Cuộc Hôn Nhân Mật Ngọt
-
Chương 37
Sau khi mọi người dời đề tài trên người Chu Mạnh Ngôn, bỗng nhiên điện thoại Chu Mạnh Ngôn rung lên, phát ra một tin nhắn đến từ Diệp Thanh.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên màn hình điện thoại, đại khái là khái quát về tình hình của Nguyễn Yên hôm nay.
Hai chữ “ngã sấp” ở cuối đặc biệt dễ nhìn.
Sau khi anh xem tin nhắn xong, khóa màn hình điện thoại.
Qua một lát, bữa tiệc chấm dứt, mọi người đi ra ngoài.
Dương Khang Kiện tập đoàn Dương Thị đi đến bên cạnh Chu Mạnh Ngôn, cười cười:
“Chu tổng, ngài có muốn giúp đỡ không, lại đến câu lạc bộ Mật An ngồi không? Phòng bao đã được đặt trước rồi.”
Dương Khang Kiện không nói gì, mọi người có kinh nghiệm ở bên cạnh có thể ra ám chỉ.
Xa hoa trụy lạc, mỹ nữ làm bạn, có lẽ không ai nỡ từ chối.
Chu Mạnh Ngôn vô thức xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, giọng thản nhiên:
“Không, vẫn còn có việc.”
Dương Khang Kiện cúi đầu, chú ý tới nhẫn anh, đành phải cười nói không sao.
Sau khi chiếc Rolls-Royce đi ra, người đàn ông ngồi ghế sau cất lời:
“Nguyễn Yên ở bên kia đã xong chưa?”
Giang Thừa:
“Phu Nhân đã về nhà rồi.”
Cuối cùng xe dừng ở trước Nam Y Công Quán, sau khi Giang Thừa mở cửa xe, Chu Mạnh Ngôn xuống xe.
Lên đến lầu hai của biệt thự, việc đầu tiên là người đàn ông đi vào phòng ngủ xem, bên trong tối om, im ắng, rồi sau đó anh cất bước đi đến phòng làm việc của Nguyễn Yên.
Nguyễn Yên ngồi trên sô pha, miệng đang lẩm bẩm học thuộc lời kịch hôm nay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cô quay sang thấy cửa phòng bị đẩy ra, bóng người cao gầy ở cửa:
“Mạnh Ngôn…?”
Nguyễn Yên nghe thấy anh đến gần, buông điện thoại khẽ mỉm cười:
“Anh cũng vừa về à?”
Anh ngồi xuống bên cạnh cô:
“Ừm.”
Nguyễn Yên ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi rượu trên người Chu Mạnh Ngôn liền đoán được anh vừa đi xã giao, cô dịu dàng nói:
“Em cũng vừa từ đoàn kịch về.”
Cô vừa nói xong, eo đã bị ôm lấy, cả người cô bị anh ôm lấy đặt ở phía trước, nửa chân đặt trên đùi anh, rồi sau đó cảm giác làn váy bị xốc lên:
“Anh…”
Chu Mạnh Ngôn biết cô bị ngã, nhưng trong khoảnh khắc vén làn váy lên, anh vẫn sợ đến mức run tay.
Một mảng lớn thâm tím trên hai đầu gối, nhìn thấy mà đau lòng, đối lập rõ rệt với làn da trắng nõn bên cạnh.
Cô hoảng sợ, cứ nghĩ anh định làm chuyện bậy bạ, ai ngờ chợt nghe thấy giọng nói hơi trầm xuống:
“Sao lại thành ra như vậy?”
Nguyễn Yên:!!
Sao anh lại biết được?!
Cô nhanh chóng lấy váy che đầu gối:
“Không, hôm nay lúc tập luyện không cẩn thận nên bị ngã…”
Chu Mạnh Ngôn lạnh giọng hỏi lại:
“Em đi tập luyện hay là đi đánh nhau?”
Nguyễn Yên mím môi, nhỏ giọng phản bác:
“Đây là do không cẩn thận thật mà.”
“Trước đó không phải anh đã nói với em là phải chú ý đến chuyện an toàn rồi sao? Em định diễn kịch khiến cả người bị đau sao?”
Nguyễn Yên:
“…”
Không đến mức nghiêm trọng vậy mà?
Nguyễn Yên cảm thấy anh hung hãn quá, cũng không biết vì sao anh lại hung hãn như vậy.
Hai người im lặng một hồi lâu, người đàn ông lại cất lời:
“Bôi thuốc chưa?”
“Không sao, không cần bôi đâu, chờ vài ngày sẽ tự mờ đi thôi.”
Người đàn ông không trả lời.
Một giây.
Hai giây.
Cô ngoan ngoãn chủ động nói:
“Đi! Em đi bôi thuốc ngay bây giờ đây.”
Nguyễn Yên được Chu Mạnh Ngôn đưa về phòng ngủ, cô ngồi bên giường, nói hòm thuốc hình như đặt dưới kính bàn trang điểm, rồi sau đó Chu Mạnh Ngôn đi đến lấy.
Anh lấy thuốc xong ngồi trở lại bên cạnh Nguyễn Yên, cô gái nói:
“Anh lấy lọ dầu xoa bóp đưa cho em.”
Cô đổ dầu xoa bóp ra lòng bàn tay, rồi sau đó chà hai bàn tay làm ấm mới xoa bóp đầu gối.
Cô sợ đau nên động tác rất nhẹ, vì vậy nên trong mắt Chu Mạnh Ngôn giống như xoa bông.
Như vậy thì làm sao có hiệu quả được…
Người đàn ông bất lực nhíu mày, ngay sau đó tay cầm lấy đầu gối mảnh khảnh, Nguyễn Yên chưa kịp phản ứng lại đã bị anh thẳng tay kéo đến bên cạnh.
Cô đang định rút chân về, nhưng do lực của anh rất lớn nên cô không sao trốn thoát được.
Anh đặt lòng bàn tay lên đầu gối, bắt đầu dịu dàng mát xa.
Chu Mạnh Ngôn dùng lực mạnh hơn so với cô ít nhất là gấp đôi, khiến Nguyễn Yên hít một hơi đau đớn.
Bàn tay cô véo lưng ghế sô pha, đầu ngón tay trở nên trắng bệch:
"Đau quá, anh nhẹ chút..."
Cô gái nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ dường như nhăn lại, đau đến mức kêu lên, không nhịn được mang theo chút yếu đuối.
Âm thanh này chỉ khi Chu Mạnh Ngôn ở trên giường trêu đùa cô mới nghe được.
Không hiểu sao, giờ phút này động tác của người đàn ông không có chút thương hoa tiếc ngọc gì, nâng mắt nhìn cô:
“Bây giờ biết đau rồi?”
Ý của anh là biết đau sao lúc trước còn muốn diễn kịch nói?
“…”
Nguyễn Yên cắn đôi môi đỏ mặt, quật cường kìm nén không hề kêu một câu nào.
Cô biết trong lòng Chu Mạnh Ngôn vẫn cảm thấy cô không thể làm được.
Cô muốn diễn thật tốt để chứng tỏ bản thân trước mặt anh, cũng không muốn…cảm thấy xấu hổ với anh.
Một lát sau, động tác của anh trong im lặng đã dịu dàng hơn vài phần.
Thật ra Nguyễn Yên cũng có thể cảm nhận được anh là muốn tốt cho cô, nên trong lòng cũng dần trở nên mềm mại, cô dựa vào sát anh, đôi mắt hơi cụp xuống, thản nhiên mỉm cười chủ động nói:
“Mạnh Ngôn, cuối cùng hôm nay cũng đến phần tập luyện cảnh diễn của em rồi.”
Giọng cô nhẹ nhàng rơi vào tai anh, như đang gãi ngứa, động tác tay anh dừng lại, đầu vẫn không ngẩng lên:
“Ừ, thế nào?”
Thấy anh tình nguyện nghe, Nguyễn Yên cũng rất vui vẻ kể cho anh nghe về quá trình diễn xuất ngày hôm nay.
Thật ra cô rất thích chia sẻ chuyện trước đây cho người khác, nhưng trước đây Chu Mạnh Ngôn chưa bao giờ hỏi đến, cũng sẽ không muốn tìm hiểu nên ở trước mặt anh cô không nói gì nhiều.
Cô nói xong, Chu Mạnh Ngôn hỏi:
“Ngày mai còn định đến đoàn kịch không?”
"Cuối tuần em có thể nghỉ ngơi.”
Cô cũng cảm thấy phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, nếu trong đầu mỗi ngày đều là chuyện đóng kịch, áp lực sẽ lớn hơn.
Cho nên cuối tuần này cô định ở nhà đọc sách, chơi piano và làm một số việc nhàn nhã hơn.
Chu Mạnh Ngôn nghe vậy, nhắc tới việc sắp xếp cuối tuần:
“Chiều chủ nhật Âu Lạp tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm, em muốn đi không?”
“Họp báo ra mắt sản phẩm?”
Chu Mạnh Ngôn nói dòng đồng hồ mới do Âu Lạp thiết kế sau nhiều tháng nghiên cứu, cuối tuần này sẽ chính thức tung ra thị trường trong nước.
Thời gian vừa qua Chu Mạnh Ngôn bận rộn chủ yếu là vì chuyện này, đồng thời đây cũng lần cạnh tranh đầu tiên sau khi Âu Lạp vực dậy trở lại.
Gần đây Nguyễn Yên cũng không có tâm tư gì chú ý đến chuyện Âu Lạp, chỉ nghe nói gần đây công ty dưới tay Chu Mạnh Ngôn đã tiến hành cải cách mạnh mẽ dứt điểm, thì ra gần đây còn thiết kế sản phẩm mới.
Nguyễn Yên nghe tin rất vui, đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui, cô không nhìn thấy dường như cũng không có ảnh hưởng gì… nói không chừng còn không cần nhìn thấy người nhà mà cô không muốn gặp.
Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô:
“Nếu em muốn thì đi, không bắt buộc.”
Cuối cùng Nguyễn Yên nói suy nghĩ một chút, sau khi nghĩ xong sẽ trả lời anh.
Sáng thứ bảy, vì không cần đến đoàn kịch nên Nguyễn Yên ngủ thoải mái.
Sau khi tỉnh lại, cô ăn sáng xong thì đến phòng giải trí tìm Ca Cao, chơi cùng nó một lát.
Chúc Tinh Chi gọi điện cho cô, hỏi cô về tình hình tập kịch nói trong tuần này:
“Cậu thích nghi được rồi sao?”
“Cũng không tệ lắm, nhưng mình phải luyện tập nhiều hơn."
“Chiều nay cậu định làm gì đó?”
“Mình đi chữa bệnh như thường lệ thôi.”
Bây giờ thị lực đã hồi phục một nửa, cô lại càng phải kiên trì chữa trị.
Hàn huyên một lát, Chúc Tinh Chi ngồi trên chiếc ghế tựa, nghiêng mắt cầm lấy thư mời trên bàn bên cạnh, nhớ ra điều gì đó, kiềm chế kích động hỏi:
“Đúng rồi, công ty Âu Lạp nhà cậu tuyên bố họp báo ra mắt sản phẩm mới, cậu đi không?”
Nguyễn Yên nghi hoặc, không ngờ Chúc Tinh Chi sẽ nhắc tới chuyện này:
“Sao thế? Cậu cũng biết chuyện này?”
“Mình nhận được thư mời.”
“Mình vẫn còn do dự…”
Nguyễn Yên đang định nói suy nghĩ trong lòng, Chúc Tinh Chi ở đầu bên kia đã sửng sốt:
“Yên Yên.
Cậu không biết thật hay giả thế? Sao cậu lại nói với mình là cậu do dự?!”
“Hả? Biết cái gì?”
Chúc Tinh Chi đỡ trán:
“Cậu không biết ai sẽ đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm lần này sao?”
“Ai thế?”
“Đoạn Tinh Cảnh đó! Chồng a a a!”
Nguyễn Yên lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, đầu nổ tung, cô còn cho rằng những gì mình vừa nghe xong là ảo giác:
“Đoạn Tinh Cảnh?!”
“Không sai, chính là người mà cậu nghĩ!”
“Sao anh ấy lại đến?!!!”
“Trời ạ, cậu không biết chuyện công ty nhà mình thì thôi đi, ngay cả Weibo của Đoạn Tinh Cảnh gần đây cũng không chú ý! Anh ấy chính là người phát ngân sản phẩm mới của Âu Lạp đó?! Mình muốn khai trừ cậu khỏi fandom* ghê!”
(*)Fandom: cộng đồng người hâm mộ.
Nguyễn Yên ngây người.
Đoạn Tinh Cảnh có thể nói là nam minh tinh có nhan sắc và tài năng đáng tôn thờ trong giới giả trí.
Đồng thời cũng là nam minh tinh duy nhất mà Nguyễn Yên ngưỡng mộ từ khi bắt đầu học trung học.
Đoạn Tinh Cảnh xuất thân từ diễn viên kịch nói, Nguyễn Yên đã từng xem anh diễn [Hamlet] và [Othello], chính diễn xuất của anh đã khiến Nguyễn Yên bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực kịch nói này.
Sau đó hắn lại chuyển sang giới giải trí, vì có nhan sắc cực phẩm cùng năng lúc, anh ấy hoàn toàn hot, khiến hàng vạn người mê muội.
Lúc ấy Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi thường xuyên trốn học đi xem hắn diễn kịch cùng Tống Nghệ, mua poster, đồ lưu niệm, là một sao những “Tinh Tinh”(*) trung thành nhất của hắn.
Mặc dù bây giờ Đoạn Tinh Cảnh đã sắp sửa ba mươi, nhưng giá trị nhan sắc thì vẫn không thay đổi, sức hút không giảm, ngược lại còn tăng.
(*) Tinh Tinh: nguyên gốc là 星星 (Tinh Tinh), tên gọi dành cho Fan.
Chữ “Tinh” trong Đoạn Tinh Cảnh.
VD: fan của Blackpink là Blink.
Đoạn Tinh Cảnh tốt nghiệp học viện hý kịch Lâm Thành, lúc Nguyễn Yên học năm ba, may mắn được gặp anh tại một liên hoan phim của trường.
Lúc ấy cô đi theo Nghê Trang, chỉ nói qua với anh vài ba câu đơn giản, nhưng cũng đã đủ khiến cô hạnh phúc vỡ oà, lúc trở về Chúc Tinh Chi còn ghen tị với cô cả buổi.
Đoạn Tinh Cảnh không chỉ đơn giản là nam minh tinh mà cô thích, mà còn là bậc tiền bối cô ngưỡng mộ.
Không ngờ tiền bối lại trở thành người phát ngôn của công ty Âu Lạp, khoảng cách với hắn gần như vậy…
Trời ạ!
Ây Lạp biết cách chọn mặt quá!
Chúc Tinh Chi kích động:
“Cậu nghĩ bọn mình có hứng thú với đồng hồ sao? Chủ yếu là mình đi gặp chồng mình, có cơ hội được gặp Đoạn Tinh Cảnh tốt như vậy, cậu bị ngốc mới không đi, đến lúc đó nói không chừng cậu còn được nói chuyện cùng anh ấy nữa!”
Nguyễn Yên nghĩ lại trở nên kích động, cô sao có thể không đi chứ!
Giữa trưa, Nguyễn Yên xuống lần ăn cơm, lúc cô gặp Chu Mạnh Ngôn ở phòng bếp, cô đã nói muốn đi tham gia họp báo ra mắt sản phẩm.
Người đàn ông ngồi đối diện cô, thấy cô không kìm nén được mỉm cười, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại trở nên vui vẻ như vậy:
“Nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi…”
Cô không biết xấu hổ nói thẳng:
"Em có thời gian, phải đến xem chứ!”
Xem Đoạn Tinh Cảnh = ^ _ ^ =.
Chu Mạnh Ngôn nghe vậy, cũng không hỏi nhiều.
Chiều chủ nhật, thời gian cách một tiếng rưỡi trước khi tổ chức họp báo, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đến địa điểm tổ chức.
Hôm nay Nguyễn Yên mặc một chiếc một chiếc váy dài màu xanh cúp ngực, vạt váy được điểm xuyết bằng những bông hoa, trên cổ trắng nõn đeo một chiếc dây chuyền hoa văn bằng kim cương, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông màu xanh nhạt.
Địa điểm tổ chức buổi họp báo là một phòng hội nghị lớn trong khách sạn quốc tế năm sao ở Lâm Thành.
Nguyễn Yên kéo Chu Mạnh Ngôn đi vào đại sảnh, đầu tiên là tiếp khách do nhân viên dẫn lên lầu.
Buổi họp báo còn chưa bắt đầu nên Chu Mạnh Ngôn đã sắp xếp cho Nguyễn Yên vào phòng nghỉ một lát, đợi lát nữa lại ra.
Có người đến gọi Chu Mạnh Ngôn, người đàn ông tạm thời rời đi.
Nguyễn Yên ngồi trong phòng nghỉ, một lát sau liền nhận được điện thoại của Chúc Tinh Chi:
“Này, cậu ở đâu? Mình tới tìm cậu! A a a giờ mình hồi hộp quá!”
Nguyễn Yên đi ra ngoài hỏi nhân viên công tác về địa điểm.
Sau khi Chúc Tinh Chi biết được đã chạy lại đây.
Hai “Tinh Tinh” tụ họp trong phòng nghỉ, Chúc Tinh Chi cầm tay Nguyễn Yên, cười toe toét, khiến Nguyễn Yên sững sờ sửng sốt:
“Sao lại kích động như vậy?”
“Lúc mình vừa đến khách sạn thì Đoạn Tinh Cảnh cũng vừa đến!”
Lúc ấy Chúc Tinh Chi được vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ đi vào khách sạn, một đoàn người ở bên cạnh gọi tên hắn, Chúc Tinh Chi cũng rất phấn khích.
Nhớ tới lần trước nhìn thấy hắn là tại buổi ra mắt phim lần đầu do hắn làm diễn viên chính.
Cuộc sống theo đuổi ngôi sao của cô gái lại lên đỉnh!
Nguyễn Yên nghe cô nói, khóe miệng cũng nhếch lên:
“Mau lên, cậu mau miêu tả cho mình biết hôm nay anh ấy trông thế nào?”
“Để mình nói cho cậu biết, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm.
Uầy, mình rất thích dáng vẻ của anh ấy, anh ấy mặc tây trang thực sự rất đẹp, nhã nhặn thanh tao, giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy! Hơn nữa, hôm nay trông làn da anh ấy cực kỳ trắng…”
Ở cửa, Chu Mạnh Ngôn đi tới:
“Ừ, tôi biết rồi.”
Anh cúp máy, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Vừa lúc nghe thấy tiếng Chúc Tinh Chi hét chói tai:
“Điểm mấu chốt nhất là lúc Đoạn Tinh Cảnh nhìn thấy mình còn nở nụ cười! Anh ấy cười lên thực sự rất đẹp, cực kỳ dịu dàng!”
Hai người phấn khích đến mức không thèm để ý đến người đàn ông ở cửa.
Chúc Tinh Chi:
“Chết rồi chết rồi! Mình muốn tình nguyện sinh con cho anh ấy!”
Chu Mạnh Ngôn nghe thấy âm thanh tuyên truyền như vậy, cau mày, ai ngờ ngay sau đó còn nhìn thấy Nguyễn Yên cầm tay Chúc Tinh Chi như một chú chim sẻ vui vẻ:
“Cậu đừng nói nữa mà! Mình đã tưởng tượng ra anh ấy đẹp trai đến nhường nào rồi!”
Nguyễn Yên ôm hai má đỏ bừng, tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn, mắt lấp lánh:
“Sao Đoạn Tinh Cảnh vẫn đẹp trai như vậy chứ, mình rất thích anh ấy…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook