Cuộc Chiến Gia Tộc
-
Chương 108: Vong ân phụ nghĩa!
Mọi người bên dưới đều đã tin rồi, trong nháy mắt những ánh nhìn đổ dồn về phía Diệp Phàm hau háu như có lửa.
"Diệp Phàm, nếu chú hai đã nói vậy thì chắc chắn là thật, còn không nhanh mang dao găm Long Lân gì đó ra đây, cậu không có tư cách ôm trọn một mình đâu", Hàn Bách Hào hùng hồn đầy lý lẽ.
"Đúng thế, cậu là thằng ở rể nhà họ Hàn, dao găm cũng thuộc về toàn bộ người nhà họ Hàn, cậu phải giao ra đây"
Hàn Tuyết không nói lời nào, cô chẳng hiểu gì cả, nhưng bọn họ khi đến dao găm Long Lân thi cô lại có chút ấn tượng.
Lúc đánh nhau với đám võ sĩ Tịch Quốc ở công viên, hình như Diệp Phàm đã từng dùng nó, một con dao găm dài tấm 1,5 tấc, phản chiếu ánh sáng vô cùng chói.
"Chú hai, chú đúng là dai như đỉa, tôi cũng sợ chú rồi đấy...”, Diệp Phàm lắc đầu nói, nhưng khoé mỗi mang đậm sự giễu cợt.
“Định lấy dao Long Lân làm bảo vật gia truyền của nhà họ Hàn, anh muốn hỏi một câu, nhà họ Hàn xứng sao?”
Nhưng lúc này, mọi người không thấy được vẻ mặt giễu cợt của anh, câu nói của Diệp Phàm chẳng khác gì khẳng định lời của Hàn Minh Chung là sự thật.
Vẻ mặt bà cụ đã xao động, con dao găm giá trị 1 tỷ, bọn họ đem bán đấu giá thành công thì nhà họ Hàn lập tức có thể một bước lên mây, trở thành gia tộc hàng đầu, còn về bảo vật gia truyền sao?
Truyền con mẹ nó chứ bảo vật.
"Diệp Phàm nhanh chóng mang dao Long Lân ra đây, nhà họ Hàn sẽ không bạc đãi cháu, bây giờ bà lập tức tuyên bố, cả nhà của cháu tức khắc chuyển vào nhà lớn của nhà họ Hàn ở”, bà cụ nói.
"Bà nội nói rất có lý, Diệp Phàm cậu giao ra đi, việc công ty thương mại Thiên Bảo đang thể chấp kia cũng được giải quyết, sau này toàn bộ đều do em họ Tiểu Tuyết phụ trách”, Hàn Bách Hào hùa theo.
Từng lời từng câu đều hứa hẹn này nọ với Diệp Phàm, càng hết cả hồn là có một người là con cháu nhà họ Hàn thế mà lại có thể mở miệng ra được bảo để cho Diệp Phàm vào từ đuờng nhà họ Hàn, đổi họ Diệp thành họ Hàn.
Sau này không gọi là Diệp Phàm nữa mà gọi là Hàn Phàm.
Suyt nữa đã làm Diệp Phàm bật cười tại chỗ, đầu óc của mấy đứa cháu này cũng vĩ đại ghê.
Thế nhưng Diệp Phàm vẫn một mực im lặng, Hàn Minh Chung nhướng mày mắng: “Diệp Phàm, cậu đừng có mà được voi đòi tiên, tôi cảm thấy để cậu bước vào từ đường, đổi thành họ Hàn là vinh sự quá lớn đối với cậu rồi, làm người nên biết phải trái, uống nước thì phải nhớ nguồn"
"Đúng thể, được ban họ Hàn, sau này sẽ trở thành người nhà họ Hàn, cậu phải biết trân trọng cơ hội này”, một người phụ nữ nhà họ Hàn cao ngạo nói.
Trong đáy lòng Diệp Phàm cười khẩy, cái nhà họ Hàn này thật sự xem mình là Hoàng gia phong kiến sao?
Đúng là hết thuốc chữa mà.
Diệp Phàm nhìn Hàn Minh Chung giễu cợt nói; "Chú hai, tôi có nói muốn đổi sang họ Hàn nhà mấy người sao?”
“Tôi nói sẽ giao dao Long Lân ra ? Làm người phải biết thân biết phận, tôi mà đưa nó cho chú, con dao Long Lân này là cái gì, chú cũng rất rõ, không sợ cả nhà họ Hàn diệt tộc sao?"
Nhà họ Hàn diệt tộc?
Một câu chấn động vừa thốt ra, nhất thời làm cả nhà họ Hàn điêu đứng.
"Láo xược, thằng khốn cậu dám nguyền rủa nhà họ Hàn" Hàn Minh Chung bắt kịp, trong nháy mắt ông ta phát giận giơ tay và vào mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm giơ tay lên chụp lại cánh tay của Hàn Minh Chung, năm ngón tay siết mạnh, ông ta liền bật ra tiếng hét đau đớn.
Ông ta quên mất rằng ông ta đã từng bị Diệp Phàm dọa sợ đến mức ngồi phịch xuống sàn tại phòng đấu giá ông ta cứ nghĩ là khi ở nhà họ Hàn, đứng trước mặt bà cụ thì Diệc Phàm sẽ không dám đánh trả.
"Diệp Phàm, anh buông bố tôi ra…" Hàn Tử Hiên vội quát lên, tiếng gào thét của Hàn Minh Chung làm có ta sốt ruột.
Hàn Minh Chung cố sức vùng vẫy thì bị Diệp Phàm hất tay ra.
Sắc mặt bà cụ nhất thời đen như trời sắp chuyển mưa, giận đến mức cả người run lên, Diệp Phàm cả gan nguyền rủa nhà họ Hàn diệt tộc, lại còn dám đánh con trai của bà ta.
Quả đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!
"Diệp Phàm, tại sao cậu lại nói dao găm này sẽ làm nhà họ Hàn chúng tôi diệt tộc, nếu không thốt ra được câu nào hợp tình hợp lý, bà già tôi đây có chết cũng phải lột da cậu", giọng nói bà cụ lạnh như băng.
Người nhà họ Hàn từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy bà cụ nổi giận như thế, Hàn Tuyết đứng một bên cũng sốt ruột, vừa muốn mở miệng thì lại bị Diệp Phàm ngăn lại, anh đưa tay lên người lần mò.
Mọi người còn chưa thấy được gì thì anh đã lấy ra một con dao găm dài khoảng 1,5 tấc cầm trong tay, trêи lưỡi dao là hình vảy rồng, lúc di chuyển có những tia sáng phản chiếu chói lọi, vô cùng ảo diệu.
Hàn Minh Chung hít thở dồn dập nhưng lại không dám xông lên giật lấy, ông ta sợ Diệp Phàm cứa cho mình một nhát.
"Khà khà, dao găm này ngày trước thái tử nước Ngụy dùng để xử tội lăng tri, cả thân dao thấm đẫm sát khí, mấy người vốn không thể trấn áp được""
"Hơn nữa, những năm qua, mấy người có xem Tiểu Tuyết là người nhà họ Hàn sao? Có thì cũng là bày mưu tính kế, có xem tôi là con rể nhà họ Hàn sao? Trong mắt mấy người tôi lúc nào cũng là một thằng rể vô dụng, nhà họ Hàn mấy người lúc nào chẳng chế giễu tôi là đồ bỏ đi, mấy người đã làm ra những gì thì trong lòng mấy người rõ nhất”.
"Vả lại, mấy người nói một câu, định chiếm cái này làm của riêng, làm bảo vật gia truyền, tôi cũng muốn hỏi..."
"Nhà họ Hàn này xứng sao?"
Câu nói này làm cả nhà họ Hàn run rẩy, tận đáy lòng Hàn Tuyết cũng hoảng sợ tột cùng.
Lời nói của Diệp Phàm không nể nang gì cả, đứng trước mặt bà cụ mà dám nói.. “Xứng sao?"
Anh đã triệt để đắc tội với bà cụ luôn rồi.
Quả nhiên, bà cụ gỗ rầm rầm thật mạnh cây gậy tức giận quát: "Diệp Phàm, tôi đã sớm biết cậu là một tên vong ân phụ nghĩa, xem ra trong lòng cậu nhà họ Hàn này không bằng một con dao găm".
Diệp Phàm bật cười ha hà, từ trước đến giờ, nhà họ Hàn chưa bao giờ là quan trọng đối với anh cả.
Điều quan trong nhất với anh chỉ có một, đó chính là Hàn Tuyết.
Tiếng cười của Diệp Phim càng làm bà cụ kϊƈɦ động hơn, bà ta quay sang quát vào mặt Hàn Tuyết "Hàn Tuyết, tên vong ân phụ nghĩa này không xứng với cháu, bây giờ bà muốn cho phải ly dị, chỉ cần cháu đồng ý, bà sẽ giao toàn bộ cổ phần và cả quyền điều hành công ty thương mại Thiên Bảo cho cháu, cháu có nghe lời bà không?"
"Bà nội... Công ty thương mại Thiên Bảo vẫn còn vay thế chấp mà...", Hàn Bách Hào sốt ruột vội vã nói.
"Anh im mồm cho tôi, ai mà dám xía vào thì cút ra khỏi nhà họ Hàn ngay", bà cụ nổi cơn tam bành, Hàn Bách Hào bị dọa câm nín.
"Tiểu Tuyết, bà nội biết cháu có tình cảm đặc biệt với công ty thương mại Thiên Bảo, nó là cái mà ông nội cháu để lại riêng cho cháu, chỉ cần cháu ly dị, 100% cổ phần của công ty thương mại Thiên Bảo đều nằm trong tay cháu", ánh mắt bà cụ nhìn chằm chằm Hàn Tuyết tràn đầy mong đợi.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Tuyết, cô quay sang nhìn Diệp Phàm, hít một hơi thật sâu, nói một cách dứt khoát: "Bà nội, cháu không ly dị dâu".
"Cho dù không có công ty thương mại Thiên Bảo cháu cũng sẽ không ly dị”
Hàn Tuyết rõ hơn ai hết bản chất đám người nhà họ Hàn, cô sao có thể vì thế mà ly dị với Diệp Phàm.
Dù mất công ty thương mại Thiên Bảo thì vẫn có thể tạo ra cái khác, nhưng Diệp Phàm thì chỉ có một mà thôi. Diệp Phàm thì mỉm cười, con vành mất bà cụ trợn to như sắp rách toạc, hàm răng nghiến chặt ken két.
“Đứa cháu gái bất hiểu khốn nạn, tao phải đánh chết mày...”, bà cụ bùng nổ quơ gậy định đập vào đầu Hàn Tuyết.
"Đúng vậy, đánh chết nó đi..”.
"Đánh chết nó...”
Đám người nhà họ Hàn rống lên, ánh mắt Diệp Phàm lạnh dần, ngay lúc quải trượng sắp đập trúng vào đầu Hàn Tuyết, anh giơ tay lên giữ nó lại.
"Bà nội, tuổi tác đã cao rồi, bà nên nghỉ ngơi mới phải, sống được ngày nào hay ngày đó, bà giận quả hại thân lắm", Diệp Phàm mỉa mai.
Bàn tay vứt một cái, bà cụ ngã nghiêng tế về sau, may mà Diệp Phàm kiếm chế sức lực rất tốt, nên chỉ làm bà cụ té ngồi lại trêи ghế, không thì lẫn này đủ để bà ta nhập viện luôn rồi.
"Thằng khốn nạn, cả đám nhào lên đánh chết thằng vong ân phụ nghĩa này cho tôi.., Hàn Bách Hào thét lên xông về phía Diệp Phàm,
"Rầm..”, Diệp Phàm đạp cho gã ta một cước bay ra ngoài!
"Diệp Phàm, nếu chú hai đã nói vậy thì chắc chắn là thật, còn không nhanh mang dao găm Long Lân gì đó ra đây, cậu không có tư cách ôm trọn một mình đâu", Hàn Bách Hào hùng hồn đầy lý lẽ.
"Đúng thế, cậu là thằng ở rể nhà họ Hàn, dao găm cũng thuộc về toàn bộ người nhà họ Hàn, cậu phải giao ra đây"
Hàn Tuyết không nói lời nào, cô chẳng hiểu gì cả, nhưng bọn họ khi đến dao găm Long Lân thi cô lại có chút ấn tượng.
Lúc đánh nhau với đám võ sĩ Tịch Quốc ở công viên, hình như Diệp Phàm đã từng dùng nó, một con dao găm dài tấm 1,5 tấc, phản chiếu ánh sáng vô cùng chói.
"Chú hai, chú đúng là dai như đỉa, tôi cũng sợ chú rồi đấy...”, Diệp Phàm lắc đầu nói, nhưng khoé mỗi mang đậm sự giễu cợt.
“Định lấy dao Long Lân làm bảo vật gia truyền của nhà họ Hàn, anh muốn hỏi một câu, nhà họ Hàn xứng sao?”
Nhưng lúc này, mọi người không thấy được vẻ mặt giễu cợt của anh, câu nói của Diệp Phàm chẳng khác gì khẳng định lời của Hàn Minh Chung là sự thật.
Vẻ mặt bà cụ đã xao động, con dao găm giá trị 1 tỷ, bọn họ đem bán đấu giá thành công thì nhà họ Hàn lập tức có thể một bước lên mây, trở thành gia tộc hàng đầu, còn về bảo vật gia truyền sao?
Truyền con mẹ nó chứ bảo vật.
"Diệp Phàm nhanh chóng mang dao Long Lân ra đây, nhà họ Hàn sẽ không bạc đãi cháu, bây giờ bà lập tức tuyên bố, cả nhà của cháu tức khắc chuyển vào nhà lớn của nhà họ Hàn ở”, bà cụ nói.
"Bà nội nói rất có lý, Diệp Phàm cậu giao ra đi, việc công ty thương mại Thiên Bảo đang thể chấp kia cũng được giải quyết, sau này toàn bộ đều do em họ Tiểu Tuyết phụ trách”, Hàn Bách Hào hùa theo.
Từng lời từng câu đều hứa hẹn này nọ với Diệp Phàm, càng hết cả hồn là có một người là con cháu nhà họ Hàn thế mà lại có thể mở miệng ra được bảo để cho Diệp Phàm vào từ đuờng nhà họ Hàn, đổi họ Diệp thành họ Hàn.
Sau này không gọi là Diệp Phàm nữa mà gọi là Hàn Phàm.
Suyt nữa đã làm Diệp Phàm bật cười tại chỗ, đầu óc của mấy đứa cháu này cũng vĩ đại ghê.
Thế nhưng Diệp Phàm vẫn một mực im lặng, Hàn Minh Chung nhướng mày mắng: “Diệp Phàm, cậu đừng có mà được voi đòi tiên, tôi cảm thấy để cậu bước vào từ đường, đổi thành họ Hàn là vinh sự quá lớn đối với cậu rồi, làm người nên biết phải trái, uống nước thì phải nhớ nguồn"
"Đúng thể, được ban họ Hàn, sau này sẽ trở thành người nhà họ Hàn, cậu phải biết trân trọng cơ hội này”, một người phụ nữ nhà họ Hàn cao ngạo nói.
Trong đáy lòng Diệp Phàm cười khẩy, cái nhà họ Hàn này thật sự xem mình là Hoàng gia phong kiến sao?
Đúng là hết thuốc chữa mà.
Diệp Phàm nhìn Hàn Minh Chung giễu cợt nói; "Chú hai, tôi có nói muốn đổi sang họ Hàn nhà mấy người sao?”
“Tôi nói sẽ giao dao Long Lân ra ? Làm người phải biết thân biết phận, tôi mà đưa nó cho chú, con dao Long Lân này là cái gì, chú cũng rất rõ, không sợ cả nhà họ Hàn diệt tộc sao?"
Nhà họ Hàn diệt tộc?
Một câu chấn động vừa thốt ra, nhất thời làm cả nhà họ Hàn điêu đứng.
"Láo xược, thằng khốn cậu dám nguyền rủa nhà họ Hàn" Hàn Minh Chung bắt kịp, trong nháy mắt ông ta phát giận giơ tay và vào mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm giơ tay lên chụp lại cánh tay của Hàn Minh Chung, năm ngón tay siết mạnh, ông ta liền bật ra tiếng hét đau đớn.
Ông ta quên mất rằng ông ta đã từng bị Diệp Phàm dọa sợ đến mức ngồi phịch xuống sàn tại phòng đấu giá ông ta cứ nghĩ là khi ở nhà họ Hàn, đứng trước mặt bà cụ thì Diệc Phàm sẽ không dám đánh trả.
"Diệp Phàm, anh buông bố tôi ra…" Hàn Tử Hiên vội quát lên, tiếng gào thét của Hàn Minh Chung làm có ta sốt ruột.
Hàn Minh Chung cố sức vùng vẫy thì bị Diệp Phàm hất tay ra.
Sắc mặt bà cụ nhất thời đen như trời sắp chuyển mưa, giận đến mức cả người run lên, Diệp Phàm cả gan nguyền rủa nhà họ Hàn diệt tộc, lại còn dám đánh con trai của bà ta.
Quả đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!
"Diệp Phàm, tại sao cậu lại nói dao găm này sẽ làm nhà họ Hàn chúng tôi diệt tộc, nếu không thốt ra được câu nào hợp tình hợp lý, bà già tôi đây có chết cũng phải lột da cậu", giọng nói bà cụ lạnh như băng.
Người nhà họ Hàn từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy bà cụ nổi giận như thế, Hàn Tuyết đứng một bên cũng sốt ruột, vừa muốn mở miệng thì lại bị Diệp Phàm ngăn lại, anh đưa tay lên người lần mò.
Mọi người còn chưa thấy được gì thì anh đã lấy ra một con dao găm dài khoảng 1,5 tấc cầm trong tay, trêи lưỡi dao là hình vảy rồng, lúc di chuyển có những tia sáng phản chiếu chói lọi, vô cùng ảo diệu.
Hàn Minh Chung hít thở dồn dập nhưng lại không dám xông lên giật lấy, ông ta sợ Diệp Phàm cứa cho mình một nhát.
"Khà khà, dao găm này ngày trước thái tử nước Ngụy dùng để xử tội lăng tri, cả thân dao thấm đẫm sát khí, mấy người vốn không thể trấn áp được""
"Hơn nữa, những năm qua, mấy người có xem Tiểu Tuyết là người nhà họ Hàn sao? Có thì cũng là bày mưu tính kế, có xem tôi là con rể nhà họ Hàn sao? Trong mắt mấy người tôi lúc nào cũng là một thằng rể vô dụng, nhà họ Hàn mấy người lúc nào chẳng chế giễu tôi là đồ bỏ đi, mấy người đã làm ra những gì thì trong lòng mấy người rõ nhất”.
"Vả lại, mấy người nói một câu, định chiếm cái này làm của riêng, làm bảo vật gia truyền, tôi cũng muốn hỏi..."
"Nhà họ Hàn này xứng sao?"
Câu nói này làm cả nhà họ Hàn run rẩy, tận đáy lòng Hàn Tuyết cũng hoảng sợ tột cùng.
Lời nói của Diệp Phàm không nể nang gì cả, đứng trước mặt bà cụ mà dám nói.. “Xứng sao?"
Anh đã triệt để đắc tội với bà cụ luôn rồi.
Quả nhiên, bà cụ gỗ rầm rầm thật mạnh cây gậy tức giận quát: "Diệp Phàm, tôi đã sớm biết cậu là một tên vong ân phụ nghĩa, xem ra trong lòng cậu nhà họ Hàn này không bằng một con dao găm".
Diệp Phàm bật cười ha hà, từ trước đến giờ, nhà họ Hàn chưa bao giờ là quan trọng đối với anh cả.
Điều quan trong nhất với anh chỉ có một, đó chính là Hàn Tuyết.
Tiếng cười của Diệp Phim càng làm bà cụ kϊƈɦ động hơn, bà ta quay sang quát vào mặt Hàn Tuyết "Hàn Tuyết, tên vong ân phụ nghĩa này không xứng với cháu, bây giờ bà muốn cho phải ly dị, chỉ cần cháu đồng ý, bà sẽ giao toàn bộ cổ phần và cả quyền điều hành công ty thương mại Thiên Bảo cho cháu, cháu có nghe lời bà không?"
"Bà nội... Công ty thương mại Thiên Bảo vẫn còn vay thế chấp mà...", Hàn Bách Hào sốt ruột vội vã nói.
"Anh im mồm cho tôi, ai mà dám xía vào thì cút ra khỏi nhà họ Hàn ngay", bà cụ nổi cơn tam bành, Hàn Bách Hào bị dọa câm nín.
"Tiểu Tuyết, bà nội biết cháu có tình cảm đặc biệt với công ty thương mại Thiên Bảo, nó là cái mà ông nội cháu để lại riêng cho cháu, chỉ cần cháu ly dị, 100% cổ phần của công ty thương mại Thiên Bảo đều nằm trong tay cháu", ánh mắt bà cụ nhìn chằm chằm Hàn Tuyết tràn đầy mong đợi.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Tuyết, cô quay sang nhìn Diệp Phàm, hít một hơi thật sâu, nói một cách dứt khoát: "Bà nội, cháu không ly dị dâu".
"Cho dù không có công ty thương mại Thiên Bảo cháu cũng sẽ không ly dị”
Hàn Tuyết rõ hơn ai hết bản chất đám người nhà họ Hàn, cô sao có thể vì thế mà ly dị với Diệp Phàm.
Dù mất công ty thương mại Thiên Bảo thì vẫn có thể tạo ra cái khác, nhưng Diệp Phàm thì chỉ có một mà thôi. Diệp Phàm thì mỉm cười, con vành mất bà cụ trợn to như sắp rách toạc, hàm răng nghiến chặt ken két.
“Đứa cháu gái bất hiểu khốn nạn, tao phải đánh chết mày...”, bà cụ bùng nổ quơ gậy định đập vào đầu Hàn Tuyết.
"Đúng vậy, đánh chết nó đi..”.
"Đánh chết nó...”
Đám người nhà họ Hàn rống lên, ánh mắt Diệp Phàm lạnh dần, ngay lúc quải trượng sắp đập trúng vào đầu Hàn Tuyết, anh giơ tay lên giữ nó lại.
"Bà nội, tuổi tác đã cao rồi, bà nên nghỉ ngơi mới phải, sống được ngày nào hay ngày đó, bà giận quả hại thân lắm", Diệp Phàm mỉa mai.
Bàn tay vứt một cái, bà cụ ngã nghiêng tế về sau, may mà Diệp Phàm kiếm chế sức lực rất tốt, nên chỉ làm bà cụ té ngồi lại trêи ghế, không thì lẫn này đủ để bà ta nhập viện luôn rồi.
"Thằng khốn nạn, cả đám nhào lên đánh chết thằng vong ân phụ nghĩa này cho tôi.., Hàn Bách Hào thét lên xông về phía Diệp Phàm,
"Rầm..”, Diệp Phàm đạp cho gã ta một cước bay ra ngoài!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook