Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
-
Chương 7: Mẹ chồng giá đáo
Vì cô đã hứa với Tô Tranh nên hôm nay cô đã làm việc với công suất tối đa để về dẫn cô bạn nhỏ của mình đi mua "cái ổ". Khi cô vào nhà thì thấy Tô Tranh đang ngồi ở sô pha, tay cầm bịch bỏng ngô đang xem mấy bộ phim ngôn tình trên TV. Lúc này cô đang mặc một chiếc áo phông rộng màu hồng, mái tóc dài đã được búi cao lộ nước da trắng hồng và mịn màng cực kì dễ thương chứ không còn dáng vẻ nhếch nhác của ngày hôm qua nữa. Tô tranh khi thấy Uyển Nhi thì lập tức bỏ bịch bỏng ngô xuống, gương mặt hớn hở chạy về phía cô khoác tay. Cô quay sang nhìn Tô Tranh ân cần hỏi:
"Thế nào, hôm nay ở nhà chắc chán lắm đúng không?"
Tô Tranh lắc đầu nguây nguẩy, chun chun mũi trông vô cùng đáng yêu đáp:
"Cũng không chán lắm. Sáng nay tớ còn giúp bà Từ đi mua đồ, nên cũng đã lượn lờ vài vòng, ngắm vài phong cảnh đẹp, không chán không chán"
"Ghê không, còn biết giúp người già cơ đấy! Thôi, đi thu xếp để bản cô nương đưa ngươi đi mua biệt thự."
"Ơ...phải là Thiếu phu nhân ạ!"
"Có cần nhắc nhở thế không? Bản phu nhân khác tự biết rằng mình đã có chồng!"
Cô lườm Tô Tranh, cô nàng thấy thế lại ngửa mặt lên trời ôm bụng mà cười to hơn. Cô thật sự mất mặt quá mà. Cô không biết nhắc cô nàng này bao nhiêu lần về cách cười của cô nàng rồi, chỉ hận rèn sắt không thành thép để cô bạn tính trẻ con này lại càng trẻ con hơn. Thật sự, chắc cô sinh ra là để làm giáo viên chứ không phải là CEO đâu! Đi đến đâu, gặp những ai cũng phải ra tay dạy dỗ lại mới ổn thỏa được. Cô nhìn Tô Tranh đang cười ngoặt nghẽo mà không chịu được nữa cầm tay cô nàng kéo đi. Ngoài sân cảnh tượng hai cô gái, một người kéo còn một người thì cứ cười làm trò toàn bộ các người giúp việc trong nhà không khỏi buồn cười, nhưng cũng rất ngưỡng mộ. Chỉ có bà Từ là sắc mặt không được tốt, ánh mắt bà híp lại dõi theo hình bóng của Uyển Nhi và Tô Tranh, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo. Bà bất giác thờ dài, lắc đầu đi vào bếp.
Cô dẫn Tô Tranh đi mua nhà xong thì cả hai cùng đi dạo phố. Trạng thái tinh thần của cô dạo này cực kì không tốt vì phải chịu đựng những áp lực từ công ty bao ngày qua. Cô cần phải điều dưỡng, giải tỏa lại tinh thần của mình. "Quẹt...quẹt...quẹt" cô và Tô Tranh mua sắm điên đảo tại khu mua sắm. Túi sách, quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu chỉ cần cô hoặc Tô Tranh liếc mắt đến mà ưng ý là mua luôn. Bước ra khỏi khu mua sắm không biết cô và Tô Tranh đã xách theo bao nhiêu túi đồ nữa. Sắc trời cũng đã tối muộn rồi cũng đến lúc cô phải về, nhà của Tô Tranh cũng đã được thông báo là dọn dẹp xong. Đối với cô giải tỏa tâm trạn bằng cách mua sắm chỉ là một phần, mà giải tỏa bằng Tốc Độ mới là chân lí. Cô lái chiếc Ferrari màu đỏ rực của mình với vận tốc tối đa trên con đường về nhà, Tô Tranh ngồi bên cạnh không những không hoảng sợ mà còn hét hò thưởng thức. Về đến nhà, cô và Tô Tranh mỗi người sách một đống đồ cười đùa đi vào. Nụ cười cô bỗng tắt khi cô nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 50 tuổi rồi nhưng trông còn rất trẻ. Ngồi đối diện với bà là anh. Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, cô lúc đó thực sự là đã hóa đá luôn rồi, nụ cười cúng nhắc trên môi, ánh mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế đầy hoảng loạn. Đó không phải là mẹ chồng cô sao? Sao bà lại ở đây? Chẳng lẽ mẹ chồng cô giá đảo là để khảo sát cuộc hôn nhân của con trai mình như các tình tiết trong những bộ phim thần tượng trên mạng đó chứ?
"Em đi đâu bây giờ mới về?"
Cô đang đứng hình suy nghĩ thì tiếng nói của anh làm cô giật mình mà lắp bắp trả lời:
"Em...em đưa Tranh Tranh đi mua nhà, tiện thể đi..,.đi mua sắm luôn"
Giọng cô nhỏ dần, mặt hơi phụng phịu mà cúi xuống sàn nhà. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác gì cô vợ nhỏ trốn đi chơi bị chồng mình tra hỏi làm anh không nhịn được mà đôi vai hơi rung bật cười. Hằng ngày cô yêu tinh còn chưa hết làm gì có cái dáng vẻ ngoan ngoãn thế này cơ chứ. Chắc anh phải giữ mẹ yêu dấu ở lại để trị cô mới được. Tô Tranh thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Đây là con bạn ác ma của cô đây sao? Hay là cô đã nhặt nhầm"hàng giả"về rồi?
"Cháu là....?"
Dương phu nhân mở miệng hỏi Tô Tranh tiện thể cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của bao người. Giọng bà đầy uy quyền rất gây áp lực cho đôi phương. Nhưng Tô Tranh lại không thấy sợ mà dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Dương phu nhân mỉm cười đáp lại:
"Cháu là Tô Tranh, bạn thân Uyển Nhi ạ. Cháu thực sự xin lỗi bác, vì cháu mà Uyển Nhi đi về muộn ạ!"
Đôi mắt của Dương phu nhân càng híp lại. Bà không ngờ rằng Tô Tranh dám nhìn thẳng vào đôi mắt mình vì thực sự nếu ánh mắt mà có thể giết người thì bà không biết bà giết được bao nhiêu người rồi nữa. Là Tô Tranh to gan lớn mật hay là do một số nguyên nhân bí ẩn khác? Khóe miệng bà khẽ cong lên, vắt chéo chân khẽ thổi tách trà nóng hổi trong tay. Từng động tác của bà vô cùng thanh tao, quý phái. Bà nhìn vào tách trà mở miệng nhàn nhạt đáp:
"Tô Tranh? Vậy tối rồi chẳng lẽ cháu muốn ở lại ăn cơm cùng bác?"
Tô Tranh hoàn toàn nhận ra được hàm ý trong lời nói của Dương phu nhân. Bà đã không nể mặt cô rồi, thì hà cớ gì cô phải mặt dày mà ở lại? Cô vội vàng xin phép rồi đi về. Tô Tranh vừa đi khuất, Dương phu nhân liền để tách trà xuống dưới bàn, đứng dậy bước nhanh về phía Uyển Nhi nở một nụ cười ấm áp, ngón tay chọc chọc vào trán cô chiều chuộng nói:
"Con gái đi về tối muộn là không tốt đâu! Mau vào rửa tay rồi ăn cơm kẻo đói bụng"
Uyển Nhi không thể tin nổi mẹ chồng đang đứng trước mặt cô hiện tại và người phụ nữ hai phút lúc trước là cùng một người. Anh thấy vẻ mặt ngơ ngác không tin nổi của cô mà phải cố nhịn cười mà bước về phía cô nắm lấy tay cô kéo xuống phòng ăn, cô vẫn vẻ mặt cứng ngắc mà mặc anh muốn làm gì thì làm, kéo đi đâu thì kéo. Đợi đến khi anh và cô đã đi vào phòng ăn, lúc này nụ cười ấm áp trên gương mặt Dương phu nhân liền tắt thay vào đó chỉ còn lại sự lạnh lùng và uy lực của một phu nhân vốn có. Bà rút điện thoại ra kết nối với một người nào đó mà truyền một mệnh lệnh:
"Điều tra và theo dõi cho tôi một cô gái!"
"Thế nào, hôm nay ở nhà chắc chán lắm đúng không?"
Tô Tranh lắc đầu nguây nguẩy, chun chun mũi trông vô cùng đáng yêu đáp:
"Cũng không chán lắm. Sáng nay tớ còn giúp bà Từ đi mua đồ, nên cũng đã lượn lờ vài vòng, ngắm vài phong cảnh đẹp, không chán không chán"
"Ghê không, còn biết giúp người già cơ đấy! Thôi, đi thu xếp để bản cô nương đưa ngươi đi mua biệt thự."
"Ơ...phải là Thiếu phu nhân ạ!"
"Có cần nhắc nhở thế không? Bản phu nhân khác tự biết rằng mình đã có chồng!"
Cô lườm Tô Tranh, cô nàng thấy thế lại ngửa mặt lên trời ôm bụng mà cười to hơn. Cô thật sự mất mặt quá mà. Cô không biết nhắc cô nàng này bao nhiêu lần về cách cười của cô nàng rồi, chỉ hận rèn sắt không thành thép để cô bạn tính trẻ con này lại càng trẻ con hơn. Thật sự, chắc cô sinh ra là để làm giáo viên chứ không phải là CEO đâu! Đi đến đâu, gặp những ai cũng phải ra tay dạy dỗ lại mới ổn thỏa được. Cô nhìn Tô Tranh đang cười ngoặt nghẽo mà không chịu được nữa cầm tay cô nàng kéo đi. Ngoài sân cảnh tượng hai cô gái, một người kéo còn một người thì cứ cười làm trò toàn bộ các người giúp việc trong nhà không khỏi buồn cười, nhưng cũng rất ngưỡng mộ. Chỉ có bà Từ là sắc mặt không được tốt, ánh mắt bà híp lại dõi theo hình bóng của Uyển Nhi và Tô Tranh, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo. Bà bất giác thờ dài, lắc đầu đi vào bếp.
Cô dẫn Tô Tranh đi mua nhà xong thì cả hai cùng đi dạo phố. Trạng thái tinh thần của cô dạo này cực kì không tốt vì phải chịu đựng những áp lực từ công ty bao ngày qua. Cô cần phải điều dưỡng, giải tỏa lại tinh thần của mình. "Quẹt...quẹt...quẹt" cô và Tô Tranh mua sắm điên đảo tại khu mua sắm. Túi sách, quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu chỉ cần cô hoặc Tô Tranh liếc mắt đến mà ưng ý là mua luôn. Bước ra khỏi khu mua sắm không biết cô và Tô Tranh đã xách theo bao nhiêu túi đồ nữa. Sắc trời cũng đã tối muộn rồi cũng đến lúc cô phải về, nhà của Tô Tranh cũng đã được thông báo là dọn dẹp xong. Đối với cô giải tỏa tâm trạn bằng cách mua sắm chỉ là một phần, mà giải tỏa bằng Tốc Độ mới là chân lí. Cô lái chiếc Ferrari màu đỏ rực của mình với vận tốc tối đa trên con đường về nhà, Tô Tranh ngồi bên cạnh không những không hoảng sợ mà còn hét hò thưởng thức. Về đến nhà, cô và Tô Tranh mỗi người sách một đống đồ cười đùa đi vào. Nụ cười cô bỗng tắt khi cô nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 50 tuổi rồi nhưng trông còn rất trẻ. Ngồi đối diện với bà là anh. Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, cô lúc đó thực sự là đã hóa đá luôn rồi, nụ cười cúng nhắc trên môi, ánh mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế đầy hoảng loạn. Đó không phải là mẹ chồng cô sao? Sao bà lại ở đây? Chẳng lẽ mẹ chồng cô giá đảo là để khảo sát cuộc hôn nhân của con trai mình như các tình tiết trong những bộ phim thần tượng trên mạng đó chứ?
"Em đi đâu bây giờ mới về?"
Cô đang đứng hình suy nghĩ thì tiếng nói của anh làm cô giật mình mà lắp bắp trả lời:
"Em...em đưa Tranh Tranh đi mua nhà, tiện thể đi..,.đi mua sắm luôn"
Giọng cô nhỏ dần, mặt hơi phụng phịu mà cúi xuống sàn nhà. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác gì cô vợ nhỏ trốn đi chơi bị chồng mình tra hỏi làm anh không nhịn được mà đôi vai hơi rung bật cười. Hằng ngày cô yêu tinh còn chưa hết làm gì có cái dáng vẻ ngoan ngoãn thế này cơ chứ. Chắc anh phải giữ mẹ yêu dấu ở lại để trị cô mới được. Tô Tranh thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Đây là con bạn ác ma của cô đây sao? Hay là cô đã nhặt nhầm"hàng giả"về rồi?
"Cháu là....?"
Dương phu nhân mở miệng hỏi Tô Tranh tiện thể cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của bao người. Giọng bà đầy uy quyền rất gây áp lực cho đôi phương. Nhưng Tô Tranh lại không thấy sợ mà dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Dương phu nhân mỉm cười đáp lại:
"Cháu là Tô Tranh, bạn thân Uyển Nhi ạ. Cháu thực sự xin lỗi bác, vì cháu mà Uyển Nhi đi về muộn ạ!"
Đôi mắt của Dương phu nhân càng híp lại. Bà không ngờ rằng Tô Tranh dám nhìn thẳng vào đôi mắt mình vì thực sự nếu ánh mắt mà có thể giết người thì bà không biết bà giết được bao nhiêu người rồi nữa. Là Tô Tranh to gan lớn mật hay là do một số nguyên nhân bí ẩn khác? Khóe miệng bà khẽ cong lên, vắt chéo chân khẽ thổi tách trà nóng hổi trong tay. Từng động tác của bà vô cùng thanh tao, quý phái. Bà nhìn vào tách trà mở miệng nhàn nhạt đáp:
"Tô Tranh? Vậy tối rồi chẳng lẽ cháu muốn ở lại ăn cơm cùng bác?"
Tô Tranh hoàn toàn nhận ra được hàm ý trong lời nói của Dương phu nhân. Bà đã không nể mặt cô rồi, thì hà cớ gì cô phải mặt dày mà ở lại? Cô vội vàng xin phép rồi đi về. Tô Tranh vừa đi khuất, Dương phu nhân liền để tách trà xuống dưới bàn, đứng dậy bước nhanh về phía Uyển Nhi nở một nụ cười ấm áp, ngón tay chọc chọc vào trán cô chiều chuộng nói:
"Con gái đi về tối muộn là không tốt đâu! Mau vào rửa tay rồi ăn cơm kẻo đói bụng"
Uyển Nhi không thể tin nổi mẹ chồng đang đứng trước mặt cô hiện tại và người phụ nữ hai phút lúc trước là cùng một người. Anh thấy vẻ mặt ngơ ngác không tin nổi của cô mà phải cố nhịn cười mà bước về phía cô nắm lấy tay cô kéo xuống phòng ăn, cô vẫn vẻ mặt cứng ngắc mà mặc anh muốn làm gì thì làm, kéo đi đâu thì kéo. Đợi đến khi anh và cô đã đi vào phòng ăn, lúc này nụ cười ấm áp trên gương mặt Dương phu nhân liền tắt thay vào đó chỉ còn lại sự lạnh lùng và uy lực của một phu nhân vốn có. Bà rút điện thoại ra kết nối với một người nào đó mà truyền một mệnh lệnh:
"Điều tra và theo dõi cho tôi một cô gái!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook