Tiết trời đã chuyển mưa, thời tiết lúc nào cũng ẩm ướt đượm buồn nhưng Quân Dao lại thích thời tiết như thế này nó làm cho nỗi đau trong lòng cô càng não nề hơn nhưng càng đau cô sẽ càng tỉnh ngộ ra nhiều điều để có thể trở nên mạnh mẽ cứng rắn trước sự đe doạ uy hiếp của Trạch Hạo, tại sao cô lại phải dừng chân tại một nơi không bao giờ thuộc về mình người đàn ông sống chung một mái nhà với cô lại chẳng hề động tâm đến cô vậy tại sao cô phải xem trọng hắn để làm gì niềm khao khát rời khỏi hắn trong cô càng ngày càng lớn mạnh.
Buổi sáng tiếc trời âm u Trạch Hạo vẫn thức dậy đi làm như thường ngày hắn đi xuống bàn để dùng bữa sáng, hôm nay Quân Dao đích thân làm bữa sáng cho Trạch Hạo cô đã rất tỉ mỉ cho từng công đoạn, nhưng hắn vẫn im lặng dùng bữa không nói một lời nào cả bầu không khí trong căn nhà vẫn ngột ngạt đến khó tả.

Sau khi Trạch Hạo ăn xong hắn đứng lên để đi đến công ty, Quân Dao lấy hết dũng khí để nói với hắn.
" Hôm nay có thể cho tôi ra ngoài được không?"
Trạch Hạo liền dừng lại bước chân hắn quay sang nhìn cô rồi lạnh giọng nói.
" Để làm gì?"
Quân Dao đứng khép nép tỏ vẻ ngại ngùng nói.

" Tôi muốn mua một vài vật dụng cá nhân."
Trạch Hạo bước đi ra ngoài cửa nhưng vẫn cất giọng nói.
" Tôi sẽ cho người đưa cô đi."
Quân Dao liền lớn tiếng bảo.
" Không cần đâu tôi tự đi được anh hãy lo công việc của mình đi đừng để tâm đến tôi."
Trạch Hạo không hiểu nỗi sao mấy hôm nay Quân Dao lại ngoan ngoãn đến lạ thường nhưng hắn còn một cuộc họp quan trọng nên đã rời khỏi nhà, Quân Dao cảm thấy vô cùng vui mừng cô tìm cách để liên lạc với Trạch Đông bằng điện thoại, nhưng cô đi vào nhà vệ sinh bật vòi nước thật lớn để không ai có thể nghe được đoạn đối thoại của hai người nếu chuyện cô bỏ trốn bị phát hiện thì cô sẽ không sống yên với Trạch Hạo đâu.
" Tôi đã xin Trạch Hạo cho mình đi ra bên ngoài."
Trạch Đông nghe được thông tin liền cười nói.
" Cô làm tốt lắm bây giờ tôi sẽ cho người đi chuẩn bị mọi thứ hôm nay lại là ngày mưa sẽ thuận lợi cho kế hoạch của chúng ta."
Quân Dao vội vàng cúp máy còn nói chuyện lâu thì đám người hầu trong nhà sẽ nghi ngờ cô mất.

Quân Dao hoàn thành công việc của mình như mọi ngày nhưng hôm nay cô lại vui vẻ đến lạ thường vì cô biết mình sắp thoát khỏi nơi địa ngục này rời xa tên ác ma luôn ức hiếp cô trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, Quân Dao lau dọn mọi thứ xong tất cô đi vào phòng tắm tắm rửa thật sạch cô muốn trút bỏ hết những mệt mỏi và tuổi nhục suốt thời gian qua cô đã phải chịu đựng rất nhiều.
Sao khi tắm xong Quân Dao thấy ra một chiếc váy giản dị chải chuốt lại tóc rồi đi ra ngoài cô gọi taxi đến trung tâm thương mại, đi vào bên trong một lúc sao Quân Dao đi ra ngoài cô bước sang bên kia đường trong khi đèn chờ xe chỉ còn lại hai giây, cơn mưa nặng hạt rơi như trút nước ánh đường mờ mịt Quân Dao chạy thật nhanh qua bên đường.
Tiếng thắng xe kêu đến đau tai một tiếng la của người phụ nữ vang cả một vùng trời xám xịt.

Tại văn phòng của Trạch Hạo tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên nhưng phải một lúc hắn mới chán ghét bật lên nghe.


" Alo bên đầu giây bên kia có phải là anh Hàn Trạch Hạo không ạ."
Hắn cứ tưởng là những thông tin tiếp thị nên đã tiện tay cúp máy, nhưng chuông điện thoại vẫn cứ vang liên tục, Trạch Hạo đưa cho thư ký nghe máy bởi vì hắn không có thời gian cho những việc vô bổ.

Sau khi nghe máy người thư ký vội vàng chạy vào văn phòng với nét mặt hớt hải nói.
" Thưa giám đốc cô Quân Dao...."
Trạch Hạo chao mày lại nói.
" Trong lúc tôi đang làm việc không được nhắc đến người phụ nữ đó."
Nhưng người thư ký vẫn tiếp tục nói.
" Cô ấy bị tai nạn giao thông qua đời tại chỗ rồi thưa ngài số máy lúc nảy là ở sở cảnh sát điện đến."
Vừa tiếp nhận xong thông tin Trạch Hạo liền đứng lên rời khỏi bàn làm việc tâm trí bắt đầu bấn loạn.

" Hiện giờ cô ta đang ở đâu."
Người thư ký vội vàng trả lời.
" Ở trung tâm thương mại cái xác vẫn ở đó."
Trạch Hạo vội vàng chạy đến đó hắn như một con thiêu thân bắn tốc độ trên đường đến nơi xảy ra tai nạn, vừa đến nơi đã có rất đông người bọn họ điều tỏ vẻ thương cảm cho cô.
" Tội quá cô gái ấy còn rất trẻ và xinh đẹp nhưng lại ra đi như vậy."
Một người đứng bên cạnh liền thêm vào.
" Nghe bảo là cán nát phần mặt, cô ấy thật đáng thương."
Trạch Hạo chỉ đứng đó hắn không vào bên trong nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ân hận đang thương hắn tự trách nếu như không để cô đi một mình thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương