Edit: Vi

Beta: HueKhanh92

Trước đó ở ngoài cung đã phái ma ma dạy quy củ, hiện giờ ở hậu cung lại học quy củ thêm hai ngày, nhóm tú nữ chỉ còn chờ Hoàng Thượng triệu kiến. Dù vậy, Hoàng Thượng còn chưa triệu kiến các nàng, liền có người thiếu kiên nhẫn gây sự ở Trữ Tú Cung.

Hạ Uyển Chi biết được là Triệu Tĩnh Di đẩy Mạnh tiểu thư một phen,  Mạnh tiểu thư là tiểu thư nhà võ tướng, mang theo khí chất võ tướng,  tất nhiên không thích bất hòa với nhau, liền tìm Triệu Tĩnh Di nói chuyện.  Triệu tiểu thư dựa vào thân phận là cháu gái Thái Hậ, căn bản không đặt Mạnh tiểu thư vào mắt.

Mạnh tiểu thư là một người không chịu thiệt thòi, tất nhiên không vui khi mình bị đánh.  Có thù tất trả, liền đẩy Triệu Tĩnh Di một phen, may mắn có cung nữ đỡ, người vẫn chưa bị thương.  Triệu Tĩnh Di là người không chịu được nhẫn nhịn liền cho Mạnh tiểu thư một bạt tay.

Hạ Uyển Chi biết được,  sai ma ma  trách phạt hai người.  Nàng cũng không phạt nặng,  chỉ bắt các nàng đội một chén nước đứng ở trong viện một canh giờ là đủ.

Triệu Tĩnh Di không phục,  muốn tìm Thái Hậu khóc lóc kể lể,  nghĩ lại rồi thôi, trong lòng thì ghi hận, ngoan ngoãn đứng ở trong viện.  Các tú nữ khác biết thân phận của nàng,  tất nhiên không dám trắng trợn trêu chọc. Chỉ là cố ý như vô tình ra ra vào vào,  trở về mà cười trộm.

Thái Hậu biết được Triệu Tĩnh Di bị phạt,  sắc mặt có chút khó coi. Buồn bực nói " Hoàng Hậu thật đúng là càng ngày không coi ai ra gì,  đánh chó còn phải coi mặt chủ, vậy mà nàng ta dám trách phạt Tĩnh Di ".

" Thái Hậu bớt giận, hiện giờ nàng ta là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lại hướng về nàng ta, Thái hậu không nên đối nghịch vào lúc này, chỉ chờ khi Triệu tiểu thư được sủng ái,  đến lúc đó ngài cứ thoải mái mà thu thập nàng ta.  " Quế Tú ma ma khuyên bảo.

Thái Hậu hiểu rõ điều nàng nói, hiện giờ không thể đối đầu cùng nàng ta, nàng ta là đầu quả tim của Hoàng Thượng. Nhưng hoa đẹp cũng đến ngày tàn, làm gì mà có người nào được sủng ái đến suốt đời. Nàng cũng muốn nhìn xem tú nữ tiến cung lần này đều đoan trang tú lệ, mỹ nhân tuổi trẻ, khí chất xuất chúng, đến lúc đó nàng ta làm thế nào mà bắt lấy tâm của Hoàng Thượng.

Hai vị tiểu thư được nuông chiều từ bé,  đứng đến nửa canh giờ đã choáng váng. Hai chân vừa đau vừa mỏi,  cổ khó chịu,  cả người lung lay muốn đổ,  rồi lại không dám lộn xộn, nếu chén nước đổ ra ngoài thì sẽ bị phạt thêm nửa canh giờ nữa, các nàng không chịu nổi.

Tiếu Mai thấy Triệu Tĩnh Di mồ hôi đầy đầu,  nhìn mà đau lòng không thô, móc ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Triệu Tĩnh Di nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Mạnh tiểu thư, thấy nàng ta cũng không có chỗ nào tốt, liền vui sướng như người gặp họa. Hỏi Tiếu Mai còn bao lâu thì hết thời gian chịu phạt,  Tiếu Mai đau lòng nói " Còn nửa canh giờ nữa ".

Triệu Tĩnh Di vừa nghe, tâm liền trầm xuống, tròng mắt xoay chuyển, chỉ chốc lát sau nàng ngã vào lòng Tiếu Mai bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy thế hốt hoảng nâng người trở về, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa ấn lòng bàn tay. Nàng mới từ từ tỉnh lại, như vậy thì không cần đứng phạt nữa.

Mọi người vừa rời đi, nàng liền nằm xuống, sắc mặt không có chút nào là người vừa té xỉu cả. Tiếu Mai đóng cửa làm nàng yên tâm nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua Mạnh tiểu thư còn bị phạt dưới ánh mặt trời. Nàng cười nói "Vẫn là tiểu thư thông minh, nào như kẻ ngốc còn đứng ở dưới nắng ".

" Hừ,  hôm nay đắc tội ta,  nàng ta đừng mong sau này được thoải mái " Triệu Tĩnh Di đứng ở sau cửa sổ, nhìn qua khe hở mà hừ hừ hai tiếng.

Tú nữ tiến cung hai ngày liền phải tiến hành yến hội sắc phong, các nàng thể hiện tài nghệ của mình,  nếu được Hoàng Thượng ưu ái thì đó chính là điều đáng mừng, chỉ mong sao có thể leo lên trên. So đấu không chỉ là thân phận gia thế,  mà còn dựa vào bộ dáng tính tình,  xinh đẹp mỹ lệ, dưa nát táo nứt thì đừng tưởng bở mà vào cung.

Trong các tú nữ lần này, nếu nói về dung mạo, Triệu Tĩnh Di có thể gắn hai từ xuất chúng. Từ  khi bắt đầu báo tên trong lòng các nàng đều biết.

Triệu Tĩnh Di không sợ không được chọn, trừ khi Hoàng Thượng không thích. Nếu không, tiền đồ nàng vinh hoa vô hạn, lấy gia thế thân phận, cùng với mỹ mạo đều không còn gì để nói.  Huống chi còn có Thái Hậu chống lưng.

Tiến cung ngày đầu tiên,  nàng đã được Thái Hậu truyền đi Thọ Ninh Cung cùng Hoàng Thượng gặp mặt. Các tú nữ không hẹn mà cùng suy nghĩ, trong lòng đều biết rõ, cũng không thể ra sức, than thì chỉ có thể than các nàng không được như ai kia,  có cô là Thái Hậu, lại là anh em họ với Hoàng Thượng.

Hạ Uyển Chi giao cho Hạ Bích đi an bài tiệc tối ở yến hội sắc phong.

Thái Hậu truyền lời cho Hoàng Thượng đến Thọ Ninh Cung dùng bữa trưa. Hạ Uyển Chi không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ý đồ của Thái Hậu. Nàng vẫn chưa làm cái gì, chăm sóc hai đứa nhỏ, Nhị hoàng tử thích Đậu Đỏ, đi chỗ nào đều sẽ mang theo. Tứ hoàng tử bắt đầu nghe hiểu nói chuyện, người nào nói gì đều y y nha nha.

Đùa với Tứ hoàng tử, nghe cung nhân truyền lời nói là Huệ Phi tới. Nàng không có biểu tình gì, gật gật đầu, tiếp tục đùa với Tứ hoàng tử. Hắn thích xem đồ vật xinh đẹp. Nàng liền cầm chong chóng mua hồi ra cung dịp tiết nguyên tiêu, chọc cho hắn nhếch miệng cười ha ha, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, mập mạp chắc nịch làm người ta nhịn không được mà muốn cắn mấy phát.

Từ xa, Huệ Phi nghe thấy tiếng cười, âm thầm hít vào một hơi bước tới, cúi người hành lễ.

Hạ Uyển Chi nhìn nàng một cái " Bình thân!" Huệ Phi ngồi xuống ở một bên,  cung nhân bưng nước trà lên, nàng tiếp tục đùa với Tứ hoàng tử.

Huệ phi nhìn trong chốc lát, nói  " Tứ hoàng tử ngày càng ngoan ngoãn, Hoàng Hậu nương nương thật có phúc khí!"

" Huệ phi cũng không kém, không duyên cớ có một nhi tử, chỉ sợ lúc ngủ cũng đều cười trộm! " Hạ Uyển Chi cười nói.

Lâm Huệ bị nàng trào phúng, trên mặt có chút không nhịn được, cũng không dám ném sắc mặt, dù sao nàng ta vẫn là Hoàng Hậu " Nương nương nói phải, cũng là Hoàng Thượng nhân ái,  biết thần thiếp phúc mỏng, liền cho phép thần thiếp chăm sóc Tam hoàng tử. Có điều Quý tiệp dư có chết cũng không bù hết tội, dám tổn thương Thái Tử điện hạ, may sao trời có mắt, làm điều xấu sớm hay muộn đều phải trả tội ".

" Chuyện đó là phải, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi!"  Hạ Uyển Chi sao không nghe ra lời nàng ta nguyền rủa, chỉ là cũng không tới phiên Lâm Huệ nàng.

" Nương nương nói phải! " Người nói kẻ đáp mà đâm chọt nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Huệ không dám làm càn, thân phận nàng vẫn thua người kia, Lâm Huệ nói " Hôm nay Thần thiếp lại đây thỉnh mong Hoàng Hậu nương nương chọn ra một ngày lành, thần thiếp mang Tam hoàng tử thỉnh an Hoàng Hậu nương nương ".

" Đã biết, Tư Thiên Giám sẽ chọn ra ngày lành,  đến lúc đó phái người báo ngươi biết " Nàng nhàn nhạt nói.

Huệ phi gật đầu,  nói thêm vài câu khách sáo, đứng dậy lui ra.

Tề Diệp đi Thọ Ninh Cung, trên bàn đều là thức ăn chay hắn thích, chỉ là nghĩ đến mục đích Thái Hậu lại đây, Tề Diệp cảm thấy vô vị.

Thái Hậu múc một muỗng bạch ngọc đậu hủ* đặt vào chén Tề Diệp, quan tâm nói " Gần đây hình như Hoàng Thượng ốm đi không ít,  ăn nhiều một chút, quốc sự quan trọng, nhưng cơ thể cũng quan trọng không kém".

* đậu hủ trắng. Mình thấy nguyên tác hay hơn nên để nguyên.

" Trẫm nhớ kỹ " Tề Diệp gật đầu, múc đậu hủ ăn một chút, nghe Thái Hậu nói chuyện.

" Cũng may tú nữ tiến cung, đều khá tốt,  trong cung chỉ có vài vị phi tần,  hiện giờ các nàng tiếng cung liền có thể hầu hạ Hoàng Thượng,  ai gia cũng an tâm".

Tề Diệp gật đầu,  uống canh không nói lời nào.

Thái hậu xem biểu tình của hắn nhàn nhạt, không có bộ dáng vui vẻ, lại nói " Đêm nay là yến hội sắc phong, con nối dõi của Hoàng Thượng không nhiều, khi đó tiên đế bằng tuổi Hoàng Thượng thì hoàng tử công chúa đều có thể ví như đội đá cầu, mẫu hậu biết Hoàng Thượng muốn lo quốc sự nhưng đồng thời cũng nên vì hoàng gia mà khai chi tán diệp ".

" Trẫm hiểu rõ!" Tề Diệp nhàn nhạt nói.

" Vậy thì ai gia an tâm rồi!"  Thái Hậu uống một ngụm canh, lại nói " Hoàng Thượng thích ăn bạch ngọc đậu hủ,  Tĩnh Di làm được không kém Ngự Thiện Phòng, hiện giờ Tĩnh Di tiến cung, về sau Hoàng Thượng có thể kêu Tĩnh Di nấu cho Hoàng Thượng nếm thử". Nói đến nói đi,  nói nhiều như vậy,  Thái Hậu rốt cuộc cũng đem đề tài lên Triệu Tĩnh Di.

Tề Diệp sớm đoán được tâm tư bà, cũng không có bộ dạng không cao hứng,  nói " Trẫm đã biết "

" Ừ" Thái Hậu vừa lòng gật đầu,  lại múc cho hắn một muỗng bạch ngọc đậu hủ, dặn dò hắn ăn nhiều một chút,  quan tâm nói vài câu.

Tề Diệp nhẫn nại đáp ứng, dùng chút bữa tối liền đứng dậy rời đi.

Tiệc tối được tổ chức ở Triều Hoa Các, khắp nơi được bố trí tỉ mỉ, tràn ngập không khí vui mừng.Nhóm hơn mười vị tú nữ phô trương hết nhan sắc mà trang điểm hoa lệ, chỉ mong hắn sẽ nhìn nhiều thêm một chút.

Hạ Uyển Chi cũng chú trọng trang điểm, ung dung cao quý,  khí chất đoan trang, làm lòng người hâm mộ cùng ghen ghét. Đồ Nhị Hoàng tử mặc đều do chính tay nàng may vá, tay nhỏ lôi kéo tay nàng đi theo từng bước một đến Triều Hoa Các.

Nàng cùng Tề Diệp song song xuất hiện trước bao lời khấu kiến. Phía sau là Nhị hoàng tử ngọt ngào gọi một tiếng  phụ hoàng,  Tề Diệp không màng cung quy ôm nhi tử ngồi trên phía đùi mình, cầm khối bánh đậu đỏ cho hắn. Ăn bánh đậu đỏ, hắn vui sướng kêu lên hai tiếng dẫn tới không ít ánh mắt ghé nhìn, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Huệ phi lôi kéo Tam hoàng tử ngồi cạnh mình,  sờ đầu hắn, ánh mắt nhìn lướt qua cung trang đẹp đẽ quý khí của Hạ Uyển Chi, thấp giọng cùng hắn nói chuyện. Tam hoàng tử vốn nhát gan sợ người lạ, cùng nàng ở vài ngày mới thân cận chút.

Hạ Uyển Chi cũng thấy bọn họ,  thấy Lâm Huệ từ ái chăm sóc Tam hoàng tử,  nàng chỉ là cười cười.

Bọn họ vừa đến yến hội liền bắt đầu, trên bàn đều là những món ăn tinh xảo,  Hạ Hoa âm thầm thử đồ ăn rồi mới đưa cho nàng, các món thường xuyên của Ngự Thiện Phòng,  cũng không có gì đặc biệt cả.

Ăn được một nửa,  nhóm tú nữ liền lần lượt đứng lên trổ hết tài nghệ của mình. Người nổi bậc nhất không thể nghi ngờ là vị Triệu Tĩnh Di. Triệu Tĩnh Di mặc bộ váy trắng, như một nàng tiên xuất hiện không nhiễm bụi trần,  làn váy tung bay theo sự chuyển động, nhẹ nhàng mà đến.

Bỏ qua những thành kiến thì Hạ Uyển Chi không thể không thừa nhận trời không bạc đãi nàng ta, cho một dung mạo khuynh quốc khuynh thành đến nàng còn thấy động tâm thì nói gì đến những người khác.

Hạ Uyển Chi nghiêng đầu, nhìn Tề Diệp một đôi mắt nhìn người đang hành lễ, bưng chén rượu uống một ngụm, biểu tình có hứng thú.

Nàng nhìn hắn mà trong lòng không vui,  nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười, hận không thể phá nát khuôn mặt nàng ta. Chỉ tiếc nàng có thể khống chế cảm xúc của mình,  biểu tình nhàn nhạt vẫn chưa nói cái gì.

Triệu Tĩnh Di hành lễ xong thì ngồi ngay ngắn ở một bên, ngẩng đầu nhìn Tề Diệp liếc mắt đưa tình, giơ tay nhấc chân như có như không ẩn hàm phong tình.

Hạ Uyển Chi nhìn mà cười lạnh, nghiêng đầu thấy Tề Diệu đang cúi đầu múc muỗng canh cho Nhị hoàng tử, vẫn chưa chú ý cử chỉ của Triệu Tĩnh Di,  nàng hơi dễ chịu chút!

Triệu Tĩnh Di đúng là tốn không ít tâm tư,  biết Tề Diệp thích nghe đàn nên nàng ta biễu diễn cầm, tiếng cầm thực không thua Lâm Huệ.

Nàng nhìn lướt qua thấy không ít người bị tiếng cầm hấp dẫn, nàng thấy Lâm Huệ khinh thường nhìn lướt qua nàng ta,  Lâm Huệ tự nhận là không có người nào so sánh được với tiếng cầm của mình.

Tề Diệp nhìn người trước mắt cụp mi rũ mắt, dáng người phiêu dật, nói " Thưởng"

" Tạ hoàng thượng ban thưởng " Triệu Tĩnh Di mỉm cười hành lễ, nhìn Quang Thuận công công cầm khay lễ thưởng, là một cây trâm tinh xảo trạm trổ.

Hạ Uyển Chi nhìn liền cảm thấy buồn cười,  giống như trước kia như đúc,  cũng là cây trâm ấy. Có điều nàng ta đừng nghĩ tới ngồi trên vị trí Hiền phi, vị trí đấy là không có khả năng.

Các tú nữ thấy thế, trong lòng âm thầm khẩn trương, lại âm thầm hâm mộ. Đoán rằng mình sẽ được thưởng gì đây, lại lo lắng chính mình khẩn trương sẽ làm sai chuyện, làm sao bây giờ?

Hơn mười vị tú nữ trổ hết tài nghệ của mình đều được ban thưởng. Đương nhiên cây trâm cài của Triệu Tĩnh Di lại quý giá hơn. Mọi người ở đây đều không phải ngốc,  tất nhiên biết người thị tẩm đầu tiên là ai!

Quả nhiên, yến hội kết thúc.  Không cần Hạ Uyển Chi phân phó, các bảng tên tú nữ đều ở trước mặt Tề Diệp.

Nàng nhìn vẫn chưa nói gì,  trong lòng thì đã muốn nghẹn!!

Tề Diệp uống một ngụm trà,  xem như không thấy các bảng tên ấy, xua xua tay ý bảo lui ra.

Hạ Uyển Chi có chút ngạc nhiên,  nhìn hai mắt hắn  " Hoàng Thượng, dựa theo quy củ, đêm nay cần triệu hạnh một vị tú nữ!"

" Hôn nay Trẫm không khỏe,  muốn nghỉ ngơi sớm.  " Tề Diệp nhàn nhạt nói.

Nàng hỏi " Hoàng Thượng có chỗ nào không khỏe,  muốn truyền ngự y nhìn một chút hay không? "

" Không cần " Hắn đứng dậy,  nói " Ngươi sớm nghỉ ngơi, mai trẫm sẽ qua dùng bữa! "

" Cung tiễn Hoàng Thượng " nhìn bóng dáng hắn rời đi, Hạ Uyển Chi có chút khó hiểu, nàng cho rằng đên nay hắn sẽ thị tâm Triệu Tĩnh Di đầu tiên, lúc Triệu Tĩnh Di xuất hiện biểu tình hắn có vẻ kinh diễm.

" Nương nương,  cái này... " Quản sự nâng bảng tên khó xử.

" Nếu hoàng thượng nói không thoải mái,  thì ngày khác nói sau " Nàng xua xua tay,  quản sự không dám nói thêm nữa, nâng khay mang theo tâm sự nặng nề rời đi, hắn sợ Thái Hậu trách phạt.

" Nương nương, Hoàng thượng về Ngọc Long điện " Hạ Bích từ bên ngoài về,  nói.

" Đã biết " Nàng nói " Đêm nay, Hoàng thượng uống rượu, chuẩn bị chén canh giải rượu đem qua đi.  "

" Dạ " Hạ Bích gật đầu lui ra.

Sau khi trở về Triệu Tĩnh Di vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài nhìn xem, chỉ tiếc,  nàng trông mòn con mắt vẫn chưa thấy ai truyền lời sủng hạnh.

Đến khi Tiếu Mai đi ra ngoài nghe ngóng,  mới biết được Hoàng Thượng thân mình mệt mỏi, đã nghỉ ngơi.

Nghĩ đến hắn vẫn chưa triệu hạnh mình,  cũng chưa sủng hạnh tú nữ khác.  Nhưng trong lòng nàng vẫn thấy không thoải mái, rầu rĩ không vui ngồi một chỗ,  Tiếu Mai thấy thế liền khuyên bảo nàng đi tắm rửa thay quần áo.

Tiếu Mai cầm đậu tắm* rửa sạch thân mình nàng ta,  khi lướt qua cánh tay, dấu thủ cung sa liền biến mất. Triệu Tĩnh Di nhìn thoáng qua,   biểu tình liền quái dị. Tiếu Mai thấy thế vội quỳ xuống cầu xin tha thứ " Tiểu thư thứ tội,  nô tỳ không phải cố ý!... "

* Đậu tắm làm bằng bột đậu và dược liệu.

" Không liên quan đến ngươi " Triệu Tĩnh Di run rẩy xoa xoa dấu vết vừa biến mất ở cánh tay. Đi ra ngoài một chuyến, thứ quý giá nhất đi theo mười mấy năm của nàng lại biến mất.

Tắm gội xong,  Tiếu Mai trước tiên mở hộp, lấy ra thuốc màu đỏ thẳm đặc thù, chấm lên cánh tay Triệu Tĩnh Di, nếu không nhìn gần sẽ không nhận ra là vẽ.

Triệu Tĩnh Di thổi thổi,  khô rồi mới buông cánh tay xuống,  nói " Ngươi nói xem,  liệu các nàng có phát hiện ra không? "

" Tiểu thư yên tâm, phu nhân đã chỉ cho nô tỳ, nô tỳ biết làm như thế nào. Trước khi thị tẩm đều chưa kiểm tra, đến lần này cũng sẽ không kiểm tra "

" Nếu là như thế thì tốt rồi " Nàng thầm thở dài,  nàng không thể nào ngời tới chỉ là ra cửa một chuyến mà đã trở thành cơn ác mộng của nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương