Cuộc Đời Của Em Gái Bia Đỡ Đạn
-
C14: Em gái không làm kế thất 14
REUP, DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ĐỀU KHÔNG BẰNG CHÓ.
*Lưu ý: Đọc được ở đâu rồi thì giữ trong lòng nha, không nhận góp ý xưng hô, cmt tui lóc à.
- --
Sau ngày hôm đó, Tô Duẫn Yên không đi ra ngoài nữa, ở nhà chuẩn bị gả đi.
Hơn nửa tháng sau, phu thê Cầu Quý lần nữa tới cửa, lúc đó Tô Duẫn Yên vừa ngủ trưa dậy, biết được hai người muốn gặp nàng, suy nghĩ một chút thì đoán được đại khái là Cố Tu Cẩn thật sự tăng giá thuốc như lời hắn nói.
Trong phòng chính là một mảng lặng im, Lục thị bưng chén trà gần như ngẩn người, nhìn thấy Tô Duẫn Yên đi vào, bà vẫy tay: "Đến đây ngồi đi."
Tô Duẫn Yên không chào hai người Cầu Quý, ngồi xuống bên cạnh Lục thị một cách tự nhiên, Lý Thu Nguyệt lại chờ không nổi nữa: "Em gái, Cố Tu Cẩn lại tăng giá, lần này còn kỳ lạ hơn, đòi năm ngàn một cây, em giúp chị nói với hắn đi."
Lý Thu Nguyệt này, hình như phân biệt người nhà và người ngoài rất rõ, điểm khác nhau chính là, sai khiến người ngoài thì cần phải khách sáo, người nhà thì đương nhiên nên giúp nàng ta.
Tô Duẫn Yên hơi không hiểu: "Sao chị lại cho rằng ta khuyên được ngài ấy?"
Lý Thu Nguyệt nhíu mày: "Không khuyên được cũng phải được, thử một chút là biết thôi."
"Dựa vào cái gì?" Tô Duẫn Yên quan sát nàng ta từ trên xuống dưới: "Nếu như ngài ấy không bán thuốc cho chị thì ta sẽ khuyên giúp chị. Bây giờ người ta công khai giá, chị cũng đâu phải không mua được, làm gì có đạo lý để người ta lỗ vốn?"
Nàng lại nhìn về phía Cầu Quý, tràn đầy vẻ khinh bỉ: "Chị gái của ta vì cứu anh mà cả cái mạng đã sắp mất đi rồi, anh còn trừ trừ giảm giảm, ngay cả bạc mua thuốc cũng tiếc, anh cứ để chị ấy chết đi cho xong."
Cầu Quý: "..." Cái này cùng một chuyện sao?
Hắn ta khẽ thở dài: "Thu Ngữ, đây không phải là chút ít bạc, chị gái em muốn đi ra ngoài thì một ngày cần bốn cây, nếu như mua năm ngàn lượng một cây thì một ngày đã phải tiêu hai mươi ngàn rồi, đủ cho cả ngàn hộ gia đình bình thường sống hơn mười năm... Cái này hơi nhiều quá rồi."
Tô Duẫn Yên không để ý đến lời nói trước đó của hắn ta, nhíu mày hỏi: "Nhiều sao?"
Cầu Quý kinh ngạc: "Cái này mà vẫn không nhiều sao?"
Tô Duẫn Yên còn kinh ngạc hơn hắn ta: "Chị ấy vì cứu anh mà bệnh thành như vậy, anh lại ghét bỏ chị ấy tiêu nhiều?"
Cầu Quý: "..."
Cô em vợ này cứ như nghe không hiểu vậy, hắn ta đâu có ghét bỏ thê tử tiêu nhiều tiền, đây là cảm thấy Cố Tu Cẩn quá đáng quá, rõ ràng là tăng giá ngay tại chỗ mà, chính là một tên gian thương!
Lý Thu Nguyệt ở bên cạnh nhìn không nổi nữa: "Thu Ngữ, em không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, Cố Tu Cẩn thu có nhiều hay không thì trong lòng em biết, em cứ nói là có giúp hay không đi?"
Tô Duẫn Yên chững chạc đàng hoàng: "Không giúp!"
Lý Thu Nguyệt: "..."
Hùng hồn như thế, quả thật khiến người ta tức giận, nàng ta nhìn về phía Lục thị luôn không lên tiếng ở bên cạnh "Mẹ, mẹ nói câu công bằng đi."
Lục thị nhíu mày: "Năm ngàn một cây, quả thật quá đắt."
"Đúng vậy!" Thấy Lục thị tán thành, vẻ mặt Lý Thu Nguyệt đầy giận dữ: "Nếu như là năm trăm lượng một cây thì con nhất định sẽ vui vẻ dâng bạc bằng hai tay! Mẹ, mẹ là nhạc mẫu tương lai của Cố Tu Cẩn, cũng xem như là trưởng bối của hắn, lời mẹ nói hắn không dám không nghe, lần này dù thế nào mẹ cũng phải giúp con!"
"Không giúp," Lục thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Lỡ như người ta thật sự cần tiền tiền vốn gây trồng, mẹ mở miệng đòi hắn bán rẻ thì chính là chiếm lợi từ hắn, như vậy không tốt! Lúc trước con và phủ Bắc Hầu đính hôn, mẹ cũng cố hết sức không làm phiền nhà thông gia nhiều, chỉ sợ chọc giận bọn họ, cuộc sống sau này của con sẽ không dễ chịu, bây giờ, cha mẹ chồng của con còn cảm thấy cha mẹ thông tình đạt lý đó. Thu Ngữ cũng là con gái mẹ, bên phía Cố gia, mẹ cũng sẽ giống như năm đó con đính hôn vậy, cố hết sức không làm phiền bọn họ."
Phu thê hai người nhìn nhau, Lục thị đã không còn muốn nói nữa, dặn dò: "Bày cơm."
Nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, trên bàn chẳng mấy chốc đã được bày đồ ăn xong, Lục thị gọi: "Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất."
Cơm nước xong xuôi thì tiễn người đi là được.
Cầu Quý vẫn còn muốn nói thì chén đũa đã được đưa đến tay hắn ta. Lục thị giống như không có chuyện gì xảy ra, gắp một miếng thịt muối bỏ vào chén Lý Thu Nguyệt: "Mẹ cố ý bảo người ta làm cho con đó. Mau ăn đi."
Lý Thu Nguyệt nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, nhíu mày nuốt xuống, Tô Duẫn Yên hơi bất ngờ, sao dáng vẻ này giống như đang uống thuốc vậy?
Sau đó lại thấy Lý Thu Nguyệt lựa lựa chọn chọn, cho dù ăn gì thì lông mày cũng không giãn ra, Lục thị thấy vậy thì hơi không vui: "Không thích ăn thì đừng có ăn!"
Vành mắt Lý Thu Nguyệt đỏ lên, Cầu Quý vội vàng giải thích: "Nhạc mẫu, Thu Nguyệt không cố ý đâu, vị thuốc đó nặng quá, uống xong là trong miệng chỉ còn vị chua chát, đồ ăn có ngọt hơn nữa thì cũng như nhau."
Nghe Cầu Quý nói những lời này, Lý Thu Nguyệt cũng rơi nước mắt.
Lục thị đập đũa: "Khóc cái gì? Đây là do con chịu thay người ta, lúc con tự nguyện có nghĩ đến cha mẹ không, bây giờ đau đớn thì biết tìm mẹ rồi à? Con có từng nghĩ tới mẹ cũng sẽ đau không? Nhất là khi nhìn thấy kiểu con gái ngu xuẩn đến mức chịu thay người ta như con, trong lòng mẹ còn đau hơn, hận vì đã sinh con ra!"
Đừng nói là phu thê Cầu Quý, Tô Duẫn Yên cũng không ngờ rằng Lục thị lại đột nhiên nổi giận.
Lý Thu Nguyệt khóc dữ hơn, Cầu Quý vội vàng giải thích: "Nhạc mẫu, con thật sự muốn cứu Thu Nguyệt, chỉ là giá tiền này..."
Lục thị nhìn hắn ta chằm chằm: "Đứa con gái khỏe mạnh của ta gả cho ngươi, sinh con dưỡng cái cho ngươi. Bây giờ nó chịu thay ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ mà bảo ta bỏ tiền bỏ sức ra à? Nhanh đưa đi đi, ta thấy mà phiền."
Phu thê hai người gần như bị đuổi đi.
Lục thị ngồi trên bàn, nước mắt chảy ra. Kéo lấy chiếc khăn mà Tô Duẫn Yên lặng lẽ đưa qua, trách mắng: "Nếu như con cũng không có đầu óc như thế thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!"
Tô Duẫn Yên: "..."
"Mẹ đang giận cá chém thớt đó!"
Có điều, cũng có thể hiểu được khi Lục thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lý Thu Nguyệt biến thành dáng vẻ như ma bây giờ, tất cả đều vì Cầu Quý, phu thê bọn họ ngược lại tình cảm sâu đậm, cảm động lẫn nhau, cũng khiến người ngoài cảm động, nhưng người đau nhất lại là Lục thị, người làm mẹ.
Phu thê Cầu Quý chạy đến phủ Nam Hầu một chuyến, không thể thuyết phục hai mẹ con giúp đỡ, lúc muốn tìm Nam Hầu thì phát hiện ra gần đây ông rất bận, đừng nói là người ngoài, cho dù là người trong phủ cũng không biết ông ở đâu.
Mà thuốc bên chỗ Cố Tu Cẩn mỗi ngày một giá, rõ ràng là hơn nửa tháng trước khi Bắc Hầu tìm hắn nói chuyện thì vẫn là ba ngàn lượng, chẳng biết tại sao bây giờ lại đòi năm ngàn lượng, Cầu Quý chắc chắn rằng nếu kéo dài thêm nữa, đúng lúc đó là tám ngàn lượng, thậm chí là mười ngàn lượng một cây cũng có khả năng.
Bây giờ trong tay Cầu Quý cũng chỉ có tổng cộng hai mươi ngàn lượng, bên phía Tề thị đã bị hắn ta vơ vét sạch sẽ, trong kho lớn của phủ thì hắn ta không dám đụng vào, lúc này cũng không lo danh tiếng được nữa, thế này hắn bán hết tranh chữ quý giá và cửa hàng mình đứng tên.
Vì bán quá gấp nên không thể bán được giá tốt nhất. Trong hai ngày đã thu được tổng cộng ba trăm ngàn, hắn ta vội vã đi đến phủ An Tây Hầu, lấy sáu mươi chậu.
Nhưng mà... chủ đủ cho Lý Thu Nguyệt uống nửa tháng mà thôi.
Bên này vừa mới lấy được thuốc, Cầu Quý đã không ngừng không nghỉ mà lại bắt đầu chuẩn bị bạc.
Lần này chỉ có thể mượn người ta, đường đường là Thế tử mở miệng, đương nhiên rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Còn chưa lấy được thì đã bị An Bắc Hầu gọi tới thư phòng.
"Mày giỏi lắm, người ngoài đều biết là phủ Bắc Hầu thiếu bạc rồi."
Vừa vào cửa, Cầu Quý đã bị mắng thẳng mặt một trận. Hắn ta lau nước bọt trên mặt: "Cha, Thu Nguyệt vì con nên mới đau khổ như vậy, con không thể bỏ mặc nàng ấy không quan tâm được!"
Sắc mặt An Bắc Hầu nghiêm túc: "Bệnh của nó rốt cuộc sao lại có thì chúng ta đều hiểu rõ. Việc này không thể để người ngoài biết được, nếu như truyền đến tai Hoàng thượng, tra rõ ra thì Hầu phủ chúng ta sẽ xong đời. Trước đó con góp nhặt dược liệu khắp Kinh Thành đã bị người ta nghi ngờ rồi, bây giờ chuẩn bị bạc mua thuốc lại huyên náo xôn xao, con muốn trên dưới Hầu phủ đều chôn theo nó luôn đúng không?"
Cầu Quý mím môi: "Nếu không có nàng ấy thì bây giờ người chịu khổ là con. Con không trơ mắt mắt nhìn nàng ấy chịu khổ được."
"Con và cha đều biết rõ, bệnh của nó không trị hết được." Vẻ mặt An Bắc Hầu nghiêm túc: "Chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, lẽ nào con muốn sau này không làm chính sự, mỗi ngày đều chuẩn bị bạc giúp nó sao?"
Cầu Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin: "Cha, cha có ý gì?"
"Chính là ý mà con nghĩ." Giọng điệu An Bắc Hầu trầm thấp lại lạnh lùng, không hề mang theo độ ấm: "Nó còn sống ngày nào thì Hầu phủ chúng ta sẽ phải lo lắng ngày đó, con sẽ phải nghĩ cách chuẩn bị bạc mua thuốc cho nó. Không sợ nói cho con biết, sở dĩ Cố Tu Cẩn lần lượt tăng giá là bởi vì có thù với phủ chúng ta, cho dù con có bán toàn bộ phủ An Bắc Hầu lấy tiền thì cũng không mua nổi thuốc của nó đâu."
Cầu Quý giật mình, vội nói: "Oan gia nên cởi không nên buộc, thù oán gì, chúng ta tìm hắn nói rõ ràng không được sao?"
Như vậy thì sau này sẽ không cần chuẩn bị bạc mua thuốc nữa.
Hắn ta đã từng cấy ghép Huyết Hầu đó, quả thật không có nuôi. Cố Tu Cẩn nói nuôi dưỡng khó khăn rõ ràng là nói bậy. Nếu như cởi bỏ thù hận thì thuốc đó có lẽ không cần đắt như vậy. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn ta đột nhiên thả lỏng.
Lại nghe An Bắc Hầu trầm giọng nói: "Thù giết cha!"
Cầu Quý: "..." Hèn gì!
Trái tim vừa mới thả lỏng lại càng thêm áp lực, còn khủng hoảng hơn trước đó.
Thù giết cha còn đó, sớm muộn gì cũng có ngày, hắn ta sẽ không trả nổi cái giá Cố Tu Cẩn đưa ra. Giọng nói hắn ta không lưu loát: "Theo như cha nói, Thu Nguyệt nàng ấy..."
An Bắc Hầu hờ hững nói: "Đau dài không bằng đau ngắn, nó còn sống cũng là đang chịu tội!"
Ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng. Cầu Quý không chịu lùi lại bước nào, vẻ mặt tràn đầy đau thương: "Không!"
"Ngu xuẩn!" An Bắc Hầu tức giận mắng mỏ: "Mày tưởng là Cố Tu Cẩn không biết bệnh của nó à? Chỉ cần nó còn sống, mạch máu của Hầu phủ chúng ta sẽ nằm trong tay hắn, cha đã bỏ mặc cho mày bên nó nửa năm, mặc cho chúng mày tính kế thứ nữ Nam HẦu, đường đường là Thế tử Hầu phủ, đắm chìm nửa năm đã là thời hạn cuối cùng cha đưa ra cho mày rồi. Năm sau nếu như mày vẫn còn muốn cùng nó... Cha cũng không phải chỉ có một con trai là mày."
Cầu Quý hơi thay đổi sắc mặt, lại không muốn bỏ cuộc: "Cha, nàng ấy vì con nên mới chịu tội mà, cha..."
Vẻ mặt An Bắc Hầu hờ hững: "Đó là do nó tự nguyện! Sau này mày làm Hầu gia, Bân Nhi chính là Thế tử, đây là sự bù đắp chúng ta dành cho nó rồi."
Cầu Quý không biết mình đi ra khỏi viện chính như thế nào, lại ra khỏi Hầu phủ như thế nào, trong đầu hắn ta rối bời. Ngày đó Lục thị nói Lý Thu Nguyệt ngu, hắn ta còn nghĩ nhạc mẫu không hiểu gì về tình cảm, thê tử chịu thay cho hắn ta, cho dù phải trả cái giá lớn đến mức nào, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn ta cũng sẽ không từ bỏ việc cứu nàng ta.
Không ngờ bây giờ mới được mấy ngày, hắn đã phải tự tay từ bỏ nàng ta rồi.
Người ngoài không biết về cuộc trò chuyện của hai cha con, nhưng người mà Lý Thu Nguyệt tìm đã bẩm báo chuyện Cầu Quý thất hồn lạc phách sau khi ra khỏi thư phòng.
Trước đó phu thê ân ái, Lý Thu Nguyệt không để ý đến hành tung của Cầu Quý, người này được nàng ta sắp xếp sau khi Lâm Dục xuất hiện. Không ngờ rằng không có tin tức Lâm Dục lại đến gần, lại biết được việc này.
Cho người hầu lui ra ngoài, Lý Thu Nguyệt một mình nhàn nhã dựa vào giường trầm tư.
Thất hồn lạc phách?
Chuyện gì mà có thể khiến cho Cầu Quý thất hồn lạc phách?
Đột nhiên, nàng ta mở to mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi: "Người đâu, ta muốn về phủ!"
Nàng ta trở mình ngồi dậy, dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nha hoàn ngoài cửa vội vã chạy vào đỡ nàng ta dậy: "Phu nhân, phu nhân sao vậy?"
Lý Thu Nguyệt không để ý đến sự đau đớn và chật vật trên người, dặn dò nói: "Về phủ về phủ!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook