Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
-
36: Người Đàn Ông Trong Bức Ảnh
Cô tương đối ngạc nhiên với thái độ ôn nhu của hắn, thật không phù hợp với dáng vẻ lạnh lẽo này chút nào.
- Bảo tôi mặc vào để múa rối cho chú xem à?
Trong tận đáy mắt hắn nhìn cô vội hiện lên ý cười, cưng chiều đưa tay lên vuốt ve lấy mấy sợi tóc mai của cô, làn da tay hơi chai sạn kia khiến cô nhột rang cả người, phút chốc thất thần nhìn hắn.
- Em từng học qua múa rối hay sao, lúc người ta múa toàn mặc đồ như vậy hả?
Biết hắn đang cố ý cười nhạo mình, cô cũng thẳng thắn đáp lại.
- Vậy chắc là chú chưa từng xem múa rối rồi, cuộc đời xã hội đen của chú đúng là bất hạnh quá đi.
- Không ba hoa nữa, tối nay mặc nó cùng tôi ra ngoài ăn tối.
Hắn kéo cô xích lại gần mình, miết nhẹ vào eo cô một cái rồi rời đi.
Hơi thở hắn vừa vòng quanh đây đã lập tức biến mất không dấu vết, Uyên Ninh đứng im một chỗ nghĩ ngợi hồi lâu cũng vào phòng đóng cửa lại.
Cảm giác đó là sao, lúc hắn nói sẽ cùng cô ra ngoài, giọng điệu nhỏ nhẹ thiết tha như vậy, nó giống như giữa sa mặc nắng gắt cô vô tình nhặt được chai nước suối mát, uống nhanh vào một ngụm liền cảm thấy cả người dễ chịu, dòng nước khẽ trôi qua cuốn họng, sự sống mới như ẩn hiện trong trái tim cô, làm cho cả cơ thể được rót đầy niềm hạnh phúc.
Bản thân cô đúng là điên rồi mà!
Khi vừa đặt mông lên giường, cô liền đánh một giấc thật ngon cho đến xế chiều, gạt bỏ mọi phiền não sang một bên.
Hoàng hôn sắp buông xuống khiến bầu trời ẩn hiện một màu đỏ hồng ấm áp, cô ngồi dậy thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.
Đã mười tám năm trôi qua đi, tại sao cuộc đời cô lại xuất hiện nhiều trắc trở đến vậy, tại sao không thể nào giống mặt trời ngoài kia, sáng ngoi lên, chiều liền lặng xuống, sống theo quy luật sẵn có, bình yên và lặng lẽ biết bao.
Chắc có lẽ, trước khi cô sinh ra, ông trời đã an bài sẵn cả rồi, nhất quyết không để cuộc sống cô được suông sẻ.
Uyên Ninh mỉm cười chua chát, nếu cô không mạnh mẽ vượt qua sự an bài này, có phải cô đã đi tìm mẹ từ lâu rồi không? Nhưng nếu có tìm được bà ấy thì sao, bà sẽ khóc, sẽ rất đau khổ khi nhìn thấy cô.
Chẳng phải việc cô làm sẽ trở nên vô nghĩa hay sao?
Nụ cười cô vụt tắt, đôi mắt thấm đượm nỗi buồn nhìn vào mặt trời đỏ rực đến đau mắt mà vô thức nói.
- Mẹ, con phải sống đến bao giờ?
Chợt tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, cất giấu nỗi buồn vào trong, chậm rãi bước xuống giường.
Chốt cửa bị vặn xuống, vừa mở ra cô nhìn thấy Lục Khải Ưng đang đứng bên ngoài, một tay đút túi quần, vẻ mặt nghiêm khắc chờ cô.
Uyên Ninh nghiêng người, vai tựa vào cạnh cửa, mặt không cảm xúc nhíu mày quan sát hắn.
Vẫn là cánh tay bị thương đang buông lỏng, nhưng cô phải thầm tấm tắc ca ngợi một điều rằng, hắn có vẻ ngoài đẹp đến nỗi lấn át mọi thứ, cho dù có bị tàn tật vẫn cứ thản nhiên mà đẹp.
- Em sang đây một lát.
Hắn nói chỉ một câu rồi quay lưng đi, thái độ lại rất khác ban sáng, đằng sau bóng lưng đó lại chính là sự lạnh lẽo không thể tả nổi.
Bám ánh mắt nhìn theo con người lật mặt như lật bánh tráng kia, Uyên Ninh lém lỉnh bĩu môi một cái, xoay người chạy tọt vào phòng tắm rửa mặt.
Xong xuôi, cô đến thư phòng của Lục Khải Ưng.
Hắn đang đứng gần bệ cửa sổ, đôi mắt hẹp dài với hàng lông mi đen ngắn nhìn như xoáy sâu vào mọi thứ bên ngoài kia.
Cô liền chỉnh lại tư thế đi thật nhẹ nhàng, đến nỗi một tiếng động nhỏ cũng không có, chầm chậm hướng tới chiếc tủ cao ngất xếp đầy các loại sách của hắn.
Thật không nhìn ra được, con người của Lục Khải Ưng lại quan trọng về tri thức đến vậy, hắn đọc nhiều sách đến nỗi cô nhìn muốn hoa cả mắt, tay không kiềm được lấy thử xuống một cuốn.
Cuốn sách cô cầm có bề dày gần đến hai ngón tay chụm lại, bìa sách hơi sờn, góc giấy cũng bị sẫm đi một màu, cho thấy cuốn sách đã được đọc rất nhiều lần.
Trên bìa sách viết vài chữ tiếng Anh.
Trong lúc Uyên Ninh đang mài mò thứ trong tay, Lục Khải Ưng đã xoay người lại từ lúc nào, bước đến sau lưng cô, chẳng hề tỏ ra bất ngờ gì, cứ như hắn đã biết cô vào rồi nhưng tỏ ra không biết.
- Em có hứng thú với sách trinh thám à?
Cô hơi giật mình nghiêng đầu lại, phần tóc mai liền trượt qua cằm của hắn.
- Cuốn này là thể loại trinh thám hả, nhưng toàn bộ đều là tiếng Anh, tôi đọc không hiểu.
- Bên kia có bản tiếng Trung, em cứ lấy đọc đi.
Không ngờ hắn lại nói thế, làm hai mắt cô sáng lên đặt cuốn sách trong tay về lại chỗ cũ, lách người qua khỏi hắn đi đến tủ sách hắn vừa nói.
Quả thật, đều là sách có thể loại trinh thám cả.
- Nhưng khoan hãy đọc, đến đây xem thứ này trước đã.
Hắn kéo nhẹ ngón tay, ngăn tủ nhỏ mở ra, hắn lấy lên vài tấm ảnh còn mới đặt lên bàn.
Uyên Ninh đưa mắt nhìn hắn rồi chuyển xuống mấy tấm ảnh kia, bước tới cầm chúng lên.
Là hàng loạt khung cảnh được chụp lại, đều chỉ có một nhân vật chính là một người đàn ông, người này trông có vẻ thân thủ rất tốt, mỗi tấm ảnh chụp được đều chỉ phát hoạ ra một phần về anh ta mà thôi, không thể chụp được hết toàn bộ.
Sườn mặt ở tấm ảnh thứ hai không may lại bị chụp rất rõ nét, làm dấy lên trong lòng Uyên Ninh một nỗi quen thuộc rất lạ.
- Em nhìn có thật kỹ rồi nhớ lại xem, em có quen biết người này hay không?
Giọng nói hắn đều đều phát ra, cô kinh ngạc nhìn hắn, tại vì sao lại liên quan đến cô, cô cũng chỉ là lần đầu đặt chân tới đây, làm sao có thể quen ai.
Đọc ra suy nghĩ của cô, hắn lại nói tiếp.
- Mấy ngày này em liên tục bị theo dõi, là A Tống nhạy bén phát hiện ra, tôi có điều tra qua một chút, là người Trung Quốc.
Ngoài những điều đó, hắn còn biết được, người này không những có những hành động bất thường mà còn là một cảnh sát trưởng ở Cục Cảnh Sát Bắc Kinh.
Thật sự ngay lúc này, điều hắn muốn nghe từ cô chính là hai từ không biết.
Uyên Ninh cố gắng tập trung nhìn vào những tấm ảnh chụp, dường như trong đầu cô đã mơ hồ nghĩ ra được một hình bóng của một người.
Nhưng cô nghĩ người mà cô nghĩ tới hoàn toàn không có khả năng sẽ trùng hợp xuất hiện ở đây.
Hắn trầm mặc, kiên nhẫn từng giây chờ câu trả lời từ cô.
Mắt thấy cô để sấp ảnh xuống bàn, hắn nhận ra bản thân đang xuất hiện một loại cảm giác, chính là cảm giác bất an chưa từng có.
- Chú nói vậy…là đang muốn nghi ngờ tôi đúng không?
Cô khoang tay đứng tựa ra tủ sách phía sau, đôi mắt hờ hững ngước nhìn về phía hắn.
Mẹ kiếp, cô không muốn trả thù hắn thì cũng đành thôi, hắn còn muốn nghi ngờ cô tạo phản à? Đúng là giống câu chuyện cười vô lý mà.
Lục Khải Ưng cụp mắt nhìn xuống bàn không đáp.
Cô lại có chút mất bình tĩnh nói tiếp.
- Đúng là tôi thấy người đó rất quen, nhưng từ khi tôi cùng chú đến nơi này, ngoài trừ lần tôi lái xe đến cứu chú ra, thì tôi còn lần nào được tự do ra ngoài nữa sao? Đừng nói chỉ có chuyện đó, ngay cả trên người tôi một chiếc điện thoại di động cũng chẳng hề tồn tại.
Chẳng lẽ chú nghi ngờ tôi dùng bồ câu đưa thư để liên lạc với đồng bọn à?
Nói rồi, cô thuận tay rút một cuốn sách rồi đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên quay lại nghịch ngợm nói.
- Để tôi về dạy lại con bồ câu ngu ngốc này đã, nó đưa thư thế nào mà để chú phát hiện vậy không biết.
Cửa nhanh chóng bị đóng một cái rầm.
Lục Khải Ưng vậy mà lại muốn cười, khoé môi kéo lên đường cong, ánh mắt không ngăn được sự sủng nịnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi cô vừa đứng đó.
Rồi hắn thu lại ánh mắt của mình, nụ cười vừa chớm nở cũng vội tàn héo, đổi lại đó là khuôn mặt lạnh lẽo như băng, tay cầm lên mấy tấm ảnh xé làm đôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook