Cung Lược
-
Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nói thế nào?” Hoàng đế từ Hàm Nhược Quán đi ra, cả người dính đầy mùi nhang. Còn băn khoăn cảnh ngộ của Tố Dĩ, sốt ruột muốn biết tình hình cụ thể, sợ nàng bị uất ức, trong lòng khổ sở không có chỗ tố.
Trường Mãn Thọ che dù cho Hoàng đế, bước lên lối đi bộ: “Nô tài đang định bẩm báo chủ tử đây, nha đầu kia chọc cười là giỏi nhất. Nô tài đoán chừng Thái hoàng thái hậu cũng sẽ bị cô ta dụ vào, ấy thế mà khiến cô nàng thoát được hữu kinh vô hiểm.”
Hoàng đế bấy giờ mới đem quả tim thả lại trong bụng, nói vậy cũng có hơi quá thoáng rồi, che trán nói, “Lão Phật Gia vốn nhân từ, nàng miệng lưỡi trơn tru không bị đánh là vận khí của nàng, cái đó chẳng liên quan đến trình độ mồm mép đầy trời của nàng ta cả.” Miệng thì nói vậy, trong mắt lộ ra ý cười. Đại để là Thái hoàng thái hậu cũng chưa từng gặp qua nha đầu quái gở như vậy cũng nên! Cung nữ chú trọng trầm ổn và bổn phận, chỉ xem tính cách của nàng là biết làm được rồi, nhưng mở miệng một cái là để lộ ra hết. Trước kia hắn thích vị loại nữ nhân nào, hắn cũng không nói ra được. Dù sao hiện tại gặp được nàng, liền thích ngay cái loại này rồi.
Hai người còn phải lâu dài, tính cách cần bổ sung cho nhau. Hắn sống quá nặng nề, khao khát cái cuộc sống tự do không gánh nặng. Người không thoát đi được, đúng lúc gặp được nàng, mặc dù nghe nàng huyên thuyên trời cao biển rộng, nhưng hắn cũng cảm thấy rất khoái nhạc.
Xuyên qua Long Tông Môn hướng đến Càn Thanh Cung, lúc đi đến phòng Quân Cơ Xử thì bước chân thoáng khựng lại. Trên cánh cửa của trị phòng Quân Cơ Xử buông xuống nửa bức mành, hai Thư lại* đang ở trước giá sách rút văn thư dán thẻ thăm. Mấy đại thần kia có lẽ đều chuồn việc cả rồi, cũng phải, trời lạnh quá mà, dạo này cũng không có chuyện lớn khó giải quyết, đại để là trốn đến chỗ khác sưởi ấm uống trà rồi. Hắn hất hất cằm, “Bọn họ cũng vất vả, đem đến một cái bếp lò đi, lại mang đến một bầu rượu để họ làm ấm người.” Nói đoạn giũ áo khoác đi thẳng vào trong cửa Dưỡng Tâm điện.
* Thư lại: quan chưởng quản văn thư hoặc sổ sách
Rề rà nửa ngày mãi mới đến lúc ăn trưa, hắn không trở về noãn các. Phía đông vũ phòng là trị phòng của cung nữ, hắn đi xuyên qua cửa thùy hoa của góc hông điện, nghênh diện bắt gặp hai tiểu thái giám đang quét tuyết. Trường Mãn Thọ rất có ánh mắt, ra dấu tay, họ bèn giải tán hết. Hoàng đế bước lên hành lang, cởi áo lông cừu giao cho lão, không nói lấy một lời, đích thân vén màn bước vào vũ phòng.
* nhắc lại:
– trị phòng: là phòng nghỉ ngơi hoặc làm việc của nô tài trong lúc làm việc
– vũ phòng: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên
Trường Mãn Thọ toét miệng cười, thấy tình thế thật tốt, cứ cái đà này thì có triển vọng rồi. Lão chà chà tay, xoay người ngắm tuyết trong sân. Dưới mái hiên của tiền điện, băng đã đóng thành hàng dài, từng cây trông y như Cửu Xỉ Đinh Ba vậy. Lão rung một chân suy tư, lát nữa phải kêu người gõ sạch đi mới được.
* Cửu Xỉ Đinh Ba: cây đinh ba chín răng của Bát Giới
Sau lưng vang lên tiếng sột soat, quay đầu nhìn, là Na Trinh từ bên trong đi ra, nhìn hắn cười gượng gạo. Chủ tử cũng đã đích thân tới rồi, còn có thể nói gì chứ! Hắn vẫy tay, “Na cô nương, chúng ta đến vũ phòng phía tây uống hèm rượu đi, đằng trước ngự thiện phòng vừa đưa tới đó.”
Hoàng đế nhìn thấu qua song cửa sổ thấy bọn họ sóng đôi đi đến phía tây, biết trong phạm vi này người đã bị lùa đi kha khá rồi, bấy giờ mới thủng thỉnh bước đến trước giường gạch. Trên giường, người mặc nguyên quần áo, mặt vùi trong chăn, trong phòng im ắng, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng. Hắn đứng đó, nhớ đến đêm đó trong sơn động nàng vùi trong ngực hắn, cũng là hơi thở phì phò thế này, y hệt như đứa bé. Hắn cười khẽ, không biết nàng ngủ thật hoặc vờ ngủ, cố tình hắng giọng một cái. Nàng không nhúc nhích, có thể là ngủ say thật rồi!
Hắn đi tới, dừng lại trước giường gạch, tầm mắt lướt một đường từ đầu đến chân nàng. Đường cong giữa mông eo nàng rất đẹp, áo của cung nữ không chiết eo, bình thường cũng cũng không thấy được gì. Nhưng một khi nằm nghiêng, là trông cực kỳ đẹp mắt. Hắn cắn cắn môi, muốn duỗi tay ra sờ, chung quy có chút cố kỵ, vẫn là rụt trở về. Ngẫm lại không cam lòng, bèn kề đến mép giường ngồi xuống. Nàng ngay tại cạnh bên, Hoàng đế trong lòng dậy sóng, được nhìn mà không được đụng kiểu này. Rõ ràng chỉ là một tiểu cung nữ, lại khiến hắn tổn thương thấu tâm can.
“Tố Dĩ.” Hắn thoáng do dự, đẩy nàng một cái, “Ngươi nghe trẫm nói không.”
Nàng cuối cùng phát hiện được, lăn lông lốc xuống giường mang giày rồi thỉnh an hắn, “Nô tỳ ngủ mê, không biết chủ tử đến, xin chủ tử thứ tội.”
Mới vừa chợp mắt một lát, loáng cái đã bị đánh thức nên đầu óc quay cuồng, khuỵu gối thỉnh an cũng có chút lắc lư. Hoàng đế đỡ lấy khuỷu tay nàng, lui ra sau hai bước ngồi xuống cạnh bàn nói, “Quả tim ngươi cũng lớn gớm nhỉ, như vậy mà còn ngủ được. Ban nãy gặp Lão Phật Gia, đều nói những gì?”
Tố Dĩ lúc này ngược lại vẻ mặt tĩnh lặng, nàng tiến lên rót trà cho Hoàng đế, cung kính đáp, “Lão Phật Gia hỏi tình huống trên đường săn bắn, còn hỏi đến vết thương của Vạn Tuế Gia. Chẳng phải chủ tử đã nghiêm cấm người ngự tiền truyền lời ra ngoài sao, nhưng tin tức này chỗ Lão Phật Gia đã biết rồi. Trong lòng nô tỳ sợ, chỉ có thể qua quít ứng đối. Bây giờ nhớ lại cũng chột dạ, sợ là rước phiền toái cho Vạn Tuế Gia rồi.”
Hoàng đế trầm ngâm, “Trẫm cũng không lo, chỉ xem ngươi nói thế nào thôi.”
Tố Dĩ hé mắt nhìn lên trên, ngập ngừng nói, “Nô tỳ vì muốn Lão Phật Gia vui lòng, bèn nói chủ tử xây rộng thêm Nhiệt Hà hành cung là để cấp cho Lão Phật Gia bảo dưỡng…”
Hoàng đế gật gật đầu, “Thuyết phục được, Nhiệt Hà bên kia đúng là ngại vì Lão Phật Gia nhiều lần nhắc tới, mới quyết định bỏ vốn lớn tu sửa. Có mỗi chuyện này thôi à? Còn gì nữa không? Ngươi ở Thọ Khang Cung thổi da trâu thổi đến xé trời rồi*, không làm rõ vấn đề, lần tới sợ là Lão Phật Gia không tha cho ngươi đâu.”
* da trâu thổi xé trời: Trung Quốc cổ đại, da trâu được dùng để làm trống, cho nên da trâu là dùng để gõ hoặc đánh lên, chứ không phải là được “thổi” như những loại nhạc cụ khác. Cho nên nghĩa gốc của “thổi da trâu” là việc không ăn nhập, dùng để chỉ người không biết tự lượng sức mình hoặc mạnh miệng, nói ngoa, nói quá sự thật… nói chung là chém gió đó ạ!
Tố Dĩ có phần xấu hổ, nàng quả thật vì bảo toàn tánh mạng mà khoác lác rồi. Cái khác thì không sao, chính là chuyện Hoàng đế muốn quyên góp tượng Phật vàng, thật sự là nàng bịa đặt ra. Nàng lấm lét quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ có lỗi với chủ tử, nô tỳ nói chủ tử vì mừng ngày thọ đản của Thái hoàng thái hậu, nên thay Thái hoàng thái hậu quyên góp tượng Phật vàng… Chủ tử, nô tỳ cũng là không còn cách nào, lúc đó Thái hoàng thái hậu ép hỏi quá trình ngài bị thương, nếu nô tỳ nói chủ tử mạo hiểm tuyết lớn ra ngoài săn thú bị thương chân, vậy nô tỳ sẽ không còn đường sống mất. Nô tỳ là cái rơm cọng cỏ chả quan trọng, cùng chủ tử kẹt ở trong trong núi, không hầu hạ chủ tử cho tốt, để chủ tử bị thương, Lão Phật Gia truy cứu tới, nô tỳ không tiện nói rõ. Thành thử miệng nô tỳ mới chạy đầy lạc đà, nói chủ tử là lúc ngắm cảnh không cẩn thận đạp phải bẫy kẹp thú. Chủ tử nếu trách tội nô tỳ, nô tỳ cam nguyện lãnh phạt, chỉ xin đừng liên lụy đến người nhà nô tỳ. Họ lúc nào cũng dặn dò nô tỳ để ý cẩn thận hầu hạ chủ tử, là bản thân nô tỳ vô dụng, nô tỳ không thể để liên lụy đến già trẻ một nhà.”
Nàng khóc nức nở, cái này mới khiến Hoàng đế bất ngờ. Thấy nàng khóc như mưa, tim hắn đau đến quặn thắt. Rời khỏi chỗ đến kéo nàng, “Trẫm cũng đâu có nói gì, đáng khóc ra nông nỗi này sao? Ngươi nói chuyện quyên tượng Phật, trước đó trẫm quả thực không nghĩ tới. Lão Phật Gia dưỡng dục con cháu cũng không dễ, thay bà dựng một cái tượng Phật không tính là vượt quá. Ngươi đã đề tỉnh trẫm, chẳng những không quá, ngược lại có công.” Hắn lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi, “Được rồi, được rồi, có chút chuyện mà đã nước mắt nước mũi tèm lem thế này, muốn trẫm chê cười sao! Trẫm không có ý trách tội ngươi, biện pháp là do ngươi nghĩ ra, nếu đã nói thì thực hiện, trên đời này chưa từng có điểm mấu chốt nào mà không vượt qua được.”
Vạn Tuế Gia thật tốt, người tôn quý như vậy, có thể xuống nước thay nàng chu toàn, nàng chết muôn lần cũng khó báo đáp hắn. Chỉ là ở ngự tiền phiêu lưu thật sự quá lớn, nếu khiến Thái hoàng thái hậu để ý, sau này sẽ không ít rắc rối rồi. Chẳng thà trở lại Thượng Nghi Cục, lăn lộn thêm vài tháng nữa là được siêu thoát rồi. Nàng liếc hắn một cái, hoa Lạc Dương đẹp, chẳng phải sở hữu của mình ta. Trong lòng nàng ngoài phiền muộn ra, không thể cũng không dám sinh ra ý tưởng gì khác. Cứ xem như là ký ức đáng giá nhất, không tầm thường nhất trong đời đi! Tương lai đi ra ngoài, biết hắn sống trong cung thật tốt, nàng cũng hài lòng rồi.
* Hoa Lạc Dương: Thành phố Lạc Dương được xem là quê hương của hoa mẫu đơn. Niềm say mê loài hoa của người dân nơi đây đã có từ ngàn xưa. Người dân thành Lạc Dương đã bắt đầu trồng hoa mẫu đơn từ hơn 1.500 năm trước, vào thời nhà Tùy. Hoa Lạc Dương cũng có thể hiểu là hoa mẫu đơn, mẫu đơn cũng được mệnh danh là vua của loài hoa.
Dầu gì đi nữa cũng sẽ nhớ kỹ hắn… nghĩ đến lại rơi lệ, tự mình lung tung lau nước mắt, lui về sau hai bước khuỵu gối, “Nô tỳ cầu xin chủ tử một chuyện.”
Hoàng đế thấy nàng cố ý kéo khoảng cách, khóe miệng chùng xuống, “Đừng nói lời khiến trẫm mất vui, ngươi cứ yên ổn ở bên cạnh trẫm, ai cũng không thể làm gì ngươi. Về phần ngươi nói có người tiết lộ tin tức ngự tiền ra ngoài, trẫm sẽ lệnh cho Vinh Thọ điều tra nghiêm ngặt, tra ra được quyết không khoan dung. Trong mắt trẫm không chứa được hạt cát mềm, sẽ không dễ dàng tha thứ có người cài “thần báo bên tai” đến giám thị nhất cử nhất động của trẫm.”
Tố Dĩ nghĩ sẵn một đống lời bị hắn giành trước chặn ngược trở về, chỉ cảm thấy hụt hẫng, hắn lại lạnh lùng ném một câu, “Đồ của trẫm đâu?”
Ngỡ là hắn đã quên chuyện vặt này, hóa ra không hề. Hắn đuổi tới trị phòng này, là để đòi cái yếm kia sao? Mệt cho hắn còn nhớ mãi không quên, nàng cũng ngượng đến không có chỗ giấu mặt rồi.
“Thế nào? Còn không định lấy ra?” Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, “Nếu đã nhuộm máu trẫm, thì đương nhiên là đồ của trẫm. Ngươi lén lấy ngự dụng chi vật (vật của vua dùng), tội danh này còn nặng hơn so với tội lừa gạt Thái hoàng thái hậu.”
Nàng đỏ mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, “Chủ tử minh giám, nô tỳ không có lấy đồ của ngài, thật đó. Ngài vặn hỏi nô tỳ nửa ngày, nô tỳ mãi vẫn không nghĩ ra.” Vừa nói vừa dò xét lên trên, “Rốt cuộc là cái gì mà khiến chủ tử gấp gáp như vậy? Ngài nói ra đi, nô tỳ sẽ đi báo với Vinh tổng quản.”
Hắn chắc chắn sẽ ngại nói ra, chỉ cần hắn không nói thì hết cách tranh biện, loại chuyện này cùng lắm là trong lòng biết rõ, sao dám chuyện bé xé to mà lý luận chứ? Tố Dĩ rất nắm chắc, nàng tin tưởng tràn đầy rằng suy đoán của mình không sai vào đâu được, nhưng mà hắn lại mở miệng nói “Cái yếm của trẫm”, lời này khiến nàng cả kinh đến đương trường ngây người.
“Ngươi đừng giả điên với trẫm, luận về giả điên, trẫm thế mà là tổ tông đấy.” Hoàng đế chẳng mảy may cảm thấy xấu hổ, hôm nay lúc thượng triều hắn vẫn nghĩ mãi đến chuyện này. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc rất nhiều lần, phát hiện đó căn bản không phải là vấn đề. Nói ra thì thế nào? Phần lớn bộ phận trên người nàng hắn đều đã nhìn qua sờ qua, một cái yếm, có đáng gì? Nàng cho là hắn không dám mở miệng à, có cái gì không dám? Trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm? Hắn làm mặt lạnh nhìn nàng, “Giao ra đây, trẫm không chấp nhặt với ngươi. Nếu không giao, đừng trách trẫm ác tay.”
“Chủ tử ngài sao có thể như vậy chứ!” Nàng run rẩy môi, “Đó không phải là đồ của ngài, nó vốn chính là của nô tỳ mà.”
Nàng không thể giao, cũng giao không được. Đều bị nàng hủy thi diệt tích mất rồi, nàng lấy cái gì đưa cho hắn a!
Hoàng đế lại cố chấp không bỏ qua, “Ta nói là của ta thì chính là của ta.” Xòe tay ra, “Lấy ra! Nhiều lời vô ích, đừng nên ép trẫm phát hỏa.”
Tố Dĩ cảm thấy căn bản có lý mà nói không nên lời mà, nàng vừa lúng túng vừa sợ hãi, nép sát vào cái tủ gỗ đào lắc đầu, “Nô tỳ không có cách nào trả ngài, vật kia đã bị nô tỳ đốt rồi.”
Hoàng đế vừa nghe xong, nghiêm mặt, “Đốt rồi?”
Trông bộ dáng cực kỳ thất vọng kiêm bất đắc dĩ của hắn, Tố Dĩ vội đáp lời, “Nô tỳ không dám gạt chủ tử đâu, giữ lại là tai họa, dứt khoát đốt sạch rồi. Nô tỳ không thể khiến chủ tử hổ thẹn, nếu lúc nào đó không cẩn thận để lộ ra, người khác thấy thì rất không tốt nha!”
Hắn rầu rĩ không vui, ngồi bên cạnh bàn thở dài không thôi, “Đốt rồi, vậy cũng không còn cách nào. Một khi đã như vậy, ngươi bồi thường đi!”
“Hở?” Tố Dĩ tưởng mình nghe lầm, hắn nói bồi thường, đây là ý gì?
“Dạng nào thì đổi lại kiểu đó, ngươi chưa được trẫm đồng ý, tự tiện trộm cái yếm của trẫm, trẫm niệm tình ngươi là nguyên chủ của nó không trị tội ngươi, nhưng ngươi phải bồi thường cho trẫm. Không nói đến quy củ của ngự tiền, cho dù là lão bách tính bình thường, gặp người xấu đồ còn phải bồi thường ngang giá đấy! Trẫm yêu cầu như vậy, không quá mức đâu.”
Hắn nói “cái yếm của trẫm” một cách tỉnh bơ như thể nói “ngọc tỷ của trẫm” vậy, người nên cục xúc bất an biến thành Tố Dĩ. Nàng vặn vẹo ngón tay nói, “Chủ tử, ngài không thể ép buộc người khác a! Đốt cũng đốt rồi, ngài bảo nô tỳ đền kiểu gì? Vả lại tại sao nô tỳ phải đền chứ, đó vốn là của nô tỳ mà.”
Hoàng đế đứng lên, vươn người ép tới, “Trẫm mang trong người một tháng, ngươi dám nói không phải là của trẫm hay sao?”
Hoàng đế không nói đạo lý thì biết làm sao? Hắn là lão tử đệ nhất thiên hạ, ngươi chỉ là cây mận vô dụng trồng trước cửa nhà*. Tố Dĩ biết không thể cứng đối cứng, suy cho cùng thiên uy khó dò, chọc giận hắn sẽ có tai vạ lớn. Nàng cuống quít xua tay, “Ngài bớt giận, nô tỳ kém mồm vụng miệng nói nhầm. Ngài cho nô tỳ chút thời gian, tối nay nô tỳ sẽ thức nguyên đêm, thêu cho ngài cái giống như đúc được không?”
* cây mận trồng trước cửa nhà: (theo phong thủy) những loại cây mang tính hung không nên trồng trước cửa nhà là: cây đào, cây mơ, cây mận, cây bưởi… những cây này sẽ đem điềm xấu đến cho nhà, nên chặt đi.
“Không được, trẫm chỉ thích cái ban đầu kia.” Hắn mặt trầm như nước, nhíu mày nói, “Thêu cái mới, nửa điểm nhân khí đều chẳng có, ngươi xem trẫm là ăn mày à?”
Tố Dĩ quả thực khóc không ra nước mắt, “Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Nô tỳ tay tiện, ngài chặt tay nô tỳ đi!”
Hoàng đế vẫn luôn có một ý tưởng, đầu óc nấn ná đã lâu rồi, lúc nào cũng năm lần bảy lượt bỏ cuộc giữa chừng. Hắn nhớ mãi cảm giác hôn nàng, tâm tâm niệm niệm luôn nén trong lòng, vừa thấp thỏm lại vừa ngọt ngào. Nàng thường lởn vởn trước mặt hắn, gương mặt trắng nõn kia, bờ môi đỏ xinh kia, thấp thoáng khiến hắn ngứa ngáy tâm can đã lâu. Hắn liếm liếm môi, “Trẫm còn chưa dùng bữa.”
Tố Dĩ luôn miệng nói, “Vậy nô tỳ hầu hạ chủ tử hồi noãn các, rồi bảo Thị thiện xửa truyền thiện nhé. Chủ tử dùng xong liền nghỉ ngơi trong noãn các đi, đi tới đi lui, kẻo giữa đường bị cảm lạnh.”
Nàng vội vàng giương dù, định hộ tống hắn quay về chính điện, hắn lại ngồi xuống giường La hán. Chỉ chỉ chiếc kỷ trà đối diện nói, “Ngươi đừng vội, trẫm đã nghĩ ra một điều kiện, miễn cưỡng có thể cho ngươi bồi thường tội lỗi.”
Tố Dĩ thở dài, xem ra muốn tránh nặng tìm nhẹ là không mấy thực tế rồi. Nàng tạ ơn xúi thấp người ngồi lên mép giường, “Chủ tử nói đi ạ, nô tỳ có thể làm được nhất định sẽ tận lực.”
Sau lưng vang lên tiếng sột soat, quay đầu nhìn, là Na Trinh từ bên trong đi ra, nhìn lão cười gượng gạo. Chủ tử cũng đã đích thân tới rồi, còn có thể nói gì chứ! Lão vẫy tay, “Na cô nương, chúng ta đến vũ phòng phía tây uống hèm rượu đi, đằng trước ngự thiện phòng vừa đưa tới đó.”
Hoàng đế nhìn thấu qua song cửa sổ thấy bọn họ sóng đôi đi đến phía tây, biết trong phạm vi này người đã bị lùa đi kha khá rồi, bấy giờ mới thủng thỉnh bước đến trước giường gạch. Trên giường, người mặc nguyên quần áo, mặt vùi trong chăn, trong phòng im ắng, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng. Hắn đứng đó, nhớ đến đêm đó trong sơn động nàng vùi trong ngực hắn, cũng là hơi thở phì phò thế này, y hệt như đứa bé. Hắn cười khẽ, không biết nàng ngủ thật hoặc vờ ngủ, cố tình hắng giọng một cái, nàng không nhúc nhích, có thể là ngủ say thật rồi!
Hắn đi tới, dừng lại trước giường gạch, tầm mắt lướt một đường từ đầu đến chân nàng. Đường cong giữa mông eo nàng rất đẹp, áo của cung nữ không chiết eo, bình thường cũng cũng không thấy được gì. Nhưng một khi nằm nghiêng, là trông cực kỳ đẹp mắt. Hắn cắn cắn môi, muốn duỗi tay ra sờ, chung quy có chút cố kỵ, vẫn là rụt trở về. Ngẫm lại không cam lòng, bèn kề đến mép giường ngồi xuống. Nàng ngay tại cạnh bên, Hoàng đế trong lòng dậy sóng, được nhìn mà không được đụng kiểu này. Rõ ràng chỉ là một tiểu cung nữ, lại khiến hắn tổn thương thấu tâm can.
“Tố Dĩ.” Hắn thoáng do dự, đẩy nàng một cái, “Nàng nghe trẫm nói không.”
Nàng cuối cùng phát hiện được, lăn lông lốc xuống giường mang giày rồi thỉnh an hắn, “Nô tỳ ngủ mê, không biết chủ tử đến, xin chủ tử thứ tội.”
Mới vừa chợp mắt một lát, loáng cái đã bị đánh thức nên đầu óc quay cuồng, khuỵu gối thỉnh an cũng có chút lắc lư. Hoàng đế đỡ lấy khuỷu tay nàng, lui ra sau hai bước ngồi xuống cạnh bàn nói, “Quả tim nàng cũng lớn gớm nhỉ, như vậy mà còn ngủ được. Ban nãy gặp Lão Phật Gia, đều nói những gì?”
Tố Dĩ lúc này ngược lại vẻ mặt tĩnh lặng, nàng tiến lên rót trà cho Hoàng đế, cung kính đáp, “Lão Phật Gia hỏi tình huống trên đường săn bắn, còn hỏi đến vết thương của Vạn Tuế Gia. Chẳng phải chủ tử đã nghiêm cấm người ngự tiền truyền lời ra ngoài sao, nhưng tin tức này chỗ Lão Phật Gia đã biết rồi. Nô tỳ sợ trong lòng, chỉ có thể qua quít ứng đối. Bây giờ nhớ lại cũng chột dạ, sợ là rước phiền toái cho Vạn Tuế Gia rồi.”
Hoàng đế trầm ngâm, “Trẫm cũng không lo, chỉ xem nàng nói thế nào thôi.”
Tố Dĩ hé mắt nhìn lên trên, ngập ngừng nói, “Nô tỳ vì muốn Lão Phật Gia vui lòng, bèn nói chủ tử xây rộng thêm Nhiệt Hà hành cung là để cấp cho Lão Phật Gia bảo dưỡng…”
Hoàng đế gật gật đầu, “Thuyết phục được, Nhiệt Hà bên kia đúng là ngại vì Lão Phật Gia nhiều lần nhắc tới, mới quyết định bỏ vốn lớn tu sửa. Có mỗi chuyện này thôi à? Còn gì nữa không? Nàng ở Thọ Khang Cung nổ tung trời rồi, không làm rõ vấn đề, lần tới sợ là Lão Phật Gia không tha cho nàng đâu.”
Tố Dĩ có phần xấu hổ, nàng quả thật vì bảo toàn tánh mạng mà khoác lác rồi. Cái khác thì không sao, chính là chuyện Hoàng đế muốn quyên góp tượng Phật vàng, thật sự là nàng bịa đặt ra. Nàng lấm lét quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ có lỗi với chủ tử, nô tỳ nói chủ tử vì mừng ngày thọ đản của Thái hoàng thái hậu, nên thay Thái hoàng thái hậu quyên góp tượng Phật vàng… Chủ tử, nô tỳ cũng là không còn cách nào, lúc đó Thái hoàng thái hậu ép hỏi quá trình ngài bị thương, nếu nô tỳ nói chủ tử mạo hiểm tuyết lớn ra ngoài săn thú bị thương chân, vậy nô tỳ sẽ không còn đường sống mất. Nô tỳ là cái rơm cọng cỏ chả quan trọng, cùng chủ tử kẹt ở trong trong núi, không hầu hạ chủ tử cho tốt, để chủ tử bị thương, Lão Phật Gia truy cứu tới, nô tỳ không tiện nói rõ. Thành thử miệng nô tỳ mới chạy đầy lạc đà, nói là lúc chủ tử ngắm cảnh không cẩn thận đạp phải bẫy kẹp thú. Chủ tử nếu trách tội nô tỳ, nô tỳ cam nguyện lãnh phạt, chỉ xin đừng liên lụy đến người nhà nô tỳ. Họ lúc nào cũng dặn dò nô tỳ để ý cẩn thận hầu hạ chủ tử, là bản thân nô tỳ vô dụng, nô tỳ không thể để liên lụy đến một nhà già trẻ.”
Nàng khóc nức nở, cái này mới khiến Hoàng đế bất ngờ. Thấy nàng khóc như mưa, tim hắn đau đến quặn thắt. Rời khỏi chỗ đến kéo nàng, “Trẫm cũng đâu có nói gì, đáng khóc ra nông nỗi này sao? Nàng nói chuyện quyên tượng Phật, trước đó trẫm quả thực không nghĩ tới. Lão Phật Gia dưỡng dục con cháu cũng không dễ, thay bà dựng một cái tượng Phật không tính là vượt quá. Nàng đã đề tỉnh trẫm, chẳng những không quá, ngược lại có công.” Hắn lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi, “Được rồi, được rồi, có chút chuyện mà đã nước mắt nước mũi tèm lem thế này, muốn trẫm chê cười sao! Trẫm không có ý trách tội nàng, biện pháp là do nàng nghĩ ra, nếu đã nói thì thực hiện, trên đời này chưa từng có điểm mấu chốt nào mà không vượt qua được.”
Vạn Tuế Gia thật tốt, người tôn quý như vậy, có thể xuống nước thay nàng chu toàn, nàng chết muôn lần cũng khó báo đáp hắn. Chỉ là ở ngự tiền phiêu lưu thật sự quá lớn, nếu khiến Thái hoàng thái hậu để ý, sau này sẽ không ít rắc rối rồi. Chẳng thà trở lại Thượng Nghi Cục, lăn lộn thêm vài tháng nữa là được siêu thoát rồi. Nàng liếc hắn một cái, hoa Lạc Dương đẹp, chẳng phải sở hữu của mình ta. Trong lòng nàng ngoài phiền muộn ra, không thể cũng không dám sinh ra ý tưởng gì khác. Cứ xem như là ký ức đáng giá nhất, không tầm thường nhất trong đời đi! Tương lai đi ra ngoài, biết hắn sống trong cung thật tốt, nàng cũng thỏa lòng rồi.
* Hoa Lạc Dương: Thành phố Lạc Dương được xem là quê hương của hoa mẫu đơn. Niềm say mê loài hoa của người dân nơi đây đã có từ ngàn xưa. Người dân thành Lạc Dương đã bắt đầu trồng hoa mẫu đơn từ hơn 1.500 năm trước, vào thời nhà Tùy. Hoa Lạc Dương cũng có thể hiểu là hoa mẫu đơn, mẫu đơn cũng được mệnh danh là vua của loài hoa.
Dầu gì đi nữa cũng sẽ nhớ kỹ hắn… nghĩ đến lại rơi lệ, tự mình lung tung lau nước mắt, lui về sau hai bước khuỵu gối, “Nô tỳ cầu xin chủ tử một chuyện.”
Hoàng đế thấy nàng cố ý kéo khoảng cách, khóe miệng chùng xuống, “Đừng nói lời khiến trẫm mất vui, nàng cứ yên ổn ở bên cạnh trẫm, ai cũng không thể làm gì nàng. Về phần nàng nói có người tiết lộ tin tức ngự tiền ra ngoài, trẫm sẽ lệnh cho Vinh Thọ điều tra nghiêm ngặt, tra ra được quyết không khoan dung. Trong mắt trẫm không chứa được hạt cát mềm, sẽ không dễ dàng tha thứ có người cài “thần báo bên tai” đến giám thị nhất cử nhất động của trẫm.”
Một đống lời Tố Dĩ nghĩ sẵn bỗng bị hắn giành trước chặn ngược trở về, chỉ cảm thấy hụt hẫng, hắn lại lạnh lùng ném một câu, “Đồ của trẫm đâu?”
Ngỡ là hắn đã quên chuyện vặt này, hóa ra không hề. Hắn đuổi tới trị phòng này, là để đòi cái yếm kia sao? Uổng cho hắn còn nhớ mãi không quên, nàng cũng ngượng đến không có chỗ giấu mặt rồi.
“Thế nào? Còn không định lấy ra?” Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, “Nếu đã nhuộm máu trẫm, thì đương nhiên là đồ của trẫm. Nàng lén lấy ngự dụng chi vật* (vật của vua dùng), tội danh này còn nặng hơn so với tội lừa gạt Thái hoàng thái hậu.”
Nàng đỏ mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, “Chủ tử minh giám, nô tỳ không có lấy đồ của ngài, thật đó. Ngài vặn hỏi nô tỳ nửa ngày, nô tỳ nghĩ mãi vẫn không ra.” Vừa nói vừa dò xét lên trên, “Rốt cuộc là vật gì mà khiến chủ tử gấp gáp như vậy? Ngài nói ra đi, nô tỳ sẽ đi báo cho Vinh tổng quản.”
Hắn chắc chắn sẽ ngại nói ra, chỉ cần hắn không nói thì hết cách tranh biện, loại chuyện này cùng lắm là trong lòng biết rõ, sao dám chuyện bé xé to mà lý luận chứ? Tố Dĩ rất nắm chắc, nàng tin tưởng tràn đầy rằng suy đoán của mình không sai vào đâu được, nhưng mà hắn lại mở miệng nói “Cái yếm của trẫm”, lời này khiến nàng cả kinh đến đương trường ngây người.
“Nàng đừng giả điên với trẫm, luận về giả điên, trẫm thế mà là tổ tông đấy.” Hoàng đế chẳng mảy may cảm thấy xấu hổ, hôm nay lúc thượng triều hắn vẫn nghĩ mãi đến chuyện này. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc rất nhiều lần, phát hiện đó căn bản không phải là vấn đề. Nói ra thì thế nào? Phần lớn bộ phận trên người nàng hắn đều đã nhìn qua sờ qua, một cái yếm, có đáng gì? Nàng cho là hắn không dám mở miệng à, có cái gì không dám? Trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm? Hắn làm mặt lạnh nhìn nàng, “Giao ra đây, trẫm không chấp nhặt với nàng. Nếu không giao, đừng trách trẫm ra tay tàn ác.”
“Chủ tử ngài sao có thể như vậy chứ!” Nàng run rẩy môi, “Đó không phải là đồ của ngài, nó vốn là của nô tỳ mà.”
Nàng không thể giao, cũng giao không được. Đều bị nàng hủy thi diệt tích mất rồi, nàng lấy cái gì đưa cho hắn chứ!
Hoàng đế lại cố chấp không bỏ qua, “Ta nói là của ta thì chính là của ta.” Xòe tay ra, “Lấy ra! Nhiều lời vô ích, đừng ép trẫm phát hỏa.”
Tố Dĩ cảm thấy căn bản có lý mà nói không nên lời mà, nàng vừa lúng túng vừa sợ hãi, nép sát vào cái tủ gỗ đào lắc đầu, “Nô tỳ không có cách nào trả ngài, vật kia đã bị nô tỳ đốt rồi.”
Hoàng đế vừa nghe xong, nghiêm mặt, “Đốt rồi?”
Trông bộ dáng cực kỳ thất vọng kiêm bất đắc dĩ của hắn, Tố Dĩ vội đáp phải, “Nô tỳ không dám gạt chủ tử đâu, giữ lại là họa, dứt khoát đốt sạch rồi. Nô tỳ không thể khiến chủ tử hổ thẹn, nếu lúc nào đó không cẩn thận để lộ ra, người khác thấy thì rất không tốt nha!”
Hắn rầu rĩ, ngồi xuống cạnh bàn thở dài không thôi, “Đốt rồi, vậy cũng không còn cách nào. Một khi đã như vậy, nàng bồi thường đi!”
“Hở?” Tố Dĩ tưởng mình nghe lầm, hắn nói bồi thường, đây là ý gì?
“Dạng nào thì đổi lại kiểu đó, nàng chưa được trẫm đồng ý, tự tiện trộm yếm của trẫm, trẫm niệm tình nàng là nguyên chủ của nó không trị tội nàng, nhưng nàng phải bồi thường cho trẫm. Không nói đến quy củ của ngự tiền, cho dù là lão bách tính bình thường, gặp người xấu đồ còn phải bồi thường ngang giá đấy! Trẫm yêu cầu như vậy, không quá mức đâu.”
Hắn nói “cái yếm của trẫm” một cách tỉnh bơ như thể nói “ngọc tỷ của trẫm” vậy, người nên cục xúc bất an biến thành Tố Dĩ. Nàng vặn vẹo ngón tay nói, “Chủ tử, ngài không thể ép buộc người khác a! Đốt cũng đốt rồi, ngài bảo nô tỳ đền kiểu gì? Vả lại vì sao nô tỳ phải đền chứ, đó vốn là của nô tỳ mà.”
Hoàng đế đứng lên, vươn người ép tới, “Trẫm mang trong người một tháng, ngươi dám nói không phải là của trẫm hay sao?”
Hoàng đế không nói đạo lý thì biết làm sao? Hắn là lão tử đệ nhất thiên hạ, ngươi chỉ là cây mận vô dụng trồng trước cửa nhà*. Tố Dĩ biết không thể cứng đối cứng, suy cho cùng thiên uy khó dò, chọc giận hắn sẽ có tai vạ lớn. Nàng cuống quít xua tay, “Ngài bớt giận, nô tỳ kém mồm vụng miệng nói nhầm. Ngài cho nô tỳ chút thời gian, tối nay nô tỳ sẽ thức nguyên đêm, thêu cho ngài cái giống như đúc được không?”
* cây mận trồng trước cửa nhà: (theo phong thủy) những loại cây mang tính hung không nên trồng trước cửa nhà là: cây đào, cây mơ, cây mận, cây bưởi… những cây này sẽ đem điềm xấu đến cho nhà, nên chặt đi.
“Không được, trẫm chỉ thích cái ban đầu kia.” Hắn mặt trầm như nước, nhíu mày nói, “Thêu cái mới, chút hơi người đều chẳng có, nàng xem trẫm là ăn mày à?”
Tố Dĩ quả thực khóc không ra nước mắt, “Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Nô tỳ tay tiện, ngài chặt tay nô tỳ đi!”
Hoàng đế vẫn luôn có một ý tưởng, nấn ná trong đầu đã lâu rồi, lúc nào cũng năm lần bảy lượt bỏ cuộc giữa chừng. Hắn nhớ mãi cảm giác hôn nàng, tâm tâm niệm niệm nén mãi trong lòng, vừa thấp thỏm lại vừa ngọt ngào. Nàng thường lởn vởn trước mặt hắn, gương mặt trắng nõn kia, bờ môi đỏ xinh kia, thấp thoáng khiến hắn ngứa ngáy tâm can đã lâu. Hắn liếm liếm môi, “Trẫm còn chưa dùng bữa.”
Tố Dĩ luôn miệng nói, “Vậy nô tỳ hầu hạ chủ tử hồi noãn các, rồi bảo Thị thiện xử truyền thiện nhé. Chủ tử dùng xong rồi nghỉ ngơi trong noãn các đi, đi tới đi lui, kẻo giữa đường bị cảm lạnh.”
Nàng vội vàng giương dù, định hộ tống hắn quay về chính điện, hắn lại ngồi xuống giường La hán. Chỉ chỉ chiếc kỷ trà đối diện nói, “Nàng đừng vội, trẫm đã nghĩ ra một điều kiện, miễn cưỡng có thể cho nàng bồi thường tội lỗi.”
Tố Dĩ thở dài, xem ra muốn tránh nặng tìm nhẹ là không mấy thực tế rồi. Nàng tạ ơn cúi thấp người ngồi lên mép giường, “Chủ tử nói đi ạ, nô tỳ có thể làm được nhất định sẽ tận lực.”
Hoàng đế thoáng quay đầu chỗ khác, đẩy cửa sổ hé ra một khe hở, ánh sáng phản quang trong tuyết chiếu lên mặt hắn, Tố Dĩ thấy trên má hắn hiện lên màu hồng đầy khả nghi, sau đó hắn nói, “… Nàng cho trẫm hôn một cái.”
“Nói thế nào?” Hoàng đế từ Hàm Nhược Quán đi ra, cả người dính đầy mùi nhang. Còn băn khoăn cảnh ngộ của Tố Dĩ, sốt ruột muốn biết tình hình cụ thể, sợ nàng bị uất ức, trong lòng khổ sở không có chỗ tố.
Trường Mãn Thọ che dù cho Hoàng đế, bước lên lối đi bộ: “Nô tài đang định bẩm báo chủ tử đây, nha đầu kia chọc cười là giỏi nhất. Nô tài đoán chừng Thái hoàng thái hậu cũng sẽ bị cô ta dụ vào, ấy thế mà khiến cô nàng thoát được hữu kinh vô hiểm.”
Hoàng đế bấy giờ mới đem quả tim thả lại trong bụng, nói vậy cũng có hơi quá thoáng rồi, che trán nói, “Lão Phật Gia vốn nhân từ, nàng miệng lưỡi trơn tru không bị đánh là vận khí của nàng, cái đó chẳng liên quan đến trình độ mồm mép đầy trời của nàng ta cả.” Miệng thì nói vậy, trong mắt lộ ra ý cười. Đại để là Thái hoàng thái hậu cũng chưa từng gặp qua nha đầu quái gở như vậy cũng nên! Cung nữ chú trọng trầm ổn và bổn phận, chỉ xem tính cách của nàng là biết làm được rồi, nhưng mở miệng một cái là để lộ ra hết. Trước kia hắn thích vị loại nữ nhân nào, hắn cũng không nói ra được. Dù sao hiện tại gặp được nàng, liền thích ngay cái loại này rồi.
Hai người còn phải lâu dài, tính cách cần bổ sung cho nhau. Hắn sống quá nặng nề, khao khát cái cuộc sống tự do không gánh nặng. Người không thoát đi được, đúng lúc gặp được nàng, mặc dù nghe nàng huyên thuyên trời cao biển rộng, nhưng hắn cũng cảm thấy rất khoái nhạc.
Xuyên qua Long Tông Môn hướng đến Càn Thanh Cung, lúc đi đến phòng Quân Cơ Xử thì bước chân thoáng khựng lại. Trên cánh cửa của trị phòng Quân Cơ Xử buông xuống nửa bức mành, hai Thư lại* đang ở trước giá sách rút văn thư dán thẻ thăm. Mấy đại thần kia có lẽ đều chuồn việc cả rồi, cũng phải, trời lạnh quá mà, dạo này cũng không có chuyện lớn khó giải quyết, đại để là trốn đến chỗ khác sưởi ấm uống trà rồi. Hắn hất hất cằm, “Bọn họ cũng vất vả, đem đến một cái bếp lò đi, lại mang đến một bầu rượu để họ làm ấm người.” Nói đoạn giũ áo khoác đi thẳng vào trong cửa Dưỡng Tâm điện.
* Thư lại: quan chưởng quản văn thư hoặc sổ sách
Rề rà nửa ngày mãi mới đến lúc ăn trưa, hắn không trở về noãn các. Phía đông vũ phòng là trị phòng của cung nữ, hắn đi xuyên qua cửa thùy hoa của góc hông điện, nghênh diện bắt gặp hai tiểu thái giám đang quét tuyết. Trường Mãn Thọ rất có ánh mắt, ra dấu tay, họ bèn giải tán hết. Hoàng đế bước lên hành lang, cởi áo lông cừu giao cho lão, không nói lấy một lời, đích thân vén màn bước vào vũ phòng.
* nhắc lại:
– trị phòng: là phòng nghỉ ngơi hoặc làm việc của nô tài trong lúc làm việc
– vũ phòng: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên
Trường Mãn Thọ toét miệng cười, thấy tình thế thật tốt, cứ cái đà này thì có triển vọng rồi. Lão chà chà tay, xoay người ngắm tuyết trong sân. Dưới mái hiên của tiền điện, băng đã đóng thành hàng dài, từng cây trông y như Cửu Xỉ Đinh Ba vậy. Lão rung một chân suy tư, lát nữa phải kêu người gõ sạch đi mới được.
* Cửu Xỉ Đinh Ba: cây đinh ba chín răng của Bát Giới
Sau lưng vang lên tiếng sột soat, quay đầu nhìn, là Na Trinh từ bên trong đi ra, nhìn hắn cười gượng gạo. Chủ tử cũng đã đích thân tới rồi, còn có thể nói gì chứ! Hắn vẫy tay, “Na cô nương, chúng ta đến vũ phòng phía tây uống hèm rượu đi, đằng trước ngự thiện phòng vừa đưa tới đó.”
Hoàng đế nhìn thấu qua song cửa sổ thấy bọn họ sóng đôi đi đến phía tây, biết trong phạm vi này người đã bị lùa đi kha khá rồi, bấy giờ mới thủng thỉnh bước đến trước giường gạch. Trên giường, người mặc nguyên quần áo, mặt vùi trong chăn, trong phòng im ắng, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng. Hắn đứng đó, nhớ đến đêm đó trong sơn động nàng vùi trong ngực hắn, cũng là hơi thở phì phò thế này, y hệt như đứa bé. Hắn cười khẽ, không biết nàng ngủ thật hoặc vờ ngủ, cố tình hắng giọng một cái. Nàng không nhúc nhích, có thể là ngủ say thật rồi!
Hắn đi tới, dừng lại trước giường gạch, tầm mắt lướt một đường từ đầu đến chân nàng. Đường cong giữa mông eo nàng rất đẹp, áo của cung nữ không chiết eo, bình thường cũng cũng không thấy được gì. Nhưng một khi nằm nghiêng, là trông cực kỳ đẹp mắt. Hắn cắn cắn môi, muốn duỗi tay ra sờ, chung quy có chút cố kỵ, vẫn là rụt trở về. Ngẫm lại không cam lòng, bèn kề đến mép giường ngồi xuống. Nàng ngay tại cạnh bên, Hoàng đế trong lòng dậy sóng, được nhìn mà không được đụng kiểu này. Rõ ràng chỉ là một tiểu cung nữ, lại khiến hắn tổn thương thấu tâm can.
“Tố Dĩ.” Hắn thoáng do dự, đẩy nàng một cái, “Ngươi nghe trẫm nói không.”
Nàng cuối cùng phát hiện được, lăn lông lốc xuống giường mang giày rồi thỉnh an hắn, “Nô tỳ ngủ mê, không biết chủ tử đến, xin chủ tử thứ tội.”
Mới vừa chợp mắt một lát, loáng cái đã bị đánh thức nên đầu óc quay cuồng, khuỵu gối thỉnh an cũng có chút lắc lư. Hoàng đế đỡ lấy khuỷu tay nàng, lui ra sau hai bước ngồi xuống cạnh bàn nói, “Quả tim ngươi cũng lớn gớm nhỉ, như vậy mà còn ngủ được. Ban nãy gặp Lão Phật Gia, đều nói những gì?”
Tố Dĩ lúc này ngược lại vẻ mặt tĩnh lặng, nàng tiến lên rót trà cho Hoàng đế, cung kính đáp, “Lão Phật Gia hỏi tình huống trên đường săn bắn, còn hỏi đến vết thương của Vạn Tuế Gia. Chẳng phải chủ tử đã nghiêm cấm người ngự tiền truyền lời ra ngoài sao, nhưng tin tức này chỗ Lão Phật Gia đã biết rồi. Trong lòng nô tỳ sợ, chỉ có thể qua quít ứng đối. Bây giờ nhớ lại cũng chột dạ, sợ là rước phiền toái cho Vạn Tuế Gia rồi.”
Hoàng đế trầm ngâm, “Trẫm cũng không lo, chỉ xem ngươi nói thế nào thôi.”
Tố Dĩ hé mắt nhìn lên trên, ngập ngừng nói, “Nô tỳ vì muốn Lão Phật Gia vui lòng, bèn nói chủ tử xây rộng thêm Nhiệt Hà hành cung là để cấp cho Lão Phật Gia bảo dưỡng…”
Hoàng đế gật gật đầu, “Thuyết phục được, Nhiệt Hà bên kia đúng là ngại vì Lão Phật Gia nhiều lần nhắc tới, mới quyết định bỏ vốn lớn tu sửa. Có mỗi chuyện này thôi à? Còn gì nữa không? Ngươi ở Thọ Khang Cung thổi da trâu thổi đến xé trời rồi*, không làm rõ vấn đề, lần tới sợ là Lão Phật Gia không tha cho ngươi đâu.”
* da trâu thổi xé trời: Trung Quốc cổ đại, da trâu được dùng để làm trống, cho nên da trâu là dùng để gõ hoặc đánh lên, chứ không phải là được “thổi” như những loại nhạc cụ khác. Cho nên nghĩa gốc của “thổi da trâu” là việc không ăn nhập, dùng để chỉ người không biết tự lượng sức mình hoặc mạnh miệng, nói ngoa, nói quá sự thật… nói chung là chém gió đó ạ!
Tố Dĩ có phần xấu hổ, nàng quả thật vì bảo toàn tánh mạng mà khoác lác rồi. Cái khác thì không sao, chính là chuyện Hoàng đế muốn quyên góp tượng Phật vàng, thật sự là nàng bịa đặt ra. Nàng lấm lét quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ có lỗi với chủ tử, nô tỳ nói chủ tử vì mừng ngày thọ đản của Thái hoàng thái hậu, nên thay Thái hoàng thái hậu quyên góp tượng Phật vàng… Chủ tử, nô tỳ cũng là không còn cách nào, lúc đó Thái hoàng thái hậu ép hỏi quá trình ngài bị thương, nếu nô tỳ nói chủ tử mạo hiểm tuyết lớn ra ngoài săn thú bị thương chân, vậy nô tỳ sẽ không còn đường sống mất. Nô tỳ là cái rơm cọng cỏ chả quan trọng, cùng chủ tử kẹt ở trong trong núi, không hầu hạ chủ tử cho tốt, để chủ tử bị thương, Lão Phật Gia truy cứu tới, nô tỳ không tiện nói rõ. Thành thử miệng nô tỳ mới chạy đầy lạc đà, nói chủ tử là lúc ngắm cảnh không cẩn thận đạp phải bẫy kẹp thú. Chủ tử nếu trách tội nô tỳ, nô tỳ cam nguyện lãnh phạt, chỉ xin đừng liên lụy đến người nhà nô tỳ. Họ lúc nào cũng dặn dò nô tỳ để ý cẩn thận hầu hạ chủ tử, là bản thân nô tỳ vô dụng, nô tỳ không thể để liên lụy đến già trẻ một nhà.”
Nàng khóc nức nở, cái này mới khiến Hoàng đế bất ngờ. Thấy nàng khóc như mưa, tim hắn đau đến quặn thắt. Rời khỏi chỗ đến kéo nàng, “Trẫm cũng đâu có nói gì, đáng khóc ra nông nỗi này sao? Ngươi nói chuyện quyên tượng Phật, trước đó trẫm quả thực không nghĩ tới. Lão Phật Gia dưỡng dục con cháu cũng không dễ, thay bà dựng một cái tượng Phật không tính là vượt quá. Ngươi đã đề tỉnh trẫm, chẳng những không quá, ngược lại có công.” Hắn lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi, “Được rồi, được rồi, có chút chuyện mà đã nước mắt nước mũi tèm lem thế này, muốn trẫm chê cười sao! Trẫm không có ý trách tội ngươi, biện pháp là do ngươi nghĩ ra, nếu đã nói thì thực hiện, trên đời này chưa từng có điểm mấu chốt nào mà không vượt qua được.”
Vạn Tuế Gia thật tốt, người tôn quý như vậy, có thể xuống nước thay nàng chu toàn, nàng chết muôn lần cũng khó báo đáp hắn. Chỉ là ở ngự tiền phiêu lưu thật sự quá lớn, nếu khiến Thái hoàng thái hậu để ý, sau này sẽ không ít rắc rối rồi. Chẳng thà trở lại Thượng Nghi Cục, lăn lộn thêm vài tháng nữa là được siêu thoát rồi. Nàng liếc hắn một cái, hoa Lạc Dương đẹp, chẳng phải sở hữu của mình ta. Trong lòng nàng ngoài phiền muộn ra, không thể cũng không dám sinh ra ý tưởng gì khác. Cứ xem như là ký ức đáng giá nhất, không tầm thường nhất trong đời đi! Tương lai đi ra ngoài, biết hắn sống trong cung thật tốt, nàng cũng hài lòng rồi.
* Hoa Lạc Dương: Thành phố Lạc Dương được xem là quê hương của hoa mẫu đơn. Niềm say mê loài hoa của người dân nơi đây đã có từ ngàn xưa. Người dân thành Lạc Dương đã bắt đầu trồng hoa mẫu đơn từ hơn 1.500 năm trước, vào thời nhà Tùy. Hoa Lạc Dương cũng có thể hiểu là hoa mẫu đơn, mẫu đơn cũng được mệnh danh là vua của loài hoa.
Dầu gì đi nữa cũng sẽ nhớ kỹ hắn… nghĩ đến lại rơi lệ, tự mình lung tung lau nước mắt, lui về sau hai bước khuỵu gối, “Nô tỳ cầu xin chủ tử một chuyện.”
Hoàng đế thấy nàng cố ý kéo khoảng cách, khóe miệng chùng xuống, “Đừng nói lời khiến trẫm mất vui, ngươi cứ yên ổn ở bên cạnh trẫm, ai cũng không thể làm gì ngươi. Về phần ngươi nói có người tiết lộ tin tức ngự tiền ra ngoài, trẫm sẽ lệnh cho Vinh Thọ điều tra nghiêm ngặt, tra ra được quyết không khoan dung. Trong mắt trẫm không chứa được hạt cát mềm, sẽ không dễ dàng tha thứ có người cài “thần báo bên tai” đến giám thị nhất cử nhất động của trẫm.”
Tố Dĩ nghĩ sẵn một đống lời bị hắn giành trước chặn ngược trở về, chỉ cảm thấy hụt hẫng, hắn lại lạnh lùng ném một câu, “Đồ của trẫm đâu?”
Ngỡ là hắn đã quên chuyện vặt này, hóa ra không hề. Hắn đuổi tới trị phòng này, là để đòi cái yếm kia sao? Mệt cho hắn còn nhớ mãi không quên, nàng cũng ngượng đến không có chỗ giấu mặt rồi.
“Thế nào? Còn không định lấy ra?” Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, “Nếu đã nhuộm máu trẫm, thì đương nhiên là đồ của trẫm. Ngươi lén lấy ngự dụng chi vật (vật của vua dùng), tội danh này còn nặng hơn so với tội lừa gạt Thái hoàng thái hậu.”
Nàng đỏ mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, “Chủ tử minh giám, nô tỳ không có lấy đồ của ngài, thật đó. Ngài vặn hỏi nô tỳ nửa ngày, nô tỳ mãi vẫn không nghĩ ra.” Vừa nói vừa dò xét lên trên, “Rốt cuộc là cái gì mà khiến chủ tử gấp gáp như vậy? Ngài nói ra đi, nô tỳ sẽ đi báo với Vinh tổng quản.”
Hắn chắc chắn sẽ ngại nói ra, chỉ cần hắn không nói thì hết cách tranh biện, loại chuyện này cùng lắm là trong lòng biết rõ, sao dám chuyện bé xé to mà lý luận chứ? Tố Dĩ rất nắm chắc, nàng tin tưởng tràn đầy rằng suy đoán của mình không sai vào đâu được, nhưng mà hắn lại mở miệng nói “Cái yếm của trẫm”, lời này khiến nàng cả kinh đến đương trường ngây người.
“Ngươi đừng giả điên với trẫm, luận về giả điên, trẫm thế mà là tổ tông đấy.” Hoàng đế chẳng mảy may cảm thấy xấu hổ, hôm nay lúc thượng triều hắn vẫn nghĩ mãi đến chuyện này. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc rất nhiều lần, phát hiện đó căn bản không phải là vấn đề. Nói ra thì thế nào? Phần lớn bộ phận trên người nàng hắn đều đã nhìn qua sờ qua, một cái yếm, có đáng gì? Nàng cho là hắn không dám mở miệng à, có cái gì không dám? Trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm? Hắn làm mặt lạnh nhìn nàng, “Giao ra đây, trẫm không chấp nhặt với ngươi. Nếu không giao, đừng trách trẫm ác tay.”
“Chủ tử ngài sao có thể như vậy chứ!” Nàng run rẩy môi, “Đó không phải là đồ của ngài, nó vốn chính là của nô tỳ mà.”
Nàng không thể giao, cũng giao không được. Đều bị nàng hủy thi diệt tích mất rồi, nàng lấy cái gì đưa cho hắn a!
Hoàng đế lại cố chấp không bỏ qua, “Ta nói là của ta thì chính là của ta.” Xòe tay ra, “Lấy ra! Nhiều lời vô ích, đừng nên ép trẫm phát hỏa.”
Tố Dĩ cảm thấy căn bản có lý mà nói không nên lời mà, nàng vừa lúng túng vừa sợ hãi, nép sát vào cái tủ gỗ đào lắc đầu, “Nô tỳ không có cách nào trả ngài, vật kia đã bị nô tỳ đốt rồi.”
Hoàng đế vừa nghe xong, nghiêm mặt, “Đốt rồi?”
Trông bộ dáng cực kỳ thất vọng kiêm bất đắc dĩ của hắn, Tố Dĩ vội đáp lời, “Nô tỳ không dám gạt chủ tử đâu, giữ lại là tai họa, dứt khoát đốt sạch rồi. Nô tỳ không thể khiến chủ tử hổ thẹn, nếu lúc nào đó không cẩn thận để lộ ra, người khác thấy thì rất không tốt nha!”
Hắn rầu rĩ không vui, ngồi bên cạnh bàn thở dài không thôi, “Đốt rồi, vậy cũng không còn cách nào. Một khi đã như vậy, ngươi bồi thường đi!”
“Hở?” Tố Dĩ tưởng mình nghe lầm, hắn nói bồi thường, đây là ý gì?
“Dạng nào thì đổi lại kiểu đó, ngươi chưa được trẫm đồng ý, tự tiện trộm cái yếm của trẫm, trẫm niệm tình ngươi là nguyên chủ của nó không trị tội ngươi, nhưng ngươi phải bồi thường cho trẫm. Không nói đến quy củ của ngự tiền, cho dù là lão bách tính bình thường, gặp người xấu đồ còn phải bồi thường ngang giá đấy! Trẫm yêu cầu như vậy, không quá mức đâu.”
Hắn nói “cái yếm của trẫm” một cách tỉnh bơ như thể nói “ngọc tỷ của trẫm” vậy, người nên cục xúc bất an biến thành Tố Dĩ. Nàng vặn vẹo ngón tay nói, “Chủ tử, ngài không thể ép buộc người khác a! Đốt cũng đốt rồi, ngài bảo nô tỳ đền kiểu gì? Vả lại tại sao nô tỳ phải đền chứ, đó vốn là của nô tỳ mà.”
Hoàng đế đứng lên, vươn người ép tới, “Trẫm mang trong người một tháng, ngươi dám nói không phải là của trẫm hay sao?”
Hoàng đế không nói đạo lý thì biết làm sao? Hắn là lão tử đệ nhất thiên hạ, ngươi chỉ là cây mận vô dụng trồng trước cửa nhà*. Tố Dĩ biết không thể cứng đối cứng, suy cho cùng thiên uy khó dò, chọc giận hắn sẽ có tai vạ lớn. Nàng cuống quít xua tay, “Ngài bớt giận, nô tỳ kém mồm vụng miệng nói nhầm. Ngài cho nô tỳ chút thời gian, tối nay nô tỳ sẽ thức nguyên đêm, thêu cho ngài cái giống như đúc được không?”
* cây mận trồng trước cửa nhà: (theo phong thủy) những loại cây mang tính hung không nên trồng trước cửa nhà là: cây đào, cây mơ, cây mận, cây bưởi… những cây này sẽ đem điềm xấu đến cho nhà, nên chặt đi.
“Không được, trẫm chỉ thích cái ban đầu kia.” Hắn mặt trầm như nước, nhíu mày nói, “Thêu cái mới, nửa điểm nhân khí đều chẳng có, ngươi xem trẫm là ăn mày à?”
Tố Dĩ quả thực khóc không ra nước mắt, “Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Nô tỳ tay tiện, ngài chặt tay nô tỳ đi!”
Hoàng đế vẫn luôn có một ý tưởng, đầu óc nấn ná đã lâu rồi, lúc nào cũng năm lần bảy lượt bỏ cuộc giữa chừng. Hắn nhớ mãi cảm giác hôn nàng, tâm tâm niệm niệm luôn nén trong lòng, vừa thấp thỏm lại vừa ngọt ngào. Nàng thường lởn vởn trước mặt hắn, gương mặt trắng nõn kia, bờ môi đỏ xinh kia, thấp thoáng khiến hắn ngứa ngáy tâm can đã lâu. Hắn liếm liếm môi, “Trẫm còn chưa dùng bữa.”
Tố Dĩ luôn miệng nói, “Vậy nô tỳ hầu hạ chủ tử hồi noãn các, rồi bảo Thị thiện xửa truyền thiện nhé. Chủ tử dùng xong liền nghỉ ngơi trong noãn các đi, đi tới đi lui, kẻo giữa đường bị cảm lạnh.”
Nàng vội vàng giương dù, định hộ tống hắn quay về chính điện, hắn lại ngồi xuống giường La hán. Chỉ chỉ chiếc kỷ trà đối diện nói, “Ngươi đừng vội, trẫm đã nghĩ ra một điều kiện, miễn cưỡng có thể cho ngươi bồi thường tội lỗi.”
Tố Dĩ thở dài, xem ra muốn tránh nặng tìm nhẹ là không mấy thực tế rồi. Nàng tạ ơn xúi thấp người ngồi lên mép giường, “Chủ tử nói đi ạ, nô tỳ có thể làm được nhất định sẽ tận lực.”
Sau lưng vang lên tiếng sột soat, quay đầu nhìn, là Na Trinh từ bên trong đi ra, nhìn lão cười gượng gạo. Chủ tử cũng đã đích thân tới rồi, còn có thể nói gì chứ! Lão vẫy tay, “Na cô nương, chúng ta đến vũ phòng phía tây uống hèm rượu đi, đằng trước ngự thiện phòng vừa đưa tới đó.”
Hoàng đế nhìn thấu qua song cửa sổ thấy bọn họ sóng đôi đi đến phía tây, biết trong phạm vi này người đã bị lùa đi kha khá rồi, bấy giờ mới thủng thỉnh bước đến trước giường gạch. Trên giường, người mặc nguyên quần áo, mặt vùi trong chăn, trong phòng im ắng, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng. Hắn đứng đó, nhớ đến đêm đó trong sơn động nàng vùi trong ngực hắn, cũng là hơi thở phì phò thế này, y hệt như đứa bé. Hắn cười khẽ, không biết nàng ngủ thật hoặc vờ ngủ, cố tình hắng giọng một cái, nàng không nhúc nhích, có thể là ngủ say thật rồi!
Hắn đi tới, dừng lại trước giường gạch, tầm mắt lướt một đường từ đầu đến chân nàng. Đường cong giữa mông eo nàng rất đẹp, áo của cung nữ không chiết eo, bình thường cũng cũng không thấy được gì. Nhưng một khi nằm nghiêng, là trông cực kỳ đẹp mắt. Hắn cắn cắn môi, muốn duỗi tay ra sờ, chung quy có chút cố kỵ, vẫn là rụt trở về. Ngẫm lại không cam lòng, bèn kề đến mép giường ngồi xuống. Nàng ngay tại cạnh bên, Hoàng đế trong lòng dậy sóng, được nhìn mà không được đụng kiểu này. Rõ ràng chỉ là một tiểu cung nữ, lại khiến hắn tổn thương thấu tâm can.
“Tố Dĩ.” Hắn thoáng do dự, đẩy nàng một cái, “Nàng nghe trẫm nói không.”
Nàng cuối cùng phát hiện được, lăn lông lốc xuống giường mang giày rồi thỉnh an hắn, “Nô tỳ ngủ mê, không biết chủ tử đến, xin chủ tử thứ tội.”
Mới vừa chợp mắt một lát, loáng cái đã bị đánh thức nên đầu óc quay cuồng, khuỵu gối thỉnh an cũng có chút lắc lư. Hoàng đế đỡ lấy khuỷu tay nàng, lui ra sau hai bước ngồi xuống cạnh bàn nói, “Quả tim nàng cũng lớn gớm nhỉ, như vậy mà còn ngủ được. Ban nãy gặp Lão Phật Gia, đều nói những gì?”
Tố Dĩ lúc này ngược lại vẻ mặt tĩnh lặng, nàng tiến lên rót trà cho Hoàng đế, cung kính đáp, “Lão Phật Gia hỏi tình huống trên đường săn bắn, còn hỏi đến vết thương của Vạn Tuế Gia. Chẳng phải chủ tử đã nghiêm cấm người ngự tiền truyền lời ra ngoài sao, nhưng tin tức này chỗ Lão Phật Gia đã biết rồi. Nô tỳ sợ trong lòng, chỉ có thể qua quít ứng đối. Bây giờ nhớ lại cũng chột dạ, sợ là rước phiền toái cho Vạn Tuế Gia rồi.”
Hoàng đế trầm ngâm, “Trẫm cũng không lo, chỉ xem nàng nói thế nào thôi.”
Tố Dĩ hé mắt nhìn lên trên, ngập ngừng nói, “Nô tỳ vì muốn Lão Phật Gia vui lòng, bèn nói chủ tử xây rộng thêm Nhiệt Hà hành cung là để cấp cho Lão Phật Gia bảo dưỡng…”
Hoàng đế gật gật đầu, “Thuyết phục được, Nhiệt Hà bên kia đúng là ngại vì Lão Phật Gia nhiều lần nhắc tới, mới quyết định bỏ vốn lớn tu sửa. Có mỗi chuyện này thôi à? Còn gì nữa không? Nàng ở Thọ Khang Cung nổ tung trời rồi, không làm rõ vấn đề, lần tới sợ là Lão Phật Gia không tha cho nàng đâu.”
Tố Dĩ có phần xấu hổ, nàng quả thật vì bảo toàn tánh mạng mà khoác lác rồi. Cái khác thì không sao, chính là chuyện Hoàng đế muốn quyên góp tượng Phật vàng, thật sự là nàng bịa đặt ra. Nàng lấm lét quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ có lỗi với chủ tử, nô tỳ nói chủ tử vì mừng ngày thọ đản của Thái hoàng thái hậu, nên thay Thái hoàng thái hậu quyên góp tượng Phật vàng… Chủ tử, nô tỳ cũng là không còn cách nào, lúc đó Thái hoàng thái hậu ép hỏi quá trình ngài bị thương, nếu nô tỳ nói chủ tử mạo hiểm tuyết lớn ra ngoài săn thú bị thương chân, vậy nô tỳ sẽ không còn đường sống mất. Nô tỳ là cái rơm cọng cỏ chả quan trọng, cùng chủ tử kẹt ở trong trong núi, không hầu hạ chủ tử cho tốt, để chủ tử bị thương, Lão Phật Gia truy cứu tới, nô tỳ không tiện nói rõ. Thành thử miệng nô tỳ mới chạy đầy lạc đà, nói là lúc chủ tử ngắm cảnh không cẩn thận đạp phải bẫy kẹp thú. Chủ tử nếu trách tội nô tỳ, nô tỳ cam nguyện lãnh phạt, chỉ xin đừng liên lụy đến người nhà nô tỳ. Họ lúc nào cũng dặn dò nô tỳ để ý cẩn thận hầu hạ chủ tử, là bản thân nô tỳ vô dụng, nô tỳ không thể để liên lụy đến một nhà già trẻ.”
Nàng khóc nức nở, cái này mới khiến Hoàng đế bất ngờ. Thấy nàng khóc như mưa, tim hắn đau đến quặn thắt. Rời khỏi chỗ đến kéo nàng, “Trẫm cũng đâu có nói gì, đáng khóc ra nông nỗi này sao? Nàng nói chuyện quyên tượng Phật, trước đó trẫm quả thực không nghĩ tới. Lão Phật Gia dưỡng dục con cháu cũng không dễ, thay bà dựng một cái tượng Phật không tính là vượt quá. Nàng đã đề tỉnh trẫm, chẳng những không quá, ngược lại có công.” Hắn lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi, “Được rồi, được rồi, có chút chuyện mà đã nước mắt nước mũi tèm lem thế này, muốn trẫm chê cười sao! Trẫm không có ý trách tội nàng, biện pháp là do nàng nghĩ ra, nếu đã nói thì thực hiện, trên đời này chưa từng có điểm mấu chốt nào mà không vượt qua được.”
Vạn Tuế Gia thật tốt, người tôn quý như vậy, có thể xuống nước thay nàng chu toàn, nàng chết muôn lần cũng khó báo đáp hắn. Chỉ là ở ngự tiền phiêu lưu thật sự quá lớn, nếu khiến Thái hoàng thái hậu để ý, sau này sẽ không ít rắc rối rồi. Chẳng thà trở lại Thượng Nghi Cục, lăn lộn thêm vài tháng nữa là được siêu thoát rồi. Nàng liếc hắn một cái, hoa Lạc Dương đẹp, chẳng phải sở hữu của mình ta. Trong lòng nàng ngoài phiền muộn ra, không thể cũng không dám sinh ra ý tưởng gì khác. Cứ xem như là ký ức đáng giá nhất, không tầm thường nhất trong đời đi! Tương lai đi ra ngoài, biết hắn sống trong cung thật tốt, nàng cũng thỏa lòng rồi.
* Hoa Lạc Dương: Thành phố Lạc Dương được xem là quê hương của hoa mẫu đơn. Niềm say mê loài hoa của người dân nơi đây đã có từ ngàn xưa. Người dân thành Lạc Dương đã bắt đầu trồng hoa mẫu đơn từ hơn 1.500 năm trước, vào thời nhà Tùy. Hoa Lạc Dương cũng có thể hiểu là hoa mẫu đơn, mẫu đơn cũng được mệnh danh là vua của loài hoa.
Dầu gì đi nữa cũng sẽ nhớ kỹ hắn… nghĩ đến lại rơi lệ, tự mình lung tung lau nước mắt, lui về sau hai bước khuỵu gối, “Nô tỳ cầu xin chủ tử một chuyện.”
Hoàng đế thấy nàng cố ý kéo khoảng cách, khóe miệng chùng xuống, “Đừng nói lời khiến trẫm mất vui, nàng cứ yên ổn ở bên cạnh trẫm, ai cũng không thể làm gì nàng. Về phần nàng nói có người tiết lộ tin tức ngự tiền ra ngoài, trẫm sẽ lệnh cho Vinh Thọ điều tra nghiêm ngặt, tra ra được quyết không khoan dung. Trong mắt trẫm không chứa được hạt cát mềm, sẽ không dễ dàng tha thứ có người cài “thần báo bên tai” đến giám thị nhất cử nhất động của trẫm.”
Một đống lời Tố Dĩ nghĩ sẵn bỗng bị hắn giành trước chặn ngược trở về, chỉ cảm thấy hụt hẫng, hắn lại lạnh lùng ném một câu, “Đồ của trẫm đâu?”
Ngỡ là hắn đã quên chuyện vặt này, hóa ra không hề. Hắn đuổi tới trị phòng này, là để đòi cái yếm kia sao? Uổng cho hắn còn nhớ mãi không quên, nàng cũng ngượng đến không có chỗ giấu mặt rồi.
“Thế nào? Còn không định lấy ra?” Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, “Nếu đã nhuộm máu trẫm, thì đương nhiên là đồ của trẫm. Nàng lén lấy ngự dụng chi vật* (vật của vua dùng), tội danh này còn nặng hơn so với tội lừa gạt Thái hoàng thái hậu.”
Nàng đỏ mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, “Chủ tử minh giám, nô tỳ không có lấy đồ của ngài, thật đó. Ngài vặn hỏi nô tỳ nửa ngày, nô tỳ nghĩ mãi vẫn không ra.” Vừa nói vừa dò xét lên trên, “Rốt cuộc là vật gì mà khiến chủ tử gấp gáp như vậy? Ngài nói ra đi, nô tỳ sẽ đi báo cho Vinh tổng quản.”
Hắn chắc chắn sẽ ngại nói ra, chỉ cần hắn không nói thì hết cách tranh biện, loại chuyện này cùng lắm là trong lòng biết rõ, sao dám chuyện bé xé to mà lý luận chứ? Tố Dĩ rất nắm chắc, nàng tin tưởng tràn đầy rằng suy đoán của mình không sai vào đâu được, nhưng mà hắn lại mở miệng nói “Cái yếm của trẫm”, lời này khiến nàng cả kinh đến đương trường ngây người.
“Nàng đừng giả điên với trẫm, luận về giả điên, trẫm thế mà là tổ tông đấy.” Hoàng đế chẳng mảy may cảm thấy xấu hổ, hôm nay lúc thượng triều hắn vẫn nghĩ mãi đến chuyện này. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc rất nhiều lần, phát hiện đó căn bản không phải là vấn đề. Nói ra thì thế nào? Phần lớn bộ phận trên người nàng hắn đều đã nhìn qua sờ qua, một cái yếm, có đáng gì? Nàng cho là hắn không dám mở miệng à, có cái gì không dám? Trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm? Hắn làm mặt lạnh nhìn nàng, “Giao ra đây, trẫm không chấp nhặt với nàng. Nếu không giao, đừng trách trẫm ra tay tàn ác.”
“Chủ tử ngài sao có thể như vậy chứ!” Nàng run rẩy môi, “Đó không phải là đồ của ngài, nó vốn là của nô tỳ mà.”
Nàng không thể giao, cũng giao không được. Đều bị nàng hủy thi diệt tích mất rồi, nàng lấy cái gì đưa cho hắn chứ!
Hoàng đế lại cố chấp không bỏ qua, “Ta nói là của ta thì chính là của ta.” Xòe tay ra, “Lấy ra! Nhiều lời vô ích, đừng ép trẫm phát hỏa.”
Tố Dĩ cảm thấy căn bản có lý mà nói không nên lời mà, nàng vừa lúng túng vừa sợ hãi, nép sát vào cái tủ gỗ đào lắc đầu, “Nô tỳ không có cách nào trả ngài, vật kia đã bị nô tỳ đốt rồi.”
Hoàng đế vừa nghe xong, nghiêm mặt, “Đốt rồi?”
Trông bộ dáng cực kỳ thất vọng kiêm bất đắc dĩ của hắn, Tố Dĩ vội đáp phải, “Nô tỳ không dám gạt chủ tử đâu, giữ lại là họa, dứt khoát đốt sạch rồi. Nô tỳ không thể khiến chủ tử hổ thẹn, nếu lúc nào đó không cẩn thận để lộ ra, người khác thấy thì rất không tốt nha!”
Hắn rầu rĩ, ngồi xuống cạnh bàn thở dài không thôi, “Đốt rồi, vậy cũng không còn cách nào. Một khi đã như vậy, nàng bồi thường đi!”
“Hở?” Tố Dĩ tưởng mình nghe lầm, hắn nói bồi thường, đây là ý gì?
“Dạng nào thì đổi lại kiểu đó, nàng chưa được trẫm đồng ý, tự tiện trộm yếm của trẫm, trẫm niệm tình nàng là nguyên chủ của nó không trị tội nàng, nhưng nàng phải bồi thường cho trẫm. Không nói đến quy củ của ngự tiền, cho dù là lão bách tính bình thường, gặp người xấu đồ còn phải bồi thường ngang giá đấy! Trẫm yêu cầu như vậy, không quá mức đâu.”
Hắn nói “cái yếm của trẫm” một cách tỉnh bơ như thể nói “ngọc tỷ của trẫm” vậy, người nên cục xúc bất an biến thành Tố Dĩ. Nàng vặn vẹo ngón tay nói, “Chủ tử, ngài không thể ép buộc người khác a! Đốt cũng đốt rồi, ngài bảo nô tỳ đền kiểu gì? Vả lại vì sao nô tỳ phải đền chứ, đó vốn là của nô tỳ mà.”
Hoàng đế đứng lên, vươn người ép tới, “Trẫm mang trong người một tháng, ngươi dám nói không phải là của trẫm hay sao?”
Hoàng đế không nói đạo lý thì biết làm sao? Hắn là lão tử đệ nhất thiên hạ, ngươi chỉ là cây mận vô dụng trồng trước cửa nhà*. Tố Dĩ biết không thể cứng đối cứng, suy cho cùng thiên uy khó dò, chọc giận hắn sẽ có tai vạ lớn. Nàng cuống quít xua tay, “Ngài bớt giận, nô tỳ kém mồm vụng miệng nói nhầm. Ngài cho nô tỳ chút thời gian, tối nay nô tỳ sẽ thức nguyên đêm, thêu cho ngài cái giống như đúc được không?”
* cây mận trồng trước cửa nhà: (theo phong thủy) những loại cây mang tính hung không nên trồng trước cửa nhà là: cây đào, cây mơ, cây mận, cây bưởi… những cây này sẽ đem điềm xấu đến cho nhà, nên chặt đi.
“Không được, trẫm chỉ thích cái ban đầu kia.” Hắn mặt trầm như nước, nhíu mày nói, “Thêu cái mới, chút hơi người đều chẳng có, nàng xem trẫm là ăn mày à?”
Tố Dĩ quả thực khóc không ra nước mắt, “Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Nô tỳ tay tiện, ngài chặt tay nô tỳ đi!”
Hoàng đế vẫn luôn có một ý tưởng, nấn ná trong đầu đã lâu rồi, lúc nào cũng năm lần bảy lượt bỏ cuộc giữa chừng. Hắn nhớ mãi cảm giác hôn nàng, tâm tâm niệm niệm nén mãi trong lòng, vừa thấp thỏm lại vừa ngọt ngào. Nàng thường lởn vởn trước mặt hắn, gương mặt trắng nõn kia, bờ môi đỏ xinh kia, thấp thoáng khiến hắn ngứa ngáy tâm can đã lâu. Hắn liếm liếm môi, “Trẫm còn chưa dùng bữa.”
Tố Dĩ luôn miệng nói, “Vậy nô tỳ hầu hạ chủ tử hồi noãn các, rồi bảo Thị thiện xử truyền thiện nhé. Chủ tử dùng xong rồi nghỉ ngơi trong noãn các đi, đi tới đi lui, kẻo giữa đường bị cảm lạnh.”
Nàng vội vàng giương dù, định hộ tống hắn quay về chính điện, hắn lại ngồi xuống giường La hán. Chỉ chỉ chiếc kỷ trà đối diện nói, “Nàng đừng vội, trẫm đã nghĩ ra một điều kiện, miễn cưỡng có thể cho nàng bồi thường tội lỗi.”
Tố Dĩ thở dài, xem ra muốn tránh nặng tìm nhẹ là không mấy thực tế rồi. Nàng tạ ơn cúi thấp người ngồi lên mép giường, “Chủ tử nói đi ạ, nô tỳ có thể làm được nhất định sẽ tận lực.”
Hoàng đế thoáng quay đầu chỗ khác, đẩy cửa sổ hé ra một khe hở, ánh sáng phản quang trong tuyết chiếu lên mặt hắn, Tố Dĩ thấy trên má hắn hiện lên màu hồng đầy khả nghi, sau đó hắn nói, “… Nàng cho trẫm hôn một cái.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook