Cuộc Gặp Gỡ Trên Chuyến Tàu Cuối Năm
-
Chương 7: Kết thúc
Mười giờ tối, loa phát thanh thông báo trạm dừng tiếp theo chính là nhà của Trầm Lập Thu, Trầm đồng học cầm lấy ba lô gấu nhỏ của mình, lặng lẽ xem Tiêu Minh Phàm đang giúp cậu lấy hành lý trên giá cao.
Nhảy xuống cái thang, Tiêu Minh Phàm vỗ vỗ nếp nhăn quần áo, nhìn người nào đó hiếm khi an tĩnh trầm mặc, nhu thuận ôm ba lô trước ngực, đầu hơi hơi cúi xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn chọc người trìu mến.
Buồn cười xoa xoa đống lông xù kia, “Sao cứ im lặng như thế? Không cảm ơn nói lời tạm biệt sao.Sắp đi rồi đó.”
“Anh đẹp trai...”Chết chết, mới đùa một chút mà hai mắt tiểu hài tử này đẫm lệ mơ hồ rồi.
“Ai ai, cậu đừng khóc a, tôi chỉ giỡn một chút thôi.” Nâng tay lên cũng không được mà buông tay ra cũng không nên, Tiêu Minh Phàm không biết từ đâu lấy khăn tay đưa qua, không ngờ tiểu hài tử ghét bỏ gạt đi, trái lại cảm thấy ủy khuất.
“Anh đẹp trai, sau này còn có thể gặp anh nữa không?”Càng nói càng ủy khuất, sụt sụt sùi sùi đến nỗi rất có xu hướng khóc to lên.
“Ha hả, cậu sao...” Không nói tiếp, Tiêu Minh Phàm cười ôm lấy người đang nức nở.
Không nghe được đáp án như dự đoán, Trầm đồng học mũi giật giật, trong lòng không thoải mái, toàn bộ nước mũi nước mắt lấy áo người kia chùi hết, sau đó đẩy anh ra, tức giận kéo đồ đạc mình bước đi. Nhưng mà cục cưng a, hai cái hành lý cỡ bự của cưng đâu = =
Nhìn tiểu hài tử ngốc nghếch cố gắng nhếch người kéo theo một cái hành lý đầu tiên ra cửa xe, Tiêu Minh Phàm không tới giúp đỡ như thường lệ mà đến giường của mình, chứng kiến anh đẹp trai như vậy, Trầm Lập Thu càng thêmủy khuất, anh đồ người xấu, có cần phải tuyệt tình như vậy không, không phải là chỉ ăn đồ ăn trưa của anh một chút thôi sao! Vả lại đó là do anh mời tôi, cũng không phải tôi muốn. Ngay cả lời từ biệt cũng không nói, tôi ghét anh cho chết luôn o(╥﹏╥)o Tôi không bao giờ… muốn gặp anh lần nữa!
Nhưng khi ngẫm lại, sau này không thể gặp được nữa, trong lòng khổ sở sâu thêm một tầng.Dứt khoát kéo đi tiếp cái hành lý thứ hai, tức giận đi về phía trước.Không bao giờ… quay đầu lại nhìn người nọ nữa, nhưng mà thời điểm đi tới góc ngoặt, nhịn không được nhìn thoáng qua lối đi nhỏ, không thấy được người muốn gặp, nước mắt đột nhiên muốn rơi xuống.
Đầu rụt vào trong khăn quàng cổ, lông mi cụp xuống liên tục ngăn chặn nước mắt, Trầm Lập Thu lí nhí nói tiếng cảm ơn đối với chị nhân viên phục vụ giúp đỡ mình đem hành lý xuống xe.
Chị nhân viên phục vụ trong lòng liền tràn đầy tình thương của mẹ, nói: “Tiểu bằng hữu phải chú ý thân thể a, cảm cúm không phải là chuyện nhỏ, có người nhà tới đón không? Em sao lại đem theo nhiều đồ đạc như vậy a?”
Ngoan ngoãn gật đầu không nói gì, tâm tư đã sớm bay về người nào đó. Thấy tiểu bằng hữu như thế, nhân viên phục vụ cũng không định nói gì thêm, xoay người đi giúp những hành khách khác lấy hành lý xuống.
Trầm đồng học cúi đầu không ngừng kéo hai cái hành lý to, cố gắng không chặn đường người khác, nhưng người xuống xe thật nhiều, chen tới chen chui, tiểu hài tử nhanh chóng bị kẹt trong đám đông.
Tràn ngập trong lòng đều là những đè nén khiến cõi lòng khó chịu như cảm giác muốn nôn khan.
Một ông chú khiêng một cái túi lớn vội vàng đi qua, lúc đi tới tiểu hài tử có vẻ bất ổn liền đụng phải tiểu hài tử một chút, Trầm đồng học không kịp phản ứng đã bị một người nào đó kéo rương hành lý muốn qua làn xe bên phải làm ngã, thôi rồi thôi rồi, hy vọng không bị ngã chết.
Nhắm mắt nghênh đón cú va chạm xuống đất, đau đớn trong tưởng tượng không truyền đến mà ngược lại là vòng ôm ấm áp và hơi thở quen thuộc, Trầm đồng học mở mắt ra liền thấy được người quen thuộc kia.
“Anh... đẹp trai?” Tiểu hài tử ngơ ngác không biết nói cái gì, đầu óc tựa hồ không đủ dùng a...
“Ha hả, sao lại bày ra vẻ mặt này?Không muốn nhìn thấy tôi sao?” Tiêu Minh Phàm trái lại vẻ mặt cười đến sáng lạn nhìn người trong lòng ngực mình.
“Anh... tại sao ở đây?” Trầm đồng học vẫn không ý thức được hai người con trai tại khu vực công cộng ôm ôm ấp ấp mang theo ý vị như thế nào.
“Tôi sao không thểở đây.” Nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang nắm lại lạnh ngắt, Tiêu đại thần mặc dù không ngại một mực ôm xuống, nhưng vẫn đau lòng tiểu hài tử. Đỡ người dậy, tiếp đó lấy ra bao găng tay tự tay đeo cho cậu, nhìn người xung quanh ít đi nhiều, nhéo nhéo mặt tiểu hài tử, cười nói: “Đừng ngẩn người nữa, đi thôi.”
Sau đó kéo hai cái hành lý to đi về phía trước.
Trầm đồng học thấy đối phương đi thật xa, lúc này mới kịp phản ứng đuổi theo, nhưng đầu vẫn như lọt vào trong sương mù.
“Được rồi, cậu ở đây trông chừng hành lý, tôi nâng cái này xuống trước.” Bố trí tiểu hài tử đứng vững ở cầu thang lối đi nhỏ, Tiêu đại thần mới nâng một cái hành lý đi xuống, sau đó lại chạy tới nâng cái khác, sau khi làm xong phát hiện tiểu hài tử vẫn sừng sỡ tại chỗ, không khỏi buồn cười, lớn tiếng kêu lên: “Còn thất thần làm gì a?”
Trầm đồng học lúc này mới từng bước từng bước đi xuống cầu thang, Tiêu đại thần thấy người tới bên cạnh mình mới kéo hai cái hành lý đi theo dòng người phía trước, thỉnh thoảng dặn dò: “Nhớ đi theo, đừng để bị lạc mất.” “Đi bên này, đừng để bị đẩy.”
Tiểu hài tử bây giờ mới nhận ra, anh đẹp trai thực sự xuống xe, anh đẹp trai còn giúp mình lấy hành lý, anh đẹp trai cũng xuống xe ở đây sao? Không phải nằm mơ?
Trong lòng nghĩ ngợi, tiểu hài tử bất giác hỏi ra, sôi nổi bên cạnh anh đẹp trai, toàn thân mặc trang phục động vật, mũ tiểu cầu trên đầu lắc lắc theo động tác, còn có cánh tay nhỏ bé vẫy tới vẫy lui, thực là một manh vật a.
Tiêu đại thần tâm tình không tồi nghe đối phương hỏi không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn không hề ngừng lại, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, anh không trả lời, trên mặt lộ ý cười không có một tia không kiên nhẫn, ngược lại là thần tình sủng nịch cưng chiều, nếu tình nhân trước kia nhìn thấy, phỏng chừng khóc đến chết đi, từ trước tới giờ, từ trước tới giờ bạn trai của người này chưa bao giờ có phúc thấy được biểu tình này đâu.
Người xung quanh đều đang sốt ruột về nhà, không ai chú ý đến hai người bên cạnh, so với những người đang vội vàng đi, hai người này như tản bộ.Hình ảnh rất tốt đẹp.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
=-= Trước đó không lâu tôi chỉ đăng trên JJ, cho nên thiếu kết cục, hôm nay mới xuất hiện.
Nhảy xuống cái thang, Tiêu Minh Phàm vỗ vỗ nếp nhăn quần áo, nhìn người nào đó hiếm khi an tĩnh trầm mặc, nhu thuận ôm ba lô trước ngực, đầu hơi hơi cúi xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn chọc người trìu mến.
Buồn cười xoa xoa đống lông xù kia, “Sao cứ im lặng như thế? Không cảm ơn nói lời tạm biệt sao.Sắp đi rồi đó.”
“Anh đẹp trai...”Chết chết, mới đùa một chút mà hai mắt tiểu hài tử này đẫm lệ mơ hồ rồi.
“Ai ai, cậu đừng khóc a, tôi chỉ giỡn một chút thôi.” Nâng tay lên cũng không được mà buông tay ra cũng không nên, Tiêu Minh Phàm không biết từ đâu lấy khăn tay đưa qua, không ngờ tiểu hài tử ghét bỏ gạt đi, trái lại cảm thấy ủy khuất.
“Anh đẹp trai, sau này còn có thể gặp anh nữa không?”Càng nói càng ủy khuất, sụt sụt sùi sùi đến nỗi rất có xu hướng khóc to lên.
“Ha hả, cậu sao...” Không nói tiếp, Tiêu Minh Phàm cười ôm lấy người đang nức nở.
Không nghe được đáp án như dự đoán, Trầm đồng học mũi giật giật, trong lòng không thoải mái, toàn bộ nước mũi nước mắt lấy áo người kia chùi hết, sau đó đẩy anh ra, tức giận kéo đồ đạc mình bước đi. Nhưng mà cục cưng a, hai cái hành lý cỡ bự của cưng đâu = =
Nhìn tiểu hài tử ngốc nghếch cố gắng nhếch người kéo theo một cái hành lý đầu tiên ra cửa xe, Tiêu Minh Phàm không tới giúp đỡ như thường lệ mà đến giường của mình, chứng kiến anh đẹp trai như vậy, Trầm Lập Thu càng thêmủy khuất, anh đồ người xấu, có cần phải tuyệt tình như vậy không, không phải là chỉ ăn đồ ăn trưa của anh một chút thôi sao! Vả lại đó là do anh mời tôi, cũng không phải tôi muốn. Ngay cả lời từ biệt cũng không nói, tôi ghét anh cho chết luôn o(╥﹏╥)o Tôi không bao giờ… muốn gặp anh lần nữa!
Nhưng khi ngẫm lại, sau này không thể gặp được nữa, trong lòng khổ sở sâu thêm một tầng.Dứt khoát kéo đi tiếp cái hành lý thứ hai, tức giận đi về phía trước.Không bao giờ… quay đầu lại nhìn người nọ nữa, nhưng mà thời điểm đi tới góc ngoặt, nhịn không được nhìn thoáng qua lối đi nhỏ, không thấy được người muốn gặp, nước mắt đột nhiên muốn rơi xuống.
Đầu rụt vào trong khăn quàng cổ, lông mi cụp xuống liên tục ngăn chặn nước mắt, Trầm Lập Thu lí nhí nói tiếng cảm ơn đối với chị nhân viên phục vụ giúp đỡ mình đem hành lý xuống xe.
Chị nhân viên phục vụ trong lòng liền tràn đầy tình thương của mẹ, nói: “Tiểu bằng hữu phải chú ý thân thể a, cảm cúm không phải là chuyện nhỏ, có người nhà tới đón không? Em sao lại đem theo nhiều đồ đạc như vậy a?”
Ngoan ngoãn gật đầu không nói gì, tâm tư đã sớm bay về người nào đó. Thấy tiểu bằng hữu như thế, nhân viên phục vụ cũng không định nói gì thêm, xoay người đi giúp những hành khách khác lấy hành lý xuống.
Trầm đồng học cúi đầu không ngừng kéo hai cái hành lý to, cố gắng không chặn đường người khác, nhưng người xuống xe thật nhiều, chen tới chen chui, tiểu hài tử nhanh chóng bị kẹt trong đám đông.
Tràn ngập trong lòng đều là những đè nén khiến cõi lòng khó chịu như cảm giác muốn nôn khan.
Một ông chú khiêng một cái túi lớn vội vàng đi qua, lúc đi tới tiểu hài tử có vẻ bất ổn liền đụng phải tiểu hài tử một chút, Trầm đồng học không kịp phản ứng đã bị một người nào đó kéo rương hành lý muốn qua làn xe bên phải làm ngã, thôi rồi thôi rồi, hy vọng không bị ngã chết.
Nhắm mắt nghênh đón cú va chạm xuống đất, đau đớn trong tưởng tượng không truyền đến mà ngược lại là vòng ôm ấm áp và hơi thở quen thuộc, Trầm đồng học mở mắt ra liền thấy được người quen thuộc kia.
“Anh... đẹp trai?” Tiểu hài tử ngơ ngác không biết nói cái gì, đầu óc tựa hồ không đủ dùng a...
“Ha hả, sao lại bày ra vẻ mặt này?Không muốn nhìn thấy tôi sao?” Tiêu Minh Phàm trái lại vẻ mặt cười đến sáng lạn nhìn người trong lòng ngực mình.
“Anh... tại sao ở đây?” Trầm đồng học vẫn không ý thức được hai người con trai tại khu vực công cộng ôm ôm ấp ấp mang theo ý vị như thế nào.
“Tôi sao không thểở đây.” Nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang nắm lại lạnh ngắt, Tiêu đại thần mặc dù không ngại một mực ôm xuống, nhưng vẫn đau lòng tiểu hài tử. Đỡ người dậy, tiếp đó lấy ra bao găng tay tự tay đeo cho cậu, nhìn người xung quanh ít đi nhiều, nhéo nhéo mặt tiểu hài tử, cười nói: “Đừng ngẩn người nữa, đi thôi.”
Sau đó kéo hai cái hành lý to đi về phía trước.
Trầm đồng học thấy đối phương đi thật xa, lúc này mới kịp phản ứng đuổi theo, nhưng đầu vẫn như lọt vào trong sương mù.
“Được rồi, cậu ở đây trông chừng hành lý, tôi nâng cái này xuống trước.” Bố trí tiểu hài tử đứng vững ở cầu thang lối đi nhỏ, Tiêu đại thần mới nâng một cái hành lý đi xuống, sau đó lại chạy tới nâng cái khác, sau khi làm xong phát hiện tiểu hài tử vẫn sừng sỡ tại chỗ, không khỏi buồn cười, lớn tiếng kêu lên: “Còn thất thần làm gì a?”
Trầm đồng học lúc này mới từng bước từng bước đi xuống cầu thang, Tiêu đại thần thấy người tới bên cạnh mình mới kéo hai cái hành lý đi theo dòng người phía trước, thỉnh thoảng dặn dò: “Nhớ đi theo, đừng để bị lạc mất.” “Đi bên này, đừng để bị đẩy.”
Tiểu hài tử bây giờ mới nhận ra, anh đẹp trai thực sự xuống xe, anh đẹp trai còn giúp mình lấy hành lý, anh đẹp trai cũng xuống xe ở đây sao? Không phải nằm mơ?
Trong lòng nghĩ ngợi, tiểu hài tử bất giác hỏi ra, sôi nổi bên cạnh anh đẹp trai, toàn thân mặc trang phục động vật, mũ tiểu cầu trên đầu lắc lắc theo động tác, còn có cánh tay nhỏ bé vẫy tới vẫy lui, thực là một manh vật a.
Tiêu đại thần tâm tình không tồi nghe đối phương hỏi không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn không hề ngừng lại, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, anh không trả lời, trên mặt lộ ý cười không có một tia không kiên nhẫn, ngược lại là thần tình sủng nịch cưng chiều, nếu tình nhân trước kia nhìn thấy, phỏng chừng khóc đến chết đi, từ trước tới giờ, từ trước tới giờ bạn trai của người này chưa bao giờ có phúc thấy được biểu tình này đâu.
Người xung quanh đều đang sốt ruột về nhà, không ai chú ý đến hai người bên cạnh, so với những người đang vội vàng đi, hai người này như tản bộ.Hình ảnh rất tốt đẹp.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
=-= Trước đó không lâu tôi chỉ đăng trên JJ, cho nên thiếu kết cục, hôm nay mới xuất hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook