Lương Tiểu Ý nắm chặt tay, ẩn giấu tia tức giận đang dần nhen nhóm.
Móng tay đâm sâu vào da thịt, tạo thành những vết cào không mấy rõ ràng.
Anh trai của cô ả, chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô ả cả.
Trước đây Lương Minh Phàm luôn nâng niu chiều chuộng cô em gái này, lúc nào cũng bảo hộ cô chặt chẽ bốn bề, không muốn cô chịu một chút đau đớn hay ủy khuất nào.
Thế mà bây giờ, anh trai lại vì một đứa con gái chẳng ra làm sao mà mắng cô ta? Thẩm Anh Vi có cái gì tốt, nó có gì đâu chứ, tại sao anh trai của cô lúc nào cũng như vậy.
Có phải nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh trai cô không?
Ngày trước đã vậy mà bây giờ vẫn thế.
Trước đây cô ta khônt thích Thẩm Anh Vi, nhưng nghĩ tương lai không xa, cô gái họ Thẩm được nhiều người yêu mến kia sẽ gả cho anh trai, là chị dâu của cô ta, tuy cô ta không thích một chút nào nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn.
Cô ta vì suy nghĩ cho anh trai, không muốn hai bên quá khó xử.

Nếu cô ta tỏ vẻ ghét bỏ Thẩm Anh Vi đó, anh trai cô nhất định sẽ thương tâm.
Thế mà bây giờ, khi Thẩm Anh Vi đã trở thành vợ của Hoắc Thiếu Dực, anh ấy vẫn chưa chết tâm, vẫn quay quanh nó, dù bị nó lạnh nhạt xa cách.
Trong lòng cô ta, Thẩm Anh Vi chính là một con hồ ly tinh không hơn không kém, con nhỏ đó câu mất hồn phách của anh Minh Phàm, còn khiến anh ấy dần ngu ngốc đi, si mê vì nó...
Nó đã có tên Hoắc Thiếu Dực đó rồi, cớ sao còn không chịu buông tha cho anh Minh Phàm.
Nghe anh trai cô ta vì một người khác mà trách cứ cô ta, khiến trái tim Lương Tiểu Ý như thắt lại.
Cô ta không có gì cả, ba không thương yêu, mẹ kế trong nhà cũng luôn tìm cách ngáng chân cản đường.


Ông bà hay người ở Lương gia không quá thích cô gái Lương Tiểu Ý này, cô ta chỉ khiến người khác ghét bỏ, chỉ có anh trai cô ta, chỉ duy nhất anh trai không ghét cô ta mà thôi.
Vậy nên khi nghe tới đây, dù trong lòng cô ta đã tự nhủ rằng phải nghe lời anh trai, không được để anh ấy tức giận, nhưng cảm xúc là thứ khó mà ổn định được.
"Anh, rõ ràng cô ta không thích anh, tại sao anh cứ phải dằn vặt mình như vậy? Thẩm Anh Vi bây giờ đã câu dẫn được Hoắc Thiếu Dực rồi, cô ta cần gì nhà họ Lương chẳng thể sánh ngang với nhà họ Hoắc nữa.

Anh tỉnh táo lại đi..."
"Bộp."
Lương Minh Phàm ném văng chiếc bút máy trong tay xuống.

Tuy thanh âm tạo ra không lớn nhưng vẫn khiến Lương Tiểu Ý phải ngậm miệng lại.
"Anh đã nói rồi, Tiểu Ý, thu ngay những suy nghĩ của em lại, đừng có lúc nào cũng treo những ý nghĩ đó ở trong đầu.

Việc em cần làm bây giờ là làm sao để thực hiện khát vọng ban đầu của em chứ không phải quan tâm việc của anh."
Lương Tiểu Ý nào ngoan ngoãn như vậy, anh trai càng không muốn cô nhắc đến, cô ta lại càng bám víu lấy không chịu buông ra.
"Anh nói nhiều như vậy chỉ là muốn nhắc nhở em đừng động đến Thẩm Anh Vi chứ gì?"
"Anh chưa từng nói như vậy."
Lương Minh Phàm không nặng không nhẹ đáp lời, anh cố gắng áp sự tức giận của mình xuống.

Anh không muốn vì cô ấy mà nặng lời với em gái mình.
"Rõ ràng ý của anh là như vậy, anh chối làm gì chứ, anh nghĩ mà xem, tất cả mọi người đều biết anh thích nó, mà chỉ có nó không biết, còn lúc nào cũng xa cách với anh.

Anh vì cái gì lúc nào cũng như vậy, em nói sai sao? Anh còn ở đó mà mắng em, anh tỉnh lại đi, đừng có chìm đắm như vậy."
Lương Tiểu Ý nói rồi xông thẳng ra ngoài, cô ta và anh trai chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy.
Điều đó khiến tâm tình của Lương tiểu thư mệt mỏi, sự chán ghét của cô ta dành cho Thẩm Anh Vi và Hoắc Thiếu Dực càng lớn hơn nữa.
Trên đường trở về phòng mình, cô ta lại phải gặp mẹ kế trên danh nghĩa.
Trì Thanh Nhi dựa người vào vách tường, trên khuôn mặt của người phụ nữ đó lúc nào cũng mang một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng điều này rơi vào mắt của Lương Tiểu Ý khiến cô ta càng muốn châm chọc người này nhiều hơn.
Vậy nên trong khoảng thời gian Trì Thanh Nhi bước vào cửa, Lương Tiểu Ý trong tối ngoài sáng đều muốn dẫm đạp ả đàn bà vì tiền tài mà dụ dỗ đàn ông đã lớn tuổi này, lúc nào cũng muốn mang chuyện này ra để khiến người phụ nữ trước mắt phải tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Đại tiểu thư của chúng ta đi đâu đó, có phải tức giận với đại thiếu gia rồi không?"
Giọng cô ả châm biếm thấy rõ, những năm nay, cô ả chán ghét nhất là cảnh hai anh em nhà này thân thiết với nhau.


Cô ả vốn nghĩ trong giới giàu có thượng lưu này, tình thương yêu chỉ là trò cười, giống như cô ả dùng hết cách để leo lên người lão già nhà họ Lương để kiếm chút tiền tài, mong cho nửa đời sau không lo không nghĩ.
Tuy có chút ghê tởm, tuy chướng mắt người chồng đáng tuổi cha chú mình, nhưng Trì Thanh Nhi không ngại.
Lương Tiểu Ý vốn mang một cục tức trong người, khi nghe người đàn bà này nói vậy, ánh mắt cô ta trở nên càng ác độc hơn.
"Trì Thanh Nhi, đừng tưởng rằng tôi không dám động vào cô.

Cô yên phận mà làm kế phu nhân của mình đi, đừng khiến chi người ta ghê tởm."
Lương Tiểu Ý sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên không hiểu được loại người vì tiền bán thân như Trì Thanh Nhi.

Trong mắt cô ta, loại người như thế rất đáng khinh thường, không đáng để cô đặt vào mắt.
Chỉ sợ nhìn thêm một chút sẽ bẩn mắt mình, nên từ đó đến giờ, Lương Tiểu Ý chẳng muốn gặp bà mẹ kế hơn mình có vài tuổi này.
"Ha, nghe đại tiểu thư nói gì kìa, vậy tôi càng phải xuất hiện trước mắt cô nhiều hơn mới được.

Vì chúng ta đều ghê tởm như nhau."
Bỏ lại một câu như thế, Trì Thanh Nhi cười phá lên rồi quay cười bỏ đi.
Những năm qua, người đàn bà này đã chịu không ít những nhục mạ của người đời, nên cô ả đó càng không muốn Lương Tiểu Ý sống yên ổn.
Trong mắt người này, Lương Tiểu Ý và cô ả là cùng một loại người, lúc nào cũng dùng âm mưu quỷ kế như thế, không phải cùng một loại thì là gì.

Tuy mục đích của họ khác nhau, nhưng cách làm thì giống nhau cả thôi.
------
Thẩm Anh Vi ngồi trong phòng làm việc của Hoắc Thiếu Dực, lần này cô đã rút kinh nghiệm, không nằng nặc đòi đi chơi như lần trước nữa.

Bóng ma của cô vẫn còn, lần đó tuy là ngoài ý muốn, tuy cuối cùng không xảy ra chuyện gì đáng buồn, nhưng chung quy sợ thì vẫn cứ sợ.
Vả lại nếu cô muốn đi cũng phải có sự đồng ý của Hoắc Thiếu Dực mới được, bây giờ anh đang trông chừng cô như trông bảo vật, cô có muốn đi cũng không thể.
Như nhìn ra suy nghĩ của cô gái nhỏ, Hoắc Thiếu Dực đành thở dài một tiếng.
"Em muốn ra ngoài chơi cũng được, nhưng đợi anh làm xong việc rồi đi chơi với em."
Thẩm Anh Vi không dám không nghe lời, cô tin nếu cô lắc đầu phản đối một cái thôi, Hoắc Thiếu Dực sẽ lập tức cho một dàn vệ sĩ hộ tống cô đi chơi, rồi sau đó người ngoài sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây.
"Em không đi chơi, nhưng ngồi đây chán quá, em đi tham quan công ti một vòng nha."
Cô cầm điện thoại của mình lên, mở cửa định đi ra ngoài lại bị Hoắc Thiếu Dực gọi lại.
"Để anh bảo trợ lí đi với em..."
"Không cần đâu, em tự đi xem được mà, anh đừng lo lắng, em chỉ đi một lát rồi về ngay."
"Nhớ đó, đừng chạy loạn lung tung, lạc đường rồi đừng có ngồi khóc."
Thẩm Anh Vi bĩu môi.
"Em có khóc bao giờ đâu."
"Em chắc chứ?"
Hoắc Thiếu Dực nhìn cô với ánh mắt không mấy trong sáng khiến cô phải đỏ mặt quay sang hướng khác, lúng ta lúng túng chào anh một câu rồi bỏ của chạy lấy người.
"Khụ, mặc kệ anh, em đi chơi đây."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương