Cuộc Chiến Thượng Vị
-
Quyển 3 - Chương 98: Nhị cô về nhà
Ngày Nhị cô Từ gia ra ngục, Từ Man và đại ca cũng cùng đến, lúc Từ Man nhìn thấy nhị cô phụ, phát hiện tuy sắc mặt ông tiều tụy, nhưng ánh vui mừng trong mắt lại phá lệ rõ ràng, Từ Man thầm yên lòng. Từ khi nhị cô cô bị bắt vào ngục, tổ mẫu Hoàng Tú Oánh liền bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, rêu rao khắp chốn rằng muốn bắt thứ tử bỏ vợ. Tâm tư trong đó ai mà không nhìn thấu, nếu nhị cô phụ không có người vợ hiền là Nhị cô ở trong nhà hỗ trợ, chẳng những không có được gia nghiệp của ngày hôm nay, mà cho dù có, cũng sẽ bị bà mẹ cả khó ưa kia bóc lột nhẵn. Bất quá cũng may, tuy bình thường nhị cô phụ cứ như một cục bột (hiền như cục bột), nhưng đến thời điểm mấu chốt cũng chống đỡ được áp lực, chắc hẳn trong lòng ông đã rõ như gương, ai tốt ai xấu đều ghi nhớ trong lòng.
Hoàng Tú Lệ và Từ Man ngồi chung một xe, dọc đường đi cũng không nói lời nào, chỉ chăm chăm rơi lệ, vì nhị cô cô là trọng phạm, mặc dù có phụ thân Từ Văn Bân thu xếp, nhưng cũng không thể gặp thân nhân, cho nên tính ra lần đầu trong nhiều tháng nay, ngày hôm nay là ngày có ý nghĩa thực tế nhất, Hoàng Tú Lệ được gặp Nhị cô.
“Ngươi cũng đừng khổ sở nữa, để cho nhị cô cô đi ra nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, sợ là càng đau lòng thêm.” Từ Man cầm khăn tay lau mặt cho nàng, trong lòng cũng không dễ chịu, gặp phải một bà mẹ cả như vậy, thật sự là xui xẻo tám đời.
Hoàng Tú Lệ nức nở hai tiếng mới nghẹn ngào nói: “Tổ mẫu ta vốn đã mặc kệ cha ta, bây giờ mẫu thân ta chịu tội, bà ta không quan tâm thì thôi đi, mấy ngày nay cư nhiên còn muốn nạp thiếp cho phụ thân, nếu không phải đường tỷ (Hoàng Tú Oánh) ta xảy ra cái chuyện bê bối kia, sợ là mẫu thân còn chưa được rửa sạch oan, thiếp cũng đã bước vào cửa nhà rồi.”
Từ Man cũng cảm thấy Hoàng Tú Oánh gặp chuyện đến là vừa khéo, níu kéo lực chú ý của tổ mẫu nhà họ Hoàng, Hoàng Tú Oánh vốn là bảo bối yêu thương của tổ mẫu nhà nàng, hiện tại lòi ra cái chuyện bê bối này, còn không biết lão bà bà kia chọn hay bỏ đây. Vả lại, nhà họ Hoàng còn một vị huyện chủ khôn khéo trấn giữ, đoán là có một thời gian sẽ không đến quấy rầy một nhà Nhị cô nữa.
Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa phủ nha, ở đây rất ít người qua lại, nhưng Từ Văn Bân vẫn không cho con gái và cháu gái xuống xe ngựa, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Hoàng Tú Lệ ngồi trên xe, muốn đi xuống lại không dám, đành phải nép sát người vào cửa sổ xe, ngóng trông bóng dáng mẫu thân. Từ Man nhìn mà mủi lòng, bèn ở một bên khuyên bảo.
Vì phò mã mang theo người truyền lại thủ dụ của hoàng thượng, phủ nha nào dám chậm trễ, Kinh Triệu Doãn cũng đích thân cùng đi đến phòng giam nữ, đón nhị cô cô ra, sau đó làm xong thủ tục, nhị cô cô xem như không còn tiền án gì, trong trong sạch sạch mà bước ra.
Nhị cô cô vừa ra tới, Hoàng Tú Lệ ngồi trên xe không kiềm nén được nữa, xốc màn xe nhảy xuống, khóc đến thở không ra hơi, cũng mặc kệ một thân mùi lạ của nhị cô cô, nhào vào trong lòng mẫu thân, kêu khóc: “A nương, cuối cùng mẹ đã được trả lại trong sạch rồi, con cùng với A đa chưa từng tin mà.”
Nhị cô cô Từ thị cũng bi thương khóc theo, nghĩ đến bao nhiêu ngày đêm ở cái nơi không thể nhìn thấy mặt trời kia, hứng chịu nỗi dày vò trong lòng, chính bản thân bà cũng bị người thẩm vấn lập đi lập lại là bị bệnh xấu, mà cũng hoài nghi rốt cuộc có phải mình thật sự bị mê chứng, rồi thất thủ giết chết đại tỷ hay không. Vì thế ở sâu trong linh hồn, áy náy và không cam lòng luôn hung hăng xoắn quít lấy nhau, nếu không được phóng xuất, bà sợ là đã tự mình nhận tội rồi.
“Con gái ngoan, có nhớ vi nương không.” Nhị cô cô ôm lấy nữ nhi, trong lòng đau thương không ngớt, nay nàng còn có cơ hội từ trong nhà giam kia trở về, chỉ thương cho tỷ tỷ chết thảm, trước mắt cũng không biết hồn đã về nơi nào. Càng không biết liệu tỷ ấy biết được sau khi mình chết còn bị mẹ ruột đem ra lợi dụng giá họa cho người khác, sẽ có tâm tình thế nào.
“Nhị cô cô, chúng ta vẫn nên trở về rồi hãy nói đi.” Từ Man thật sự không nhìn nổi bọn họ tâm sự trước cửa ngục, hơn nữa cũng đáng thương cho cô cô, lần trước nhìn qua thân mình còn mượt mà, hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương, trên đầu cũng lấm tấm bạc, mới qua vài tháng, vậy mà đã già đi trông thấy.
Nhị cô phụ, tiểu thúc Từ gia đứng quanh, vẫn là Từ Hải Phong con của tiểu thúc lại gần khuyên rồi lại khuyên, phải đến khi phò mã Từ Văn Bân nói một câu: “Hoành Thân con trai muội đoán là cũng sẽ từ thư viện chạy tới, chúng ta đã hẹn đến nhà muội tẩy trần rồi, muội không thật sự muốn con trai muội đứng ở chỗ này đón muội đấy chứ.”
Nhị cô thế mới lau nước mắt lên xe ngựa, Từ Man trở về ngồi xe của mình, trả không gian lại cho hai mẹ con họ.
Đám người hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, cùng thẳng hướng tòa nhà của Nhị cô, khi gần rẽ vào con hẻm, liền thấy đầu hẻm có vài người đang đứng đó, trong đó một người là đại ca của Từ Man – Từ Hải Sinh, một người khác Từ Man nhác thấy liền quay mặt đi, chính là Gia Cát Sơ Thanh đang khoan thai bước chậm đến và đại cô phụ của Từ Man.
Mọi người thấy đại cô phụ cư nhiên đích thân đến đây, đều thầm kinh ngạc, vội xuống xe xuống ngựa, túm tụm đi tới, ai nấy đều cảm thán một phen.
“Tỷ phu… muội…” Nhị cô cô vừa thấy tỷ phu, nghĩ hắn trung niên đã mất vợ, trước khi tỷ tỷ mất còn lo lắng cho hôn sự của Sơ Liêm, tức khắc trong lòng nỗi buồn trào dâng, nước mắt rơi như mưa.
Đại cô phụ hốc mắt ửng đỏ, quay đầu đi, chính là không ngừng nói: “Đại tỷ muội thấy muội được thả ra, ắt hẳn sẽ rất cao hứng.”
Đám người họ quây quần đi vào Hoàng phủ, Từ Man ở phía sau nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh sắc mặt tái nhợt, không ngồi xe lăn mà lại cho Hàn Y đỡ, nhưng trông thấy khuôn mặt bi thương, mi gian sầu khổ của hắn, không hiểu sao trong lòng nàng cư nhiên có một tia đau nhói. Lại liên tưởng mấy ngày gần đây hắn yểm trợ giúp phụ thân và đại ca, cư nhiên mình thật lâu cũng không nhớ mà đi thăm hắn, trong lòng lại không khỏi có chút áy náy.
Thấy Gia Cát Sơ Thanh tâm trạng sa sút, dường như không có ý tứ muốn qua đây, Từ Man khẽ cắn môi, mặt dày sáp tới, đến bên người hắn, mới nhỏ giọng nói: “Muội gần đây có việc, cho nên…”
Gia Cát Sơ Thanh tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng chung quy còn kéo ra một nụ cười bao dung, nói: “Huynh gần đây cũng có chút việc, cũng hồi lâu không gặp muội được.”
“Huynh có khỏe không?” Từ Man ngẫm nghĩ, vẫn mở miệng hỏi.
Gia Cát Sơ Thanh gật đầu, kỳ thật nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn tới lui bận rộn như thế, thân thể cũng sẽ không đột nhiên kém thành như vậy, khiến cho Từ Man lo lắng.
“Chuyện kia… về đại cô cô, tổ mẫu bà ấy…” Từ Man nói tới đây, cũng không biết muốn nói gì, mặc dù phụ thân mới từ trong cung đi ra, nhưng Từ Man tin là đại ca hẳn đã báo lại quá trình sự việc cho cả nhà Gia Cát rồi.
“Mẫu thân bà ấy… không có người mẹ nhẫn tâm đó.” Gia Cát Sơ Thanh ngắt lời Từ Man, lạnh như băng nói.
Từ Man cũng ừ một tiếng tán thánh, cũng may tổ mẫu không phải mẹ đẻ của phụ thân, chắc chắn vị Ninh thị kia so với Lữ thị còn tốt hơn gấp vạn lần.
Hai người sóng vai đi tới, ngay tại lúc sắp bước vào cổng lớn, Gia Cát Sơ Thanh đột nhiên nói: “Huynh đã thấy bức họa của Tuyền phu nhân, A Man, nếu muội lớn thêm vài tuổi thì tốt rồi.” (e hèm, ý gì ta)
Từ Man ngẩn người, còn chưa biết được Tuyền phu nhân đến tột cùng là ai.
Gia Cát Sơ Thanh cất bước mà vào, lộ ra nụ cười nhàn nhạt chân thật đầu tiên của ngày hôm nay. Mai bà bà là do hắn tìm đến, có người muốn hại phủ công chúa, làm cho phò mã bị ấn lên đầu ác danh con của tội thần, tin tức này cũng là hắn tiết lộ cho Mai bà bà, nếu không, Mai bà bà sợ là còn quanh quẩn như ruồi mất đầu ở cái nơi kia, sao có thể vội vã chạy đi tìm Từ Man được, rồi đem sự tình từ đầu đến đuôi kể lại cho Từ Hải Sinh, một loạt mưu kế tiếp theo đó cũng sẽ không có. Về phần sau đó, hắn vì Từ Man lấp bao nhiêu lỗ hổng, điều động bao nhiêu nhân thủ, ngay cả chính hắn còn không nhớ rõ. Bằng không với một con cáo già như Trần Hữu tướng, thể nào cũng đánh hơi được dị thường trong đó.
Có điều, tất cả chuyện này cũng không cần phải nói với nàng, nay chân tướng đã rõ ràng, thân phận của nàng càng trở nên tôn quý, hắn cũng phải nghĩ cách gắng sức đuổi theo, nếu không sợ là nàng sẽ càng bay càng xa.
“Tuyền phu nhân là ai a?” Từ Man không muốn thừa nhận trong lời nói của mình có chút chua.
Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngây ngốc lại không được tự nhiên của nàng, cười thần bí nói: “Một vị đại mỹ nhân.”
Từ Man chu miệng lên, không hỏi nữa.
Gia Cát Sơ Thanh tâm tình bỗng chốc khá hơn, nỗi bi thương sinh ra vì cái chết của mẫu thân vừa rồi cũng thoáng tiêu tan bớt.
Từ sớm, Đại trưởng công chúa và thê tử của Từ Văn Phú đã đến Hoàng phủ giúp một tay chỉnh đốn, công chúa thân phận cao quý, người bên dưới cho dù có lén dùng mánh lới, cũng không dám làm càn trước mặt vị này, mà vợ của tiểu thúc Từ gia, tuy ngày thường tính cách hơi mềm yếu, nhưng lúc làm việc cũng lưu loát, hơn nữa nhiều năm nay tự mình chưởng quản cả một phủ, nói thế nào cũng có chút tiến bộ.
Mặc dù chuyện trước đó mọi người đã sớm đều biết cả, nhưng lúc vợ chồng Từ Văn Bân gặp mặt, cũng khó tránh khỏi an ủi nhau một tiếng, mấy tháng nay phò mã liên tục gặp đả kích, công chúa cũng rất đau lòng. Nhưng kể từ khi công chúa biết được Lữ thị không phải là mẹ chồng chính thức của mình, cảm giác trong lòng như được giải thoát, không còn rối rắm nữa.
“Mai cô bà ấy…” mặc dù Đại trưởng công chưa gặp qua người này, nhưng cũng nghe Từ Man nói, chẳng qua mặt ngoài giả ngốc thôi.
“Cẩn cô cô không nỡ xa Mai cô, bèn rước bà vào cung ở một thời gian, cũng tiện bề bảo dưỡng thân thể, đã đến chỗ Tần thái mỹ nhân trụ lại rồi.” Từ Văn Bân cầm tay thê tử giải thích.
Đại trưởng công chúa thở dài nói: “Cốt nhục một nhà, sinh ly tử biệt như vậy, cũng phải… dì Tần hẳn là rất vui vẻ.”
Mọi người đợi trong phòng khách, Hoàng Tú Lệ cùng Nhị cô cô về phòng tắm rửa thay quần áo, có lẽ cần không ít thời gian, lúc này ngoài cửa chạy vào một người đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kích động nói: “A nương con đã về chưa ạ?”
“Hoành Thân, con đừng vội, a nương đã về rồi, đang ở bên trong thay quần áo.” Nhị cô phụ đáy mắt lại tràn lệ, đi qua ôm lấy con trai nói.
Hoàng Hoành Thân nghe vậy, hai tay đặt bên người siết chặt, gương mặt thật thà căng lên đỏ bừng, môi run run, sau mới khàn khàn hỏi: “A nương, mẹ có chịu khổ không?”
Nhị cô phu dùng tay áo che mặt, nức nở nói không ra lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Mọi người tại đây, không khỏi cảm khái trong lòng.
Một ngày này, mọi người ở Hoàng phủ chia bàn mà ngồi, đem tất cả cực khổ và bi thương của lúc trước gộp vào trong rượu mà từng ngụm nuốt xuống. Nhưng bọn họ tin tưởng, ngày mai rồi sẽ tốt hơn.
Đêm nay, phụ thân Từ Man – Từ Văn Bân vì uống rượu nên ngồi vào xe ngựa của công chúa, chính tai Từ Man nghe thấy phụ thân say khướt nằm gục trong lòng công chúa, không ngừng lẩm bẩm: “May mắn không phải a nương của ta, a nương ta nhất định sẽ xót ta, thương ta như trân bảo.”
Từ Man và mẫu thân đều rơi lệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook