Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày
Chương 17: Nỗi nhớ be bé

- Mục Tổng, Hạ Tổng đã chính thức vào "vị trí chiến đấu", nhất định giành lấy hạng mục lần này. Xem ra tình thế càng lúc càng phức tạp, có rất nhiều người có ý định muốn đối đầu với Mục Thị của chúng ta.

Sườn mặt hắn nghiêng về một phía, thâm trầm lắng nghe không đáp khiến Tư Liễu không biết phải nói gì kế tiếp. Đột nhiên hắn nhếch môi, để lộ một nụ cười nửa miệng hiếm thấy, giọng nói phát ra tàn nhẫn vô cùng:

- Thương trường là chiến trường. Không quan trọng có bao nhiêu đối thủ, chỉ cần chúng ta giỏi, vị trí số một vẫn mãi thuộc về chúng ta mà thôi! Tư Liễu, cậu nên nhớ, muốn sống trên bàn xoay của thương trường, tuyệt đối, không thể nương tay!

- Mục Tổng, tôi đã hiểu.

- Vậy đi chuẩn bị đi!

Hạ Nhất Kỳ, cậu muốn đấu với tôi? Hắn hơi cười, đứng dậy bước vào gian phòng nghỉ phía trong. Trên tường có treo một bức ảnh của một cô gái cỡ lớn. Cô ấy rất đẹp, nụ cười tao nhã hiền dịu, làm lòng hắn khẽ nhói.

- Diệu Chi... Em xem, cô gái đó thật sự rất khác em... Em biết không, từ ngày em đi đó, anh đã ngỡ sẽ tim anh sẽ không có cách nào để rung động một lần nữa... Nhưng mà... Cô gái đó, thực sự đã làm nóng chảy lòng anh rồi... Anh thích cô ấy, Chi, em hãy tiếp cho anh sức mạnh, để có thể nói với cô ấy, được không em?

Tay Mục Tống Thần sờ lên gương mặt Hòa Diệu Chi, không nhanh không chậm cất tiếng. Tim hắn hơi đau, nhưng hắn rõ, đây không phải là vì yêu. Tình đã cạn, thứ còn lại, mãi mãi cũng chỉ có hồi ức và kỉ niệm. Có thể còn vương vấn đôi chút, nhưng cái vấn vương đó, thật sự vô cùng nhạt nhòa.

***

- Mị.. Nhi? Alo, em nghe đây. - Lập An Hạ đang ngồi trên bàn làm việc, tay chân không ngừng gõ số liệu, vai lại kề một chiếc điện thoại vào tai.

- [...]

- Sao... Mục Tống Thần bị bệnh? - Không biết Lan Mị nói gì, gương mặt cô bỗng dưng hơi cứng lại, tay dừng gõ hẳn - Không thể nào, hắn trâu bò như thế...

- [...]

- Hả? Phải nhập viện luôn cơ à? Đang ở công ty á?

- [...]

- Vậy... cũng được, lát... em nấu đồ ăn mang vào. Cảm ơn chị!

Lan Mị đặt điện thoại xuống, Hàn Thu và Trần Hạo đứng bên cạnh cười khục khặc.

- Lan Đại à, mày diễn cũng sâu quá đi!

- Chậc... Đương nhiên rồi! Tụi mày thấy chưa? Đã làm là phải làm như vậy.

- Vậy bây giờ chúng ta... - Hàn Thu nhướng mày.

- Đương nhiên là đến Mục Thị rồi! - Cả Lan Mị và Trần Hạo đồng thanh, sau đó chạy như bay ra khỏi cổng lớn của câu lạc bộ.

***

Lập An Hạ tay phải xách một hộp thức ăn lớn, tay trái xách một bọc nước ép và trái cây các loại, mắt không ngừng đảo nhanh những con số hiển thị trên thang máy. "Một... Hai... Ba..." Ting! Cô nhanh chóng bước ra, bởi vì quá hấp tấp nên đâm sầm vào một cô gái trước mặt. Một hộp nước ép nào đó đóng không chặt, đổ ra một ít, thật không may đổ xuống làn váy của người đối diện.

- Ối! Cái cô này, đi đứng kiểu gì thế?

- Tôi... Tôi xin lỗi...

- Lỗi phải gì? Cái váy này tôi đặt từ bên Ý về biết không? Lại màu trắng tinh, dính một vệt như vậy thì làm sao mà ra được?

- Tôi... Thế này, cô đưa nó cho tôi, tôi biết một tiệm giặt ủi rất tốt, giặt xong mang trả lại cho cô. Cô cho tôi số...

- Nói nghe hay nhỉ? Cái đầm triệu bạc của tôi để cho một kẻ xa lạ đem đi giặt, rồi cô cuỗm mất thì tôi tính sao đây?

- Cô yên tâm, nếu tôi lấy mất, cô cứ việc đến công an nhờ tìm giúp...

- Không... Cô, đền ngay bây giờ, hoặc là, quỳ xuống xin lỗi...

Thôi rồi! Lập An Hạ vỗ trán. Đụng phải "quý cô" chính hiệu rồi. Đang không biết làm thế nào, đột nhiên Tư Liễu từ đâu chạy ra, chìa ra một tấm kim loại lấp lánh:

- Vĩ Uyên, đây là tấm sec mà Mục Tổng đưa cho cô, gọi là xin lỗi.

Vĩ Uyên liếc qua tờ giấy, thấy một dãy số 0 dài ngoằn nghèo, mắt sáng lên, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Lập An Hạ, đồng thời bĩu môi:

- Xem như lần này cô may đi, tôi đi trước! - Sau đó cầm luôn tấm séc đi mất, miệng lẩm bẩm - Cô ta là ai mà là liên quan đến Mục Tống Thần nhỉ?

- Không phải... - Lập An Hạ mếu máo - Tiền đâu mà lắm thế? Thật không cần mà...

- Mục phu nhân, cô tìm Mục Tổng à?

- Đúng vậy.

- Phòng bên kia, mời cô.

Lập An Hạ gõ tay ba cái lên cửa, trong phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp:

- Vào đi.

"Cạch!"

An Hạ nhẹ nhàng đi vào trong. Nhìn người đàn ông hăng say bên bàn làm việc, tự dưng lòng cô dâng trào một cảm giác không thể nói thành lời. Một tuần... Một tuần không gặp... Hình như hắn gầy hơn thì phải?

Cô muốn hỏi: Tại sao đáp máy bay xuống, nơi đầu tiên anh đặt chân vào không phải là nhà? Có phải không nhớ cô không? Còn ở lại trong công ty, đến một cái nhắn tin cũng không thèm nhắn, để người ta biết hắn đã về.

Cái cảm giác đó... rất lâu sau này nhớ lại, cô cũng không thể nào quên. Xen lẫn giữa nhớ nhớ, thương thương, bực bực, nói chung là phức tạp lắm lắm lắm!

- Tư Liễu, mười bản thống kê số liệu bên khu A cậu in ra hết chưa? - Hắn vẫn không ngẩng đầu.

Không nghe tiếng trả lời, Mục Tống Thần nhíu mày, từ từ nhìn lên... Bắt gặp cái dáng người vừa thấp vừa nhỏ ấy...

Hắn cũng không hiểu tại sao, một tuần không thấy người ta, ngủ không trọn giấc, ăn không trọn bữa. Có phải là vì quen thuộc, nên lúc rời xa lại như thế không?

Mục Tống Thần đặt bút xuống, ngả người ra sau, vẫy vẫy tay:

- Đến đây!

Cô đặt cả hai túi lớn trên bàn, không hiểu giờ phút ấy bị cái gì nữa, chạy rất nhanh đến bên hắn... Và vươn tay, ôm chầm lấy cái người cao lớn đó. Ôm rất chặt. Người kia cứng lại một chút, sau đó cũng vươn tay xoa nhẹ lưng cô. Lập An Hạ hỏi, giọng có chút nũng nịu:

- Tại sao về không gọi cho tôi biết?

- Bận quá... Xin lỗi...

Giây phút ấy trôi qua rất chậm, rất chậm. Nhịp tim của cả hai dường như hòa vào làm một, đập đều đều, nghe ra là thanh âm của nhung nhớ. Vài phút sau, Lập An Hạ hình như mới từ từ ý thức được việc mình đang làm, khẽ khàng buông tay. Hắn liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, cười:

- Kéo ghế lại đây!

- Anh đúng là đồ ngốc! - Lập An Hạ vừa ngồi vừa mở mấy hộp thức ăn - Bệnh mà cũng không biết tự lo cho mình à? Đã mười hai giờ rồi, nếu tôi không mang đồ ăn vào, có phải anh sẽ chết đói không hả?

- Ừ, cũng không nặng lắm. Không cần thiết. - Hắn nghĩ, chỉ là cảm một chút.

- Đã nhập viện còn không nặng lắm, vậy Mục Tống Thần, tôi hỏi anh, như thế nào mới được gọi là nặng?

Nhập viện? Hắn nhíu mày? Nhập viện khi nào sao hắn lại không nhớ ra nhỉ? Đột nhiên đâu đó trong không gian, vang lên tiếng tranh cãi lí nhí, nhưng tai hắn rất thính:

- Chen chúc cái gì! - Là giọng của Trần Hạo - Các người từ từ mới xem được chứ!

- Cậu Trần Hạo của tôi ơi, cậu chèn nguyên cái đầu của cậu thì làm sao mà tôi xem được? - Là Hàn Thu càu nhàu.

- Ushis... Câm hết! Tụi mày muốn việc làm "tốt đẹp" của chúng ta bị phanh phui ra hết à?

Mặt hắn đen lại trong vaì giây... Thảo nào, lúc nãy nghe tiếng lách cách mở cửa rất nhỏ, nhưng sau đó không nghe tiếng ai nên hắn cũng không quan tâm...

- Ăn đi, cháo tốt cho dạ dày lắm đó!

Lập An Hạ đẩy một tô cháo lớn đến trước mặt Mục Tống Thần, ra lệnh. Hắn cúi đầu nhìn cái bát đầy màu sắc thơm phức, ăn rất nhanh. Cô nhìn động tác vừa hấp tấp mà vẫn không quên để lại chỗ cho sự tao nhã kia, cười rất ngọt. Mà cả hai cũng quên mất, những việc làm này, thực giống một đôi tình nhân yêu nhau.

***

- An Vy, em gái của em, quen với tên Mục Tống Thần đúng không?

- Là ai? Sao em lại chưa nghe bao giờ?

- Hai người này thường xuyên đi với nhau, chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây! An Vy, em hãy hỏi giúp anh, xem rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?! Em cũng biết, anh và hắn sắp có một trận giao tranh quyết liệt!

- Nhất Kỳ, anh thật nham hiểm!

Hạ Nhất Kỳ cúi người hôn lên bờ vai trắng nõn của cô gái, khóe môi ẩn hiện nụ cười tà ác. Lập An Vy ôm lấy thắt lưng anh ta, hạnh phúc nói:

- Nhất Kỳ, em yêu anh!

- An Vy, anh cũng yêu em!

Cô gái vui đến mức không kịp nhìn, không kịp phát hiện xem ánh mắt người này có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả...

Mục Tống Thần, để xem lần này, ai bại trong tay ai! Sớm thôi, mày sẽ biết, người "vợ" kia của mày, "tốt đẹp" đến mức nào. Sở dĩ anh ta không nói cho Lập An Vy biết Lập An Hạ và Mục Tống Thần là vợ chồng, bởi vì__ chuyện gì càng gây bất ngờ, chuyện đó càng kích thích!

Lập An Hạ, bước tiếp theo, nhất định phiền đến cô rồi!

__ __

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương