Cuộc Chiến Lớn
-
Chương 7
Bên SaThur hay Arrah thì giờ đang khá bận giết... gián, vâng thưa quý vị, chị Sá-rà của chúng ta đã nhảy cẩn lên vì giật mình vài... chục lần và kinh điển nhất là vụ mở phòng vệ sinh khoang hạng nhất với một chục con chết trong bồn cầu. OMG. Ọe!!! Họ khá may khi không có chế zombie nào phục kích ở đây nên không sao. Sao một hồi bay thì họ đã hạ cánh nhưng trong một tình thế vô cùng nguy do... vỡ tường, Mike được làm hành khách để nghỉ mệt do cậu đã cố gắng lái chiếc máy bay về dù suýt rơi 2 lần. Sao vài phút yên vị thì Lewis mới nhớ ra cái vụ cuốn nhật kí của ông phi công nên liền đưa cho Jane, Jeff, Mike, Sarah và Arthur coi.
Trong khi đó, tại Rome.
"Talon nhanh lên, bọn chúng tới rồi kìa"
"Tại sao Elise lại sinh ra trễ như vậy!!!"
"Mau lên!"
"Con là người từ tương lai chứ không phải là siêu nhân, sức con có hạng!!!"
"Tại sao cháu chắc của tôi lại yếu như vậy chứ!?! Hây da!"
"Ông nên gặp Robin, cô ta khỏe còn hơn voi nữa!"
"Loại 2 tới kìa"
"Chết tiệt!!!"
Và một nơi khác.
"Satan, Lucifer mở cái cổng, tôi sẽ đi một chuyến"
"Elise!"
"Hửm"
"Đi cẩn thận!"
"Tôi là Cố vấn của Đế Quốc này, không dễ chết đâu:)! Làm đi!!!"
"Cẩn thận đấy!!!"
"Yes, My King!"
Mình biết mình nhây nhưng còn một chỗ nữa.
"Kẻ đứng đầu Linh Hồn Đen đã đi, em cũng nên đến đó đi"
"Rõ!"
"Cẩn thận, nơi đó giờ chỉ toàn những tên háo đói mà thôi"
"Biết nói sao nhỉ! Em là Kẻ Thứ Tư mà. Tạm biệt!!!"
Quay lại chuyến bay, sau một thời gian trên máy bay thì họ đã đến Washington. Họ báo cho Chính Phủ nghe về cuốn nhật kí nhưng họ cho đó là một câu chuyện nhảm nhí và không đáng tin cho đến khi một chị tóc vàng đến:
"Tôi có chuyện khẩn cấp, một người đàn ông bị thương nặng do bị một người phụ nữ tấn công, ăn thịt và uống máu nhưng có vẻ là bà ta vẫn còn tỉnh táo chứ không như bọn zombie, bà ta thông minh hơn nhiều"
"Cái quái gì!?! Cô nói thật không đó?" hắn bất ngờ.
"Ngài không tin tôi sao!?!" cô nhìn hắn với ánh mắt mà có bê-đê nó cũng phải mê.
"Đ... đương nhiên là tôi tin rồi"
"Tốt, tôi đi đây. Tạm biệt!"
Họ bắt đầu rời khỏi căn phòng kia.
"Tôi tưởng hai người yên vị ở nhà rồi chứ!?!" chị tóc vàng nói.
"Ở lại để chết à!!!" Jane đáp lại.
"À mà cũng đúng! Ít ra cũng gọi tôi một tiếng chứ, hại tôi bị nguyên một đàn zombie rượt hà!"
"Ai kêu hot quá làm chi để bọn zombie nó rượt!" Jeff cười đểu.
"Ba người biết nhau à???" Lewis chặn đường họ lại.
"Chuyện dài lắm nhóc ạ!" Jane xoa đầu cậu.
"Hey!"
"ELISE!!!" Mike lao tới ôm chị tóc vàng kia.
"Mike!!! Cậu còn sống!" cô đẩy Mike ra rồi lại ôm cậu.
"Hai ng..." Jane và Jeff gần như đứng hình.
"Cô ấy là sếp của tôi hồi còn ở trong trại huấn luyện và là tình đầu của tôi. Elise S. Dowan"
"Elise là được rồi. Phải không nào, Jane!?!"
"Ừm ừm ừm!!!" Jane gật đầu ba lần thật mạnh.
"Đường này, theo tôi. Tôi có một người muốn gặp mọi người đấy, trừ Mike và Lewis" Elise nở một nụ cười kì lạ.
Họ đi đến túp lều dựng tạm ngoài trời màu xanh dương.
"Elise" một người đàn ông mặt một bộ đồ kì lạ, nó màu xanh có mũ trùm đầu, có 12 ám khí được gắn ở đuôi áo và cánh tay phải được gắn một lưỡi kiếm.
"Dave bị gì vậy?" cô chỉ vào một người đàn ông đang tự băng bó một vết thương rỉ máu ở cánh tay trái.
"Loại 2, chúng bắn tôi bằng một cây súng lục"
"Vậy đó là cái tên cậu đặt cho bọn zombie thông minh đó à!?!"
"Cụ cố tôi đấy, dù sao thì ai kia?" người đàn ông mặc áo xanh chỉ vào Jeff.
"Bạn tôi, Jane và Jeff. Họ sẽ theo chúng ta"
"Elise, cô đùa tôi chắc!?! Đó chỉ hai đứa nhóc!"
"Tôi không đùa, họ đã đánh đổi nhân tính để trở thành Thần Chết nên giờ tôi sẽ mang họ theo!"
"Oh, người mới à?"
"Gần đúng. Chúng đã vậy từ khi mới ba tuổi. Đánh đổi để được sống tiếp trước khi chết bởi tai nạn giao thông"
"Đã rõ"
"Vậy cô là Ác Quỷ thật sự sao???" Dave bước ra.
"Không hẳn. Cha tôi là Chúa Trời, mẹ tôi là Ác Quỷ và tôi từ chối Thiên Đàng lẫn Địa Ngục nhưng không từ bỏ phép thuật nên tôi là..."
"Kẻ Thứ Tư"
"Chính xác, cậu biết nhiều thứ thật đấy Dave!"
"Cám ơn"
"Angel hình như cũng sắp qua đây rồi thì phải!?!" người đàn ông kia mở điện thoại ra.
"Tuyệt vời, tin này tốt đấy Talon"
"Vậy ta sẽ đi đâu tiếp vậy???"
"Italy!"
Trong khi đó, tại Rome.
"Talon nhanh lên, bọn chúng tới rồi kìa"
"Tại sao Elise lại sinh ra trễ như vậy!!!"
"Mau lên!"
"Con là người từ tương lai chứ không phải là siêu nhân, sức con có hạng!!!"
"Tại sao cháu chắc của tôi lại yếu như vậy chứ!?! Hây da!"
"Ông nên gặp Robin, cô ta khỏe còn hơn voi nữa!"
"Loại 2 tới kìa"
"Chết tiệt!!!"
Và một nơi khác.
"Satan, Lucifer mở cái cổng, tôi sẽ đi một chuyến"
"Elise!"
"Hửm"
"Đi cẩn thận!"
"Tôi là Cố vấn của Đế Quốc này, không dễ chết đâu:)! Làm đi!!!"
"Cẩn thận đấy!!!"
"Yes, My King!"
Mình biết mình nhây nhưng còn một chỗ nữa.
"Kẻ đứng đầu Linh Hồn Đen đã đi, em cũng nên đến đó đi"
"Rõ!"
"Cẩn thận, nơi đó giờ chỉ toàn những tên háo đói mà thôi"
"Biết nói sao nhỉ! Em là Kẻ Thứ Tư mà. Tạm biệt!!!"
Quay lại chuyến bay, sau một thời gian trên máy bay thì họ đã đến Washington. Họ báo cho Chính Phủ nghe về cuốn nhật kí nhưng họ cho đó là một câu chuyện nhảm nhí và không đáng tin cho đến khi một chị tóc vàng đến:
"Tôi có chuyện khẩn cấp, một người đàn ông bị thương nặng do bị một người phụ nữ tấn công, ăn thịt và uống máu nhưng có vẻ là bà ta vẫn còn tỉnh táo chứ không như bọn zombie, bà ta thông minh hơn nhiều"
"Cái quái gì!?! Cô nói thật không đó?" hắn bất ngờ.
"Ngài không tin tôi sao!?!" cô nhìn hắn với ánh mắt mà có bê-đê nó cũng phải mê.
"Đ... đương nhiên là tôi tin rồi"
"Tốt, tôi đi đây. Tạm biệt!"
Họ bắt đầu rời khỏi căn phòng kia.
"Tôi tưởng hai người yên vị ở nhà rồi chứ!?!" chị tóc vàng nói.
"Ở lại để chết à!!!" Jane đáp lại.
"À mà cũng đúng! Ít ra cũng gọi tôi một tiếng chứ, hại tôi bị nguyên một đàn zombie rượt hà!"
"Ai kêu hot quá làm chi để bọn zombie nó rượt!" Jeff cười đểu.
"Ba người biết nhau à???" Lewis chặn đường họ lại.
"Chuyện dài lắm nhóc ạ!" Jane xoa đầu cậu.
"Hey!"
"ELISE!!!" Mike lao tới ôm chị tóc vàng kia.
"Mike!!! Cậu còn sống!" cô đẩy Mike ra rồi lại ôm cậu.
"Hai ng..." Jane và Jeff gần như đứng hình.
"Cô ấy là sếp của tôi hồi còn ở trong trại huấn luyện và là tình đầu của tôi. Elise S. Dowan"
"Elise là được rồi. Phải không nào, Jane!?!"
"Ừm ừm ừm!!!" Jane gật đầu ba lần thật mạnh.
"Đường này, theo tôi. Tôi có một người muốn gặp mọi người đấy, trừ Mike và Lewis" Elise nở một nụ cười kì lạ.
Họ đi đến túp lều dựng tạm ngoài trời màu xanh dương.
"Elise" một người đàn ông mặt một bộ đồ kì lạ, nó màu xanh có mũ trùm đầu, có 12 ám khí được gắn ở đuôi áo và cánh tay phải được gắn một lưỡi kiếm.
"Dave bị gì vậy?" cô chỉ vào một người đàn ông đang tự băng bó một vết thương rỉ máu ở cánh tay trái.
"Loại 2, chúng bắn tôi bằng một cây súng lục"
"Vậy đó là cái tên cậu đặt cho bọn zombie thông minh đó à!?!"
"Cụ cố tôi đấy, dù sao thì ai kia?" người đàn ông mặc áo xanh chỉ vào Jeff.
"Bạn tôi, Jane và Jeff. Họ sẽ theo chúng ta"
"Elise, cô đùa tôi chắc!?! Đó chỉ hai đứa nhóc!"
"Tôi không đùa, họ đã đánh đổi nhân tính để trở thành Thần Chết nên giờ tôi sẽ mang họ theo!"
"Oh, người mới à?"
"Gần đúng. Chúng đã vậy từ khi mới ba tuổi. Đánh đổi để được sống tiếp trước khi chết bởi tai nạn giao thông"
"Đã rõ"
"Vậy cô là Ác Quỷ thật sự sao???" Dave bước ra.
"Không hẳn. Cha tôi là Chúa Trời, mẹ tôi là Ác Quỷ và tôi từ chối Thiên Đàng lẫn Địa Ngục nhưng không từ bỏ phép thuật nên tôi là..."
"Kẻ Thứ Tư"
"Chính xác, cậu biết nhiều thứ thật đấy Dave!"
"Cám ơn"
"Angel hình như cũng sắp qua đây rồi thì phải!?!" người đàn ông kia mở điện thoại ra.
"Tuyệt vời, tin này tốt đấy Talon"
"Vậy ta sẽ đi đâu tiếp vậy???"
"Italy!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook