Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
-
Chương 3
6h sáng.
Kính coong.
Anh chậm rề rề ra mở cửa, lười nhác nhìn con người luộm thuộm tay cầm một cốc cafe và một ổ bánh sanwich.
Cô nhét đồ ăn vào tay anh, ngáp ngắn ngáp dài lao ra thang máy, muốn về ngủ thêm một giấc nữa. Khi tay cô chuẩn bị ấn nút thang máy thì John đi tới.
"Anh dậy sớm quá nhỉ!"
"Sao sớm bằng cô!"-John cười cười.
"Ờ, tại cái tên đó. Mà...Ách. Cô?"-Cô đưa tay lên sờ đầu. Oài, là mái tóc dài ngang lưng! Xuống dưới chân. Đôi dép gấu nâu dễ thương hết sức à. Chỉ là... bộ đồ có chút không đúng lắm. Cầu thủ bóng đá.
"Aaaaa... Anh đừng nói cho ai biết nhé!"
Nghĩ nghĩ, cô lại nói tiếp.
"Rồi tôi sẽ làm bữa sáng cho anh!"-Cô chớp chớp mắt cún nhìn John.
John cười lớn.
"Tôi không bóc lột sức lao động của cô như Jack đâu!"
"Anh ta tên Jack à?"
"Bây giờ cô mới biết sao?"
Gật gật. Cô nhìn ra đằng sau John, thấy Minh đang tới gần. Cô giật luôn cái mũ trên đầu John, cuộn hết tóc vào trong.
"A, trùng hợp thật, hai người cũng đi tập thể dục sao? Chúng ta đi cùng nhé!"
"A...à tôi có việc mất rồi, các anh cứ đi đi!"-Cô cười với Minh rồi quay ra nháy mắt với John, ý là mượn mũ, và cầu xin giúp giữ bí mật. John gật đầu.
Cô nhanh chóng tạm biệt hai người rồi lao thẳng xuống thang bộ. Ở lại lúc nữa chắc sẽ bị phát hiện sạch sành sanh quá!
Mới bước xuống cầu thang được mấy bước, cô nghe có tiếng nói, liền núp lại hóng hớt.
"Chuyện tôi nói cậu đã làm xong hết chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Đảm bảo John không biết chứ?"
"Chắc chắn ạ!"
"Được rồi, tiền của cậu đây!"
"Dạ, cảm ơn chị!"
"Chú ý lời nói!"
"Vâng vâng, cảm ơn anh!"
Cô đứng núp mà nhịn cười suýt nổ bụng. Giả trai cũng có tâm quá đi! Ít nhất cũng phải luyện giọng nói chút chứ!
Thấy bước chân đi lên, cô chạy ngược về tầng trên, giả bộ đứng chờ thang máy.
Cô gái được gọi là anh đó lướt qua cô mà chẳng thèm nhìn luôn, đi thẳng vào nhà John. Cô thì ôm một bụng thắc mắc. Làm sao cô gái đó có thể vào nhà John dễ như vậy? Mà quan trọng nhất, làm sao cô ta có thể bước vào tòa nhà này với bộ dạng thế kia? Quần áo giày dép hàng hiệu thì được rồi đó, nhưng hãy vứt ngay cái túi xách kia đi! Nó đã tố cáo giới tính của cô gái đó. Còn nữa. Sơn móng tay, còn chưa tẩy. Haizz... Thật mất mặt cho hội những người giả trai.
Cô định đi vào theo thì Jack xuất hiện.
"Jack? Sao anh lại ở đây?"
"Biết tên tôi rồi sao? Cô cũng hâm mộ tôi quá đấy!"
"Xùy xùy, tránh ra tôi đây có việc cần giải quyết!"-Cô xua đuổi anh. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe đến tên anh cô lại liên tưởng đến thằng bé leo cây đậu khổng lồ.( Truyện Jack và cây đậu thần), và tưởng tượng anh đang leo cây.
"Có vẻ cô đang thất nghiệp?"-Anh liếc nhìn cô.
"Ừ ừ, mỗi anh có nghiệp thôi!"-Cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía nhà 305.
"Không có việc làm mà mua được căn hộ trong này, cô lấy tiền đâu ra?"
"Cướp ngân hàng!"-Cô chẳng ý thức được mình nói cái gì, trả lời bừa.
Anh lôi điện thoại ra bấm, dơ lên bên tai.
"Alo, cảnh sát ạ? Tôi muốn..."
Cô giật phăng cái điện thoại của anh ra, tắt máy.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Cô nói cô đi cướp ngân hàng, tôi báo cảnh sát thôi!"-Anh dửng dưng nói.
Mịa kiếp! Trong lòng cô rủa thầm một câu, ném điện thoại cho anh, định đi thì thấy cô gái kia đi ra ngoài. Cô núp vào người anh.
"Tôi có được trả công cho việc làm tấm chắn cho cô?"-Anh nhướn mày, nhìn bàn tay đang túm lấy áo mình.
"Xin lỗi! Cảm ơn!"-Cô cười xuề xòa.
"Khi nào đó tôi sẽ hậu tạ!"
Rồi cô đẩy anh về nhà 304, đóng cửa lại, rồi rón rén đi về phía nhà 305.
Ồ, cửa không khóa.
-Hết chương 3-
Kính coong.
Anh chậm rề rề ra mở cửa, lười nhác nhìn con người luộm thuộm tay cầm một cốc cafe và một ổ bánh sanwich.
Cô nhét đồ ăn vào tay anh, ngáp ngắn ngáp dài lao ra thang máy, muốn về ngủ thêm một giấc nữa. Khi tay cô chuẩn bị ấn nút thang máy thì John đi tới.
"Anh dậy sớm quá nhỉ!"
"Sao sớm bằng cô!"-John cười cười.
"Ờ, tại cái tên đó. Mà...Ách. Cô?"-Cô đưa tay lên sờ đầu. Oài, là mái tóc dài ngang lưng! Xuống dưới chân. Đôi dép gấu nâu dễ thương hết sức à. Chỉ là... bộ đồ có chút không đúng lắm. Cầu thủ bóng đá.
"Aaaaa... Anh đừng nói cho ai biết nhé!"
Nghĩ nghĩ, cô lại nói tiếp.
"Rồi tôi sẽ làm bữa sáng cho anh!"-Cô chớp chớp mắt cún nhìn John.
John cười lớn.
"Tôi không bóc lột sức lao động của cô như Jack đâu!"
"Anh ta tên Jack à?"
"Bây giờ cô mới biết sao?"
Gật gật. Cô nhìn ra đằng sau John, thấy Minh đang tới gần. Cô giật luôn cái mũ trên đầu John, cuộn hết tóc vào trong.
"A, trùng hợp thật, hai người cũng đi tập thể dục sao? Chúng ta đi cùng nhé!"
"A...à tôi có việc mất rồi, các anh cứ đi đi!"-Cô cười với Minh rồi quay ra nháy mắt với John, ý là mượn mũ, và cầu xin giúp giữ bí mật. John gật đầu.
Cô nhanh chóng tạm biệt hai người rồi lao thẳng xuống thang bộ. Ở lại lúc nữa chắc sẽ bị phát hiện sạch sành sanh quá!
Mới bước xuống cầu thang được mấy bước, cô nghe có tiếng nói, liền núp lại hóng hớt.
"Chuyện tôi nói cậu đã làm xong hết chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Đảm bảo John không biết chứ?"
"Chắc chắn ạ!"
"Được rồi, tiền của cậu đây!"
"Dạ, cảm ơn chị!"
"Chú ý lời nói!"
"Vâng vâng, cảm ơn anh!"
Cô đứng núp mà nhịn cười suýt nổ bụng. Giả trai cũng có tâm quá đi! Ít nhất cũng phải luyện giọng nói chút chứ!
Thấy bước chân đi lên, cô chạy ngược về tầng trên, giả bộ đứng chờ thang máy.
Cô gái được gọi là anh đó lướt qua cô mà chẳng thèm nhìn luôn, đi thẳng vào nhà John. Cô thì ôm một bụng thắc mắc. Làm sao cô gái đó có thể vào nhà John dễ như vậy? Mà quan trọng nhất, làm sao cô ta có thể bước vào tòa nhà này với bộ dạng thế kia? Quần áo giày dép hàng hiệu thì được rồi đó, nhưng hãy vứt ngay cái túi xách kia đi! Nó đã tố cáo giới tính của cô gái đó. Còn nữa. Sơn móng tay, còn chưa tẩy. Haizz... Thật mất mặt cho hội những người giả trai.
Cô định đi vào theo thì Jack xuất hiện.
"Jack? Sao anh lại ở đây?"
"Biết tên tôi rồi sao? Cô cũng hâm mộ tôi quá đấy!"
"Xùy xùy, tránh ra tôi đây có việc cần giải quyết!"-Cô xua đuổi anh. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe đến tên anh cô lại liên tưởng đến thằng bé leo cây đậu khổng lồ.( Truyện Jack và cây đậu thần), và tưởng tượng anh đang leo cây.
"Có vẻ cô đang thất nghiệp?"-Anh liếc nhìn cô.
"Ừ ừ, mỗi anh có nghiệp thôi!"-Cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía nhà 305.
"Không có việc làm mà mua được căn hộ trong này, cô lấy tiền đâu ra?"
"Cướp ngân hàng!"-Cô chẳng ý thức được mình nói cái gì, trả lời bừa.
Anh lôi điện thoại ra bấm, dơ lên bên tai.
"Alo, cảnh sát ạ? Tôi muốn..."
Cô giật phăng cái điện thoại của anh ra, tắt máy.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Cô nói cô đi cướp ngân hàng, tôi báo cảnh sát thôi!"-Anh dửng dưng nói.
Mịa kiếp! Trong lòng cô rủa thầm một câu, ném điện thoại cho anh, định đi thì thấy cô gái kia đi ra ngoài. Cô núp vào người anh.
"Tôi có được trả công cho việc làm tấm chắn cho cô?"-Anh nhướn mày, nhìn bàn tay đang túm lấy áo mình.
"Xin lỗi! Cảm ơn!"-Cô cười xuề xòa.
"Khi nào đó tôi sẽ hậu tạ!"
Rồi cô đẩy anh về nhà 304, đóng cửa lại, rồi rón rén đi về phía nhà 305.
Ồ, cửa không khóa.
-Hết chương 3-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook