Ngồi trên xe cô không ngừng suy nghĩ về tương lai, hiện tại cô chỉ mới 5 tuổi thì khi nào mới trả thù được đây.

Hay là áp dụng câu quân thủ trả thù mười năm chưa muộn, mười năm nữa cô cũng chỉ có mười lăm tuổi thì làm sao mà trả thù được đây.

Nghĩ đến đó cô lại thở dài rồi quay qua nhìn nắm lấy ống tay áo của anh mà giật giật:

"Chú già đưa con đi đâu vậy"

"Là cậu trẻ chứ không phải là chú già"

"Vậy sau này con không gọi là chú già nữa mà gọi là ông cậu nhé"

"Ta là cậu trẻ, là cậu của con chứ không phải ông cậu."

"Dạ vậy sao sau này con gọi chú là ông cậu"

Tài xế phía trên nghe cô nói chuyện mà không nhịn được cười. Cho đến khi bị anh lườm một cái thì phải cố gắng nín cười.

Nghiêng Dương thấy gương mặt của anh bị mình chọc cho đen lại rồi nhìn sang gương mặt vì cố nhịn cười mà đỏ lừ của anh tài xế mà khoái chí.

Không hiểu sao khi nhìn gương mặt đắc chí của đứa cháu mình thì anh muốn quăng nó xuống đường quá đi mất.

Một lát sau hai người về đến nhà, căn nhà của ông cậu này nó không đến nổi biệt thự. Đây đúng là một nơi ở lí tưởng.

Căn nhà này rộng vừa phải và có đầy đủ tiện nghi, phía trước có một cái sân rộng, hai bên thì trồng vài cái cây ăn quả còn phía sau vườn là một cái hồ bơi.

Vừa về đến nơi là cô đã được một người làm trong nhà dẫn lên xem phòng và đưa đi tắm rửa.


Vừa mặc đồ xong thì cô chạy đi tìm anh, vừa nhìn thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó thì cô chạy lại ôm chân anh:

"Ông cậu đi đâu vậy"

"Cậu trẻ đi kiếm tiền nuôi cháu"

"Cậu muốn bỏ cháu ở nhà sao huhu"

"Vậy cậu ở nhà với cháu thì lấy tiền đâu ra mà nuôi cháu đây"

"Cháu đi kiếm tiền với cậu"

Anh vậy thì cúi người xuống rồi khẽ gõ nhẹ lên đầu cô một cái:

"Cháu nhỏ như vậy thì kiếm được cái gì chứ"

"Cháu muốn đi theo cậu, cháu hứa là mình sẽ ngoan ngoãn mà"

"Chiều cậu về với cháu"

Cảm thấy ai đó muốn bỏ mình ở nhà nên Nghiêng Dương lập tức buông chân anh ra rồi cô nằm ra sàn nhà khóc la rồi lăn đến lăn lui.

Trước khi nằm xuống sàn thì cô đã kiểm nghiệm trước rồi, tuy nói là sàn nhà nhưng nó rất sạch sẽ và sáng loáng nên mới nằm lăn lăn như thế này.

Người làm trong nhà thấy Lâm Doãn Mặc ra hiệu thì chạy lại đỡ cô dậy nhưng ai vừa đụng vào cũng đều bị cô nhe nanh múa vuốt đuổi đi.

Đối với những người cố chấp muốn chạm vào cô thì đều bị cắn.


"Tiểu quỷ, cháu là người hay là cẩu vậy"

"Ở với ông cậu thì cháu là người còn ở với đám người này thì cháu là cẩu"

Lâm Doãn Mặc: "..."

Anh thật là hết nói nổi đứa cháu này của mình mà.

"Theo cậu cũng được nhưng không được quậy phá, nếu cháu mà quậy phá là cậu cho cháu về đây ở"

"Yes"

"Hôm nay bài đặt nói tiếng anh với cậu nữa"

...............

Chiếc xe vừa đậu trước công ty, anh liền lập tức trở thành một người đàn ông chuẩn mực, từ phong thái nghiêm chỉnh có tính kỷ luật cao.

Cho dù anh có thay đổi thế nào thì cũng không quên cẩn thận bồng theo cô. Nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy ông chủ của họ bồng một bông hồng nhỏ thì ai cũng ngạc nhiên.

Trong lòng họ có vô số những thắc mắc như:

"Đứa trẻ này, sao lại được giám đốc bế"

Có một số bộ phận khác thì tâm tư lại bay bổng rồi đau thấu tâm can mà nghĩ:

"Nhìn kỹ thì đứa bé này có nét rất giống ông chủ của bọn họ"

"Huhu, giám đốc ơi sao anh không chờ em"

"Anh ấy có vợ khi nào mà có đứa con gái lớn thế, không biết người phụ nữ hạnh phúc kia là ai"

"Đây là con của giám đốc sao??? Vậy là mình không còn cửa để làm bà chủ của công ty rồi"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương