Hai anh em họ nhìn qua thì cũng không quá giống nhau, chỉ có nụ cười là đặc biệt không lẫn đi đâu được. Nguyệt dù đang bị Quân khống chế, nhưng cô cũng cảm nhận được là anh đang cố không làm cô đau. Trong lòng cô bình tĩnh trở lại. Xem ra người đàn ông này cũng không tàn nhẫn như cô nghĩ.

Hoàn có một khẩu súng đã cũ, khi thấy Quân bước vào anh đã cầm sẵn trên tay và chĩa về phía anh. Quân vẫn bình tĩnh như không nhìn thấy thứ vũ khí lạnh lẽo ấy. Anh nhìn thẳng vào người em trai bằng xương bằng thịt của mình, nó còn sống. Suốt ba năm qua anh đã luôn nghĩ đến trường hợp đó.

- Sao hả? Anh thất vọng à? - Hoàn giễu cợt hỏi - Tôi không chết có phải sẽ lại khiến mọi công sức của anh đổ sông đổ bể không?

Nhưng Quân không những không phản bác mà còn gật đầu:

- Phải rồi.

- Anh…

- Nhưng cậu cũng quên rằng cậu là người đã chết ư?

Đúng thế, Hoàn trên thực tế là một người đã chết. Anh ta đã chết vì căn bệnh ung thư. Tất cả mọi người đều tưởng là thế. Giờ anh ta quay về, ít nhất cũng phải có chứng cứ là mình còn sống.

- Tôi có kết quả ADN, anh đừng nghĩ có thể thoát được tội.

- Cậu muốn buộc tội tôi cũng được, nhưng còn vợ cậu, còn mẹ cậu…tất cả mọi người đều có mặt ở trong chuyện này. Cậu trả thù tôi được rồi thì cậu còn lại gì chứ? Cậu vẫn chỉ có một mình thôi Hoàn.

Nguyệt thật sự khâm phục cái trò khích tướng của Quân, anh ta là một kẻ cáo già và biết ăn nói. Nhưng Hoàn cũng không phải là một người đơn giản. Anh không lúng túng trước đòn phản công của Quân.

Hoàn bật ngờ bóp cò, một tiếng vang như sấm rền lướt qua Nguyệt. Cô còn ngửi thấy cả mùi thuốc sung khét lẹt vất vưởng đâu đây. Nguyệt trợn mắt nhìn Hoàn, anh ta định làm gì thế?

Quân vẫn đứng yên lặng, nhưng máu từ vai anh chảy ra. Quân loạng choạng, anh buông Nguyệt ra. Nguyệt vội vàng đỡ lấy anh, thấy máu không ngừng chảy cô hoảng hốt nói lớn:

- Anh làm gì vậy Hoàn? Cái này không hề có trong kế hoạch.

Hoàn chỉ đáp gọn:

- Tôi đã nói rồi, tôi không tin tưởng cô.

- Anh…

- Anh ta là kẻ giết tôi, thì tôi cũng nên trả lại một chút, như thế mới công bằng.

Họ điên rồi, tất cả bọn họ đều điên rồi. Nguyệt vừa giúp Quân cầm máu vừa không ngừng ấn điện thoại. Nhưng Hoàn đã cướp lấy nó từ tay cô, anh dùng chân để đạp nát nó.

- Không…- Nguyệt hét lên - Anh sao thế Hoàn?

Hoàn như kích động hơn bình thường, không biết anh ta đã tìm ra được điều gì nữa. Từ khi đến gặp mẹ Hoàn như thay đổi hoàn toàn. Nguyệt nghi ngờ rằng có một điều kinh khủng nào đó đã được tiết lộ.

- Tất cả bọn họ đều một giuộc với nhau.

- Rốt cuộc là chuyện gì hả Hoàn?

Quân nắm chặt tay Nguyệt, anh gượng dậy, cố gắng đứng trên đôi chân của mình. Không cần nói cũng biết là Quân đau đớn như thế nào, cả khuôn mặt anh đều nhăn lại. Quân bám vào tường và bảo:

- Mày có muốn nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm đó không?

- Không muốn. - Tôi biết hết rồi.

- Mẹ chưa chắc đã nói thật. Chỉ có tao là người rõ nhất.

Hoàn lắc đầu, anh không muốn nghe thêm bất kì câu chuyện nào nữa, nó sẽ khiến anh bị rối và không biết phải tin vào đâu nữa. Anh chỉ là một kẻ bị gạt bỏ, anh tìm về gia đình với mong muốn tìm ra sự thật, với hy vọng họ sẽ biết lỗi và để anh về lại đó, nhưng tất cả những điều đó chỉ là sự không tưởng. Ba năm trôi qua, anh thật sự đã chết trong họ rồi.

- Nếu anh mở mồm ra, tôi sẽ ngắm vào đầu anh chứ không phải là vai đâu.

- Các người điên rồi - Nguyệt hét lên - Ở đó mà giết nhau đi, tại sao lại lôi tôi vào chuyện này chứ?

- Là cô tự lao vào vòng xoáy này, chúng tôi đã định buông tha cho cô.

Nguyệt thở dài, nói:

- Không phải là anh chỉ cần biết sự thật là được hay sao? Anh nói chỉ cần biết tại sao mình lại bị gạt bỏ là được mà Hoàn.

- Cô tiếc thương cho hắn ư? - Hoàn tiến lại gần và hỏi, đồng thời đặt nòng súng vào thái dương của Quân - Hay là cô đã yêu hắn rồi.

Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp:

- Tôi không yêu thương ai cả. Ngoài mẹ tôi ra. Các người khiến tôi phát ốm.

- Phải rồi, nhưng cô đâu biết những biểu hiện này lại đang phản bội cô. Cô yêu hắn thật rồi.

Nghe Hoàn nói vậy Quân liền cười khùng khục. Môi anh trắng bệch vì mất máu.

- Mày thấy lại bị phản bội đúng không?

- Câm mồm đi.

- Nếu hôm nay mày không giết tao, thì tao cũng sẽ quay lại tìm mày.

Tại sao anh ta có thể ngu ngốc như vậy? Nguyệt nghĩ trong đầu. Cô không muốn có bất cứ sự đổ máu nào nữa, nhưng anh ta càng nói lại càng khiến Hoàn muốn giết anh. Hay trong lòng Quân đã có một kế hoạch nào đó mà cô không biết.

- Anh cần công ty đến vậy thì có thể nói với tôi - Hoàn dường như đã bình tĩnh hơn - tôi không phải kẻ ham quyền ham tiền như anh. Tôi có thể dâng cho anh nếu muốn.

- Nói thì dễ nhưng làm sẽ rất khó đấy em trai.

- Tôi không giỏi giang như bố vẫn tưởng, chính tôi cũng biết. Nhưng…

- Nhưng vì tao không phải là con trai của ông. Đúng không?

Nguyệt che miệng, cô không thể cưỡng lại được sự kinh ngạc đang kéo đến trong lòng. Quân nói như vậy là sao? Nếu như anh không phải là con trai của nhà họ thì anh là ai?

Trước câu hỏi đó, Hoàn chỉ im lặng, dường như anh đã biết từ rất lâu.

- Mẹ đã phạm phải một sai lầm, tao chỉ là đứa con bị ruồng bỏ của ông ta. Toàn bộ khối tài sản và cổ phần công ty đều là của mày. Mày nghĩ rằng tao có thể có được ư?

- Hai người…hai người là anh em cùng mẹ khác cha?

Quân gạt đi câu hỏi của Nguyệt, anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào đứa em của mình. Không, Nguyệt tự định thần lại. Như vậy có nghĩa là mẹ Quân đã sinh anh trước rồi mới lấy bố của Hoàn? Câu chuyện này giống như một đợt lốc xoáy, cuốn hết những giả định trước đó của Nguyệt đi. Nhưng Quân biết chuyện này từ khi nào chứ?

Nhìn vào tình hình câu chuyện thì có vẻ như anh ta cũng đã biết từ trước khi đến đây. Có lẽ là lúc vào nói chuyện với mẹ! Đó mới chính là lý do chính khiến anh tức giận với cô. Nguyệt đã tự đánh giá mình quá cao trong chuyện này rồi.

- Trong chuyện này ai mới là kẻ bị bỏ rơi đây? - Quân càng ngày càng yếu, nhưng anh vẫn cố nói. Nguyệt thấy hình như anh ta đang cố minh oan cho mình bằng những lời gai góc - Tao chỉ là kẻ đáng ra không có trên đời này, mày có hiểu không?

Nói xong câu đó Quân ngất lịm đi, Nguyệt vội đỡ lấy anh nhưng không được. Cơ thể của anh quá nặng. Cô đành phải đặt anh xuống, để anh gối lên chân mình, tránh cho vết thương phải tiếp xúc với đất bụi.

- Anh biết lái xe không Hoàn? - Nguyệt hỏi.

Hoàn nhìn Quân một hồi lâu, rồi anh ta liếc mắt:

- Làm gì?

- Mau lái xe đưa anh ta đến bệnh viện.



Giữa đêm Thuý nhận được tin chồng mình bị bắn, cô sợ tưởng như chết đi được. Dù cho anh không yêu cô thì cô vẫn luôn yêu thương anh, chỉ là anh không chấp nhận tình yêu đó. Anh làm cô đau khổ, làm cô lo lắng mãi, nhưng cô vẫn tình nguyệt vì anh làm tất cả. Anh cùng với Nguyệt ra ngoài vào tối muộn, cô ghen tuông đến mức không ngủ nổi. Cô không dám gọi điện dù chỉ một cuộc vì sợ anh sẽ nói cô là kẻ nhiều chuyện và nhỏ nhen. Cô đã rất cố gắng để có thể làm một người vợ tốt, vậy mà cuối cùng thì sao chứ?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?

Vì là buổi đêm nên bệnh viện rất vắng vẻ. Suốt cả đường đi, mẹ chồng cô không nói một câu nào. Bà hình như đã biết được chuyện gì đó. Nhưng Thuý vẫn có thể nhìn ra được đôi tay run run của bà đang bắt vào nhau. Dù là người sắt đá cỡ nào thì cũng phải có phản ứng khi con trai mình gặp nạn chứ!

Vừa đến nơi đã thấy Nguyệt ngồi cùng với một người con trai rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng sẵn cơn tức giận trong người, không kìm được Thuý lại đi tới và tát cô một cái. Mỗi lần tức giận cô đều muốn động chân động tay với cô ta. Thật sự muốn băm cô ta thành muôn ngàn mảnh. Nếu cô ta không xuất hiện thì đã chẳng có những chuyện như thế này xảy ra.

- Mày đã làm gì anh ấy hả?

Nguyệt không trả lời, Thuý càng tức giận hơn. Nó coi thường cô sao? Thuý toan giáng một cái tát nữa nhưng lần này cổ tay cô đã bị ai đó giữ chặt lại. Là anh ta?

- Mẹ.

Dù đang giữ tay Thuý, nhưng người anh gọi lại là người đừng ở phía sau. Mẹ chồng cô. Thuý kinh hãi, quên mất cơn giận đang ngùn ngụt ở trong người, quên mất Nguyệt đang ở trước mắt…Không thể nào! Trong đầu Thuý như đang có một ai đó hét vào. Cái tên “Hoàn” vang lên rất rõ, va đập vào từng dây thần kinh của cô.

- Cậu…cậu còn sống sao?

Hoàn không nóng không lạnh, không vui không giận, không sợ hãi cũng không xởi lởi. Chỉ đáp gọn:

- Là tôi.

Thuý lùi lại hai bước, chị như nghĩ rằng Hoàn là hồn ma chứ không phải người. Ai khi thấy anh cũng đều nghĩ như vậy. Bởi họ tưởng anh đã chết rồi. Làm sao một kẻ đã chết lại có thể bằng xương bằng thịt đứng ở đây được?

- Cậu…

Hoàn nhìn Nguyệt, rồi lại nhìn mẹ mình:

- Mẹ cũng nên chúc mừng cho con được đoàn tụ với vợ mình đi chứ.

Nguyệt vẫn im lặng, cô sợ rằng nếu mình lên tiếng sẽ không phải với sự tự nhiên của câu chuyện này. Cô là một kẻ thừa thãi, chính cô đã tự đến đây. Nếu như cô xuất hiện hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy.

Bà Chinh bình tĩnh bước lên đứng bên cạnh Hoàn, bà nhìn kỹ anh, như thể muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh lại:

- Con muốn bức mẹ đến bước đường cùng phải không? Hay muốn mẹ chết?

Hoàn im lặng.

- Nếu như con đã muốn thế, thì mẹ tình nguyện chết thay anh trai con. Toàn bộ kế hoạch này, là mẹ và cậu con đã sắp ra.

Vừa nói đến đó, bà Chinh đã lao đầu vào tường. Không có ai kịp cản bà lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ cướp đi sinh mạng của một người. Có tiếng hét vang lên dọc hành lang, không rõ là của ai. Ngay sau đó, là tiếng gọi thống thiết của Hoàn:

- Mẹ, không, không…

Bà Chinh xụi lơ ngã xuống, máu từ trán bà rỉ ra. Hoàn chạy đến đỡ lấy bà. Giống như đỡ lấy cả bầu trời trong anh. Anh mếu máo gọi mẹ dậy, nhưng dường như bà đã chìm vào giấc ngủ quá sâu rồi.

🖤🖤🖤🖤🖤

Bi kịch gia đình đã thật sự xảy đến, nó đi chệch hướng tất cả những gì mà Hoàn có thể tưởng tượng. Bà Chinh trước việc con cái tương tàn đã không chịu nổi mà tự tử. Việc đó như đỉnh điểm của bi kịch, là hậu quả của cái nhân mà bà đã gieo trồng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương