Cuộc Chiến Giữa Vampire Và Devils
-
Chương 7
Lúc Rem ngăn Ritsuka không được mở cửa thì Mage đã nhanh nhẹn di chuyển đến trước cửa ngôi nhà và đạp nó ra. Sau khi xác định phòng khách không có gì nguy hiểm thì năm người tiến vào trong. Bên trong phòng, những đồ vật cũ bị bụi bám khắp mọt nơi. Mọi thứ trong phòng đều đổ vỡ, những quyển sách mà người ông quá của của Ritsuka nghiên cứu về ma cà rồng, về loài quỷ đặt gọn gàng ở trên giá sách nay đã bị lục tung lên, bừa bãi rơi xuống dưới đất. Nhìn cảnh này, Ritsuka bất giác nhớ lại đám người áo đen lục soát nhà cô và đem mẹ cô đi. Cô vội vàng chạy đến cánh cửa một căn phòng gần đó nhất rồi mở cửa phòng ra. Bên trong căn phòng này cũng giống như căn phòng khách, đều bị lục tung nên. Cô và 4 người kia chia nhau đi đến tất cả các phòng, các ngóc ngách trong nhà để tìm tung tích của mẹ Ritsuka nhưng không thấy bà đâu. Tất cả các phòng và mọi nơi trong nhà đều có đặc điểm chung, đó là đều có dấu hiệu bị lục soát.
Sau khi tìm xong, họ tập chung lại ở chân cầu thang. Đang đi thì Ritsuka đạp phải thứ gì đó, cô cúi người xuống nhặt nó lên nhìn xem thì thấy một chiếc điện thoại màu xanh lá có treo một cái mề đay nho nhỏ y hệt cái mề đay mà Maria đã bỏ vào chiếc dây chuyền của Ritsuka nhưng có vẻ nó đã đen hơn cái của Ritsuka rất nhiều. "Đây chẳng phải là điện thoại của mẹ sao?" Ritsuka ngẩn người nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay. Cô ngồi bệt xuống, ôm chiếc điện thoại cắn môi khóc. Cô không dám tưởng tượng rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ mình nữa, thật kinh khủng.
Rem, Urie, Mage, Shiki đi đến chân cầu thang thì thấy Ritsuka đang ngồi khóc. Họ ngạc nhiên và tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Mắt Shiki chuyển sang màu đen, cậu hướng về phía chân cầu thang nhìn lại sự việc cách đây 10 phút trước. Thấy hết mọi chuyện xảy ra trong 10 phút này, Shiki dùng suy nghĩ truyền âm đến 3 người còn lại lý do Ritsuka khóc. Rem đỡ Ritsuka dậy, khẽ nắm vai cô nói:
- "Bà ấy nhất định sẽ không sao đâu, cô đừng lo."
- "Em yên tâm, cho dù có lật tung căn nhà này lên anh cũng sẽ tìm ra mẹ em." Mage kéo Ritsuka vào lòng.
Ritsuka thoát khỏi vòng tay của Mage, lau nước mắt nói:
- "Cảm ơn các cậu... đã giúp tôi."
- "Vậy sao?" Shiki nhếch miệng khẽ nói thầm.
- "À phải rồi, có một căn phòng ở cuối tầng hai tụi anh không thể vào được." Urie chợt nói.
- "Căn phòng ở cuối tầng hai? Đó chẳng phải là thư phòng của ông sao? Tại sao căn phòng đó lại không vào được?" Ritsuka ngạc ngiên.
- "Chúng tôi không vào được không có nghĩa là cô không vào được. Cô thử lên đó đi. Yên tâm, chúng tôi sẽ đi cùng cô." Trong lời nói của Rem có nét vội vàng nhưng cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt mình.
Khi nhắc đến căn phòng kia, mặt của Rem, Urie, Mage, Shiki khẽ biến sắc. Có thể căn phòng đó chứa Quyển Sách Cấm Grimoire mà họ vẫn đang tìm kiếm nên mới được bảo vệ khiến họ không thể vào được. Hồi tưởng lại lúc cả bốn định bước vào bỗng có một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Cũng may tất cả đều là quỷ cao cấp, phản ứng nhanh nhạy nếu không thì cũng bị vòng tròn đó cắn nuốt linh hồn. Theo như lời Shiki, đó là vòng tròn ma thuật. Tất cả sinh vật lạ (loại trừ loài người và sinh vật khác có được chiếc mề đay như chiếc mề đay ở cổ mà Ritsuka đeo) bước vào vòng tròn đó mà không có sức mạnh lớn thì đều bị suy bại ở đó. Vòng tròn ma thuật này biết nhận dạng, chỉ cần người đã được nó nhận biết lâu bước vào và nhỏ một giọt máu của họ vào đó thì cả vòng tròn sẽ bị phá hủy. Vì vậy nên bọn họ mới nói chuyện này cho Ritsuka biết để cô có thể dùng máu mình phá hủy nó.
Ritsuka đi trước dẫn đầu đến căn phòng ở cuối tầng hai. Đứng cách cánh cửa một mét, cô nhìn thấy một vòng tròn có những hình thù kỳ quái hiện lên đang tỏa ra ánh sáng màu tím mạnh mẽ khi bọn cô tới gần.
- "Đây chắc chắn là do lũ người của tông đồ ma quỷ gây ra. Theo như tôi biết, chỉ cần một người có giới tính là nữ nhỏ một giọt máu vào thì trận pháp này sẽ biến mất." Rem mặt không đổi sắc lừa Ritsuka một cách dễ dàng.
Nghe vậy, cô liền có chút do dự có nên làm như Rem nói hay không. Nhưng vì muốn gặp mẹ của mình, một chút do dự của cô cũng bay đi hết. Ritsuka mang theo quyết tâm, cắn mạnh vào một ngón tay của mình để máu chảy ra. Cô đưa ngón tay đó đến chỗ của vòng tròn kì quái để máu của mình rơi vào đó rồi đi ra chỗ của 4 người kia. Ngay sau khi máu của Ritsuka rơi vào, vòng tròn bỗng xoay chuyển nhanh chóng, ánh sáng màu tím cũng chuyển sang màu đỏ. Ánh sáng từ mạnh dần rồi chuyển sang yếu dần cho đến khi tắt hẳn. Rem bước thử vòng tròn thì không còn cảm giác như trước nữa. Thấy đã an toàn, cả 5 mới bước vào trong phòng.
Sau khi tìm xong, họ tập chung lại ở chân cầu thang. Đang đi thì Ritsuka đạp phải thứ gì đó, cô cúi người xuống nhặt nó lên nhìn xem thì thấy một chiếc điện thoại màu xanh lá có treo một cái mề đay nho nhỏ y hệt cái mề đay mà Maria đã bỏ vào chiếc dây chuyền của Ritsuka nhưng có vẻ nó đã đen hơn cái của Ritsuka rất nhiều. "Đây chẳng phải là điện thoại của mẹ sao?" Ritsuka ngẩn người nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay. Cô ngồi bệt xuống, ôm chiếc điện thoại cắn môi khóc. Cô không dám tưởng tượng rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ mình nữa, thật kinh khủng.
Rem, Urie, Mage, Shiki đi đến chân cầu thang thì thấy Ritsuka đang ngồi khóc. Họ ngạc nhiên và tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Mắt Shiki chuyển sang màu đen, cậu hướng về phía chân cầu thang nhìn lại sự việc cách đây 10 phút trước. Thấy hết mọi chuyện xảy ra trong 10 phút này, Shiki dùng suy nghĩ truyền âm đến 3 người còn lại lý do Ritsuka khóc. Rem đỡ Ritsuka dậy, khẽ nắm vai cô nói:
- "Bà ấy nhất định sẽ không sao đâu, cô đừng lo."
- "Em yên tâm, cho dù có lật tung căn nhà này lên anh cũng sẽ tìm ra mẹ em." Mage kéo Ritsuka vào lòng.
Ritsuka thoát khỏi vòng tay của Mage, lau nước mắt nói:
- "Cảm ơn các cậu... đã giúp tôi."
- "Vậy sao?" Shiki nhếch miệng khẽ nói thầm.
- "À phải rồi, có một căn phòng ở cuối tầng hai tụi anh không thể vào được." Urie chợt nói.
- "Căn phòng ở cuối tầng hai? Đó chẳng phải là thư phòng của ông sao? Tại sao căn phòng đó lại không vào được?" Ritsuka ngạc ngiên.
- "Chúng tôi không vào được không có nghĩa là cô không vào được. Cô thử lên đó đi. Yên tâm, chúng tôi sẽ đi cùng cô." Trong lời nói của Rem có nét vội vàng nhưng cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt mình.
Khi nhắc đến căn phòng kia, mặt của Rem, Urie, Mage, Shiki khẽ biến sắc. Có thể căn phòng đó chứa Quyển Sách Cấm Grimoire mà họ vẫn đang tìm kiếm nên mới được bảo vệ khiến họ không thể vào được. Hồi tưởng lại lúc cả bốn định bước vào bỗng có một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Cũng may tất cả đều là quỷ cao cấp, phản ứng nhanh nhạy nếu không thì cũng bị vòng tròn đó cắn nuốt linh hồn. Theo như lời Shiki, đó là vòng tròn ma thuật. Tất cả sinh vật lạ (loại trừ loài người và sinh vật khác có được chiếc mề đay như chiếc mề đay ở cổ mà Ritsuka đeo) bước vào vòng tròn đó mà không có sức mạnh lớn thì đều bị suy bại ở đó. Vòng tròn ma thuật này biết nhận dạng, chỉ cần người đã được nó nhận biết lâu bước vào và nhỏ một giọt máu của họ vào đó thì cả vòng tròn sẽ bị phá hủy. Vì vậy nên bọn họ mới nói chuyện này cho Ritsuka biết để cô có thể dùng máu mình phá hủy nó.
Ritsuka đi trước dẫn đầu đến căn phòng ở cuối tầng hai. Đứng cách cánh cửa một mét, cô nhìn thấy một vòng tròn có những hình thù kỳ quái hiện lên đang tỏa ra ánh sáng màu tím mạnh mẽ khi bọn cô tới gần.
- "Đây chắc chắn là do lũ người của tông đồ ma quỷ gây ra. Theo như tôi biết, chỉ cần một người có giới tính là nữ nhỏ một giọt máu vào thì trận pháp này sẽ biến mất." Rem mặt không đổi sắc lừa Ritsuka một cách dễ dàng.
Nghe vậy, cô liền có chút do dự có nên làm như Rem nói hay không. Nhưng vì muốn gặp mẹ của mình, một chút do dự của cô cũng bay đi hết. Ritsuka mang theo quyết tâm, cắn mạnh vào một ngón tay của mình để máu chảy ra. Cô đưa ngón tay đó đến chỗ của vòng tròn kì quái để máu của mình rơi vào đó rồi đi ra chỗ của 4 người kia. Ngay sau khi máu của Ritsuka rơi vào, vòng tròn bỗng xoay chuyển nhanh chóng, ánh sáng màu tím cũng chuyển sang màu đỏ. Ánh sáng từ mạnh dần rồi chuyển sang yếu dần cho đến khi tắt hẳn. Rem bước thử vòng tròn thì không còn cảm giác như trước nữa. Thấy đã an toàn, cả 5 mới bước vào trong phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook