Editor: Wave Literature

Trở về khách sạn, đã sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi.

Hai người ai về phòng nấy thu dọn hành lý, tập trung cùng người của đoàn phim đi ra sân bay.

Vì bọn họ không đưa Lê Hinh Nhi tới Cố gia theo, cả quãng đường đi sắc mặt cô ta đều tối sầm lại.

Phó Thời Dịch vừa đến sân bay liền lặng lẽ hỏi Cố Vi Vi.

"Tối hôm qua, rốt cuộc là tại sao cô lại quen biết Cố Tư Đình?"

Những chuyện mà hôm nay Cố Tư Đình làm, không bình thường.

Mà cô ấy, hôm nay cũng làm hắn cảm thấy không bình thường.

Cố Vi Vi không muốn giấu hắn nữa, trực tiếp nói.

"Tối hôm qua, bọn họ muốn bắt một người, nhưng lại bắt nhầm tôi, sau đó tôi gọi cho Kiều Lâm, anh ấy tới đón tôi về."

"Chết tiệt, chuyện lớn như vậy, sao cô không nói với tôi chứ?!" Phó Thời Dịch cả giận.

"Nói cho anh, rồi anh lại đi báo cáo cho anh trai anh chắc?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại hắn.

Phó Thời Dịch chột dạ sờ mũi, hỏi tiếp.

"Vậy phía đại ca tôi, bây giờ nói với anh ấy thế nào đây?"

Cố Vi Vi: "Nên nói thế nào, thì nói thế ấy."

Nói dối Phó Hàn Tranh, để anh có một chút nghi ngờ thôi thì anh cũng có thể điều tra ra mọi chuyện.

Đã thế thì, nói thẳng ra trước thì hơn.

Phó Thời Dịch nhắc nhở, "Lúc trước là tự cô nói, anh trai tôi mà nổi giận, là cô phụ trách đấy nhé."

Cố Vi Vi gật đầu, nói.

"Biết rồi, anh báo cáo thì báo cáo đi."

"Vậy tôi…"

Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch, khẩn cầu.

"Anh có thể để tôi một mình một lát được không hả?"

Phó Thời Dịch bĩu môi, cầm điện thoại di động sang một bên gọi điện thoại báo cáo mọi chuyện cho đại ca nhà mình.

Cố Vi Vi đeo kính râm lên, im lặng dựa lưng vào ghế tựa, tâm trạng trở nên hỗn loạn.

Nơi cô đã từng sinh sống hai mươi mấy năm, đến khi trở lại, trong lòng sao có thể không một gợn sóng được cơ chứ.

Căn nhà kia, đã không còn chỗ cho cô nữa rồi.

Cho dù cô không hận Cố Tư Đình, nhưng vẫn cảm thấy đau khổ.

Đợi cả sân bay gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể lên máy bay về nước.

Khi nhìn thấy Cố Tư Đình và Lăng Nghiên ở liên hoan phim Thịnh Tây, thần kinh Cố Vi Vi liền trở nên căng thẳng.

Về tới địa phận trong nước, vì vẫn đang ở cùng nhân viên trong đoàn phim, Cố Vi Vi vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.

Đến khách sạn, Phó Thời Dịch vẫn ở căn phòng cách vách Cố Vi Vi.

Trước khi về phòng, hắn còn không quên nhắc nhở cô.

"Tự cô nói cô sẽ phụ trách đấy, đừng làm liên lụy đến tôi."

Lúc nãy nói chuyện với đại ca trước khi lên máy bay, thái độ của lão nhân gia có vẻ không tốt cho lắm.

Cố Vi Vi vào phòng, khóa cửa lại, thần kinh căng thẳng đến giờ mới có thể thư giãn một chút, cả người như đã trút được gánh nặng.

Cô trầm mặc ngồi trên ghế sô pha một lúc lâu, mới bình tĩnh lại được.

Vốn còn tưởng, Phó Hàn Tranh nhận được tin tức xong, sẽ tức giận đến nổ cá phổi mà gọi điện thoại tới giáo huấn cô.

Kết quả là, mãi đến khi trời sắp sáng rồi mà một cuộc điện thoại anh cũng không gọi.

Vì thế, nghĩa là Phó Hàn Tranh giận rồi sao?

Cố Vi Vi nằm trên giường mà không ngủ được, cầm điện thoại di động lên do dự có nên gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh giải thích với anh hay không?

Dù sao thì, nếu như buổi trưa cô nghe lời anh rời khỏi nước A, thì sẽ không xảy ra chuyện tối hôm nay.

Hơn nữa, bọn họ còn giấu diếm anh mấy tiếng đồng hồ, đến lúc rời đi rồi mới nói cho anh biết.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh.

Điện thoại vừa mới bấm, chuông cửa liền vang lên.

"Phó Hàn Tranh, anh chờ một lát, tôi mở cửa đã."

Cô thấp giọng nói với anh một câu này, sau đó xuống giường đi mở cửa.

Kết quả, vừa mở cửa ra thì lại nhìn thấy một người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng, đang cầm điện thoại di động đứng trước cửa.

Cố Vi Vi trừng mắt nhìn chằm chằm, "Anh…anh sao lại đến đây?"

Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, đi vào trong phòng.

"Đến ngủ cùng em."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương