Cùng quân hoan
-
Chương 29:
Xử lý yêu cầu di cư cần một khoảng thời gian, lại còn bởi vì thân phận của Ninh Tu Cẩn nên có rất nhiều thủ tục, đến khi Ninh Tu Cẩn xử lý xong hết tất cả, bụng Chu Ngưng đã to ra.
Bởi vì phải chịu áp lực lo âu trong một thời gian dài, ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể Chu Ngưng dần trở nên yếu ớt, vì cô quá gầy gò nên cái bụng ba bốn tháng phồng lên với hình dạng không bình thường,
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Ngưng động thai, lúc máu chảy ra từ thân dưới, cô hoảng sợ, lúc hồi thần lại thì đã được Ninh Tu Cẩn bế lao xuống tầng.
“Ngưng Ngưng đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi, đừng sợ…” Nhìn Ninh Tu Cẩn căng thẳng hơn Chu Ngưng nhiều, anh phát điên lái xe đi không quan tâm đến điều gì, liên tục vượt đèn đỏ, từng giọt mồ hôi lạnh tích tụ lại trên lông mi, làm nhoè mắt, anh cũng không lau.
Đến bệnh viện tư nhân của bạn rồi, Ninh Tu Cẩn mới bình tĩnh hơn, bước đến cửa bệnh viện, chân anh khựng lại, anh cúi đầu khẽ nói một câu bên tai Chu Ngưng, nhìn vẻ sợ hãi xuất hiện trên mặt cô, anh thoáng yên tâm hơn.
Ninh Tu Cẩn nhìn Chu Ngưng sít sao, nghĩ đến câu uy hiếp của người đàn ông, cô không dám cầu cứu người khác dưới mắt anh. Hơn nữa thấy bác sĩ thân thiện với Ninh Tu Cẩn, cô chỉ có thể ngậm miệng im lặng.
Sợ bóng sợ gió một trận, Chu Ngưng lại bị người đàn ông đưa về biệt thự, sau khi tĩnh dưỡng một tuần, cô bị anh đưa lên chiếc thuyền cỡ trung ra nước ngoài.
Chu Ngưng nghĩ Ninh Tu Cẩn đúng là thần thông quảng đại, không biết là dùng thủ đoạn gì mà có thể đưa một người không rõ thân phận là cô lên thuyền. Nhưng đây cũng không phải chuyện mà cô quan tâm, điều cô quan tâm là… đôi mắt xinh đẹp híp lại.
“Đến đây ăn cơm.” Ninh Tu Cẩn đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau khi dọn đống thuốc dưỡng thai của Chu Ngưng, anh bước đến bên giường, giơ tay đỡ cô.
“Không muốn ăn.” Chu Ngưng lạnh nhạt nói.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không được, con sẽ đói mất.” Ninh Tu Cẩn xoa cái bụng tròn vo của cô qua lớp áo, anh chăm chú nhìn Chu Ngưng, cặp mắt phượng thon dài chứa sự chờ mong.
“Trưa mai xuống thuyền, đêm nay Ngưng Ngưng hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thầy sẽ đưa Ngưng Ngưng đến nhà mới của chúng ta.”
“Nhà của chúng ta.” Anh trịnh trọng lặp lại một lần nữa.
Sự chờ mong của Ninh Tu Cẩn đã bị dập nát thành tro trong đêm hôm đó.
Trăng lên giữa trời, mặt biển bạc dao động nhấp nhô, sóng nước lóng lánh như tơ tằm màu bạc dệt thành tơ lụa tốt nhất. Gió biển lành lạnh, boong tàu ẩm ướt, mái tóc dài mềm mại của Chu Ngưng bị gió biển thổi bay tán loạn trong không trung, cô ngồi trên rào chắn sắt cao cao, một chân đưa ra treo trên mặt biển, nhìn cô lung lay sắp rơi như lá rụng.
Ninh Tu Cẩn nôn nóng chạy đi tìm người, bị cảnh tượng này làm cho sợ đến mức hồn phi phách tán, chân anh nhũn ra, run rẩy, gian nan bước đến chỗ Chu Ngưng.
“Ngưng Ngưng.” Anh nghe thấy mình sợ hãi mà run rẩy nói, “Mau xuống đi, đừng…”
“Ninh Tu Cẩn.” Chu Ngưng ngắt lời anh, cô giơ tay cuộn lấy một sợi tóc dài tung bay sau tai, gương mặt xinh đẹp nhuốm ánh trăng càng đẹp. Khóe mắt của người phụ nữ cong lên, lộ ra sự thanh thản khi được giải thoát.
“Tôi phải đi rồi.” Chu Ngưng nói, giọng cô hơi khàn khàn trong gió lạnh, hai cánh tay thon dài duỗi thẳng ra trong không trung, nửa người trên ngả về phía sau, chỉ cần sóng biển ập đến là có thể đẩy cô vào trong lòng biển.
“Đừng, đừng…” Cuối cùng đôi chân bủn rủn của Ninh Tu Cẩn không chống đỡ được nữa, anh quỳ xuống, cầu xin một cách hèn mọn đáng thương, “Tôi thả em về, về nhà bố mẹ em, em xuống đã được không…”
Anh chưa bao giờ hèn mọn như vậy, lúc mẹ chết, lúc bị bố bỏ rơi không có.
“Chỉ cần em xuống, tôi sẽ đi tự thú. Cho nên Ngưng Ngưng à… xuống đi…” Giọng người đàn ông nghẹn ngào thống khổ, anh không dám chớp mắt, chỉ sợ lúc mở mắt ra, cô sẽ biến mất trước mắt mình, “Em đừng vì người như tôi mà đi tìm cái chết, xin em, cầu xin em…”
Chu Ngưng đột nhiên cười, sau đó cô im lặng, một lát sau bỗng nhiên nói: “Anh có tự thú thì sao? Tội bắt cóc không đến mức chết, chẳng lẽ đợi anh ra tù rồi lại đến quấy rầy tôi à.”
“Không, sẽ không đâu…” Chân Ninh Tu Cẩn mềm nhũn, chỉ có thể nhích đầu gối đến gần Chu Ngưng, boong tàu bẩn làm ướt ống quần anh.
Anh giang tay về phía Chu Ngưng, muốn đón được cô khi cô nhảy xuống boong tàu, không kiêng dè mà nói ra những bí mật mà anh đã giấu thật lâu.
“Năm 18 tuổi, tôi thuê người đâm chết mẹ kế và em nhỏ, lén tiết lộ bí mật thương nghiệp của công ty bố cho đối thủ cạnh tranh, để tinh thần ông ta trở nên thất thường vì công ty phá sản.”
“Ngưng Ngưng em xem, tôi mang rất nhiều tội, cộng vào với nhau cũng đủ để phán tử hình.” Bi thương nhuốm đầy cõi lòng Ninh Tu Cẩn, anh nhìn người phụ nữ đang treo nửa cơ thể trên không trung, tinh thần sụp đổ.
Ninh Tu Cẩn bỗng nhiên nhớ đến một đoạn mà mình đã đọc khi còn nhỏ.
Một người đàn ông tầng dưới bệnh sắp chết, nhà bên cạnh đang bật máy hát đĩa; đối diện đang trông con. Trên tầng có hai người cười điên cuồng; có cả tiếng đánh bài. Trên chiếc thuyền giữa sông có một người phụ nữ khóc vì người mẹ đã mất của mình. Sự buồn vui của con người không hề tương thông, tôi chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ.
Sự buồn vui của con người, thật ra không hề tương thông.
Anh luôn coi những lời này như khuôn mẫu, nhưng mà khoảnh khắc này, anh đã cảm nhận được rõ sự bi thương và tuyệt vọng của Chu Ngưng khi bị giam cầm, bây giờ cô tình nguyện táng thân ở biển rộng còn hơn dây dưa với anh. Sự thống khổ mà anh mang đến cho cô trước đây, bây giờ đã trả về gấp mấy lần, làm Ninh Tu Cẩn đau lòng gần như bật khóc.
Đến khi Chu Ngưng xuống boong tàu, Ninh Tu Cẩn mới cảm thấy mình đang sống. Anh loạng choạng đứng dậy, tay còn chưa chạm đến vạt áo của Chu Ngưng thì bỗng có hai người từ sau lưng đè anh xuống đất, cơ thể bị khống chế, không thể nhúc nhích, sau đó là tiếng còng tay khóa lại.
“Không cần phải đi tự thú nữa, bây giờ anh có thể nói cho cảnh sát.” Giọng Chu Ngưng lạnh lùng, cô rũ mắt nhìn người thanh niên bị đè trên mặt đất, hơi thở khựng lại, không muốn tìm hiểu sâu hơn về cảm giác kì lạ trong lòng mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook