Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không
-
Chương 147: Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (32).
"Bé con, nàng xem. Để hòng bắt được nàng mà ta phải dày bao công, tốn bao sức đấy."
"Feyrld, quả nhiên là ngươi." Nắm chặt chuôi kiếm, bước chân đang lao nhanh về phía trước của Tịnh Hề bỗng khựng lại. Nàng đứng yên tại chỗ, nhíu mày ra hiệu cho hai người đang đi sau lưng mình dừng chân theo: "Ngươi mà còn ẩn nấp không ra nữa. Ta sẽ chạy tiếp đấy."
"Lệnh bà, có ai sao?" Varu dè dặt đảo mắt chung quanh, kéo kéo vạt váy Tịnh Hề. Thân mình co rúm lại vì sợ hãi.
Nữ hoàng hình như quen biết kẻ này.
Tịnh Hề không có trả lời nàng ta. Định nhấc chân chạy bước tiếp, nàng càng bước, thì càng cảm thấy hơi thở nguy hiểm lại gần. Tiếng phụt nhẹ nhàng bèn vang lên, tức khắc, Tịnh Hề liền kéo Varu nghiêng người sang bên phải. Mũi tên bắn xuyên qua kẽ tóc nàng. Vụt mạnh mẽ tới hướng khác. Không may mắn, Maya bị mũi tên bạc đâm vào bả vai, máu tươi bắt đầu chảy ra. Nàng ta kinh hô, nhăn nhó đau đớn ngã xuống...Tay ôm chặt cánh một bên vai còn lại...Nỉ non nhìn Cleopatra: "Chị chồng, em đau..."
Tiếng kêu nhỏ nhẹ, êm đềm...ừm, có chút nghèn nghẹn...
Tịnh Hề:"..." Khụ khụ khụ...
Trong tình huống nước sôi lửa bỏng này mà đầu của bổn bảo bảo lại nghĩ cái gì thế?
Bắn ánh mắt cho nàng thị nữ theo chân mình, Varu ngầm hiểu ý nữ hoàng nhà mình. Bèn lật đật, hoảng sợ rón rén lại gần Maya. Xé rách mảnh váy ra mà cầm máu dùm nàng ta: "Hoàng phi, hoàng phi... người bình tĩnh chút. Để thần...thần giúp người."
Định đi gọi thái y cơ... nhưng chợt nghĩ đến tình cảnh máu me bên ngoài...nên thôi...
Tịnh Hề nhìn Varu ngồi ở bên kia băng bó vết thương cho Maya. Áp lực nặng như trì không ngừng áp lại. Biết rõ, đi đến bước này, không thể không bị bắt. Nàng thì không sao đâu...nhưng nhỡ đâu, Feyrld lên cơn điên, giết luôn cả Varu thì sao. Chỉ đành hạ kiếm, Tịnh Hề giơ tay đỡ trán, cố gắng cười thật tươi: "Feyrld, ngươi lăn ra đây ngay cho ta."
Tịnh Hề mới vừa dứt lời, bốn phía xung quanh tiếng nước ùm ùm nhảy lên. Những kẻ mặc áo đen cả người ướt sũng sượi, tay cầm cái nỏ. Bọn chúng đồng thời đặt nỏ trước ngực, lấy Tịnh Hề làm tầm ngắm. Động tác dứt khoát, nhanh nhẹn. Này chính là đã được đào tạo chuyên nghiệp rồi. Trông cái khí thế muốn xông tới giết người kìa...
Tịnh Hề:"..." Không phải nói trong ao sen có hàng đống túi Gucci biết bơi sao?
Mấy tên này chưa bị ăn còn xương trắng à?
Tịnh Hề còn đang đề cao cảnh giác liếc mấy khúc gỗ đen trước mặt. Thân hình chợt chơi vơi, đến lúc nàng hoàn hồn về, thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm tính, dịu dàng. Cái eo nhỏ mềm mại bị bàn tay to siết chặt, người đàn ông như thể hận không thể khảm nhập cô gái vào trong xương cốt mình. Vùi đầu vào hõm cổ nàng, Feyrld tha thiết: "Bé con..."
Xích Hồng đang được Tịnh Hề nắm trong tay bỗng trở nên khí thế hừng hực, tự chuyển động thân kiếm. Lao về hướng ngực Feyrld. Nhất định rồi, nó phải cho tên nam nhân lúc nào cũng tươi cười giả dối này chết...
Ha ha ha...
Tịnh Hề trợn mắt nhìn tay cầm kiếm của mình đang huých ra đằng sau, tự động lấy thế xé gió lao tới đâm thủng ngực Feyrld. Nàng thầm than vãn trong lòng, cái con Xích Hồng ngốc nghếch này, nó đang cố gây hoạ cho bảo bảo đấy à?
Và thế là...
"Bé con ơi, mới gặp lại mà nàng đã muốn giết ta?" Bàn tay to dày của Feyrld đỡ lấy nắm tay của Tịnh Hề, Xích Hồng bị vòng hào quang đánh bật ra, ngã xuống nền đất. Cảm nhận được sự cảnh cáo từ chủ nhân, nó ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ. Có chút run rẩy, cáu giận...
Rõ ràng nó đã cố gắng tu luyện, sao vẫn không giết được gã ta chứ?
Bất thiện nhìn thanh kiếm đen rớt trên nền gạch, Feyrld giơ chân đá văng nó xuống ao sen. Chàng vui vẻ bồng Tịnh Hề vào lòng mình, lấy tấm vải đen chùm lên người nàng, chỉ để lộ mỗi cái đầu nho nhỏ...Đang chuẩn bị xách người chạy đi. Ai dè, mới bước chân được vài bước, liền bị tiếng thét thất thanh sau lưng doạ cho phát.
"Lệnh bà!!!" Varu tuy lo sợ bị mất mạng thật. Nhưng lòng trung thành của nàng ta với Cleopatra không cho phép nàng ta trơ mắt nhìn nữ hoàng bị tặc nhân bắt đi mất. Thân là thị nữ chân yếu tay mềm, không có võ công...đương nhiên nàng ta không thể nào quật ngã Feyrld để dành lại lệnh bà...
Tịnh Hề có chút câm nín với lòng trung thành của Varu. Cố gắng vươn đầu, liếc xuống nàng thị nữ khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem...Điều này khiến cho hình tượng trầm ổn, điềm tĩnh của Varu trong đầu Tịnh Hề tan tành như bọt biển...
Uầy, hoá ra còn có người còn lưu luyến ta đến vậy...
Hic hic, xúc động quá...
Tịnh Hề xúc động không có nghĩa là Feyrld xúc động theo. Thấy cái xúc tu của ả nữ nhân kia đang cuốn lấy chân mình, chàng không hề ngần ngại, đá mạnh ra. Varu bị đạp lăn ra đất, tay chân bị xước, rỉ máu. Bắt được tia hung ác xẹt qua đáy mắt đào hoa của chàng ta, Tịnh Hề mới cụng cụng đầu vào ngực chàng. Giọng điệu mềm mại nhưng không cho phép nhượng bộ: "Đó là tì nữ cận thân của ta. Nàng ấy...đã chăm sóc ta từ nhỏ."
Feyrld cười cực kỳ ôn nhu. Chàng nâng cằm Tịnh Hề, không nề hà gì còn người ngoài đứng đây mà thản nhiên đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Mặc cho thái độ phản kháng của Tịnh Hề. Liếm liếm gặm gặm cánh môi béo mập kia hồi lâu, Feyrld mới híp mắt lại, thầm thì: "Nàng giờ đang là tù binh đấy. Nghĩ đi, bé con, nàng có đủ tư cách bàn điều kiện với ta sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook