Cuộc Hôn Nhân Bí Mật Đầy Ngọt Ngào: Vợ Yêu Bé Bỏng Của Đại Gia Tài Phiệt
-
Chương 249: Vấn đề để bạn trai chính thức trở thành chồng (thêm chương)
Editor: Wave Literature
Nhưng, Phó Hàn Tranh không tin đáp.
"Thật sao?"
Nếu anh sớm biết, để cô gia nhập giới giải trí sẽ khiến nhiều tên đàn ông mơ ước có được cô như vậy, thì anh đã không để cô đi rồi.
"Hôm nay tôi không tính toán với anh nữa, nhưng đừng tiếp tục làm mấy chuyện bao hết rạp chiếu phim nữa, cũng đừng gửi hoa hay đồ ăn gì cả…"
Anh làm như vậy là để ủng hộ cô, nhưng làm như vậy sẽ dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, rằng sau lưng cô có kim chủ bí mật.
"Nhưng hôm qua em không ăn cơm." Phó Hàn Tranh dịu dàng nhắc nhở.
Hôm qua lịch trình của cô quá gấp gáp, cho nên cả bữa trưa và bữa tối đều không ăn, đến tận nửa đêm mới ăn một chút trên máy bay.
Anh để người trà trộn vào nhóm người hâm mộ của cô để đưa đồ ăn cho cô, cũng là để cô có thể ăn bất cứ lúc nào.
Trong lòng Cố Vi Vi đột nhiên trở nên mềm nhũn, liền nhượng bộ một bước.
"Vậy thì chỉ tặng hoa và đồ ăn thôi, đừng làm mấy chuyện khác."
"Được." Phó Hàn Tranh không muốn làm khó dễ cô nữa, liền đồng ý.
"Bao giờ thì em quay về, tôi nhớ em."
Cố Vi Vi nhìn bó hoa trợ lý để trên xe, nói.
"Hơn nửa tháng nữa."
Phó Hàn Tranh: "Em không nhớ tôi sao?"
Cố Vi Vi nghe vậy, vội vàng đáp.
"Nhớ anh nhớ anh nhớ anh…"
Phó Thời Dịch đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, quay đầu trừng mắt nhìn cô.
"Chú ý một chút đi, bên cạnh cô còn có một con chó đây."
Nói xong lại liếc nhìn chỗ hoa trong tay, chẳng thèm nói nữa mà chỉ nhắm mắt lại.
Chỉ trong ngày hôm nay mà anh ấy đã tặng không biết bao nhiêu hoa rồi, lại còn bó nào cũng là 101 bông, ý nghĩa em là của riêng anh.
Lúc đại ca hắn làm mấy trò này, cũng thật điên rồ.
Ở đầu dây bên kia, Phó Hàn Tranh hài lòng mỉm cười.
"Vậy sao, trước khi em quay về, có thể cân nhắc một vấn đề trước được không?"
"Vấn đề gì?" Cố Vi Vi ngáp một cái.
"Vấn đề để bạn trai em chính thức trở thành chồng." Phó Hàn Tranh nói.
Để tránh đêm dài lắm mộng, anh không thể không nghĩ tới chuyện kết hôn thêm một lần nữa.
"…" Cố Vi Vi im lặng một lát.
"Vi Vi?" Phó Hàn Tranh gọi.
"Như bây giờ… rất tốt mà." Cố Vi Vi gượng cười.
Phó Hàn Tranh trầm giọng, "Lẽ nào, chúng ta không thể lấy hôn nhân là tiền đề để hẹn hò sao?"
Anh cho rằng, sau một khoảng thời gian, khoảng cách giữa bọn họ gần nhau hơn một chút, cô sẽ cân nhắc chuyện kết hôn thôi.
"Ờ…"
Trước đây chấp nhận chuyện yêu đương, cũng là do cô bị ép mà.
Hai người bọn họ vẫn còn yêu đương chỉ là vì cô không chia tay Phó Hàn Tranh được mà thôi, không có nghĩa là cô muốn kết hôn với anh.
Phó Hàn Tranh im lặng một hồi, giọng nói trở nên cô đơn.
"Cho nên, em chỉ muốn yêu đương thôi, không muốn kết hôn với tôi sao?"
"Chuyện kết hôn… bây giờ tôi còn chưa muốn nghĩ tới." Cố Vi Vi dè dặt nói.
Phó Thời Dịch nghe thấy hai chữ kết hôn, liền bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên, đại ca nhà hắn mất đi quân sư là hắn tham mưu giúp, trình độ yêu đương liền giảm xuống không phanh.
Thịt còn chưa ăn, đã nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con rồi, thật chẳng có chút kiên trì nào cả.
Phó Hàn Tranh lại im lặng một hồi, sau đó nói.
"Em nên bắt đầu nghĩ tới rồi."
Anh cũng không muốn làm bạn trai quá lâu, mục đích cuối cùng của anh vẫn là một người chồng hợp pháp.
Cố Vi Vi: "Chuyện này, đợi tới lúc tôi quay về rồi nói tiếp đi."
Phó Hàn Tranh cũng không hỏi cô nữa, chỉ dặn dò.
"Về tới khách sạn thì nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm." Cố Vi Vi đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Cô vò đầu bứt tai, người đàn ông này có thể đừng chỉ nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con từ sáng đến tối như vậy được không.
Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động, soạn tin nhắn gửi cho anh trai mình.
[Muốn khiến bạn gái anh yêu anh đến không thể tự kiềm chế được không?]
[Muốn bạn gái anh tán thưởng anh không?]
[Muốn để mẹ được bế cháu sớm một chút không?]
[Em trai anh, sẽ là ngọn đèn soi đường giúp anh thực hiện giấc mơ.]
Nhưng, Phó Hàn Tranh không tin đáp.
"Thật sao?"
Nếu anh sớm biết, để cô gia nhập giới giải trí sẽ khiến nhiều tên đàn ông mơ ước có được cô như vậy, thì anh đã không để cô đi rồi.
"Hôm nay tôi không tính toán với anh nữa, nhưng đừng tiếp tục làm mấy chuyện bao hết rạp chiếu phim nữa, cũng đừng gửi hoa hay đồ ăn gì cả…"
Anh làm như vậy là để ủng hộ cô, nhưng làm như vậy sẽ dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, rằng sau lưng cô có kim chủ bí mật.
"Nhưng hôm qua em không ăn cơm." Phó Hàn Tranh dịu dàng nhắc nhở.
Hôm qua lịch trình của cô quá gấp gáp, cho nên cả bữa trưa và bữa tối đều không ăn, đến tận nửa đêm mới ăn một chút trên máy bay.
Anh để người trà trộn vào nhóm người hâm mộ của cô để đưa đồ ăn cho cô, cũng là để cô có thể ăn bất cứ lúc nào.
Trong lòng Cố Vi Vi đột nhiên trở nên mềm nhũn, liền nhượng bộ một bước.
"Vậy thì chỉ tặng hoa và đồ ăn thôi, đừng làm mấy chuyện khác."
"Được." Phó Hàn Tranh không muốn làm khó dễ cô nữa, liền đồng ý.
"Bao giờ thì em quay về, tôi nhớ em."
Cố Vi Vi nhìn bó hoa trợ lý để trên xe, nói.
"Hơn nửa tháng nữa."
Phó Hàn Tranh: "Em không nhớ tôi sao?"
Cố Vi Vi nghe vậy, vội vàng đáp.
"Nhớ anh nhớ anh nhớ anh…"
Phó Thời Dịch đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, quay đầu trừng mắt nhìn cô.
"Chú ý một chút đi, bên cạnh cô còn có một con chó đây."
Nói xong lại liếc nhìn chỗ hoa trong tay, chẳng thèm nói nữa mà chỉ nhắm mắt lại.
Chỉ trong ngày hôm nay mà anh ấy đã tặng không biết bao nhiêu hoa rồi, lại còn bó nào cũng là 101 bông, ý nghĩa em là của riêng anh.
Lúc đại ca hắn làm mấy trò này, cũng thật điên rồ.
Ở đầu dây bên kia, Phó Hàn Tranh hài lòng mỉm cười.
"Vậy sao, trước khi em quay về, có thể cân nhắc một vấn đề trước được không?"
"Vấn đề gì?" Cố Vi Vi ngáp một cái.
"Vấn đề để bạn trai em chính thức trở thành chồng." Phó Hàn Tranh nói.
Để tránh đêm dài lắm mộng, anh không thể không nghĩ tới chuyện kết hôn thêm một lần nữa.
"…" Cố Vi Vi im lặng một lát.
"Vi Vi?" Phó Hàn Tranh gọi.
"Như bây giờ… rất tốt mà." Cố Vi Vi gượng cười.
Phó Hàn Tranh trầm giọng, "Lẽ nào, chúng ta không thể lấy hôn nhân là tiền đề để hẹn hò sao?"
Anh cho rằng, sau một khoảng thời gian, khoảng cách giữa bọn họ gần nhau hơn một chút, cô sẽ cân nhắc chuyện kết hôn thôi.
"Ờ…"
Trước đây chấp nhận chuyện yêu đương, cũng là do cô bị ép mà.
Hai người bọn họ vẫn còn yêu đương chỉ là vì cô không chia tay Phó Hàn Tranh được mà thôi, không có nghĩa là cô muốn kết hôn với anh.
Phó Hàn Tranh im lặng một hồi, giọng nói trở nên cô đơn.
"Cho nên, em chỉ muốn yêu đương thôi, không muốn kết hôn với tôi sao?"
"Chuyện kết hôn… bây giờ tôi còn chưa muốn nghĩ tới." Cố Vi Vi dè dặt nói.
Phó Thời Dịch nghe thấy hai chữ kết hôn, liền bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên, đại ca nhà hắn mất đi quân sư là hắn tham mưu giúp, trình độ yêu đương liền giảm xuống không phanh.
Thịt còn chưa ăn, đã nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con rồi, thật chẳng có chút kiên trì nào cả.
Phó Hàn Tranh lại im lặng một hồi, sau đó nói.
"Em nên bắt đầu nghĩ tới rồi."
Anh cũng không muốn làm bạn trai quá lâu, mục đích cuối cùng của anh vẫn là một người chồng hợp pháp.
Cố Vi Vi: "Chuyện này, đợi tới lúc tôi quay về rồi nói tiếp đi."
Phó Hàn Tranh cũng không hỏi cô nữa, chỉ dặn dò.
"Về tới khách sạn thì nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm." Cố Vi Vi đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Cô vò đầu bứt tai, người đàn ông này có thể đừng chỉ nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con từ sáng đến tối như vậy được không.
Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động, soạn tin nhắn gửi cho anh trai mình.
[Muốn khiến bạn gái anh yêu anh đến không thể tự kiềm chế được không?]
[Muốn bạn gái anh tán thưởng anh không?]
[Muốn để mẹ được bế cháu sớm một chút không?]
[Em trai anh, sẽ là ngọn đèn soi đường giúp anh thực hiện giấc mơ.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook