Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh Chuaa
-
C22: Vô tình gặp gỡ
Đợi đến khi bòng lưng cô khuất khỏi tầm mắt thì anh mới thở dài rồi nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau lần nói chuyện đó cô không còn ý định đến găp anh hay làm gì nữa. Nằm dài xuống bàn cô khẽ suy nghĩ về cuộc đời rồi cuối cùng cũng quăng tất cả ra sau đầu mà ngủ.
Khi tối bận tìm khu đất thích hợp để bắt đầu khởi nghiệp nên đấn tận 2 giờ đêm mới ngủ nên giờ này mắt sắp mở hết lên rồi.
Đến chiều, sau khi tan học thì dì Châu chạy qua đón cô, vì bình thường cô tan học sớm còn Lâm Doãn Mặc thì tan làm trể nên rất ít khi anh đón cô.
Đến tối khi anh về đến nhà thì hai người cùng ăn chung, không gian xung quanh bàn ăn đang yên lặng thì bỗng nhiên anh lên tiếng:
“Tiểu Nghiêng”
“Dạ”
“Cuối tuần sau chúng ta cùng đi ăn với ông bà ngoại”
“Dạ”
“Sao hôm nay nhìn mặt cháu buồn thế”
“Cậu có nhớ mai là chủ nhật không, mai chúng ta đi chơi nhé”
“Mai cậu phải đi làm”
“Ai lại làm ngay ngày chủ nhật chứ”
“Con tưởng làm chủ một công ty sướng lắm à”
“Vậy mai con vào công ty chơi chứ ở nhà chán lắm”
“Nếu cháu thích thì cứ đi”
“Ngày mai khi cậu làm việc xong thì mình qua công viên chơi được không cậu”
“Thì ra mưu đồ của nhóc là đi chơi có phải không”
“Hì hì, con biết cậu thương con nhất”
“Tiểu Nghiêng đúng là ngày càng dẻo miệng mà”
“Cậu quá khen”
Con người này lúc mới tiếp xúc thì cô cảm thấy anh vừa nghiêm khắc vừa khó ưa, nhưng ở chung lâu rồi thì cô thấy anh là một ông cậu quá tốt và thương cháu mình.
Nếu như một ngày linh hồn cô quay về chốn cũ thì anh sẽ như thế nào, liệu khi gặp lại anh có nhận ra cô không?
Hôm sau vẫn như mọi khi, ăn sáng xong thì anh dẫn cô đến công ty. Trước kia ngày nào cũng làm một cô bé ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc, đến chiều thì anh chở cô qua công viên.
Nhìn cảnh người nhốn nháo này thật là làm cô nhớ đến ngày trước mình cùng gia đình đến đây, đúng là một quá khứ đẹp và ấm áp chỉ để con người ta nhớ lại.
Hai người cùng chơi được một lúc thì cô cảm thấy khác nước và bụng cũng hơi đói. Nếu là bình thường thì anh sẽ tìm một nơi sang trọng mà ăn nhưng hôm nay lại phá lệ vì cô nói mình muốn ăn uống ở một nơi đơn giản.
Hai người ghé vào một sạp mì ở nhỏ trong công viên. Trong khi ngồi đợi mì thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy qua chạy lại để dọn dẹp những bàn mà khách đã ăn xong.
Bóng dáng ấy nhỏ nhắn nhưng làm việc rất nhanh lẹ, khi thấy cô thì đối phương chỉ nhẹ nhàng lướt qua như không quen biết.
Hữu Kỳ, sao cậu ta lại ở đây?
Tuy có chút thắc mắc nhưng rồi cô cũng không thể gọi người ta lại mà hỏi, mà mấy ngày trước chẳng phải ai đó mới làm tổn thương cô sao.
Trong đầu thì nghĩ là không quan tâm nhưng mắt cô liết mãi về phía ai đó, Doãn Lâm Mặc ngồi ở đối diện cô và rất nhanh sao đó anh cũng đã nhìn ra được điều gì đó.
Nhìn theo hướng mắt của tiểu Nghiêng anh nhìn thấy một cậu nhóc đang cực lực làm việc. Mà bóng dáng này, gương mặt này rất quen thuộc, đây chẳng phải là đứa nhóc khiến cháu anh vào viện hay sao?
Mặc dù lúc trước anh đã hứa với tiểu Nghiêng là không tra cứu chuyện này nhưng đại khái anh cũng có tìm hiểu và biết được nhóc này và có nói chuyện sơ sơ.
Hôm nay thật không ngờ sẽ có duyên gặp lại, một đứa nhóc chỉ mới học mẫu giáo mà đã biết phụ giúp gia đình. Kể ra cũng có một mặt đáng khen.
Hai người ăn mì xong đang định tính tiền thì đổ mưa nên ở lại quán trú mưa thêm một lúc, nhưng cơn mưa cứ đỗ mãi không dứt.
Đến khi cơn mưa đỡ hơn một chút thì Hữu Kì cầm một cây dù đen khá to đưa cho cô rồi chạy đi. Sau cùng hai người dùng cây dù đó để đi ra khỏi công viên.
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, cô thức dậy xong liền tắm rửa thay đồ xong rồi thì ra ăn sáng nhưng ngồi trên bàn đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng của ông cậu đâu.
Đứng dậy đi vào phòng thì thấy anh còn nằm ở trên giường. Lạ thật, bình thường đồng hồ sinh học của ông cậu này rất tốt nhưng hôm nay lại ngủ quên.
Tiếng lại gần thì cô mới phát hiện mặt anh có chút đỏ, cả người thì mồ hội nhễ nhại, tiến lại gần rồi đưa tay lên trán anh. Nóng, rất nóng, chắc là bị sốt rồi.
Vội chạy ra ngoài gọi Dì Châu vào xem tình hình, phát hiện anh bị bệnh dì ấy liền gọi bác sĩ gia đình rồi chạy đi lấy cái khăn ấm đắp lên trán của anh.
Vừa làm xong thì dì Châu nhận được một cuộc điện thoại bảo rằng con dì ở nhà không may bị té nhập viện nên dì phải đành chạy về.
Nhìn thấy vẻ mặt phân vân của dì nên cô đành bảo dì trở về xem bé như thế nào còn anh thì để cô chăm sóc được rồi.
Dù gì một chút nữa thì bác sĩ gia đình cũng sẽ đến, nghe vậy dì mới yên tâm rồi chạy đi.
Sau khi dì Châu rời đi thì cô mới phóng lên giường rồi chỉnh lại tướng nằm cho anh đồng thời trong đầu cũng quyết định là hôm nay sẽ không đi học nữa mà ở nhà chăm sóc cho anh.
Nhưng mà việc chăm sóc một người bệnh hình như không được dễ cho lắm. Tay, chân và cả thân thể của Lâm Doãn Mặc điều to lớn hơn cô nên việc để người anh nằm lại ngay ngắn nó có hơi khó khăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook