Hôm sau tôi bắt đầu đến lớp dạy nhảy.
Chương trình tạp kỹ của Thẩm Lang và chương trình tuyển chọn của tôi quay cùng thời điểm vào nửa tháng sau, nên ngày nào anh cũng theo tôi đến lớp.

Lúc tôi một mình tập luyện trong phòng học thì anh sẽ ngồi một bên quan sát.
Cơ thể của Lưu Nhất và tôi trước khi xuyên không chẳng khác nhau mấy, cứng ngắc hệt như khúc gỗ, chân tay không phối hợp được nhịp nhàng, độ dẻo dai là con số không tròn trĩnh.

Thấy cô dạy nhảy Judy có thể đứng thẳng một chân, chân kia gập cong 180 độ một cách dễ dàng, tôi âm thầm hít khí lạnh.
Judy hạ chân, quay đầu nhìn tôi: “Lưu Nhất, em làm thử đi.”
Tôi xoay người bỏ chạy, bị cô ấy túm gáy kéo lại, tôi bất lực giãy giụa trong tay cô ấy: “Em không làm được, em không làm được đâu.”
“Em làm được, thử đi.”
Judy ép chặt chân tôi xuống, tôi đau đến mức gào lên: “Đau đau đau đau — Chị à, em là đồ bỏ đi thôi, chị tha cho em đi.”
Tôi nức nở, còn Thẩm Lang ngồi một bên cười như được mùa.
Tôi tức giận, quyết định lôi anh xuống chết chung: “Chị ơi, Tô Vân Y nói cô ấy muốn tập cùng em.”
Thẩm Lang:?
Judy đi qua kéo anh lên: “Cô Tô, cô cũng tập cùng đi.”
Thẩm Lang: “Tôi không…”
Tôi phóng ánh mắt sắc như dao qua uy hiếp.
Thẩm Lang đổi giọng ngay: “Được, tôi cũng tập.”
Sự thật đã chứng minh, xuyên vào thân xác khác nhau thì độ lĩnh hội cũng khác.
Thẩm Lang chỉ cần khởi động đơn giản đã có thể xoạc thẳng chân làm động tác Wave, hơn nữa còn có thể làm theo y hệt tất cả những động tác của Judy, khả năng quan sát nhạy bén, linh hoạt gọn gàng.

Tôi đứng nhìn, chỉ hận không thể đánh anh ngay tại đây.
Mà tôi, đến động tác Wave cơ bản trông cũng như một cỗ máy lâu năm gỉ sắt.
Tôi rất buồn, rất rất buồn.
Xưa nay giáo viên chưa từng tiếc lời khen ngợi học sinh ưu tú, hiển nhiên giành rất nhiều lời có cánh cho Thẩm Lang, nhưng cùng với đó là tăng tần suất huấn luyện tôi hơn.

Ngày nào tôi cũng thấy nhức xương mỏi khớp, đến khi lê thân xác còn chút hơi tàn về chỗ Thẩm Lang thì anh lại bắt tôi tập thêm hai giờ, sau đó còn phải viết nhạc.
Nhà của Tô Vân Y gần khu thương mại xa hoa nhất ở trung tâm thành phố, nhưng cô ấy lại chọn một căn nhà yên tĩnh giữa khu phố ồn ào náo nhiệt.

Ngôi nhà rộng hơn 200 mét vuông, cửa ra vào đặt một chiếc tủ rượu bằng thủy tinh, từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn ra xa phía biển.
Vừa bước chân vào cửa đã hoa cả mắt, khi đến phòng tắm mới biết ở đây có cả bồn tắm tự động có chức năng massage.

Tôi nói không nên lời.
Quay đầu nhìn Thẩm Lang, cười hết sức hiền lành: “Thẩm Lang này, anh ở một mình trong căn nhà to thế này chắc là sợ lắm, hay là tôi chuyển đến ở cùng anh nha.”
Thẩm Lang cười khinh bỉ: “Muốn dùng bồn tắm của tôi thì cứ nói thẳng, vòng vo thế làm gì.”
“Đây là bồn tắm của anh chắc? Đây là bồn tắm của chị Tô mà?”
Hai chữ “chị Tô” tôi bắt chước y nguyên giọng điệu sến súa của Thủy Tuyền, ấn đường của Thẩm Lang giật giật: “Em tắm nhanh lên, tắm xong thì ra ngoài viết nhạc.”
Tôi: “…”
Tắm rửa xong xuôi, tôi hào hứng mặc chiếc váy ngủ quyến rũ của Tô Vân Y, thế mới thấy thân hình của tôi kém xa so với một ngôi sao nữ.

Bộ váy ngủ khiêu gợi mỏng manh, mặc trên người tôi biến thành bó sát.

Tôi vô cùng buồn bã: “Sau này uống ít trà sữa thôi vậy.”
Thẩm Lang trợn mắt nói láo: “Cứ uống đi, em có béo đâu.”
“… Này anh bạn, Tô Vân Y cao hơn tôi năm phân mà vẫn nhẹ hơn tôi mười cân đấy.”
“Nhưng cô ta là diễn viên, phải dựa vào cái này kiếm cơm.” Thẩm Lang nhìn tôi, nháy mắt một cái, sau đó đưa cây đàn trên ghế cho tôi: “Hạ Quy Tuyết, em đừng hà khắc với vóc dáng của mình nữa, nhé? 50 cân sao gọi là béo được? Cơ thể là của em, không phải để cho người ta ngắm.

Tập đàn đi.”
Lúc tôi tập đàn thì Thẩm Lang ngồi bên cạnh tiếp tục chơi Switch Quách thiếu đưa.

Hai hôm trước Quách thiếu còn mang theo hai bình rượu nho trắng tới thăm, hỏi Thẩm Lang có cần cậu ta giúp gì hay không.

Thẩm Lang không biết ngại bảo cậu ta tìm giúp mình một nhà soạn nhạc để phổ lời cho ca khúc của tôi.
Quách thiếu nhã nhặn cười: “Tiểu Lưu muốn tham gia chương trình tuyển chọn đúng không? Không thành vấn đề, soạn nhạc chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó tôi sẽ kêu gọi toàn bộ công nhân viên của công ty chúng ta bình chọn cho Tiểu Lưu.”
Tôi mơ hồ: “Công ty chúng ta?”
Quách thiếu gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã dùng 3% cổ phần công ty mời Vân Y về làm cố vấn kỹ thuật cấp cao, bố tôi sau khi biết chuyện lần trước cũng rất ủng hộ quyết định này.

Vân Y, cổ phần trong tay anh trai đã sang tên em một nửa rồi, sau này có lẽ em sẽ bận giải quyết chuyện của công ty.

Chị cứ tham gia chương trình tạp kỹ kia đi, có em làm nhà đầu tư, sẽ không có ai dám làm khó chị đâu.”
Thẩm Lang mỉm cười: “Được.”
Quách thiếu uống hai ly hồng trà cùng chúng tôi đã vội đứng dậy nói lời tạm biệt.

Tôi và Thẩm Lang theo phép tiễn cậu ta ra cửa.
Quách thiếu mở cửa, bước chân ra ngoài được nửa chợt khựng lại, quay đầu nhìn chúng tôi: “Trước nay chị ấy không uống hồng trà, vì sợ răng của mình bị nhuộm màu nhìn mất thẩm mỹ.

Chị ấy không về được nữa, đúng không?”
Tôi đứng chết lặng.
Quách thiếu không nói gì nữa, xoay người bỏ đi.
Cuộc sống ban ngày tập nhảy đến tối luyện đàn của tôi kéo dài trong một tuần, tính ra cũng không phải công cốc.

Ít nhất tôi cũng đã viết xong hai bài nhạc, chuyện mời người soạn nhạc biên lời giao cho Quách thiếu, khi đến phòng thu thu lại thì phần lời của hai bản nhạc cơ bản đã hoàn thành xong hơn nửa rồi.
Về phương diện nhảy, dù không dẻo dai linh hoạt bằng Thẩm Lang, nhưng ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn của chương trình.
Trong thời gian này, ồn ào dư luận trên hotsearch cũng đã dần lắng xuống.

Thủy Tuyền gọi cho tôi hai cuộc, không nói chuyện gì xấu, chỉ nói Triệu Thanh Xuyên bị mất nhiều dự án, bị công ty gọi về nói chuyện, khi quay lại đoàn phim đã khiêm tốn hơn nhiều.

Tề Thiên Thâm đầu tắt mặt tối với đống án kiện, thỉnh thoảng mới ghé qua đoàn phim, thời gian còn lại đa phần đều ở văn phòng luật.

Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc Mộ Dung Linh đều hẹn Thủy Tuyền đi ăn, hai người nắm tay, hôn môi, nhưng cô ta luôn thấy cảm xúc của mình chóng vánh.
Qua bài học xương máu lần trước, tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện của cô ta nữa làm gì.
Nhưng nói gì đi nữa Thủy Tuyền cũng xem như là bạn từng thân của Lưu Nhất, hơn nữa cô gái ngốc nghếch chỉ biết khóc kia đã không còn nữa rồi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu: “Anh ta nói gì không nhất thiết phải là thế ấy, cậu phải tự hỏi lòng mình, xem mình có thích hay không.”
Thủy Tuyền im lặng, mãi lâu sau mới khẽ nói: “Tớ biết rồi.


Cảm ơn cậu, Tiểu Nhất.”
Tôi cũng chẳng rõ Thủy Tuyền biết thật hay giả vờ, những lời nên nói tôi đã nói rồi, chỉ mong sau này mỗi khi Mộ Dung Linh và Triệu Thanh Xuyên lên cơn thì đừng kéo đến hỏi tội tôi nữa, bà đây vô tội.
Cách ngày ghi hình một tuần, chị Lộ và tôi đưa Thẩm Lang đi thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn Tần.

Tên bộ phim là “Lên núi”, lần này hoàn toàn không giống như buổi thử vai cho bộ phim Thẩm Lang và Thủy Tuyền đóng.

Phòng thử vai toàn là những diễn viên mặc đồ công sở, hơn nữa bình quân tuổi tác ước chừng phải khoảng ba mươi.
Đến lượt Thẩm Lang thử vai, đạo diễn không đưa kịch bản cho anh mà đưa anh đến trước một chiếc bàn đặt máy tính, để anh nhập vai một cô gái lập trình đang nghiêm túc làm việc.
Thẩm Lang nhướng mày, đi đến trước bàn ngồi xuống, nhanh nhẹn gõ mấy dòng code, sau đó chạy lại Windows, mở một phần mềm, lúc chờ đổi sang phiên bản mới thì đứng dậy đi rót ly nước, uống nhanh hai ngụm rồi đổ phần nước còn lại vào chậu cây bên cạnh.
“Tốt!” Đạo diễn Tần hô dừng, trên mặt không giấu được sự hài lòng và khen ngợi.

Người phụ nữ khoác áo da bên cạnh ông ấy đắc ý nhếch miệng: “Thấy chưa? Em đã bảo cô ấy rất hợp mà.”
Thẩm Lang đi đến bên người tôi, tôi thấp giọng hỏi anh gõ cái gì, Thẩm Lang cũng hạ giọng nói: “Hello World.”
….

Được lắm, mẹ nó được vô cùng.
Đạo diễn Tần không hề do dự định luôn Thẩm Lang, sau đó mới giới thiệu với chúng tôi, người phụ nữ bên cạnh ông chính là vợ ông – Tuần Hồng, cũng là người lên ý tưởng kiêm biên kịch của bộ phim “Lên núi” này.
Phu nhân Tuần Hồng chân thành nhìn Thẩm Lang: “Cô diễn rất tốt, thật sự rất tốt.

Lúc thấy biểu hiện của cô ở buổi tiệc từ thiện tôi đã biết cô rất hợp với vai diễn này rồi.

Cách thể hiện vừa nãy của cô chính là đại diện cho người phụ nữ công sở bình thường và độc lập.

Từ lâu tôi đã muốn viết một kịch bản, kể về một người phụ nữ làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Người phụ nữ ấy không toàn năng, nhưng là người phụ nữ không phụ thuộc vào người khác.

Cô ấy sinh tồn trong xã hội này giống như leo núi vậy, mỗi một bước đi đều là khó khăn nghìn trùng.

Cô nhất định phải diễn đó, được không?”
Tôi quay đầu nhìn Thẩm Lang, giờ khắc này, trong đôi mắt luôn bình thản của anh đột nhiên cuộn trào cảm xúc, đôi mắt ấy sáng rực như đốt cháy mọi thứ xung quanh.
Thẩm Lang nặng nề gật đầu, như đang nghiêm túc hứa hẹn một lời cam kết: “Được.”
Mãi đến khi đường phố đã lên đèn, tôi và Thẩm Lang mới trở về.
Chị Lộ có việc phải đi trước, phu nhân Tuần Hồng càng nói càng thấy hợp, giữ tôi và Thẩm Lang lại không chịu thả đi, khăng khăng mời chúng tôi một bữa.
Tôi hơi khó xử, đạo diễn Tần đành cười gượng: “Hai người đồng ý bà ấy đi.

Khó lắm mới gặp được tri kỉ, bà ấy còn tiếc không thể đưa các cô về nhà tâm tình ba ngày ba đêm ấy chứ.”
Vậy nên chúng tôi ở lại ăn tối, hàn huyên hồi lâu mới lưu luyến không rời nói lời tạm biệt.


Trên đường trở về, tôi đột nhiên im lặng, chỉ ngồi nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Thẩm Lang lái xe, không quay đầu hỏi: “Sao thế? Nghĩ tới chuyện không vui?”
Tôi hơi nhếch miệng, không sao cười nổi: “Tôi bỗng nhiên hiểu rõ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thẩm Lang, chúng ta xuyên vào cuốn truyện này, phải chịu những ràng buộc của mạch truyện, không chống lại được nó, không thể tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng trước khi xuyên không tôi có thể quyết định cuộc sống của mình rồi ư?”
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Tôi rũ mắt, cảm thấy lưỡi dao sắc nhọn vừa cứa rách một khe hở của vận mệnh, lộ ra ánh sáng tôi vẫn hằng mong, nhưng khe hở ấy rất nhanh lại trở về nguyên dạng, để lại trong lòng tôi chỉ toàn là chua xót: “Sau khi anh biến thành Tô Vân Y, mới có thể cảm nhận được sự bất lực, không phải sao?”
Thẩm Lang im lặng.
Bị khắc vào đầu dòng chữ “Lấy được một người chồng tốt là đủ rồi”, từ nhỏ đã không được kì vọng, không thể không khuất phục trước hiện thực bị ép buộc từ bỏ ước mơ, lúc phỏng vấn cũng bị hỏi đã có người yêu chưa, sắp tới có dự định sinh con không.

Tiêu chuẩn đạo đức ngày càng được nâng cao, đánh giá phán xét một người chỉ qua vẻ bề ngoài, cách người đó ăn mặc và trang điểm, chỉ có thể phản đối bất công trong thâm tâm.

Tôi bị vô số cái mác đóng đinh trên thánh giá, cùng vô vàn “cái tôi”.
Đây chính là cuộc sống chúng tôi phải đối mặt.
Hiện thực trói buộc chúng tôi, hay tình tiết trong truyện trói buộc chúng tôi, trên bản chất thì có khác gì nhau đâu chứ?
Thẩm Lang đột nhiên mở miệng nói: “Thật ra không phải sau khi biến thành Tô Vân Y mới biết, ít nhất tôi đã hiểu ra điều này từ trước rồi.

Hạ Quy Tuyết, tôi không chậm chạp như em, tôi lăn lộn ở chốn văn phòng lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà tôi chưa từng thấy?”
Giống như có gì đó chặn ngang cổ họng, tôi hé miệng, bây giờ ngay cả phát ra âm thanh cũng trở nên khó khăn đến thế.

Trong xe bật điều hòa, hơi ấm thổi ra mơn trớn trên da và đầu ngón tay nhẹ nhàng êm dịu.

Lúc nãy ăn cơm tôi uống chút rượu, bây giờ đã mang theo mấy phần say.
Không khí nhiễm hơi men, Thẩm Lang đột nhiên rướn người ôm lấy tôi.
Anh không uống rượu, giọng nói vẫn theo thói quen, như là bình thản, cũng tựa như đang vỗ về.
Anh thì thầm nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ diễn cho tốt bộ phim này, Hạ Quy Tuyết, em cũng hãy hoàn thành tốt bài hát của mình.

Như vậy là đủ.”
Tôi ngắm nhìn Thẩm Lang gần trong gang tấc, ánh sáng ngoài cửa xe rọi vào khiến đôi mắt anh sóng sánh, phản chiếu lại thế giới ngoài kia.

Sự nao nức tràn lan khắp tim tôi đi vào từng mạch đập, những nếp gấp tạo thành từ nỗi căm phẫn và không cam chịu kia được vuốt ve và xoa dịu trong đôi mắt anh.
Một tuần tiếp thep, tôi dành thời gian viết nốt hai bài hát còn lại, giao cho người soạn nhạc biên lại nhạc, còn đi thử sân khấu.

Ngoài ra cũng theo Thẩm Lang đi gặp Tuần Hồng và đạo diễn Tần hai lần, sửa lại các chi tiết của bộ phim, đến khi kịch bản hoàn chỉnh mới thôi.
Ngày trước khi ghi hình chương trình Thẩm Lang đưa tôi đến cục thuế, trình bản hợp đồng ngầm ra, chuyển gần một nửa số tiền trong tài khoản nước ngoài kia đi, toàn bộ dùng để bù vào khoản thuế chưa nộp và nộp tiền phạt.
Ra khỏi cục thuế, mới ngồi vào xe, Thẩm Lang đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.
Thẩm Lang bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn xa lạ: “Tô Vân Y, bây giờ cô đang ở đâu?”
Thẩm Lang mơ hồ: “Anh là ai vậy anh hai?”
“Có phải cô vừa bước ra khỏi cục thuế không?” Giọng nói kia mang theo vài phần u ám: “Gan của cô to lắm, dám công khai đắc tội chúng tôi.

Tô Vân Y, tôi không bảo vệ nổi cô nữa rồi.”
Nói xong câu này gã cúp điện thoại, để tôi và Thẩm Lang bốn mắt nhìn nhau, hai cái đầu mông lung xoay mòng mòng.
Tôi thử suy đoán phân tích: “Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chuyện chúng ta tự cứu mình lại mở ra một bí mật nào đó không có trong truyện sao?”
“Không biết.” Thẩm Lang vò đầu, thở dài: “Thôi, tùy duyên đi.

Về sớm nghỉ ngơi, mai còn phải đưa em đến chỗ ghi hình nữa.”
Tối về tôi bắt đầu thu dọn hành lý, có đàn, máy tính và bản nhạc, tiếp đến là quần áo và đồ trang điểm.
Chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Lang không biết lấy đâu ra một hộp đầy ắp đồ ăn vặt nhét vào hai bên của hai va li hành lý.

Anh vừa xếp vừa thở dài: “Nghe nói thức ăn trong đó toàn rau là rau thôi, khác gì thỏ đâu chứ.

Hạ Quy Tuyết, với sức ăn bình thường của em, tôi thật sự lo em ăn không đủ no ngất xỉu trên sân khấu.”
Anh chuẩn bị cho tôi rất nhiều chocolate hình hoa tuyết và xúc xích nhỏ, thậm chí có cả mấy hộp lẩu tự sôi và bún ốc.

Tôi nhìn cái va li căng đến nỗi sắp không đựng được nữa, bỗng dưng thấy hơi buồn.
Nghe nói trong thời gian ghi hình huấn luyện không được ra ngoài, không biết có được gọi đồ ăn bên ngoài không nữa, haizzz.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lang lái xe đưa tôi đến địa điểm ghi hình ngoài ngoại ô.

Tổ chương trình bao thầu cả một cái xưởng cũ, tu sửa thành một tòa nhà để chúng tôi luyện tập ở đó.
Xe dừng lại trước khu xưởng cũ, tôi và Thẩm Lang vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng rít gào của động cơ từ xa vọng lại.

Bụi đất tung lên, tôi vô thức nheo mắt lại, sau đó thấy chiếc Rolls Royce đắt đỏ của Mộ Dung Linh dừng ngay bên cạnh chúng tôi.
Giây tiếp theo, Thủy Tuyền và Mộ Dung Linh bước xuống, theo sau họ còn có ông quản gia hôm trước tôi và Thủy Tuyền đã gặp, trong tay ông ta xách theo hai chiếc va li.
Mộ Dung Linh hạ giọng nói chuyện với Thủy Tuyền, Thủy Tuyền không yên lòng trả lời, lúc nhìn thấy tôi mắt bỗng sáng lên: “Tiểu Nhất.”
Cô ta chạy đến chỗ tôi, ánh mắt của Mộ Dung Linh phía sau bén như chim ưng đâm vào người tôi, cau mày: “Sao cô lại ở đây?”
“Chương trình này đâu có quy định không cho người họ Lưu tham gia?” Tôi nhíu mày: “Đồng chí ảnh đế, tự lo thân mình trước đi.”
Mắt Mộ Dung Linh càng lạnh hơn, có lẽ hắn đường đường là nam chính của thế giới này, ảnh đế ngang ngược lạnh lùng, không thể chịu được việc bị người ta nói chuyện với mình như thế.
Thủy Tuyền cắn môi, kéo vạt áo của Mộ Dung Linh.
Lúc tôi nghĩ cô ta chuẩn bị nói mấy câu thoại quái dị của đám bạch liên bông thì cô ta lại lên tiếng đuổi Mộ Dung Linh đi: “Mộ Dung Linh, anh đi đi, em và Tiểu Nhất phải vào ghi hình rồi.”
Mắt Mộ Dung Linh trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn Thủy Tuyền một lúc mới trào phúng cười: “Anh biết, Triệu Thanh Xuyên cũng đến làm thầy hướng dẫn, anh sẽ không làm phiền hai người nữa, anh cũng phải đến đoàn phim rồi, em yên tâm.”
Thủy Tuyền không dám tin mở to hai mắt: “Chuyện này thì liên quan gì đến anh Thanh Xuyên?”
“Thủy Tuyền, anh không tin em không nhìn ra Triệu Thanh Xuyên có ý gì với em, nếu em vẫn cố tình gặp cậu ta, vậy coi như không quen biết anh đi.”
Mộ Dung Linh đỏ mắt nhìn Thủy Tuyền, trong mắt hung dữ và yếu đuối đan xen, khách quan mà nói cực kì điển trai, hoàn toàn có cảm giác nam chính vừa đẹp vừa mạnh vừa thảm.
Thủy Tuyền cũng đỏ mắt, trong giọng nói chứa đựng cả nghẹn ngào: “Mộ Dung Linh, em ở bên anh, chẳng lẽ phải chấm dứt quan hệ với tất cả bạn bè sao?”
“Em coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta coi em là gì trong lòng em tự rõ.” Mộ Dung Linh nghiến răng, giọng nói có phần cay nghiệt: “Anh đi đây, em nghĩ cho kĩ đi, chúng ta… đừng liên lạc nữa.”
Hắn xoay người vào trong xe, khoảnh khắc xoay người ấy, vạt áo xé gió vẽ ra một đường cong thê lương, trông còn hơi bi tráng.

Quản gia cũng theo lên xe, hắn không quay đầu lại, hai người hoàn toàn xa cách.
Tận mắt thấy tổng tài ngang ngược nổi máu ghen trong truyện ngọt, tôi mới nhận ra thể loại này não tàn đến chừng nào.
Thủy Tuyền yên lặng nhìn theo chiếc xe dần đi xa, mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đó cô ta quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt trong ngần chứa đầy nước mắt, sóng gợn lăn tăn, khiến người khác thấy không nỡ.
“Tiểu Nhất… Tớ… Tớ thật sự sai rồi ư?”
Thủy Tuyền luống cuống tay chân khiến tôi thấy thương hương tiếc ngọc, trên thực tế tình cảm của Thủy Tuyền với Triệu Thanh Xuyên giống như đối với một người anh trai, không phải loại anh trai mưa anh trai nắng gì kia, mà mà anh trai thật sự.
Nhưng không thể không nói, trong truyện gốc, Thủy Tuyền trà xanh và nam chính nam hai nam ba với ai cũng chơi trò mập mập mờ mờ, lại còn nhất quyết không chịu lựa chọn.

Chính vì thế nên Mộ Dung Linh mới ghen lồng ghen lộn cãi nhau với cô ta, Thủy Tuyền phải chạy đi tìm Triệu Thanh Xuyên hoặc Tề Thiên Thâm kể khổ.

Nhưng mà thế lại càng khiến Mộ Dung Linh giận hơn, bắt đầu tìm nam hai nam ba làm phiền người ta, đồng thời ép Thủy Tuyền phải đưa ra lựa chọn.
Cứ như vậy, Thủy Tuyền đã phải lần lượt qua ải của ba nam chính, mãi đến cuối cùng, cái thể loại tôi yêu thích đọc đến nôn mửa rụng rời tay chân rồi mà truyện vẫn chưa đến hồi kết.
Nhưng bây giờ Thủy Tuyền rõ ràng đã không còn giống như trong truyện gốc nữa rồi.
Vậy nên tôi cũng không thể phán xét trong chuyện này đến cùng là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói với Thủy Tuyền: “Dù Mộ Dung Linh chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng chí ít anh ta nói một câu đúng đấy.

Tránh xa Triệu Thanh Xuyên ra, anh ta bị điên đấy.”
Vừa mới dứt lời thì phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói phẫn nộ: “Lưu Nhất, nếu cô thật sự ngay thẳng thì sao phải nói xấu sau lưng người khác thế?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương