Cung Phi Thượng Vị Ký
-
Chương 155
Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Rine Đức phi
Bầu trời đêm yên tĩnh chỉ có nghìn vì sao cùng trăng tròn sáng tỏ làm bạn, xe ngựa lộc cộc chạy trên đường phố vắng vẻ, đèn lồng treo trên xe lay động qua lại phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bên trong xe ngựa, Hạ Uyển Chi dựa vào trong lòng ngực Tề Diệp nhắm mắt giả vờ ngủ, tay nắm chặt tay hắn, cảm giác ấm áp. Quang Thuận công công ôm tiểu công chúa ngồi ở phía sau xe ngựa, bên trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ. Tề Diệp nhìn phía trước có tiếng ồn, vô thức đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, động tác hết sức dịu dàng. Người trong lòng gầy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn thiếu chút nữa không nhận ra, cũng làm hắn chua xót tự trách.
Xe ngựa không nhanh không chậm đi qua cửa cung, khi tới Chiêu Hoa Cung thì chân trời đã hơi hừng sáng.
Tề Diệp nhìn nhìn người trong ngực, thấy nàng như đang ngủ, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận bế nàng lên. Cung nhân đứng bên cạnh vén màn xe lên, chỉ có ôm nàng mới biết được rốt cuộc nàng gầy yếu đến mức nào. Người trong ngực nhẹ như lông chim, căn bản không có mấy lượng thịt, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hạ Uyển Chi đã tỉnh lại, mặc hắn ôm mình vẫn không lên tiếng. Nàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi Long Tiên Hương mà là mùi hương son phấn của nữ tử. Nàng vẫn chưa bôi phấn lên mặt, biết chắc rằng mùi hương kia không phải thuộc về mình.
Nghe nói trong cung có vị phi tử được sủng ái, không biết có phải mùi hương của vị phi tử được sủng ái kia hay không.
Dù không có nàng, trước nay bên cạnh hắn đều sẽ không thiếu phi tần giai lệ.
Tề Diệp ôm người đi thẳng vào tẩm điện, tất cả ở Chiêu Hoa Cung vẫn giống hệt trước khi nàng rời đi, ngay cả màn giường cũng không đổi. Tề Diệp thật cẩn thận đặt người xuống chiếc giường mềm mại. Khi hắn đang muốn đứng dậy rời đi, Hạ Uyển Chi bắt lấy quần áo hắn, mơ màng mở mắt ra nhìn hắn, thanh âm lưu luyến: "Hoàng Thượng muốn đi đâu?"
Hắn nắm lấy tay nàng xoa xoa trấn an, thuận thế ngồi xuống mép giường: "Canh giờ còn sớm, Uyển Nhi một đường bôn ba cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi."
"Hoàng Thượng muốn đi thượng triều sao?" Nàng buông tay ra, lời nói run rẩy: "Thần thiếp cứ tưởng mình đang nằm mơ, thì ra thần thiếp thật sự đã trở lại bên cạnh Hoàng Thượng."
"Đều là trẫm sơ sót, để mẹ con các ngươi chịu khổ. Trẫm không đi đâu hết, an tâm ngủ đi." Tề Diệp xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng cười một chút, xê dịch thân mình dựa vào gần hắn, một tay ôm cánh tay hắn: "Có thể gặp lại Hoàng Thượng thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn, thật cảm tạ trời xanh."
Hắn đau lòng thở dài, ôm người vào trong ngực, ôn nhu nói: "Ngủ đi, có chuyện gì tỉnh lại rồi nói."
Nàng "Ừ" một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nếu đã trở lại, nàng không muốn lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, nàng sẽ không để vị phi tử được sủng ái kia lướt qua mình.
Quang Thuận công công dàn xếp tốt cho tiểu công chúa, nhìn phía đông đã sáng bừng, thầm than thời gian đến quá nhanh. Nhìn tẩm điện an tĩnh, hắn ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Nhìn sắc trời sáng rõ, hắn dừng một chút rồi gõ vang cửa phòng: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng..."
Lăn lộn cả đêm, Tề Diệp nghe thấy giọng Quang Thuận công công thì biết là kêu hắn rời giường thượng triều. Nhưng người trong lòng đang ngủ ngon lành, hắn không nỡ đánh thức nàng, liền nói: "Hôm nay bãi triều!"
"Vâng!" Quang Thuận công công thầm giật mình. Hoàng Thượng luôn luôn chăm lo việc nước, rất hiếm khi bãi triều. Không ngờ Hoàng Hậu nương nương vừa hồi cung liền bãi triều, có thể thấy được Hoàng Hậu ở trong lòng Hoàng Thượng chính là không ai có thể so sánh được. Dù là vị Dung chủ tử kia cũng không thể đánh đồng.
Thiên tử bãi triều cũng không phải là việc nhỏ, các đại thần sôi nổi dò hỏi Quang Thuận công công Quang Thuận công công rất kín miệng, hai ba câu nói liền đuổi bọn họ về. Hạ Quốc công đại khái đoán được là bởi vì cái gì, nếu không Hoàng Thượng sẽ không vô duyên vô cớ bãi triều. Hắn âm thầm vui sướng, xem ra những ngày vinh hoa của Hạ gia lại tới rồi.
"Đang êm đẹp sao Hoàng Thượng lại bãi triều?" Sáng sớm tỉnh lại Thái Hậu liền nghe Quế Tú ma ma nói việc này, bà hiếu kỳ hỏi.
"Hiện tại Hoàng Thượng đang ngủ ở Chiêu Hoa Cung, vẫn chưa truyền ngự y. Chắc không phải là sinh bệnh, Thái Hậu không cần lo lắng." Quế Tú ma ma pha cho Thái hậu một ly trà hạnh nhân.
"Vậy là vì cái gì?" Thái Hậu uống một ngụm trà hạnh nhân, cầm khăn tay lau khóe miệng.
Quế Tú ma ma chần chờ một chút, nói: "Tối hôm qua trong cung có vẻ rất náo nhiệt, vốn dĩ Hoàng Thượng nghỉ ở Ngọc Hoa Cung, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, hình như Hoàng Thượng ra cung một chuyến, trời gần sáng mới trở về. Cũng không đi Ngọc Hoa Cung nữa mà đi Chiêu Hoa Cung."
"Hoàng Thượng cái gì cũng tốt, chính là có khi xử trí quá theo cảm tính. Vị kia ở Chiêu Hoa Cung đã chết mấy năm rồi, hắn lại vẫn còn còn nhớ thương." Thái Hậu không vui hừ một tiếng, phân phó người chú ý tình hình, chờ Hoàng Thượng thức dậy bà sẽ đi qua nhìn một cái.
Việc Hoàng Hậu chết mà sống lại không được Tề Diệp phân phó thì những người biết chuyện không dám nhiều lời, ngay cả Quang Thuận công công cũng không ngoại lệ. Quang Thuận công công bôn ba một đêm cũng không dám đi xuống nghỉ ngơi, chờ ở ngoài tẩm điện. Hắn nhìn sắc trời dần sáng, qua cả thời gian lâm triều, qua canh giờ dùng bữa sáng, nhìn đến mặt trời dựng thẳng trên cao, nếu không phải ma ma dỗ không được tiểu công chúa, tiểu công chúa khóc nháo muốn mẫu thân, hắn có mười lá gan cũng không dám quấy rầy người đang nghỉ ngơi trong phòng.
Từ khi sinh ra Tiểu Nguyệt Nhi đều ở bên cạnh Hạ Uyển Chi, tỉnh dậy phát hiện chung quanh tất cả đều là xa lạ, tất nhiên sợ hãi mà khóc lên, không màng ma ma an ủi, con bé khóc lóc tìm mẫu thân, nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương.
Hạ Uyển Chi nghe thấy động tĩnh thì thức giấc. Tề Diệp đã dậy, thấy nàng tỉnh lại liền phân phó Quang Thuận ôm tiểu công chúa vào.
Hạ Uyển Chi nhìn Tiểu Nguyệt Nhi nước mắt nước mũi đầy mặt, vội vàng ôm vào trong ngực, vừa vỗ vừa dỗ dành. Tiểu Nguyệt Nhi ôm cổ mẫu thân, bẹp miệng khóc lớn, nước mắt tràn ra như nước sông Hồng. Nàng biết là con bé đang sợ hãi, chỉ có thể kiên nhẫn vỗ về. Nói ra thì tất cả hoàng cung này đều xa lạ đối với Tiểu Nguyệt Nhi, đương nhiên con bé sẽ sợ hãi, thấp thỏm.
Tề Diệp nhìn người đang khóc lớn, khẽ nhíu mày, cảm thấy nữ nhi này hơi có chút kỳ quái.
Trấn an một hồi lâu, Tiểu Nguyệt Nhi mới dần dần hòa hoãn xuống. Hạ Uyển Chi tiếp nhận khăn lau mặt cho nó, nhìn đôi mắt nó, chậm rãi nói: "Đừng sợ, nương ở đây." Tiểu Nguyệt Nhi làm nũng cọ cọ trong lòng ngực nàng, cái mũi đôi mắt đều hồng hồng. Qua một lát, nàng nói: "Tiểu Nguyệt Nhi phải ngoan ngoãn, đợi lát nữa trông thấy phụ hoàng, phải thỉnh an phụ hoàng nhé."
Tiểu Nguyệt Nhi theo ánh mắt nàng nhìn về phía Tề Diệp. Biểu tình Tề Diệp có chút phức tạp nhìn nhìn nó, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Tiểu Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt tránh ở trong ngực nàng. Hạ Uyển Chi xoa xoa lưng nó, nói với Tề Diệp: "Chắc Hoàng Thượng đã nhìn ra, Tiểu Nguyệt Nhi cũng không phải hài tử bình thường. Khi được mấy tháng, bởi vì một trận bệnh mà không thể nghe được, cũng không thể nói chuyện..."
Lời còn chưa dứt, nước mắt Hạ Uyển Chi không tiếng động rơi xuống, nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn, nàng quay mặt đi, ôm chặt người trong lòng, khóc thút thít.
Hạ Bích nghe nói Hoàng Thượng truyền Tiểu Thái Tử cùng Tứ hoàng tử, liền đưa bọn họ đi chính điện, vẫn như trước đây, mỗi tay dắt một người đi vào chính điện, nàng cúi đầu thỉnh an.
Hạ Uyển Chi nhìn hai đứa nhỏ tiến vào, tim như bị siết một cái, kích động không thôi, khẩn trương đứng lên. Tiểu Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đứng lên theo, biểu tình sợ hãi, nhìn thoáng qua hai đại ca ca lớn hơn nó nhiều, nó chủ động nắm lấy tay mẫu thân tìm kiếm chỗ dựa.
Hạ Uyển Chi rời đi khi Tiểu Thái Tử và Tứ hoàng tử đều còn quá nhỏ. Đến nay đã là ba năm không gặp, Tiểu Thái Tử sớm đã không nhớ rõ bộ dạng mẫu hậu ra sao, chỉ tò mò nhìn người đang có biểu tình phức tạp.
Ngay sau đó, Hạ Uyển Chi bước nhanh tiến lên, mỗi tay ôm một đứa nhỏ vào trong ngực Tiểu Nguyệt Nhi e sợ bị bỏ rơi, ba ba chạy theo, bắt lấy váy áo nàng không buông.
Hai đứa nhỏ bị hành động thình lình xảy ra dọa sợ, nhất thời không hề phản ứng lại. Một hồi lâu mới giãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp của nàng. Có điều nàng ôm rất chặt, căn bản là bọn họ không thể tránh thoát được, chỉ biết cầu cứu Hạ Bích: "Bích cô cô, Bích cô cô..."
Hạ Bích không dám tin tưởng nhìn người ở trước mắt, sửng sốt một hồi lâu, âm thầm nhéo một cái ở trên đùi, ngay sau đó kinh hãi nói: "Nương nương!"
Hạ Uyển Chi gật gật đầu với nàng, Hạ Bích cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ biết ôm cánh tay của nàng khóc lớn.
Tề Diệp nhìn thở dài, phân phó Quang Thuận công công triệu tập phi tần trong cung đi qua chỗ Thái Hậu chờ.
Hạ Bích lấy ra phượng bào và mũ phượng luôn cất kĩ, cẩn thận hầu hạ nàng mặc vào, hốc mắt hồng hồng, thường cúi đầu gạt lệ. Hạ Uyển Chi nhìn nàng ấy nói: "Chẳng lẽ bổn cung trở về, Hạ Bích không vui sao?"
"Không phải, nô tỳ là vui quá mà khóc." Hạ Bích lắc đầu, nhìn nàng vừa kích động vừa vui vẻ nói: "Hoàng Hậu nương nương bình an không có việc gì, nô tỳ vui mừng còn không kịp, nô tỳ thật sự rất vui."
"Vậy là tốt rồi." Nàng gật gật đầu, nói: "Mấy năm nay, Tiểu Thái Tử cùng Tứ hoàng tử đều do ngươi chăm sóc, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi."
"Nương nương đừng làm tổn thọ nô tỳ, có thể chăm sóc hai vị tiểu chủ tử là phúc khí của nô tỳ." Hạ Bích thụ sủng nhược kinh quỳ trên mặt đất nói.
Hạ Uyển Chi vội vàng đỡ nàng đứng dậy: "Được rồi, ở trước mặt bổn cung không cần đa lễ. Bổn cung rời đi ba năm, khẳng định hậu cung đã xảy ra không ít chuyện tình, nói hết việc ngươi biết cho bổn cung nghe một chút..."
Hạ Bích gật gật đầu, vừa hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, vừa chậm rãi nói tới những chuyện xảy ra ở trong cung.
Tề Diệp nhìn Tiểu Nguyệt Nhi an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế ăn điểm tâm. Tiểu Nguyệt Nhi nhát gan, bị hắn nhìn tới mức cúi đầu không dám ngẩng lên, cầm một miếng bánh táo đỏ chậm rãi ăn. Đại khái là ánh mắt hắn quá mức nghiêm túc, cuối cùng Tiểu Nguyệt Nhi chịu không nổi, trượt xuống khỏi ghế dựa, cũng không ăn miếng bánh nữa, xốc rèm châu lên chạy đi vào tìm mẫu thân.
Tề Diệp nhìn nàng nho nhỏ, giống như hạt đậu biến mất ở phía sau bức rèm thì âm thầm thở dài, không nghĩ tới hài tử ngoan ngoãn đáng yêu như thế lại có tật.
Hắn nghĩ tới liền tự trách, nếu không phải mẹ con các nàng lưu lạc bên ngoài, sao Tiểu Nguyệt Nhi có thể bị mắc bệnh đến mức miệng không thể nói, tai không thể nghe?
Hắn đang tự trách, Tiểu Thái Tử nhìn thoáng qua cửa treo rèm châu, tò mò hỏi: "Phụ hoàng, nương nương kia thật sự là mẫu hậu?"
Tứ hoàng tử lôi kéo tay áo ca ca, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tề Diệp gật đầu, xoa xoa đầu bọn họ: "Là mẫu hậu của các ngươi, không phải các ngươi muốn gặp mẫu hậu sao? Nàng ấy đã trở lại, về sau không bao giờ rời đi nữa."
"Vâng!" Tiểu Thái Tử gật đầu thật mạnh, thì ra bọn họ thật sự có mẫu hậu, giống như các đệ đệ khác.
Thái Hậu có chút buồn bực về hành động của Tề Diệp, nhìn lướt qua các phi tần ngồi bên dưới, hỏi Quế Tú ma ma: "Hoàng Thượng có nói là chuyện gì không?"
"Không có, chỉ cho người phân phó các phi tần đến chỗ này của Thái Hậu chờ." Nghĩ nghĩ, Quế Tú ma ma ghé vào bên tai Thái Hậu nói nhỏ: "Nô tỳ cho người đi Chiêu Hoa Cung hỏi thăm một chút, Hoàng Thượng mang về một cặp mẹ con."
"Một cặp mẹ con? Sao lại thế này?"
"Cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, người bên Chiêu Hoa Cung miệng kín như bưng, nô tỳ vô dụng."
Thái Hậu trừng mắt liếc bà ta một cái, trong lòng ẩn ẩn bất an, không biết Hoàng Thượng đang chơi cái trò gì.
Thái Hậu không hiểu tại sao lại thế này, các phi tần khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Hiền phi nương nương cũng không rõ ràng lắm. Nàng còn đang tò mò, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Hoàng Thượng luôn luôn bình tĩnh lại lộ ra biểu tình sốt ruột như vậy?
Cảm giác được ánh mắt của Lương phi, Đường Tú Dung đáp trả lại một cái biểu tình nàng cũng không rõ ràng lắm. Các phi tần khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi yên không dám có nửa câu oán giận. Nếu là ý của Hoàng Thượng, sao các nàng lại dám không nghe?
Đợi một hồi lâu, Thái Hậu cho Quế Tú ma ma đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, một lát sau Quế Tú ma ma biểu tình cổ quái tiến vào, nói nhỏ vài câu bên tai Thái Hậu. Thái Hậu giật mình không thôi, nhìn Quế Tú ma ma đang muốn mở miệng liền nghe thấy cung nhân thông báo Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm!
Một câu phía trước Hoàng Thượng giá lâm thật ra không có gì, chỉ là đột nhiên có thêm một câu Hoàng Hậu nương nương giá lâm thì đúng là khiến người khác giật mình không thôi. Mọi người liếc nhau rồi nhìn về phía Thái Hậu, thấy vẻ mặt Thái Hậu không bình thường, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, các nàng vội vàng đứng dậy.
Tề Diệp mặc một bộ thường phục, bước đi trầm ổn tiến vào, đầu đội quan ngọc, biểu tình bình thản, những sợi tóc rơi ở bên mang tai được chải chuốt không chút cẩu thả, thoạt nhìn qua thần thái sáng láng, mặt mày đều giãn ra, có vẻ tâm tình không tồi.
Nhưng lần này ánh mắt của mọi người không dừng lại ở trên người hắn lâu mà là dừng lại ở trên người theo sát hắn tiến vào. Một bộ phượng bào hoa lệ cao quý bao phủ lấy một thân ảnh mảnh khảnh. Gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia làm mọi người không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng trừng lớn hai mắt.
Ba năm nay phi tần mới vào hậu cung cũng không nhiều, người không quen biết nàng cũng không nhiều lắm, bởi vậy khi có người nhìn rõ nàng mà nhát gan ngất xỉu đi cũng là có thể tha thứ. Rốt cuộc thì người không hiểu rõ luôn cho rằng nàng đã chết, nhưng ai ngờ hiện giờ người được mai táng ở hoàng lăng lại không phải Hạ Uyển Chi nàng.
Rất nhanh, hai vị phi tần té xỉu bị cung nhân nâng đi xuống. Dù các phi tần khác không té xỉu nhưng cũng sợ tới mức không nhẹ. Ban ngày ban mặt lại thấy được Hoàng Hậu đã chết ở đây, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy gặp quỷ.
Lâm Huệ thì càng không cần phải nói, một đôi mắt không dám tin tưởng khóa ở trên người nàng, vừa sợ hãi lại vừa khiếp sợ, hai chân phát run, nhìn mặt nàng ta trắng bệch.
Tuy rằng Đường Tú Dung kinh ngạc, nhưng nàng càng kinh ngạc hơn chính là nàng ta thật sự rất giống nàng, còn giống hơn cả tỷ muội ruột thịt. Nàng và tỷ muội cùng phụ mẫu cũng không giống đến vậy.
Phản ứng của mọi người đều nằm trong dự kiến, nàng nhìn lướt qua Lâm Huệ, ánh mắt dừng ở trên người Đường Tú Dung được phong làm Hiền phi, nhìn bộ dáng thật sự có vài phần tương tự mình. Thấy nàng ta cũng nhìn mình, nàng đánh giá Đường Tú Dung trong chốc lát, lộ ra nụ cười mỉm khinh thường rồi mới thu hồi ánh mắt.
Đường Tú Dung lập tức cảm thấy không vui, lại khó mà nói cái gì, âm thầm siết chặt nắm tay không nhìn nàng nữa.
Hạ Uyển Chi cử chỉ khéo léo thỉnh an Thái hậu. Thái Hậu nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, lại nói với Tề Diệp: "Hoàng Thượng, đây là có chuyện gì?"
"Như Thái Hậu chứng kiến, Hoàng Hậu của trẫm không có vấn đề gì." Tề Diệp cười cười vươn tay về hướng Hạ Uyển Chi: "Năm đó là trẫm sơ sẩy mới khiến Hoàng Hậu chịu khổ, Hoàng Hậu được ông trời phù hộ, được người có lòng tốt cứu..."
Tề Diệp đại khái kể một ít về chuyện đã xảy ra rồi cười nói: "Hiện giờ Hoàng Hậu bình yên hồi cung, trẫm cực kì vui mừng."
Thái Hậu nhìn Hạ Uyển Chi cười nhàn nhạt, cũng miễn cưỡng cười nói: "Đúng là đáng để vui mừng."
Các phi tần khác cũng là người có ánh mắt, dù có nhiều nghi vấn nhưng trước mặt Hoàng Thượng cũng không dám nói cái gì.
Đường Tú Dung phản ứng đầu tiên, tiến lên một bước hành đại lễ với Hạ Uyển Chi: "Thần thiếp cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi cung, nương nương thiên tuế!"
Nàng vừa mở miệng, những người khác cũng đi theo quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Lâm Huệ cắn cắn môi, chậm rãi hành lễ, trong lòng có quá nhiều kinh ngạc cùng nghi hoặc, đặc biệt là cảm giác trở tay không kịp.
Nàng ta... vẫn còn sống!
Beta: Rine Đức phi
Bầu trời đêm yên tĩnh chỉ có nghìn vì sao cùng trăng tròn sáng tỏ làm bạn, xe ngựa lộc cộc chạy trên đường phố vắng vẻ, đèn lồng treo trên xe lay động qua lại phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bên trong xe ngựa, Hạ Uyển Chi dựa vào trong lòng ngực Tề Diệp nhắm mắt giả vờ ngủ, tay nắm chặt tay hắn, cảm giác ấm áp. Quang Thuận công công ôm tiểu công chúa ngồi ở phía sau xe ngựa, bên trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ. Tề Diệp nhìn phía trước có tiếng ồn, vô thức đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, động tác hết sức dịu dàng. Người trong lòng gầy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn thiếu chút nữa không nhận ra, cũng làm hắn chua xót tự trách.
Xe ngựa không nhanh không chậm đi qua cửa cung, khi tới Chiêu Hoa Cung thì chân trời đã hơi hừng sáng.
Tề Diệp nhìn nhìn người trong ngực, thấy nàng như đang ngủ, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận bế nàng lên. Cung nhân đứng bên cạnh vén màn xe lên, chỉ có ôm nàng mới biết được rốt cuộc nàng gầy yếu đến mức nào. Người trong ngực nhẹ như lông chim, căn bản không có mấy lượng thịt, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hạ Uyển Chi đã tỉnh lại, mặc hắn ôm mình vẫn không lên tiếng. Nàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi Long Tiên Hương mà là mùi hương son phấn của nữ tử. Nàng vẫn chưa bôi phấn lên mặt, biết chắc rằng mùi hương kia không phải thuộc về mình.
Nghe nói trong cung có vị phi tử được sủng ái, không biết có phải mùi hương của vị phi tử được sủng ái kia hay không.
Dù không có nàng, trước nay bên cạnh hắn đều sẽ không thiếu phi tần giai lệ.
Tề Diệp ôm người đi thẳng vào tẩm điện, tất cả ở Chiêu Hoa Cung vẫn giống hệt trước khi nàng rời đi, ngay cả màn giường cũng không đổi. Tề Diệp thật cẩn thận đặt người xuống chiếc giường mềm mại. Khi hắn đang muốn đứng dậy rời đi, Hạ Uyển Chi bắt lấy quần áo hắn, mơ màng mở mắt ra nhìn hắn, thanh âm lưu luyến: "Hoàng Thượng muốn đi đâu?"
Hắn nắm lấy tay nàng xoa xoa trấn an, thuận thế ngồi xuống mép giường: "Canh giờ còn sớm, Uyển Nhi một đường bôn ba cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi."
"Hoàng Thượng muốn đi thượng triều sao?" Nàng buông tay ra, lời nói run rẩy: "Thần thiếp cứ tưởng mình đang nằm mơ, thì ra thần thiếp thật sự đã trở lại bên cạnh Hoàng Thượng."
"Đều là trẫm sơ sót, để mẹ con các ngươi chịu khổ. Trẫm không đi đâu hết, an tâm ngủ đi." Tề Diệp xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng cười một chút, xê dịch thân mình dựa vào gần hắn, một tay ôm cánh tay hắn: "Có thể gặp lại Hoàng Thượng thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn, thật cảm tạ trời xanh."
Hắn đau lòng thở dài, ôm người vào trong ngực, ôn nhu nói: "Ngủ đi, có chuyện gì tỉnh lại rồi nói."
Nàng "Ừ" một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nếu đã trở lại, nàng không muốn lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, nàng sẽ không để vị phi tử được sủng ái kia lướt qua mình.
Quang Thuận công công dàn xếp tốt cho tiểu công chúa, nhìn phía đông đã sáng bừng, thầm than thời gian đến quá nhanh. Nhìn tẩm điện an tĩnh, hắn ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Nhìn sắc trời sáng rõ, hắn dừng một chút rồi gõ vang cửa phòng: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng..."
Lăn lộn cả đêm, Tề Diệp nghe thấy giọng Quang Thuận công công thì biết là kêu hắn rời giường thượng triều. Nhưng người trong lòng đang ngủ ngon lành, hắn không nỡ đánh thức nàng, liền nói: "Hôm nay bãi triều!"
"Vâng!" Quang Thuận công công thầm giật mình. Hoàng Thượng luôn luôn chăm lo việc nước, rất hiếm khi bãi triều. Không ngờ Hoàng Hậu nương nương vừa hồi cung liền bãi triều, có thể thấy được Hoàng Hậu ở trong lòng Hoàng Thượng chính là không ai có thể so sánh được. Dù là vị Dung chủ tử kia cũng không thể đánh đồng.
Thiên tử bãi triều cũng không phải là việc nhỏ, các đại thần sôi nổi dò hỏi Quang Thuận công công Quang Thuận công công rất kín miệng, hai ba câu nói liền đuổi bọn họ về. Hạ Quốc công đại khái đoán được là bởi vì cái gì, nếu không Hoàng Thượng sẽ không vô duyên vô cớ bãi triều. Hắn âm thầm vui sướng, xem ra những ngày vinh hoa của Hạ gia lại tới rồi.
"Đang êm đẹp sao Hoàng Thượng lại bãi triều?" Sáng sớm tỉnh lại Thái Hậu liền nghe Quế Tú ma ma nói việc này, bà hiếu kỳ hỏi.
"Hiện tại Hoàng Thượng đang ngủ ở Chiêu Hoa Cung, vẫn chưa truyền ngự y. Chắc không phải là sinh bệnh, Thái Hậu không cần lo lắng." Quế Tú ma ma pha cho Thái hậu một ly trà hạnh nhân.
"Vậy là vì cái gì?" Thái Hậu uống một ngụm trà hạnh nhân, cầm khăn tay lau khóe miệng.
Quế Tú ma ma chần chờ một chút, nói: "Tối hôm qua trong cung có vẻ rất náo nhiệt, vốn dĩ Hoàng Thượng nghỉ ở Ngọc Hoa Cung, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, hình như Hoàng Thượng ra cung một chuyến, trời gần sáng mới trở về. Cũng không đi Ngọc Hoa Cung nữa mà đi Chiêu Hoa Cung."
"Hoàng Thượng cái gì cũng tốt, chính là có khi xử trí quá theo cảm tính. Vị kia ở Chiêu Hoa Cung đã chết mấy năm rồi, hắn lại vẫn còn còn nhớ thương." Thái Hậu không vui hừ một tiếng, phân phó người chú ý tình hình, chờ Hoàng Thượng thức dậy bà sẽ đi qua nhìn một cái.
Việc Hoàng Hậu chết mà sống lại không được Tề Diệp phân phó thì những người biết chuyện không dám nhiều lời, ngay cả Quang Thuận công công cũng không ngoại lệ. Quang Thuận công công bôn ba một đêm cũng không dám đi xuống nghỉ ngơi, chờ ở ngoài tẩm điện. Hắn nhìn sắc trời dần sáng, qua cả thời gian lâm triều, qua canh giờ dùng bữa sáng, nhìn đến mặt trời dựng thẳng trên cao, nếu không phải ma ma dỗ không được tiểu công chúa, tiểu công chúa khóc nháo muốn mẫu thân, hắn có mười lá gan cũng không dám quấy rầy người đang nghỉ ngơi trong phòng.
Từ khi sinh ra Tiểu Nguyệt Nhi đều ở bên cạnh Hạ Uyển Chi, tỉnh dậy phát hiện chung quanh tất cả đều là xa lạ, tất nhiên sợ hãi mà khóc lên, không màng ma ma an ủi, con bé khóc lóc tìm mẫu thân, nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương.
Hạ Uyển Chi nghe thấy động tĩnh thì thức giấc. Tề Diệp đã dậy, thấy nàng tỉnh lại liền phân phó Quang Thuận ôm tiểu công chúa vào.
Hạ Uyển Chi nhìn Tiểu Nguyệt Nhi nước mắt nước mũi đầy mặt, vội vàng ôm vào trong ngực, vừa vỗ vừa dỗ dành. Tiểu Nguyệt Nhi ôm cổ mẫu thân, bẹp miệng khóc lớn, nước mắt tràn ra như nước sông Hồng. Nàng biết là con bé đang sợ hãi, chỉ có thể kiên nhẫn vỗ về. Nói ra thì tất cả hoàng cung này đều xa lạ đối với Tiểu Nguyệt Nhi, đương nhiên con bé sẽ sợ hãi, thấp thỏm.
Tề Diệp nhìn người đang khóc lớn, khẽ nhíu mày, cảm thấy nữ nhi này hơi có chút kỳ quái.
Trấn an một hồi lâu, Tiểu Nguyệt Nhi mới dần dần hòa hoãn xuống. Hạ Uyển Chi tiếp nhận khăn lau mặt cho nó, nhìn đôi mắt nó, chậm rãi nói: "Đừng sợ, nương ở đây." Tiểu Nguyệt Nhi làm nũng cọ cọ trong lòng ngực nàng, cái mũi đôi mắt đều hồng hồng. Qua một lát, nàng nói: "Tiểu Nguyệt Nhi phải ngoan ngoãn, đợi lát nữa trông thấy phụ hoàng, phải thỉnh an phụ hoàng nhé."
Tiểu Nguyệt Nhi theo ánh mắt nàng nhìn về phía Tề Diệp. Biểu tình Tề Diệp có chút phức tạp nhìn nhìn nó, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Tiểu Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt tránh ở trong ngực nàng. Hạ Uyển Chi xoa xoa lưng nó, nói với Tề Diệp: "Chắc Hoàng Thượng đã nhìn ra, Tiểu Nguyệt Nhi cũng không phải hài tử bình thường. Khi được mấy tháng, bởi vì một trận bệnh mà không thể nghe được, cũng không thể nói chuyện..."
Lời còn chưa dứt, nước mắt Hạ Uyển Chi không tiếng động rơi xuống, nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn, nàng quay mặt đi, ôm chặt người trong lòng, khóc thút thít.
Hạ Bích nghe nói Hoàng Thượng truyền Tiểu Thái Tử cùng Tứ hoàng tử, liền đưa bọn họ đi chính điện, vẫn như trước đây, mỗi tay dắt một người đi vào chính điện, nàng cúi đầu thỉnh an.
Hạ Uyển Chi nhìn hai đứa nhỏ tiến vào, tim như bị siết một cái, kích động không thôi, khẩn trương đứng lên. Tiểu Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đứng lên theo, biểu tình sợ hãi, nhìn thoáng qua hai đại ca ca lớn hơn nó nhiều, nó chủ động nắm lấy tay mẫu thân tìm kiếm chỗ dựa.
Hạ Uyển Chi rời đi khi Tiểu Thái Tử và Tứ hoàng tử đều còn quá nhỏ. Đến nay đã là ba năm không gặp, Tiểu Thái Tử sớm đã không nhớ rõ bộ dạng mẫu hậu ra sao, chỉ tò mò nhìn người đang có biểu tình phức tạp.
Ngay sau đó, Hạ Uyển Chi bước nhanh tiến lên, mỗi tay ôm một đứa nhỏ vào trong ngực Tiểu Nguyệt Nhi e sợ bị bỏ rơi, ba ba chạy theo, bắt lấy váy áo nàng không buông.
Hai đứa nhỏ bị hành động thình lình xảy ra dọa sợ, nhất thời không hề phản ứng lại. Một hồi lâu mới giãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp của nàng. Có điều nàng ôm rất chặt, căn bản là bọn họ không thể tránh thoát được, chỉ biết cầu cứu Hạ Bích: "Bích cô cô, Bích cô cô..."
Hạ Bích không dám tin tưởng nhìn người ở trước mắt, sửng sốt một hồi lâu, âm thầm nhéo một cái ở trên đùi, ngay sau đó kinh hãi nói: "Nương nương!"
Hạ Uyển Chi gật gật đầu với nàng, Hạ Bích cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ biết ôm cánh tay của nàng khóc lớn.
Tề Diệp nhìn thở dài, phân phó Quang Thuận công công triệu tập phi tần trong cung đi qua chỗ Thái Hậu chờ.
Hạ Bích lấy ra phượng bào và mũ phượng luôn cất kĩ, cẩn thận hầu hạ nàng mặc vào, hốc mắt hồng hồng, thường cúi đầu gạt lệ. Hạ Uyển Chi nhìn nàng ấy nói: "Chẳng lẽ bổn cung trở về, Hạ Bích không vui sao?"
"Không phải, nô tỳ là vui quá mà khóc." Hạ Bích lắc đầu, nhìn nàng vừa kích động vừa vui vẻ nói: "Hoàng Hậu nương nương bình an không có việc gì, nô tỳ vui mừng còn không kịp, nô tỳ thật sự rất vui."
"Vậy là tốt rồi." Nàng gật gật đầu, nói: "Mấy năm nay, Tiểu Thái Tử cùng Tứ hoàng tử đều do ngươi chăm sóc, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi."
"Nương nương đừng làm tổn thọ nô tỳ, có thể chăm sóc hai vị tiểu chủ tử là phúc khí của nô tỳ." Hạ Bích thụ sủng nhược kinh quỳ trên mặt đất nói.
Hạ Uyển Chi vội vàng đỡ nàng đứng dậy: "Được rồi, ở trước mặt bổn cung không cần đa lễ. Bổn cung rời đi ba năm, khẳng định hậu cung đã xảy ra không ít chuyện tình, nói hết việc ngươi biết cho bổn cung nghe một chút..."
Hạ Bích gật gật đầu, vừa hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, vừa chậm rãi nói tới những chuyện xảy ra ở trong cung.
Tề Diệp nhìn Tiểu Nguyệt Nhi an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế ăn điểm tâm. Tiểu Nguyệt Nhi nhát gan, bị hắn nhìn tới mức cúi đầu không dám ngẩng lên, cầm một miếng bánh táo đỏ chậm rãi ăn. Đại khái là ánh mắt hắn quá mức nghiêm túc, cuối cùng Tiểu Nguyệt Nhi chịu không nổi, trượt xuống khỏi ghế dựa, cũng không ăn miếng bánh nữa, xốc rèm châu lên chạy đi vào tìm mẫu thân.
Tề Diệp nhìn nàng nho nhỏ, giống như hạt đậu biến mất ở phía sau bức rèm thì âm thầm thở dài, không nghĩ tới hài tử ngoan ngoãn đáng yêu như thế lại có tật.
Hắn nghĩ tới liền tự trách, nếu không phải mẹ con các nàng lưu lạc bên ngoài, sao Tiểu Nguyệt Nhi có thể bị mắc bệnh đến mức miệng không thể nói, tai không thể nghe?
Hắn đang tự trách, Tiểu Thái Tử nhìn thoáng qua cửa treo rèm châu, tò mò hỏi: "Phụ hoàng, nương nương kia thật sự là mẫu hậu?"
Tứ hoàng tử lôi kéo tay áo ca ca, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tề Diệp gật đầu, xoa xoa đầu bọn họ: "Là mẫu hậu của các ngươi, không phải các ngươi muốn gặp mẫu hậu sao? Nàng ấy đã trở lại, về sau không bao giờ rời đi nữa."
"Vâng!" Tiểu Thái Tử gật đầu thật mạnh, thì ra bọn họ thật sự có mẫu hậu, giống như các đệ đệ khác.
Thái Hậu có chút buồn bực về hành động của Tề Diệp, nhìn lướt qua các phi tần ngồi bên dưới, hỏi Quế Tú ma ma: "Hoàng Thượng có nói là chuyện gì không?"
"Không có, chỉ cho người phân phó các phi tần đến chỗ này của Thái Hậu chờ." Nghĩ nghĩ, Quế Tú ma ma ghé vào bên tai Thái Hậu nói nhỏ: "Nô tỳ cho người đi Chiêu Hoa Cung hỏi thăm một chút, Hoàng Thượng mang về một cặp mẹ con."
"Một cặp mẹ con? Sao lại thế này?"
"Cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, người bên Chiêu Hoa Cung miệng kín như bưng, nô tỳ vô dụng."
Thái Hậu trừng mắt liếc bà ta một cái, trong lòng ẩn ẩn bất an, không biết Hoàng Thượng đang chơi cái trò gì.
Thái Hậu không hiểu tại sao lại thế này, các phi tần khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Hiền phi nương nương cũng không rõ ràng lắm. Nàng còn đang tò mò, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Hoàng Thượng luôn luôn bình tĩnh lại lộ ra biểu tình sốt ruột như vậy?
Cảm giác được ánh mắt của Lương phi, Đường Tú Dung đáp trả lại một cái biểu tình nàng cũng không rõ ràng lắm. Các phi tần khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi yên không dám có nửa câu oán giận. Nếu là ý của Hoàng Thượng, sao các nàng lại dám không nghe?
Đợi một hồi lâu, Thái Hậu cho Quế Tú ma ma đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, một lát sau Quế Tú ma ma biểu tình cổ quái tiến vào, nói nhỏ vài câu bên tai Thái Hậu. Thái Hậu giật mình không thôi, nhìn Quế Tú ma ma đang muốn mở miệng liền nghe thấy cung nhân thông báo Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm!
Một câu phía trước Hoàng Thượng giá lâm thật ra không có gì, chỉ là đột nhiên có thêm một câu Hoàng Hậu nương nương giá lâm thì đúng là khiến người khác giật mình không thôi. Mọi người liếc nhau rồi nhìn về phía Thái Hậu, thấy vẻ mặt Thái Hậu không bình thường, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, các nàng vội vàng đứng dậy.
Tề Diệp mặc một bộ thường phục, bước đi trầm ổn tiến vào, đầu đội quan ngọc, biểu tình bình thản, những sợi tóc rơi ở bên mang tai được chải chuốt không chút cẩu thả, thoạt nhìn qua thần thái sáng láng, mặt mày đều giãn ra, có vẻ tâm tình không tồi.
Nhưng lần này ánh mắt của mọi người không dừng lại ở trên người hắn lâu mà là dừng lại ở trên người theo sát hắn tiến vào. Một bộ phượng bào hoa lệ cao quý bao phủ lấy một thân ảnh mảnh khảnh. Gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia làm mọi người không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng trừng lớn hai mắt.
Ba năm nay phi tần mới vào hậu cung cũng không nhiều, người không quen biết nàng cũng không nhiều lắm, bởi vậy khi có người nhìn rõ nàng mà nhát gan ngất xỉu đi cũng là có thể tha thứ. Rốt cuộc thì người không hiểu rõ luôn cho rằng nàng đã chết, nhưng ai ngờ hiện giờ người được mai táng ở hoàng lăng lại không phải Hạ Uyển Chi nàng.
Rất nhanh, hai vị phi tần té xỉu bị cung nhân nâng đi xuống. Dù các phi tần khác không té xỉu nhưng cũng sợ tới mức không nhẹ. Ban ngày ban mặt lại thấy được Hoàng Hậu đã chết ở đây, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy gặp quỷ.
Lâm Huệ thì càng không cần phải nói, một đôi mắt không dám tin tưởng khóa ở trên người nàng, vừa sợ hãi lại vừa khiếp sợ, hai chân phát run, nhìn mặt nàng ta trắng bệch.
Tuy rằng Đường Tú Dung kinh ngạc, nhưng nàng càng kinh ngạc hơn chính là nàng ta thật sự rất giống nàng, còn giống hơn cả tỷ muội ruột thịt. Nàng và tỷ muội cùng phụ mẫu cũng không giống đến vậy.
Phản ứng của mọi người đều nằm trong dự kiến, nàng nhìn lướt qua Lâm Huệ, ánh mắt dừng ở trên người Đường Tú Dung được phong làm Hiền phi, nhìn bộ dáng thật sự có vài phần tương tự mình. Thấy nàng ta cũng nhìn mình, nàng đánh giá Đường Tú Dung trong chốc lát, lộ ra nụ cười mỉm khinh thường rồi mới thu hồi ánh mắt.
Đường Tú Dung lập tức cảm thấy không vui, lại khó mà nói cái gì, âm thầm siết chặt nắm tay không nhìn nàng nữa.
Hạ Uyển Chi cử chỉ khéo léo thỉnh an Thái hậu. Thái Hậu nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, lại nói với Tề Diệp: "Hoàng Thượng, đây là có chuyện gì?"
"Như Thái Hậu chứng kiến, Hoàng Hậu của trẫm không có vấn đề gì." Tề Diệp cười cười vươn tay về hướng Hạ Uyển Chi: "Năm đó là trẫm sơ sẩy mới khiến Hoàng Hậu chịu khổ, Hoàng Hậu được ông trời phù hộ, được người có lòng tốt cứu..."
Tề Diệp đại khái kể một ít về chuyện đã xảy ra rồi cười nói: "Hiện giờ Hoàng Hậu bình yên hồi cung, trẫm cực kì vui mừng."
Thái Hậu nhìn Hạ Uyển Chi cười nhàn nhạt, cũng miễn cưỡng cười nói: "Đúng là đáng để vui mừng."
Các phi tần khác cũng là người có ánh mắt, dù có nhiều nghi vấn nhưng trước mặt Hoàng Thượng cũng không dám nói cái gì.
Đường Tú Dung phản ứng đầu tiên, tiến lên một bước hành đại lễ với Hạ Uyển Chi: "Thần thiếp cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi cung, nương nương thiên tuế!"
Nàng vừa mở miệng, những người khác cũng đi theo quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Lâm Huệ cắn cắn môi, chậm rãi hành lễ, trong lòng có quá nhiều kinh ngạc cùng nghi hoặc, đặc biệt là cảm giác trở tay không kịp.
Nàng ta... vẫn còn sống!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook