Dù cho hối hận thế nào cũng không có cách dừng lại con đường tìm chết, Nhị Hào dưới ‘áp chế’ của em gái Lâm bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể xoay người làm chủ.
Buổi sáng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, giữa trưa muốn nấu gì thì nấu, buổi tối còn có thể đẩy y vào bên trong — đương nhiên là Nhị Hào tự mình ra tay, sau cùng thì em gái Lâm cũng không có động tĩnh gì.
“Tui cũng chả phải cố ý đẩy cậu vào trong, cậu xem nếu cậu nửa đêm bị té xuống sẽ bị ảnh hưởng tới lưng hay eo đó, vậy cũng không tốt đâu.

Đàn ông ấy mà, eo phải tốt.”
Nhị Hào kéo chăn cao tới cổ rồi duỗi chân về phía em gái Lâm, nhiệt độ cơ thể của em gái Lâm vẫn còn cao, y chang cái lò sưởi vậy, không cần lo lắng bị tốn điện, thật tốt quá mà.
Mỗi lần thế này em gái Lâm sẽ đăm chiêu nhìn hắn, sau đó quay đầu đi không để ý tới nữa.


(Truyện của Lại Trùng Cung)
Chậc, còn biết xấu hổ, đứa con này của Nhị Hào chắc chắn đang thẹn thùng đây mà.
Có cái gì cần thẹn thùng chớ, đều ngủ cùng nhau lâu như vậy rồi.
Mấy ngày nay bác sĩ Thổ có tới một lần, nghe Nhị Hào báo cáo tình hình bệnh, sau đó lặp lại lần nữa: “Ồ, tôi cần cậu chăm sóc mọi mặt… ờ, vất vả rồi.”
Nói xong bác sĩ Thổ lại nhìn trên giường, sau đó yên lặng chí đầu, từ trong túi lấy thuốc ra, không nói lời nào trốn chạy, mặt viết đầy chữ “Tự cầu phúc đi.”
Nhị Hào khô khan nói: “Tôi còn chưa đưa tiền mà.

Cho hả, này là tình huống gì vậy trời? Tặng không?”
Em gái Lâm ‘suy yếu’ dựa vào đầu giường, cầm trên tay mấy cuốn tiểu thuyết, văn học mà Nhị Hào nhặt được, bên cạnh là những linh kiện chưa hoàn thành.
Nhị Hào chia thuốc xong rồi cầm thuốc viên đi tới ngồi xuống, đưa tới bên miệng hắn: “Ăn đi, lát lại đút cậu ăn cơm.”
Em gái Lâm cúi đầu ăn.


Nhị Hào nhìn đường cong ngay cần cổ khi y cúi đầu xuống, phiền muộn nói: “Chậc, sao lại bị tui nuôi gầy thế này?”
Khoé mắt em gái Lâm giật giật, cảm thấy vóc dáng của mình còn to hơn hắn ta một chút, trong nước cũng thuộc về hình thể người mẫu.

Sau đó y giật mình bởi vì có hai bàn tay đang sờ mặt y, Nhị Hào cúi sát lại gần nói: “Giữa trưa hầm móng heo cho cậu đi? Da có hơi sần sùi rồi em trai à.”
Tim em gái Lâm vừa mới ấm lên một chút, tim còn đang đập nhanh thình thịch, giây sau mặt lập tức đen thùi lùi.
Nói là làm, Nhị Hào tới nhà bếp tìm móng heo, để lại em gái Lâm một mình ngổn ngang, suy nghĩ không biết mình ở lại nơi tồi tàn này lâu như vậy có hợp lý không, có nên lập tức bỏ của chạy lấy người?
Y ngước mắt nhìn Nhị Hào đang bận rộn, nghĩ thầm cmn bị hành lâu như vậy, không thể xách người kia mang về làm chết thật uổng công.
Nhị Hào còn không biết mình đang bị theo dõi, hắn đang cảm thấy mình có thể sống cuộc sống nhàn nhã như vậy thêm một hai trăm năm nữa, cả đời cũng không cần cùng tên lính gác thô lỗ mạnh mẽ nào kết hợp.
Kết hợp có gì chơi vui chứ? Có thể có cơm ăn sao? Đáng giá bao nhiêu tiền?

Nếu mỗi tháng có thể cho Nhị Hào mấy bạn đồng, vậy hắn liền không từ chối, không phải chỉ cần ngủ một đêm thôi sao? Có chuyện gì mà lớn chứ.
Lời này Nhị Hào đã từng nói qua với bác sĩ Thổ, bọn họ ở một nơi đất trống khá xa nói tới đề tài này, lúc ấy sắc mặt của bác sĩ Thổ không tốt lắm, ánh mắt luôn ngó vào trong phòng.
Nhị Hào khó chịu: “Anh có nghe tôi nói không vậy?”
Bác sĩ Thổ sờ sờ mũi: “Cậu thực sự không sợ có lính gác mỗi tháng dám bỏ một vạn đồng nện lên cậu à? Không phải chỉ vì một vạn mà tự bán mình đi, cậu sẽ trở thành người thua thiệt đó.”
Thua thiệt thì thua thiệt thôi, dù sao cái giấc mơ này của hắn cũng không có ai biết.
Bác sĩ Thổ chỉ cười ha ha..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương