Hoắc Thiếu Dực không ngờ lại nghe được một câu như vậy, ngay lập tức anh không nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ có một câu ban nãy của cô.

Nó lặp đi lặp lại, khiến anh ngớ ra mất một lúc.
"Cái gì?"
Ang khàn giọng hỏi lại, có thể ban nãy anh chỉ nghe nhầm thôi, anh muốn xác nhận lại một chút.
Bác Trương đứng ngoài cửa cũng luống cuống, sao tự nhiên lại thành ra như vậy, đáng lẽ Thẩm Anh Vi mới là người đầu tiên không bị mấy tin tức tao lao đó chi phối mới phải, đáng lẽ cô là người đầu tiên tin tưởng anh vô điều kiện mới đúng.
Chỉ cần người có quen biết Hoắc Thiếu Dực lâu đều biết anh không phải là loại người như thế, còn bức ảnh xuất hiện một cách đột ngột kia chắc chắn phải có ẩn tình gì đó.
Bác Trương muốn đi tới khuyên cô, nhưng nghĩ cô đang nói chuyện với thiếu gia nên lại thôi, nghĩ thầm thiếu gia nhất định sẽ khuyên can được thiếu phu nhân thôi.

Nhất định là thiếu phu nhân đang mang thai nên tâm tình có không được tốt, chỉ cần qua giai đoạn này là được rồi.
"Em nói em muốn về nhà một thời gian."
Thẩm Anh Vi giống như không có cảm xúc gì mà lặp lại lời nói ban nãy, dọa cho bác Trương cũng phải toát mồ hôi hột.
Hoắc Thiếu Dực cau mày.
"Anh không đồng ý, em ở nhà đợi anh, anh sẽ về ngay."
Bây giờ mọi thứ đều không quan trọng bằng cô, cô nhỏ đột nhiên nổi giận như vậy, anh không thể không dỗ dành cô một chút.
"Anh không cần phải như vậy, em chỉ về nhà mấy hôm rồi sẽ quay lại."

Thẩm Anh Vi rũ mắt, bác Trương đứng gần đó cũng không biết rốt cuộc cô đang suy nghĩ chuyện gì.
"Vì cái gì? Vì mấy tin tức kia sao? Anh sẽ lập tức trở về giải thích với em."
"Không cần..."
"Vả lại bây giờ đây cũng là nhà em, em ngoan ngoãn ở đó cho anh."
Trong lúc nói chuyện, Hoắc Thiếu Dực đã cầm lấy khóa xe, xuống gara, mặc kệ đám phóng viên đông đúc ngoài kia, anh mặc kệ tất cả, phóng xe lao vút đi.
Phóng viên lúc đầu nhìn thấy xe anh lăn bánh rời đi còn tính liều mạng chặn lại, nhưng khi thấy anh cứ vậy mà đạp chân ga chẳng thèm chú ý gì thì cũng sinh ra sợ hãi không dám làm liều.

Ai biết vị nổi tiếng tàn ác này sẽ làm ra chuyện gì chứ, khéo bây giờ anh ta đâm vào mình nhưng ngày mai người bị kiện ngược lại lại là bản thân mình cũng nên.

Không ai dám chơi liều trước mặt vị tổng giám đốc này cả.

Thẩm Anh Vi trả lại điện thoại cho bác Trương, làm bác ấy nhịn không được mà muốn nói mấy câu gì đó nhưng đều bị cô ngăn lại.
Bác Trương chỉ đành thở dài.
"Thiếu phu nhân, nếu Hoắc tổng có làm gì sai thì xin cô hãy nghe Hoắc tổng giải thích đã..."
"Vâng."
Thẩm Anh Vi gật đầu, xong khuôn mặt cô vẫn không có chút gì gọi là vui vẻ, cô khẽ thở dài rồi xoay người đi về phía cầu thang.
"Thiếu phu nhân đi đâu vậy."
Thẩm Anh Vi vừa định bước xuống cầu thang, chợt nhớ ra Hoắc Thiếu Dực nhất định đã có sắp xếp, từ đây cô có thể nhìn thấy dàn vệ sĩ đông đúc của nhà họ Hoắc.
Chắc hẳn Hoắc Thiếu Dực đã sớm nói cho họ rằng không để cô rời khỏi đây đâu.
Nghĩ lại những bức ảnh trên mạng ngày hôm nay, thực sự điều đó cũng không khiến cô cáu giận, mà là thứ cô tìm thấy trong thư phòng của anh vào buổi sáng ngày hôm nay mới khiến cho cô phiền muộn.
Thứ đó được đặt ở một ngăn kéo có khóa ở cuối bàn làm việc của anh, Thẩm Anh Vi vốn sẵn tính tò mò, lại thấy ngăn tủ đó anh hình như quên chưa khóa nên mới nhìn qua một chút.
Cô biết cô làm như vậy là không tốt, ai cũng có bí mật của riêng mình, kể cả cô làm vợ anh cũng không thể xâm phạm đến được, giống như Hoắc Thiếu Dực cũng rất tôn trọng những bí mật của cô.
Nhưng mà khi thứ đó được cô nhìn thấy, Thẩm Anh Vi vừa nhìn qua liền biết đồ vật này được anh nâng niu đến mức không cho ai chạm vào.
Đó là một chiếc khăn len tự đan đã cũ, chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết thứ này là do người mới học đan, đường nét không rõ ràng, đôi chỗ còn bị tung len ra.

Món đồ này trông đã cũ, hiển nhiên là nó đã xuất hiện từ lâu rồi, chẳng lẽ là mối tình đầu hay người yêu của anh tặng?
Thẩm Anh Vi giai đoạn này mang thai mệt mỏi lại hay suy nghĩ linh tinh, ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu thôi là cô đã gấp đến mức sắp khóc.
Sau đó lại nhìn thấy đống tin tức trên báo nên cô mới thấy tủi thân như vậy.


Cô muốn về nhà mẹ đẻ, cô không muốn ở lại đây với anh nữa, anh có người để nhớ thương, lại có cô thư kí gì gì đó ở công ti rồi, còn cần cô làm gì nữa.
Thẩm Anh Vi đứng đó một lát đã thấy xe anh đi từ cổng biệt thự vào, ngay lập tức cô nhỏ bước chân vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại mặc kệ bác Trương đang lúng túng muốn gỡ rối mối quan hệ của hai người ở bên ngoài.
Hoắc Thiếu Dực hiển nhiên cũng vô cùng gấp gáp, vừa nhìn thấy bác Trương đã vội vã hỏi.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Thiếu phu nhân đang ở trong phòng ngủ."
Nói xong anh liền gật đầu, ra hiệu cho bác ấy ở đây không có việc gì, không cần chú ý nhiều như vậy, chắc hẳn cô đang hiểu nhầm điều gì đó, để anh đi dỗ dành cô một chút là được.
Hoắc Thiếu Dực mở cửa phòng ra, thấy cô gái nhỏ đang ngồi bó gối trên ghế dựa ngoài ban công liền đi tới phía đó.
"Vi Vi..."
Thẩm Anh Vi biết anh về, cô mặc kệ anh không thèm quan tâm một chút nào, vẫn mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
"Vi Vi, em có gì bất mãn với anh có thể nói cho anh biết được không? Anh hứa với em là anh sẽ sửa mà."
Nghe anh nói vậy, cô càng không muốn đối mặt với anh nữa, mắt cô hơi đỏ lên, cố gắng xoay mặt sang phía khác không để anh nhìn thấy.
"Vi Vi, có phải em nhìn thấy tin tức trên báo nên tức giận không? Anh có thể thề rằng anh không làm như vậy, anh không thích cô gái đó, anh sẽ chứng minh sớm thôi.

Vi Vi..."
Hoắc Thiếu Dực muốn ôm cô, lại bị cô đưa tay đẩy ra không chút thương tiếc.
"Anh đừng nói nữa, em đã nói rồi, em muốn về nhà một thời gian, anh thả em đi đi."
Nói là thả, vì anh cho người canh giữ cô như ở lồng giam vậy, cô không muốn như vậy một chút nào.
"Anh đã nói rồi, đây là nhà em, em còn muốn đi đâu?"

....
---------
Chuyện của Hoắc Thiếu Dực đương nhiên sẽ gây sự chú ý không nhỏ cho nhà họ Thẩm, nhất là mẹ Thẩm lúc nào cũng tâm niệm với con gái, chỉ sợ Hoắc Thiếu Dực đối xử không tốt với cô.
Lúc nhìn thấy tin tức đó, bà hoảng sợ vô cùng.
Muốn gọi điện cho Thẩm Anh Vi để trấn an thì cô lại nói không sao, không có chuyện gì mong bà đừng lo lắng.
Thế là mẹ Thẩm chỉ có thể ngồi nghĩ suông, Hoắc Thiếu Dực thương con gái bà như thế, hẳn sẽ không có chuyện này đâu ha.
Nhưng chuyện nhà họ Hoắc còn chưa lắng xuống đã có chuyện lớn hơn tìm đến bà.
[Đứa con riêng nhà họ Thẩm] tiêu đề này nằm chễm chệ trên mặt báo, khiến cho bà Thẩm muốn lên cơn đau tim ngay tại chỗ.
Bà run tay, đọc đến đâu là khuôn mặt bà sa sầm tới đó, lúc nhìn thấy khuôn mặt cậu trai kia, bà biết nhất định là đúng, vì trên nét của cậu ta có mấy phần giống với chồng bà.
Ông Thẩm có đứa con riêng từ hồi nào? Sao bà lại không biết, ông và bà đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái, những tưởng hạnh phúc viên mãn đong đầy, thế nhưng hiện thực lại nhẫn tâm tát vào mặt bà như thế.
Lúc nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm cha con có dấu đỏ của bệnh viện, Thẩm phu nhân cảm thấy không thở nổi.
Xét về tuổi tác thì đứa con riêng này còn lớn tuổi hơn Thẩm Anh Vi, khi đó ông bà đã xác nhận mối quan hệ rồi.

Ông và bà lấy nhau sớm nhưng sinh con muộn, bà ngồi phịch xuống ghế sô pha, bảo mẫu trong nhà thấy vậy liền vội vàng đi lên hỏi thăm, thấy bà vẫn chưa hoàn hồn thì vô cùng lo lắng.
Nếu Thẩm Anh Vi có thể nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông trên mặt báo lúc này, nhất định Thẩm Anh Vi sẽ nhận ra người này chính là Hạ Thẩm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương