Cùng Quân Đi Về
-
Chương 34
Edit: Siu Nhơn Mèo
Đó là người của hắn, đó là người hắn yêu, người cùng hắn kề cận dài lâu trong chốn thâm cung này.
Một trăm, người của ta.
“Bên này.”
“Bên kia nữa.”
“Chỗ này cũng bị sờ rồi.”
Giọng Lục Uyên chán nản ỉu xìu, không còn uy nghiêm như thường ngày, mang theo sự uất ức nồng đậm.
Thẩm Ngôn theo lời lau vai cho y.
Lục Uyên vẫn chưa hài lòng: “Gã không sờ cách qua lớp vải y phục.”
Thẩm Ngôn nhíu mày, ném khăn vải sang một bên, dùng tay vốc nước ấm, áp lên bờ lưng cân xứng của Lục Uyên: “Như vầy ạ?”
“Gã còn dán lên cổ trẫm…” Lục Uyên càng nghĩ càng khó chịu, “Phải bảo Duẫn công công tra xem gã có bệnh gì hay không.”
“Có bệnh.” Thẩm Ngôn quỳ gối cạnh bồn tắm, cúi người đặt một nụ hôn lên cổ Lục Uyên, “Bệnh tham lam, tham lam người không thuộc về gã.”
Lục Uyên chớp mắt, bỗng nở nụ cười: “Trẫm thật ra cũng sợ…”
“Hoàng thượng có gì phải sợ?” Nếu đã nói đến đây, Thẩm Ngôn cũng chẳng nhịn nổi nữa, giọng nói có phần chua chát, “Có nhiều người kính mộ bệ hạ đến vậy.”
“Trẫm sợ chứ…” Lục Uyên nắm lấy ngón tay của Thẩm Ngôn đang xoa vai cho mình, “Trẫm không sợ ngươi giận, trẫm chỉ sợ ngươi không giận.”
“Nô tài sao có thể không giận cho được?” Thẩm Ngôn nhớ lại một màn kia, ngực vẫn còn căng cứng, gì mà ‘đó là Hoàng thượng’, gì mà ‘mình phải biết đủ’… Biết đủ cái mẹ gì chứ, đó là người của hắn, đó là người hắn yêu, người cùng hắn kề cận dài lâu trong chốn thâm cung này.
Lục Uyên gặp khó, Lục Uyên chịu khổ, những đốm bạc giấu dưới đầu tóc đen của Lục Uyên, những người này làm sao biết được?
“Hoàng thượng sờ đi ạ.” Thẩm Ngôn lại gần cọ lồng ngực mình lên đầu vai Lục Uyên, “Chỗ này của nô tài sắp nổ tung rồi.”
Cổ họng Lục Uyên phút chốc nghẹn lại, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thẩm Ngôn hơi dùng sức, đã kéo Thẩm Ngôn vào trong nước.
Nước trong bồn tràn ra ngoài, nhưng lòng Lục Uyên lại bị nhồi đầy, y kéo Thẩm Ngôn vào lòng: “Lúc trước trẫm đã nói, nếu giận thì vào trong lòng trẫm mà giận… Nào để trẫm sờ xem, chỗ nào nổ?”
Một trăm lẻ một, nghịch trong bồn.
Lục Uyên lột sạch cung phục xanh đậm của Thẩm Ngôn, cung phục dính nước ướt rượt dán dính lên người Thẩm Ngôn.
“Hoàng thượng.”
“Có muốn không?”
Sao có thể không muốn cơ chứ? Tuy những lời như thế Thẩm Ngôn rất ngại ít khi nói, thế nhưng bị chuyện vừa rồi kích thích, lá gan cũng trở nên lớn.
Hắn ôm đầu vai Lục Uyên, chủ động ngẩng cổ hôn lên.
“Hôm nay A Ngôn hết sức ngọt.”
“Lén Hoàng thượng ăn vụng mật.” Thẩm Ngôn cười híp mắt ôm lấy cổ Lục Uyên, chống người dậy bò qua ngồi lên người Lục Uyên.
Ngón tay Lục Uyên vuốt ve gò má hắn: “Ngon không?”
Thẩm Ngôn chủ động ngậm lấy đôi môi mỏng của Lục Uyên, thủ thỉ nói: “Ngon ạ, cho nên cũng muốn cho bệ hạ nếm thử.”
Tiếng nước dính nị tràn ra giữa môi răng gắn bó, còn có cả bàn tay Lục Uyên dò vào trong vạt áo của Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn không chống đỡ được ngửa cổ về sau, phát ra tiếng nên rỉ khó nhịn.
Cùng là rên rỉ, Lục Uyên lại cảm thấy rất kỳ quái, tiếng của tiểu thái giám vừa nãy không phải là không hay, nhưng y chỉ cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng Thẩm Ngôn, không kể là ẩn nhẫn hay là cao giọng, thậm chí đến lúc cao trào thì khóc thút thít mềm mại, y đều cảm thấy vô dùng dễ nghe.
Lục Uyên mút cắn yết hầu Thẩm Ngôn, hầu kết của hắn chẳng hiểu sao lại không phát dục, nhưng vẫn có một cục nho nhỏ nhô ra, cũng chính là bộ phận cực kỳ nhạy cảm của hắn.
“Hoàng thượng.”
“Gọi tên trẫm?” Lục Uyên nhắm đúng thời cơ, dụ dỗ, ngày thường Thẩm Ngôn chẳng bao giờ chịu gọi, chỉ sau khi say rượu mới có thể “phạm thượng” vói y một hồi.
Thẩm Ngôn há miệng, chữ “Lục” đang ậm ừ mấp mé.
Đột nhiên có một giọng nói dồn dập vang lên từ bên ngoài: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tài có việc gấp muốn bẩm báo!”
Lục Uyên rùng hết cả mình, giọng nói này là của Duẫn công công.
“Nói.”
Duẫn công công thấy người bên trong chập chạp không ra, cũng chỉ có thể đè thấp tiếng nói: “Tiểu thái giám tên Dung Nhan kia nói, gã nghe được từ chỗ Đức phi, Thái hậu nương nương đã khởi hành hồi cung.”
Một trăm lẻ hai, bí mật mới.
Lục Uyên và Thẩm Ngôn cùng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều dấy lên sự nặng nề.
“Mẫu hậu…” Lục Uyên nở nụ cười giễu, “Cuối cùng cũng đợi không được, muốn nhét người vào hậu cung của trẫm.”
“Bệ hạ.” Thẩm Ngôn mím môi, “Thái hậu nương nương cũng chỉ là đứng trên lập trường của ngài…”
“A Ngôn, có một số việc ngươi không biết.” Đáy mắt Lục Uyên hiện lên một ít sự không vui, “Trẫm chẳng để tâm những cung phi đó tâm tư không thuần khiết, thậm chí chung tình với người khác, nhưng trẫm vô cùng chán ghét chuyện gây lẫn lộn dòng máu của Hoàng thất, ngươi nói xem là vì sao?”
Thẩm Ngôn há to miệng.
Ý của Lục Uyên muốn tiết lộ thật sự là khiến cho người ta sợ hãi quá mức rồi.
“Hoàng thượng…”
Lục Uyên ôm lấy Thẩm Ngôn, cằm đặt trên hõm vai hắn cọ cọ: “Thật ra mẫu hậu không thích ta, nàng thích thập đệ hơn. Sau khi đại ca bị phế, vì cái ngôi Thái tử, mẫu hậu với trẫm có cãi nhau vài lần. Có một lần trẫm không nhịn được, lúc phụ Hoàng gọi trẫm diện kiến, trẫm nói trẫm không có tâm với ngôi vị Hoàng đế, thập đệ thích hợp hơn nhi thần. Kết quả là phụ Hoàng vô cùng tức giận, trẫm mới biết được bí mật trong đó.”
“Trẫm với phụ Hoàng rất giống nhau, nhưng thập đệ…”
Thẩm Ngôn ôm lấy Lục Uyên, bỗng nhiên có hơi sợ hãi. Bệ hạ của hắn, điện hạ của hắn, thì ra đã từng kề cận với cái chết gần đến như vậy.
Nếu như trước đây tiên Hoàng cho rằng điện hạ không phải dòng máu của ông…
“Phụ Hoàng vì trẫm, mới không xử lý mẫu hậu và thập đệ. Sau khi trẫm lên ngôi, vẫn luôn không để cho mẫu hậu nhúng tay vào việc ở hậu cung, là bởi vì trước đây phụ Hoàng đã để lại mật chỉ.”
“Hoàng thượng, đều đã qua cả rồi.”
“Đúng vậy…” Lục Uyên quyến luyến sự ấp áp trên người Thẩm Ngôn, tuy rằng lửa nóng của y vẫn chưa hạ, thế nhưng y cũng biết, với tính cách của Thẩm Ngôn, lúc này nhất định là không an tâm nổi.
Nhưng y lại không ngờ tới, lúc y ôm Thẩm Ngôn ra khỏi người mình, bên hông lại bị một đôi chân quấn lấy.
“A Ngôn?”
“Lục Uyên.” Thẩm Ngôn gọi tên Lục Uyên vô cùng rõ ràng, “A Ngôn muốn gia.”
Đó là người của hắn, đó là người hắn yêu, người cùng hắn kề cận dài lâu trong chốn thâm cung này.
Một trăm, người của ta.
“Bên này.”
“Bên kia nữa.”
“Chỗ này cũng bị sờ rồi.”
Giọng Lục Uyên chán nản ỉu xìu, không còn uy nghiêm như thường ngày, mang theo sự uất ức nồng đậm.
Thẩm Ngôn theo lời lau vai cho y.
Lục Uyên vẫn chưa hài lòng: “Gã không sờ cách qua lớp vải y phục.”
Thẩm Ngôn nhíu mày, ném khăn vải sang một bên, dùng tay vốc nước ấm, áp lên bờ lưng cân xứng của Lục Uyên: “Như vầy ạ?”
“Gã còn dán lên cổ trẫm…” Lục Uyên càng nghĩ càng khó chịu, “Phải bảo Duẫn công công tra xem gã có bệnh gì hay không.”
“Có bệnh.” Thẩm Ngôn quỳ gối cạnh bồn tắm, cúi người đặt một nụ hôn lên cổ Lục Uyên, “Bệnh tham lam, tham lam người không thuộc về gã.”
Lục Uyên chớp mắt, bỗng nở nụ cười: “Trẫm thật ra cũng sợ…”
“Hoàng thượng có gì phải sợ?” Nếu đã nói đến đây, Thẩm Ngôn cũng chẳng nhịn nổi nữa, giọng nói có phần chua chát, “Có nhiều người kính mộ bệ hạ đến vậy.”
“Trẫm sợ chứ…” Lục Uyên nắm lấy ngón tay của Thẩm Ngôn đang xoa vai cho mình, “Trẫm không sợ ngươi giận, trẫm chỉ sợ ngươi không giận.”
“Nô tài sao có thể không giận cho được?” Thẩm Ngôn nhớ lại một màn kia, ngực vẫn còn căng cứng, gì mà ‘đó là Hoàng thượng’, gì mà ‘mình phải biết đủ’… Biết đủ cái mẹ gì chứ, đó là người của hắn, đó là người hắn yêu, người cùng hắn kề cận dài lâu trong chốn thâm cung này.
Lục Uyên gặp khó, Lục Uyên chịu khổ, những đốm bạc giấu dưới đầu tóc đen của Lục Uyên, những người này làm sao biết được?
“Hoàng thượng sờ đi ạ.” Thẩm Ngôn lại gần cọ lồng ngực mình lên đầu vai Lục Uyên, “Chỗ này của nô tài sắp nổ tung rồi.”
Cổ họng Lục Uyên phút chốc nghẹn lại, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thẩm Ngôn hơi dùng sức, đã kéo Thẩm Ngôn vào trong nước.
Nước trong bồn tràn ra ngoài, nhưng lòng Lục Uyên lại bị nhồi đầy, y kéo Thẩm Ngôn vào lòng: “Lúc trước trẫm đã nói, nếu giận thì vào trong lòng trẫm mà giận… Nào để trẫm sờ xem, chỗ nào nổ?”
Một trăm lẻ một, nghịch trong bồn.
Lục Uyên lột sạch cung phục xanh đậm của Thẩm Ngôn, cung phục dính nước ướt rượt dán dính lên người Thẩm Ngôn.
“Hoàng thượng.”
“Có muốn không?”
Sao có thể không muốn cơ chứ? Tuy những lời như thế Thẩm Ngôn rất ngại ít khi nói, thế nhưng bị chuyện vừa rồi kích thích, lá gan cũng trở nên lớn.
Hắn ôm đầu vai Lục Uyên, chủ động ngẩng cổ hôn lên.
“Hôm nay A Ngôn hết sức ngọt.”
“Lén Hoàng thượng ăn vụng mật.” Thẩm Ngôn cười híp mắt ôm lấy cổ Lục Uyên, chống người dậy bò qua ngồi lên người Lục Uyên.
Ngón tay Lục Uyên vuốt ve gò má hắn: “Ngon không?”
Thẩm Ngôn chủ động ngậm lấy đôi môi mỏng của Lục Uyên, thủ thỉ nói: “Ngon ạ, cho nên cũng muốn cho bệ hạ nếm thử.”
Tiếng nước dính nị tràn ra giữa môi răng gắn bó, còn có cả bàn tay Lục Uyên dò vào trong vạt áo của Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn không chống đỡ được ngửa cổ về sau, phát ra tiếng nên rỉ khó nhịn.
Cùng là rên rỉ, Lục Uyên lại cảm thấy rất kỳ quái, tiếng của tiểu thái giám vừa nãy không phải là không hay, nhưng y chỉ cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng Thẩm Ngôn, không kể là ẩn nhẫn hay là cao giọng, thậm chí đến lúc cao trào thì khóc thút thít mềm mại, y đều cảm thấy vô dùng dễ nghe.
Lục Uyên mút cắn yết hầu Thẩm Ngôn, hầu kết của hắn chẳng hiểu sao lại không phát dục, nhưng vẫn có một cục nho nhỏ nhô ra, cũng chính là bộ phận cực kỳ nhạy cảm của hắn.
“Hoàng thượng.”
“Gọi tên trẫm?” Lục Uyên nhắm đúng thời cơ, dụ dỗ, ngày thường Thẩm Ngôn chẳng bao giờ chịu gọi, chỉ sau khi say rượu mới có thể “phạm thượng” vói y một hồi.
Thẩm Ngôn há miệng, chữ “Lục” đang ậm ừ mấp mé.
Đột nhiên có một giọng nói dồn dập vang lên từ bên ngoài: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tài có việc gấp muốn bẩm báo!”
Lục Uyên rùng hết cả mình, giọng nói này là của Duẫn công công.
“Nói.”
Duẫn công công thấy người bên trong chập chạp không ra, cũng chỉ có thể đè thấp tiếng nói: “Tiểu thái giám tên Dung Nhan kia nói, gã nghe được từ chỗ Đức phi, Thái hậu nương nương đã khởi hành hồi cung.”
Một trăm lẻ hai, bí mật mới.
Lục Uyên và Thẩm Ngôn cùng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều dấy lên sự nặng nề.
“Mẫu hậu…” Lục Uyên nở nụ cười giễu, “Cuối cùng cũng đợi không được, muốn nhét người vào hậu cung của trẫm.”
“Bệ hạ.” Thẩm Ngôn mím môi, “Thái hậu nương nương cũng chỉ là đứng trên lập trường của ngài…”
“A Ngôn, có một số việc ngươi không biết.” Đáy mắt Lục Uyên hiện lên một ít sự không vui, “Trẫm chẳng để tâm những cung phi đó tâm tư không thuần khiết, thậm chí chung tình với người khác, nhưng trẫm vô cùng chán ghét chuyện gây lẫn lộn dòng máu của Hoàng thất, ngươi nói xem là vì sao?”
Thẩm Ngôn há to miệng.
Ý của Lục Uyên muốn tiết lộ thật sự là khiến cho người ta sợ hãi quá mức rồi.
“Hoàng thượng…”
Lục Uyên ôm lấy Thẩm Ngôn, cằm đặt trên hõm vai hắn cọ cọ: “Thật ra mẫu hậu không thích ta, nàng thích thập đệ hơn. Sau khi đại ca bị phế, vì cái ngôi Thái tử, mẫu hậu với trẫm có cãi nhau vài lần. Có một lần trẫm không nhịn được, lúc phụ Hoàng gọi trẫm diện kiến, trẫm nói trẫm không có tâm với ngôi vị Hoàng đế, thập đệ thích hợp hơn nhi thần. Kết quả là phụ Hoàng vô cùng tức giận, trẫm mới biết được bí mật trong đó.”
“Trẫm với phụ Hoàng rất giống nhau, nhưng thập đệ…”
Thẩm Ngôn ôm lấy Lục Uyên, bỗng nhiên có hơi sợ hãi. Bệ hạ của hắn, điện hạ của hắn, thì ra đã từng kề cận với cái chết gần đến như vậy.
Nếu như trước đây tiên Hoàng cho rằng điện hạ không phải dòng máu của ông…
“Phụ Hoàng vì trẫm, mới không xử lý mẫu hậu và thập đệ. Sau khi trẫm lên ngôi, vẫn luôn không để cho mẫu hậu nhúng tay vào việc ở hậu cung, là bởi vì trước đây phụ Hoàng đã để lại mật chỉ.”
“Hoàng thượng, đều đã qua cả rồi.”
“Đúng vậy…” Lục Uyên quyến luyến sự ấp áp trên người Thẩm Ngôn, tuy rằng lửa nóng của y vẫn chưa hạ, thế nhưng y cũng biết, với tính cách của Thẩm Ngôn, lúc này nhất định là không an tâm nổi.
Nhưng y lại không ngờ tới, lúc y ôm Thẩm Ngôn ra khỏi người mình, bên hông lại bị một đôi chân quấn lấy.
“A Ngôn?”
“Lục Uyên.” Thẩm Ngôn gọi tên Lục Uyên vô cùng rõ ràng, “A Ngôn muốn gia.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook