Cuộc Chạy Trốn Của Những Kẻ "Tội Đồ"
-
Chương 23
Cô là con gái trong một gia đình khá giả. Nhưng lúc nào, cô cũng cảm thấy những điều đó không có thật, là một thứ gì đó rất hư ảo. Cô không cảm nhận được cái thứ tình cảm gì cả. Tất cả chỉ như là giấc mơ thoáng qua trong tâm tưởng. Chỉ có một thứ tình cảm chân thật, mãnh liệt nhất chính là dành cho người chồng thân yêu của cô. Chỉ có thứ tình cảm đó, cô mới cảm thấy là có thật, còn tất cả hình như chỉ là một giấc mơ, ngay cả chính cái tên của cô mà cô còn cảm thấy không quen.
Cô nhẹ đặt chiếc túi trên bàn, rồi bước xuống đứng giữa hai bàn đầu của hai dãy.
- Cô không cần giới thiệu tên, chắc các em cũng biết hết rồi đúng không?
Cả lớp không nói gì, lơ đễnh làm việc riêng. Tự nhiên, Mộc Miên cũng thấy khó chịu trước sự cư xử của chúng bạn. Có cái gì đó, không tự nhiên.
Đầu Mộc Miên cứ tự giác gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Quyên.
Có lẽ vì vậy mà chính cô sau một hồi nhìn đi nhìn lại cả lớp thì cũng không nhận ra đáng vẻ yêu kiều kia.
- Nhưng mà thôi, giới thiệu luôn! Cô tên Quyên, Lâm Vũ Ngọc Quyên, mấy đứa thì cứ gọi cô Quyên thôi.
- Dạ! - Có mấy tiếng dạ ran thích thú, cũng chỉ là những đứa học sinh giỏi thôi, chứ mấy ông thần kia thì làm gì mà quan tâm chuyện này?
Ngọc Quyên nhìn đám học trò. Hèn gì ai cũng ngán. Nhưng mà Ngọc Quyên cảm thấy lớp này, có cái gì đó rất đáng yêu. Nhưng có một điều mà cô đoan chắc. Đó chính là lớp này sau năm nay nhất định sẽ trở thành một lớp bất trị bởi vì chính sự vô tâm của giáo viên chủ nhiệm. Ai trong trường này chẳng biết cô Ánh Nguyệt - chủ nhiệm lớp 8A10 này thật ra không quan tâm đến học sinh là mấy. Thời gian nói chuyện không có, lại chẳng bao giờ quan tâm thật sự đến kỹ luật của lớp, chỉ thấy mỗi lần có chuyện là gọi phụ huynh lên, hoặc hạ hạnh kiểm người ta. Tự nhiên, cô cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của cái lớp này. Và cô, quyết tâm sẽ giúp đỡ cho lớp này khi chúng nó cần. Nhưng kể ra cũng khó, vì cô vẫn còn 50 đứa con của lớp chủ nhiệm nữa, đâu thể quan tâm hết những chuyện nội bộ của lớp 8A10 được? Cũng còn may, cô cũng không khó nắm tình hình lắm, vì cô chủ nhiệm lớp 8A9 kế bên lớp này mà.
Cô nhẹ đặt chiếc túi trên bàn, rồi bước xuống đứng giữa hai bàn đầu của hai dãy.
- Cô không cần giới thiệu tên, chắc các em cũng biết hết rồi đúng không?
Cả lớp không nói gì, lơ đễnh làm việc riêng. Tự nhiên, Mộc Miên cũng thấy khó chịu trước sự cư xử của chúng bạn. Có cái gì đó, không tự nhiên.
Đầu Mộc Miên cứ tự giác gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Quyên.
Có lẽ vì vậy mà chính cô sau một hồi nhìn đi nhìn lại cả lớp thì cũng không nhận ra đáng vẻ yêu kiều kia.
- Nhưng mà thôi, giới thiệu luôn! Cô tên Quyên, Lâm Vũ Ngọc Quyên, mấy đứa thì cứ gọi cô Quyên thôi.
- Dạ! - Có mấy tiếng dạ ran thích thú, cũng chỉ là những đứa học sinh giỏi thôi, chứ mấy ông thần kia thì làm gì mà quan tâm chuyện này?
Ngọc Quyên nhìn đám học trò. Hèn gì ai cũng ngán. Nhưng mà Ngọc Quyên cảm thấy lớp này, có cái gì đó rất đáng yêu. Nhưng có một điều mà cô đoan chắc. Đó chính là lớp này sau năm nay nhất định sẽ trở thành một lớp bất trị bởi vì chính sự vô tâm của giáo viên chủ nhiệm. Ai trong trường này chẳng biết cô Ánh Nguyệt - chủ nhiệm lớp 8A10 này thật ra không quan tâm đến học sinh là mấy. Thời gian nói chuyện không có, lại chẳng bao giờ quan tâm thật sự đến kỹ luật của lớp, chỉ thấy mỗi lần có chuyện là gọi phụ huynh lên, hoặc hạ hạnh kiểm người ta. Tự nhiên, cô cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của cái lớp này. Và cô, quyết tâm sẽ giúp đỡ cho lớp này khi chúng nó cần. Nhưng kể ra cũng khó, vì cô vẫn còn 50 đứa con của lớp chủ nhiệm nữa, đâu thể quan tâm hết những chuyện nội bộ của lớp 8A10 được? Cũng còn may, cô cũng không khó nắm tình hình lắm, vì cô chủ nhiệm lớp 8A9 kế bên lớp này mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook