Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt
-
39: Cô Không Xứng
" Cái gì cô ta đã kết hôn với anh Hạo rồi sao?"
Hồ Mỹ Kim tức giận quát lớn vào mặt người cô ấy thuê để điều tra.
Người đàn ông trả lời.
" Đúng cô ta tên là Lý Quân Dao, theo điều tra của tôi cô là con gái của người đã đâm chết người vợ sắp cưới của thiếu gia Hàn Trạch Hạo là Ái Nhi, nên cậu ấy đã lên kế hoạch để kết hôn với cô ấy để trả thù gia đình họ.
"
Mỹ Kim đứng lên đi đi lại lại trong phòng của mình hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nghiến răng đôi mắt chứa đầy sự uất hận nói.
" Không thể nào, một mình Ân Nhi là quá đủ rồi, cho dù anh ấy lấy cô gái đó chỉ vì trả thù sống chung một mái nhà với nhau thế nào cũng nảy sinh tình cảm,mình không thể để mất anh ấy thêm một lần nào nữa.
"
Nước mắt cô ta bỗng chốc rơi xuống, tức giận đưa tay gạt đổ mỹ phẩm trên bàn trang điểm điên cuồng hét lớn.
" Tại sao lúc nào mình cũng chậm trễ để anh ấy đến với người phụ nữ khác như thế chứ, mình phải làm điều gì đó nếu không mình sẽ mất anh ấy một lần nữa.
"
Dường như Mỹ Kim đã bị tình yêu làm cho mất đi lý trí, cô ta sẽ làm mọi cách để có thể chiếm được trái tim của Trạch Hạo.
Hôm nay bầu trời cứ âm u Quân Dao đang loay hoay dọn phòng chuẩn bị âu phục cho Trạch Hạo, dường như đây là một thói quen hằng ngày chỉ có cô mới hiểu được sở thích và màu sắc hắn thích, nếu như sao này không còn cô bên cạnh không biết cuộc sống của Trạch Hạo có rối tung lên hay không, bởi vì hắn cũng đã quen với hình ảnh Quân Dao đứng trước tủ đồ của mình để lựa chọn âu phục nhìn vô cùng thuận mắt, Quân Dao làm xong nhiệm vụ của mình thì đi ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Trạch Hạo gọi lại.
" Đứng lại.
"
Quân Dao dừng bước như cô không quay lại mà chỉ chờ đợi mệnh lệnh của hắn, Trạch Hạo tiến gần về phía cô hắn càng ngày càng tiến sát đến gục đầu lên hổm cổ của Quân Dao hít một hơi hắn cảm thấy rất dễ chịu suốt cả tháng qua hắn chỉ mải mê với công việc mà không hề động đến Quân Dao dường như Trạch Hạo đang nhớ nhung cô, mùi hương trên cơ thể của Quân Dao khiến cho hắn vô cùng thích thú đôi tay bắt đầu sờ soạng lên người cô, nhưng phản ứng của Quân Dao lại khiến cho Trạch Hạo khó chịu, cô xoay người né tránh, đôi mắt của Quân Dao nhìn hắn chỉ còn lại sự oán hận, Trạch Hạo đã không còn cách nào níu giữ được trái tim của cô được nữa, hắn nhìn Quân Dao đôi mắt rực lửa nói.
"Thái độ đó là sao? đã lâu như vậy cô vẫn còn nhớ đến Trạch Đông sao?"
Quân Dao lãnh đạm nói.
" Đúng vậy, tôi sẽ nhớ anh ấy đến hết cuộc đời này bởi vì ở gần anh ấy tôi mới có cảm giác được yêu thương bảo vệ, chứ không phải là sự thù ghét hành hạ.
"
Trạch Hạo lại hoá lửa giận hắn lại muốn động tay với Quân Dao, tại sao đứng trước người phụ nữ này hắn lại trở nên mất kiểm soát như thế chỉ vì hai chữ yêu và hận hai người con người lại giày vò nhau đến đau lòng, Trạch Hạo bóp mạnh lấy vai của Quân Dao hắn nghiến răng nói.
" Yêu thương bảo vệ sao?"
Trạch Hạo nhếch mép cười đểu nói.
" Cô không xứng đáng được như vậy.
"
Quân Dao nhìn hắn đầy chán ghét nói.
" Vậy thì anh hãy trả lại sự tự do cho tôi đi.
"
Trạch Hạo quát lớn vào mặt của cô.
" Cô đừng hòng.
"
Quân Dao lại sắc bén nói.
" Hay là anh không nở để tôi rời đi, vì bên cạnh anh đã quen có người để hành hạ, hay anh đã yêu tôi nên không muốn tôi ở bên cạnh người đàn ông khác.
"
Câu nói của Quân Dao đã khiến cho Trạch Hạo kích động hắn buông Quân Dao ra rồi quát lớn.
" Cút ra ngoài.
"
Quân Dao liền quay người rời đi, kể từ ngày Trạch Đông rời đi đây là lần đầu tiên Trạch Hạo đối mặt với Quân Dao hắn đang sợ hãi điều gì đó sợ cô bị tổn thương lại muốn tự tử.
Nhưng khi đối mặt với nhau vết nứt lại càng rõ ràng không có cách nào lành lại được.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook