Có lần học lớp ngoại khoá Lý Mạch nhìn thấy Châu Ngang đi qua ngoài hành lang, trong tay cậu ấy cầm theo một ít tài liệu, đến gần mới nhìn rõ là đề tổng hợp ban tự nhiên.
Hai người nhìn thấy đối phương đều cười một cái, cũng xem như là chào hỏi.
Lúc này Lý Mạch mới biết Châu Ngang chọn ban tự nhiên.
Gần đây học tập, cô thật sự đã từ bỏ khoa lý rồi, vật lý khó quá đi, cô không làm được, ít nhất là địa lý cô còn có thể nghe hiểu để mà cố gắng.
Qua mấy tuần nữa, kiểm tra của lớp ngoại khoá đã không còn nghiêm khắc quá nữa, mọi người đều thả lỏng, đợi có nhiều người trong phòng học, Lý Mạch mới đến lớp sinh học ở A1.
Giáo viên sinh học thật sự không giảng gì, giáo viên kiểu nếu như học sinh có vấn đề thì đương nhiên sẽ trả lời, nhưng mọi người đều nghĩ đến chơi, còn muốn xem phim, tâm trạng học hành đã mất tiêu lâu rồi.
Sau đó càng ngày càng ít người lên lớp, chỉ còn lại Lý Mạch, Đường Chấn Ninh và năm sáu bạn lớp khác.
Họ liền ngồi tụm lại với nhau, nhiều chuyện về giáo viên và mọi thứ.
Giáo viên sinh học hỏi Lý Mạch chọn khoa gì, lần này Lý Mạch không do dự nữa, nói là chọn khoa văn.
Họ thường xuyên trò chuyện, biết được cô giáo sinh học đáng yêu như thế học ban tự nhiên đều cảm thấy hơi tương phản, Lý Mạch cảm thấy các cô gái học khoa lý rất giỏi giang.
Còn nữa, cô thấy Châu Ngang cũng rất giỏi.
Lý Mạch nghĩ đến Châu Ngang thì nhìn chỗ ngồi của cậu theo bản năng.

Bàn sách ngày càng nhiều.
Buổi tối hôm kỳ thi giữa kỳ kết thúc, chủ nhiệm thả cho mọi người xem phim, phim kỳ ảo, tên là 《The Green Mile》.
Bộ phim có hơi dài, lúc kết thúc phim thì có toà dạy học có rất nhiều phòng đã tắt đèn rồi.
Trình Hân Ý nói có thứ đồ đưa cho Trần Vũ Đào, Lý Mạch liền lên lầu cùng cô ấy.

Một tầng sáu lớp học, Trần Vũ Đào học lớp A6.
Lý Mạch đứng trước lối đi nhỏ ở cửa cầu thang, nhìn người rải rác trước toà dạy học.
Quay qua quay lại xung quanh một cách nhàm chán, nhìn thấy phòng học ở phía trước mặt vẫn còn sáng đèn.
Là phòng học lớp A1.
Lý Mạch đi về phía đó.
Thông qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn vào bên trong, kết quả lại chẳng có ai, nhưng mà đèn vẫn còn sáng mà.

Cô lại đi đến chỗ của Châu Ngang, trên bàn bày cuốn tài liệu, phía trên để một cây bút.
Bên cạnh A1 là nhà vệ sinh.
Lý Mạch đang nhìn vào trong phòng học, không chú ý đến người đi ra từ nhà vệ sinh.

Lúc định quay đầu đi tìm Trình Hân Ý thì nhìn thấy người ở đâu bỗng nhiên xuất hiện làm trái tim cô run lên.
Hô nhẹ một tiếng, sau khi nhìn rõ là người sống thì mới thở phào.
Là Châu Ngang mà.
“Doạ mình sợ quá.”
“Cũng doạ mình sợ đây này.” Châu Ngang đáp.
Châu Ngang vừa đi qua vừa hỏi, “sao lại ở đây? Có chuyện gì hả?”
“Ừm, đợi bạn.” Lý Mạch cũng mở miệng hỏi lại, “cậu thì sao? Còn đang học à?”

“Giống cậu, cũng đang đợi người ta.”
Lý Mạch cảm thấy không giống, cậu ấy rõ ràng là đang đợi người đấy mà, trên bàn còn có chứng cứ kìa, đừng tưởng cô không biết.
“Qua bên kia cùng đợi?” Châu Ngang nhìn về hướng cửa lối đi cầu thang, tỏ ý hỏi Lý Mạch.
“Được.”
Sau đó Châu Ngang vào phòng tắt đèn, mượn ánh sáng cầu thang yếu ớt, Lý Mạch nhìn theo động tác Châu Ngang đóng và khoá cửa.
Đi đến chỗ lúc đầu đã hẹn với Trình Hân Ý, hai người họ cùng yên lặng đứng đó đợi người.
Sau đó chẳng ai nói chuyện, nhưng lại không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

Ngửi mùi hương nhàn nhạt trên đồng phục Châu Ngang toả ra lại thấy mặt hơi nóng.
Lý Mạch cảm thấy Châu Ngang chắc chắn là rất sạch sẽ.
“Mạch Tử!”
Là Trình Hân Ý, phía sau cô ấy là Trần Vũ Đào.
“Người mình đợi đến rồi.”
Lý Mạch nhìn Châu Ngang rồi chỉ về phía hai người Trình Hân Ý.
“Xem ra chúng ta đợi cùng một đôi.” Châu Ngang cười nói, “đi thôi.”
Lúc xuống cầu thang, hai cô gái đi phía trước, Trình Hân Ý nói với Lý Mạch ký túc xá thế nào rồi lại ra làm sao.

Có chỗ đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bị hỏng, lúc Lý Mạch xuống cầu thang không nhìn rõ, nghĩ là bậc cuối cùng rồi, thật ra là bước hẳn ba bậc xuống.
Bước hụt một cái, chuyện đột ngột xảy ra, Lý Mạch nhanh chóng bám vào tường, cuối cùng cũng không bị ngã, Trình Hân Ý bắt lấy cánh tay trái của cô.
Phía sau có người túm lấy một mảng áo sau lưng cô.
“Mạch Tử, cậu doạ tớ sớ muốn xỉu đấy, có làm sao không, bị thương ở đâu không?” Trình Hân Ý đợi Lý Mạch đứng vững, để Lý Mạch cử động chân.
“Không có gì đâu, chỉ là không nhìn rõ thôi, không sao thật đó.”
Lý Mạch chỉ cảm thấy hơi mất mặt, cô cũng chẳng biết vì sao lại có cảm giác này, đơn giản là cảm thấy có hơi mất mặt thôi.
Nhưng mà không ngờ điều càng mất mặt hơn là chú đang đứng khoá cửa ở lầu môn toán.
Nhìn thấy bốn người, chú lộ ra nụ cười ý vị sâu sắc, cuối cùng hỏi phía sau còn có ai nữa không.

Trần Vũ Đào chạy đến phía ngoài nhìn toà dạy học vẫn còn một hai phòng học sáng đèn.
Sau đó hét lên với chú, “vẫn còn đấy chú ơi.”
Lúc sắp đi chú còn nói với bọn họ mấy lời sâu xa, “các cháu phải cố gắng học hành đấy, không học như chú, hối hận đây…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương