Cung Lược
-
Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nên tới vẫn phải tới, ngự tiền thị vệ không phải lũ ăn cơm không, bão tuyết phong kín núi, đại quân bọn họ mở đường tiến vào, mỗi người một cái xẻng là có thể xúc ra cả con đường lớn thông đến trời. Lúc tìm được thánh giá, Vạn tuế gia ngài ấy đang thu thập áo ngoài. Mà cái cô cung nữ bồi giá kia đang ăn thịt nướng ngon lành, còn đối với chuyện bọn họ đến nhanh như vậy cảm thấy kinh ngạc nữa chứ.
Chân Vạn tuế gia bị thương, bảo dưỡng suốt dọc đường, lúc về đến Tử Cấm thành vẫn không thể đi lại bình thường. Lần này là chuyện ngoài ý muốn, chủ tử không cho truyền đến trước mặt Thái hoàng thái hậu, sợ bà lo lắng. Đúng lúc gặp ngoại bang vào kinh dâng cống phẩm hàng năm, chỉ nói bận rộn triệu kiến sứ thần, còn phải khắc phục hậu quả tuyết tai ở phương bắc, Vạn tuế gia không nhín ra được chút thời gian, qua hai ngày sau mới đến Thọ Khang Cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu được.
Gạt được lỗ tai người khác, không gạt được ánh mắt Mật quý phi. Quỳnh Châu vừa hồi cung là đến ngay chỗ biểu tỷ cô ta tố cáo. Lòng đầy ủy khuất vào Trữ Tú Cung, bước vào cánh cửa, nhìn thấy quý phi thân vận trường bào màu đỏ chỉ bạc hoa văn đoàn phúc, trên đầu mang biển phương bằng vàng chạm rỗng, ôm con chó Bá Nhi của nàng, đang ngồi dưới cửa sổ phía nam mà phơi nắng!
“Quý chủ nhân còn có lòng dạ thảnh thơi mà ôm cún sao?” Quỳnh Châu đứng trước sập, phồng má thở phì phò, “Người ta sắp đánh tới cửa rồi, ngài còn chưa hay biết gì, muội cũng gấp thay ngài đây.”
Mật quý phi nghiêng người, bàn tay đeo mễ châu hộ giáp chầm chậm vuốt ve đầu con chó, quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, có phần ủ rũ, “Ta đây có lực mà không có chỗ dùng, Vạn tuế gia hồi cung, ngài ấy ai cũng không gặp, bảo ta có cách gì? Ngươi thế nào rồi? Việc thành chưa?”
Quỳnh Châu vẻ mặt ngượng ngùng, “Thành cái gì? Nào đến phiên muội chứ, sớm bị người ra chiếm trước rồi!”
Bấy giờ quý phi mới có chút đứng ngồi không yên, trong lòng phát ghen, lại ghét cô ta vô dụng, hung hăng liếc cô ta một cái, “Hóa ra là công dã tràng à? Ngày thường thấy ngươi thông minh lắm mà, đến chuyện này thì lại như xe bị tuột xích. Mặt mũi ngươi cũng không tệ, thiếu cái khối kia không câu được nam nhân à? Trước khi đi còn hứa hẹn hay lắm, bây giờ thế nào? Để cho người bên phía hoàng hậu chiếm trước? Là nha đầu giống Thái hậu kia đó hả?”
Quỳnh Châu uất ức thưa phải, “Ngài không biết đâu, da mặt muội đâu có dày như người ta, người ta đuổi theo Vạn tuế gia khoe khoang bản lãnh. Một đầu móc nối với Tiểu công gia, một đầu thì bám víu cánh tay Vạn tuế gia. Bây giờ Vạn tuế gia đã rơi vào cái lồng của ả ta, đến con mắt còn không nhìn muội cơ.” Rưng rưng chêm vào hai câu, “Ngài phải triệt được ả ta, nếu không thể nào cũng sẽ leo lên đầu mất. Biết chủ tử gia cớ sao ở mãi trong Dưỡng Tâm điện không gặp người không? Ngài ấy mang theo Tố Dĩ đến Phổ Ninh tự, trở ra đụng phải bão tuyết, hai người kẹt ở trong núi một ngày đêm, bị thương cổ chân, không dám để lão tổ tông biết. Một ngày một đêm mặt đối mặt, làm chuyện gì mà không được a! Ngài còn trì hoãn, người ta sắp tấn vị đến nơi rồi kìa. Ngay cả con khỉ ranh Vinh Thọ kia cũng sắp sửa liệu gió chống thuyền rồi, trở về lại xúi ả ta liên thủ với hoàng hậu, ngài không vì bản thân cũng vì tiểu a ca chứ tỷ tỷ của muội!”
Quý phi hận đến ngứa răng, “Bắt được một tiểu nha đầu đã muốn đè bẹp ta? Hoàng hậu không có con trai, không có phân vị nói chuyện! Còn về nha đầu kia, ta sẽ có biện pháp đối phó ả.” Liếc ngang nhìn nàng, “Ngươi nói xem, ả có tài cán gì?”
Quỳnh Châu bĩu môi nói, “Ả ta cái gì cũng có thể chen vào một chân, cũng không biết có tinh hay không tinh, dầu gì cũng đã lừa gạt được Vạn tuế gia rồi. Gì mà luyện ưng này, lọ thuốc hít vẽ mặt trong này, viết chữ ngược này, ả nhiều bản lĩnh lắm. Lần trước mấy tên thái giám túm tụm lại một chỗ, gà một miệng vịt một miệng nghị luận ả ta, gọi ả ta là cô cô tài giỏi, phi!”
Vừa nói như vậy, quý phi cảm thấy đụng phải đối thủ rồi. Những thứ kia mà học được quả đúng là có chút bản lãnh, tuy nhiên đối với chuyện nàng đa tài đa nghệ vẫn tỏ vẻ phỉ nhổ, “Cái hạng thích khoe mẽ, thủ đoạn thật không thấp nhỉ, trong nhà đã bỏ vốn lớn huấn luyện ả rồi đây. Không cần biết chủ tử có che chở hay không, đến trước mặt lão tổ tông, ả có là thần tiên, cũng phải cho ả ta độ kiếp.” Càng nói càng tức, bàn tay túm lông con chó Bá Nhi dùng sức một cái, khiến con chó gào khóc. Thị đặt nó xuống đất, quay mặt lại hỏi, “Tên Vinh Thọ kia có ý tứ gì? Hắn hầu hạ bên người hoàng thượng mười mấy năm, tổng quản Dưỡng Tâm điện kiêm Phó Đô thái giám lục cung, những chỗ vụn vặt giúp một tay vào cũng không khó khăn, hắn ta lại đứng trên bờ khô ư?”
Quỳnh Châu có phần khó mở miệng, nói người ta không giúp đỡ, kỳ thật trong đó từng có nhiều lần cơ hội, là bản thân cô ta không may mắn không bắt được. Nếu nói hắn có giúp, thì đều là buôn bán nửa chừng, không tạo nên được bao nhiêu tác dụng.
Quý phi không đợi cô ta mở miệng, vỗ vỗ tay nói, “Ta biết, thái giám cũng là ‘lên giường nhận vợ, xuống giường nhận chủ tử’ thôi, bên nào lợi thì đâm đầu hướng bên đó.”
Quỳnh Châu vội nói, “Nếu nói lực, Vinh Thọ cũng đã xuất ra rồi. Có điều hai phen ba bận đều bị Trường Mãn Thọ phá bĩnh, khiến muội nghẹn một bụng hỏa này. Lão Trường Béo kia theo phe Tố Dĩ, muội thấy lão tận tâm lắm, hận không thể nâng ả đến trời kìa. Lúc ở Thừa Đức cũng làm khó muội, bắt muội một mình đi mấy dặm đường núi. Nhắc đến chuyện này là muội hận chết lão, Quý chủ nhân ngài phải làm chủ cho muội đó.”
Quý phi tính toán trong bụng, người của hoàng hậu, tương lai thể nào cũng phải khai trừ luôn một thể. Chỉ là tên Vinh Thọ kia cũng quá khiến người sốt ruột rồi, đường đường Đại tổng quản, không bắt bí nổi một cánh tay thứ. Nói cho cùng hắn vẫn là giữ lại đường lui, sợ làm chuyện đến nỗi không còn đường lui, ở trước mặt Vạn tuế gia không còn chỗ đứng. Thị xem như là nhìn ra, “cầu ông cáo bà” là chủ ý cùi bắp nhất (cầu ông cáo bà: hàm ý cầu người này nhờ người kia)., hiện tại cũng nên hoạt động một chút rồi. Không cần phí sức vặn ngã gì hết, chỉ cần để cho tổ tông để mắt đến con cung nữ kia, cuối cùng chưa chắc cần thị đích thân ra tay. Thị hoàn toàn vừa có thể đặt mình ngoài chuyện, vừa có thể ngăn chặn tình thế của hoàng hậu, ở chỗ Vạn tuế gia cũng không bị oán trách, quả là kế sách hay!
Thị lôi kéo vạt áo ngoài trên người, “Hôm trước 100 ngày của Tứ a ca, ca ca nhà mẹ đẻ Thành phi của Vĩnh Hòa cung có đưa tặng một pho tượng Phật ngọc. Hai ngày nay Thái hoàng thái hậu gọi người đến giảng kinh bàn đạo, ban đầu ta còn có chút tiếc xót, bây giờ lấy ra làm lễ vật, sẵn tiện thăm dò ý tứ bà cụ.”
Thị cất giọng gọi người đem chiếc áo choàng liên thanh đấu văn (hoa văn tròn giao nhau như cái đấu màu xanh sen), khép lại tóc đuôi én tự mình kiểm tra hộp đựng tượng Phật, xoay người nói với Quỳnh Châu, “Ngươi về đi, cẩn thận lưu ý, có chuyện gì đừng tự mình đến, sai tiểu cung nữ bên dưới đến truyền lời là được.”
Quỳnh Châu lĩnh mệnh nhún người rồi lui ra ngoài, Quý phi lại xoay người gọi Xảo Ni Nhi tới, “Vinh Thọ làm việc lừa lọc, giữa hai người các ngươi nói chuyện cũng dễ mở lời, ngươi rãnh rỗi đi nhắc nhở hắn chút đi.”
Cung nữ tên Xảo Ni Nhi kia là nhân tình của Vinh Thọ, Vinh Thọ đầu quân quý phi chịu hết mình cống hiến, cũng là nhờ Xảo Ni Nhi ở giữa giật dây bắc cầu. Xảo Ni Nhi vừa rồi cũng có bên cạnh, duyên cớ bên trong cô ta cũng nghe thấy, vội nhún gối thưa, “Tên súc sinh vô lương tâm! Chủ tử yên tâm, một lát nô tỳ sẽ đi tìm hắn.”
Quý phi không dây dưa nữa, ra hiệu nha hoàn ôm cái hộp bèn đi ra cửa. Trận tuyết lần này đã bao trùm một nửa giang sơn Đại Anh, hôm nay trời không đổ tuyết, thái dương rọi xuống, vì gió lớn, trời có nắng gắt cũng không được ấm lắm. Cửa cung đã khóa từ lâu, từ cửa bên phải thành lớn đi ra ngoài bước lên con đường hẻm, một đường thẳng hướng phía nam có đi ngang qua Nguyệt Hoa Môn, nói không chừng còn có cơ hội gặp Vạn tuế gia. Quý phi thở dài, thật ra dùng nhiều tâm tư như vậy, cũng là vì con trai. Vạn tuế gia là người lãnh đạm, thị mười bảy tuổi đã gả vào phủ Lễ thân vương, đến nay đã tám năm, không nói tới giữa thị cùng Vạn tuế gia có bao nhiêu tình cảm. Người lạnh lùng như ngài ấy, ngay cả trước đó một đứa con trai mất đi, hắn cũng không thèm lộ diện. Hỏi hắn có buồn lòng hay không, hắn cũng không thể hiện vẻ cực kỳ bi ai. Chúng hoàng tử từ nhỏ đã đi theo Hoàng phụ, tình cảm giữa phụ tử hẳn là rất thân thiết, nhưng khi nhị a ca qua đời, hắn chỉ buông ra một câu “trẻ con yếu ớt”, rồi vẫn như thường lệ mà thượng triều bận rộn chính vụ. May mà sau đó Tứ A Ca đầy tháng được phong bối lặc, cũng xem như một an ủi đối với nỗi đau mất con của thị trước kia.
Cuộc sống chung chồng, rất không dễ dàng, Thiên gia chính là bạc bẽo như vậy. Thị nay đã muốn tranh chấp cao thấp với hoàng hậu, ngược lại không còn là sát cánh nữa, nam nhân mọi người cùng sở hữu, thị vì hắn sanh con dưỡng cái, dựa vào đâu đều bị nàng ta – cái người không bì kịp với thị chèn ép chứ? Từ bé thị đã hiếu thắng không chịu thua kém ai, nếu như trong tình yêu được an ủi thì cũng thôi đi, nhưng mà không có, cho nên càng muốn so đo, bổ khuyết vào chỗ trống.
Kiệu băng qua Cận Quang Hữu môn, khi đến trước Nguyệt Hoa Môn thị kêu chậm lại, chống một bên tay vịn thò người ra nhìn, phía trên cung điện nguy nga là đỉnh điện Trọng Diêm Vũ* sừng sững, ngói lưu ly bị tuyết che lấp, toát lên ánh sáng vàng sặc sỡ. Thị cố gắng nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng hắn. Thiên tử tọa tại minh đường, muốn gặp mặt mà sao khó lắm thay. Quý phi cười tự giễu, chờ đợi rồi ngóng trông, hắn tại nơi đó, không thấy ngươi thì chính là gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Vừa rồi những lời của Quỳnh Châu sao khiến thị tức giận như vậy chứ? Có lẽ do ghen tỵ! Nhắc tới thật buồn cười, quý phi đi ghen tỵ với cung nữ, để người ta biết thật giảm giá trị! Trong ghen tỵ, thành phần hâm mộ lại chiếm hơn phân nửa, có thể được một mình ở cùng hoàng đế một ngày đêm, là phúc khí nhường nào a! Tấn vị rồi là phải giữ quy củ, kỳ thật còn không bằng người hầu hạ bên cạnh, cho dù có làm nữ quan cấp thấp, nhưng thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy.
Trong lúc miên man suy nghĩ, kiệu đã đến trước cửa Thọ Khang Môn, thị để cung nữ dìu xuống kiệu, vào cửa là một bức tường bình phong ngăn lại, đi vòng qua, từ xa đã nhìn thấy chưởng sự thái giám trong cung Thái hoàng thái hậu – Tôn Đại Dụng. Tôn thái giám ngẩng đầu nhìn thấy thị, vội bước qua nghênh đón, lập tức cúi đầu, cười nói, “Quý chủ nhân thật có lòng, mới sáng sớm đã qua thỉnh an lão tổ tông, giờ lại tới nữa. Trời lạnh, quý chủ nhân cẩn thận thể cốt. Thánh giá hoàng thượng đã hồi cung, quý chủ nhân thể nào cũng bận rộn đây.”
Quý phi mỉm cười, “Ta có gì mà bận rộn, người sống ăn không ngồi rồi, cũng chỉ có thể đi qua đi lại chỗ lão tổ tông thôi.”
Tôn Đại Dụng nghe lời này không biết mở miệng sao, cũng không dám nhiều lời nữa, đi trước mở đường nghên đón quý phi vào điện phụ phía tây. Nơi ấy Thái hoàng thái hậu đang cùng hoàng hậu và mấy vị cáo mệnh phu nhân ngoài cung tới chơi mạt chược, một nhóm người đang cười cười nói nói. Bước chân quý phi thoáng khựng lại, cầm khăn tay nhét vào nút áo trên ngực, đón lấy cái hộp trong tay ma ma rồi bước vào.
Người chưa tới tiếng đã tới trước, làm ra thanh âm phấn khởi mà vào, vừa giao cái hộp cho cung nữ trong Thọ Khang Cung, vừa cười nói, “Hôm nay thật đầy đủ, thím Lục và dì Tư lâu lắm rồi không tiến cung, ban nãy cháu đang còn nhắc đây, ai ngờ vừa nói đến đã đến rồi. Sao không gọi cháu một tiếng? Mạt chược này cháu cũng thích chơi mà, bỏ quên mỗi cháu, sợ cháu không có đủ tiền hay sao?” thị là người giỏi giao tiếp trong giới thượng lưu, vừa nói vừa hành lễ bái kiến Thái hoàng thái hậu, rồi cúi người với hoàng hậu.
Phúc tấn của Lục vương và Tứ công chúa đều là thân thích của bậc trưởng bối, thường xuyên tới lui, xem như cũng có quen biết, vì vậy cười ứng tiếng, “Còn không phải sao, lần trước quý phi thua một túi tiền, hóa ra càng thua càng ngứa tay à? Cháu mới ở cữ xong, không gọi cháu là nghĩ cho cháu rồi, để cháu nghỉ ngơi cho tốt. Ngồi chơi với chúng ta nửa ngày, kẻo sau này đau thắt lưng.”
“Cái đó để sau hãy nói, cháu thích chơi bài không quản được nhiều như vậy đâu. Sợ cháu không có tiền, nhưng mà chủ tử nương nương của chúng ta thì có đó nha.” Thị mắt phượng liếc hoàng hậu một cái, ra vẻ thân thiết nói, “Nương nương chúng ta thương cháu nhất, có thể nhìn cháu hai tay trống không chơi bài cùng các trưởng bối sao?”
Hoàng hậu là người đoan trang, rất không ưa cái kiểu ngả ngớn kia của Mật quý phi. Rõ ràng chẳng ưa nhau, lại càng giả vờ dở dở ương ương, thật là khiến người ta buồn nôn chết được. Nàng xoay vai qua bên cạnh khiêm nhường một cái, “Nói gì thế! Phú hộ mà than nghèo, bảo tôi nhìn cô thế nào đây!”
Thái hoàng thái hậu thích náo nhiệt, mọi người cười cười nói nói rất thú vị. Quay đầu phân phó ma ma bên người, “Hôm nay cao hứng, ngươi đi truyền phòng bếp nhỏ, đều lưu lại chỗ ta dùng bữa, dặn thêm vài món.” Một bàn tám cánh tay xào bài, Mật quý phi ngồi tựa sau lưng bà, Thái hoàng thái hậu ngửa cổ hỏi, “Hoàng thượng hôm nay hồi cung, nói bận rộn còn chưa đến chỗ ta, ngươi đã gặp chưa?”
Quý phi lắc đầu, người đông khó mà nói thẳng, chỉ nói, “Nghe nói người phương tây của Anh quốc tới tiến cống, lục bộ, phòng Quân Cơ Xử, người của Thượng thư phòng đều đang bận việc ở Càn Thanh Cung đó ạ! Chủ tử không triệu kiến, nô tỳ không có gan đi qua, một lát ngộ nhỡ hỏi tội con không được tuyên mà tới, khấu trừ nửa năm tiền tiêu thì sao.”
Phúc tấn Lục vương cười phá lên, “Đó cũng chỉ là làm ngoài mặt cho người ta nhìn mà thôi, qua tay lại thưởng vài hộp trang sức, cái gì cũng có ngay ấy mà.”
Thái hoàng thái hậu nâng nâng trâm Vạn Thọ điền tử* trên đầu, liếc nhìn cái hộp thị mang đến, “Đó là cái gì?”
* điền tử: bộ trâm hoa cài đầu, một loại trang sức, bên trên có khảm hoa bằng vàng.
Quý phi a một tiếng, “Mấy hôm trước trăm ngày của Tứ a ca, ca ca nhà mẹ Thành phi sai người đưa tặng một pho tượng Phật, con thấy thủ công tinh xảo, đưa đến để Lão tổ tông ngài cung phụng, coi như hiếu kính và công đức của con cùng Tứ a ca.”
Thị gọi người tới, cầm cái hộp mở ra cho Thái hoàng thái hậu xem qua, ai nấy rướn cổ qua ngắm nghía, vừa nhìn đều nói là đồ tốt. Là loại ngọc có mặt ngoài trắng mướt như mỡ dê đặc, cao hai thước sáu, thân Phật trắng như sáp đông, bên dưới lại rất tốn tâm tư, phần màu đỏ thẫm vừa vặn khắc thành đài hoa sen. Vật như vậy rất quý hiếm, biết là nếu so với hoàng kim quý hơn gấp bao nhiêu lần. Mọi người tấm tắc khen ngợi, quý phi cười nói, “Tặng bức tượng Phật cũng đúng dịp, sau này con liền theo lão tổ tông lễ Phật, chủ tử có nghiệp chướng, cũng nên cầu Phật tổ giúp đỡ tiêu tai giải nạn.”
Thái hoàng thái hậu là một lão bà tinh minh, Mật quý phi nói một câu như vậy, bà ta biết ngay là thị ta hàm ý khác. Trên mặt không biểu hiện ra ngoài, vẫn chơi bài xào bài, cách một chốc mới nói, “Lần trước con tặng ta chuỗi tràng hạt giai nam (tên một loại gỗ quý thơm), chẳng biết sao ngâm vào nước màu sắc biến đen, mùi thơm cũng mất, mệt cho con còn nói gì mà thượng phẩm Xiêm La tiến cống, một lát theo ta đi vào xem sao.”
Quý phi vừa nhìn bài vừa thưa dạ, đúng lúc Tứ công chúa nhà trên xuất ra một quân hồng trung*, nàng mừng húm, vội vàng hô lên một tiếng, “Chặt!”
Nên tới vẫn phải tới, ngự tiền thị vệ không phải lũ ăn cơm không, bão tuyết phong kín núi, đại quân bọn họ mở đường tiến vào, mỗi người một cái xẻng là có thể xúc ra cả con đường lớn thông đến trời. Lúc tìm được thánh giá, Vạn tuế gia ngài ấy đang thu thập áo ngoài. Mà cái cô cung nữ bồi giá kia đang ăn thịt nướng ngon lành, còn đối với chuyện bọn họ đến nhanh như vậy cảm thấy kinh ngạc nữa chứ.
Chân Vạn tuế gia bị thương, bảo dưỡng suốt dọc đường, lúc về đến Tử Cấm thành vẫn không thể đi lại bình thường. Lần này là chuyện ngoài ý muốn, chủ tử không cho truyền đến trước mặt Thái hoàng thái hậu, sợ bà lo lắng. Đúng lúc gặp ngoại bang vào kinh dâng cống phẩm hàng năm, chỉ nói bận rộn triệu kiến sứ thần, còn phải khắc phục hậu quả tuyết tai ở phương bắc, Vạn tuế gia không nhín ra được chút thời gian, qua hai ngày sau mới đến Thọ Khang Cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu được.
Gạt được lỗ tai người khác, không gạt được ánh mắt Mật quý phi. Quỳnh Châu vừa hồi cung là đến ngay chỗ biểu tỷ cô ta tố cáo. Lòng đầy ủy khuất vào Trữ Tú Cung, bước vào cánh cửa, nhìn thấy quý phi thân vận trường bào màu đỏ chỉ bạc hoa văn đoàn phúc, trên đầu mang biển phương bằng vàng chạm rỗng, ôm con chó Bá Nhi của nàng, đang ngồi dưới cửa sổ phía nam mà phơi nắng!
“Quý chủ nhân còn có lòng dạ thảnh thơi mà ôm cún sao?” Quỳnh Châu đứng trước sập, phồng má thở phì phò, “Người ta sắp đánh tới cửa rồi, ngài còn chưa hay biết gì, muội cũng gấp thay ngài đây.”
Mật quý phi nghiêng người, bàn tay đeo mễ châu hộ giáp chầm chậm vuốt ve đầu con chó, quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, có phần ủ rũ, “Ta đây có lực mà không có chỗ dùng, Vạn tuế gia hồi cung, ngài ấy ai cũng không gặp, bảo ta có cách gì? Ngươi thế nào rồi? Việc thành chưa?”
Quỳnh Châu vẻ mặt ngượng ngùng, “Thành cái gì? Nào đến phiên muội chứ, sớm bị người ra chiếm trước rồi!”
Bấy giờ quý phi mới có chút đứng ngồi không yên, trong lòng phát ghen, lại ghét cô ta vô dụng, hung hăng liếc cô ta một cái, “Hóa ra là công dã tràng à? Ngày thường thấy ngươi thông minh lắm mà, đến chuyện này thì lại như xe bị tuột xích. Mặt mũi ngươi cũng không tệ, thiếu cái khối kia không câu được nam nhân à? Trước khi đi còn hứa hẹn hay lắm, bây giờ thế nào? Để cho người bên phía hoàng hậu chiếm trước? Là nha đầu giống Thái hậu kia đó hả?”
Quỳnh Châu uất ức thưa phải, “Ngài không biết đâu, da mặt muội đâu có dày như người ta, người ta đuổi theo Vạn tuế gia khoe khoang bản lãnh. Một đầu móc nối với Tiểu công gia, một đầu thì bám víu cánh tay Vạn tuế gia. Bây giờ Vạn tuế gia đã rơi vào cái lồng của ả ta, đến con mắt còn không nhìn muội cơ.” Rưng rưng chêm vào hai câu, “Ngài phải triệt được ả ta, nếu không thể nào cũng sẽ leo lên đầu mất. Biết chủ tử gia cớ sao ở mãi trong Dưỡng Tâm điện không gặp người không? Ngài ấy mang theo Tố Dĩ đến Phổ Ninh tự, trở ra đụng phải bão tuyết, hai người kẹt ở trong núi một ngày đêm, bị thương cổ chân, không dám để lão tổ tông biết. Một ngày một đêm mặt đối mặt, làm chuyện gì mà không được a! Ngài còn trì hoãn, người ta sắp tấn vị đến nơi rồi kìa. Ngay cả con khỉ ranh Vinh Thọ kia cũng sắp sửa liệu gió chống thuyền rồi, trở về lại xúi ả ta liên thủ với hoàng hậu, ngài không vì bản thân cũng vì tiểu a ca chứ tỷ tỷ của muội!”
Quý phi hận đến ngứa răng, “Bắt được một tiểu nha đầu đã muốn đè bẹp ta? Hoàng hậu không có con trai, không có phân vị nói chuyện! Còn về nha đầu kia, ta sẽ có biện pháp đối phó ả.” Liếc ngang nhìn nàng, “Ngươi nói xem, ả có tài cán gì?”
Quỳnh Châu bĩu môi nói, “Ả ta cái gì cũng có thể chen vào một chân, cũng không biết có tinh hay không tinh, dầu gì cũng đã lừa gạt được Vạn tuế gia rồi. Gì mà luyện ưng này, lọ thuốc hít vẽ mặt trong này, viết chữ ngược này, ả nhiều bản lĩnh lắm. Lần trước mấy tên thái giám túm tụm lại một chỗ, gà một miệng vịt một miệng nghị luận ả ta, gọi ả ta là cô cô tài giỏi, phi!”
Vừa nói như vậy, quý phi cảm thấy đụng phải đối thủ rồi. Những thứ kia mà học được quả đúng là có chút bản lãnh, tuy nhiên đối với chuyện nàng đa tài đa nghệ vẫn tỏ vẻ phỉ nhổ, “Cái hạng thích khoe mẽ, thủ đoạn thật không thấp nhỉ, trong nhà đã bỏ vốn lớn huấn luyện ả rồi đây. Không cần biết chủ tử có che chở hay không, đến trước mặt lão tổ tông, ả có là thần tiên, cũng phải cho ả ta độ kiếp.” Càng nói càng tức, bàn tay túm lông con chó Bá Nhi dùng sức một cái, khiến con chó gào khóc. Thị đặt nó xuống đất, quay mặt lại hỏi, “Tên Vinh Thọ kia có ý tứ gì? Hắn hầu hạ bên người hoàng thượng mười mấy năm, tổng quản Dưỡng Tâm điện kiêm Phó Đô thái giám lục cung, những chỗ vụn vặt giúp một tay vào cũng không khó khăn, hắn ta lại đứng trên bờ khô ư?”
Quỳnh Châu có phần khó mở miệng, nói người ta không giúp đỡ, kỳ thật trong đó từng có nhiều lần cơ hội, là bản thân cô ta không may mắn không bắt được. Nếu nói hắn có giúp, thì đều là buôn bán nửa chừng, không tạo nên được bao nhiêu tác dụng.
Quý phi không đợi cô ta mở miệng, vỗ vỗ tay nói, “Ta biết, thái giám cũng là ‘lên giường nhận vợ, xuống giường nhận chủ tử’ thôi, bên nào lợi thì đâm đầu hướng bên đó.”
Quỳnh Châu vội nói, “Nếu nói lực, Vinh Thọ cũng đã xuất ra rồi. Có điều hai phen ba bận đều bị Trường Mãn Thọ phá bĩnh, khiến muội nghẹn một bụng hỏa này. Lão Trường Béo kia theo phe Tố Dĩ, muội thấy lão tận tâm lắm, hận không thể nâng ả đến trời kìa. Lúc ở Thừa Đức cũng làm khó muội, bắt muội một mình đi mấy dặm đường núi. Nhắc đến chuyện này là muội hận chết lão, Quý chủ nhân ngài phải làm chủ cho muội đó.”
Quý phi tính toán trong bụng, người của hoàng hậu, tương lai thể nào cũng phải khai trừ luôn một thể. Chỉ là tên Vinh Thọ kia cũng quá khiến người sốt ruột rồi, đường đường Đại tổng quản, không bắt bí nổi một cánh tay thứ. Nói cho cùng hắn vẫn là giữ lại đường lui, sợ làm chuyện đến nỗi không còn đường lui, ở trước mặt Vạn tuế gia không còn chỗ đứng. Thị xem như là nhìn ra, “cầu ông cáo bà” là chủ ý cùi bắp nhất (cầu ông cáo bà: hàm ý cầu người này nhờ người kia)., hiện tại cũng nên hoạt động một chút rồi. Không cần phí sức vặn ngã gì hết, chỉ cần để cho tổ tông để mắt đến con cung nữ kia, cuối cùng chưa chắc cần thị đích thân ra tay. Thị hoàn toàn vừa có thể đặt mình ngoài chuyện, vừa có thể ngăn chặn tình thế của hoàng hậu, ở chỗ Vạn tuế gia cũng không bị oán trách, quả là kế sách hay!
Thị lôi kéo vạt áo ngoài trên người, “Hôm trước 100 ngày của Tứ a ca, ca ca nhà mẹ đẻ Thành phi của Vĩnh Hòa cung có đưa tặng một pho tượng Phật ngọc. Hai ngày nay Thái hoàng thái hậu gọi người đến giảng kinh bàn đạo, ban đầu ta còn có chút tiếc xót, bây giờ lấy ra làm lễ vật, sẵn tiện thăm dò ý tứ bà cụ.”
Thị cất giọng gọi người đem chiếc áo choàng liên thanh đấu văn (hoa văn tròn giao nhau như cái đấu màu xanh sen), khép lại tóc đuôi én tự mình kiểm tra hộp đựng tượng Phật, xoay người nói với Quỳnh Châu, “Ngươi về đi, cẩn thận lưu ý, có chuyện gì đừng tự mình đến, sai tiểu cung nữ bên dưới đến truyền lời là được.”
Quỳnh Châu lĩnh mệnh nhún người rồi lui ra ngoài, Quý phi lại xoay người gọi Xảo Ni Nhi tới, “Vinh Thọ làm việc lừa lọc, giữa hai người các ngươi nói chuyện cũng dễ mở lời, ngươi rãnh rỗi đi nhắc nhở hắn chút đi.”
Cung nữ tên Xảo Ni Nhi kia là nhân tình của Vinh Thọ, Vinh Thọ đầu quân quý phi chịu hết mình cống hiến, cũng là nhờ Xảo Ni Nhi ở giữa giật dây bắc cầu. Xảo Ni Nhi vừa rồi cũng có bên cạnh, duyên cớ bên trong cô ta cũng nghe thấy, vội nhún gối thưa, “Tên súc sinh vô lương tâm! Chủ tử yên tâm, một lát nô tỳ sẽ đi tìm hắn.”
Quý phi không dây dưa nữa, ra hiệu nha hoàn ôm cái hộp bèn đi ra cửa. Trận tuyết lần này đã bao trùm một nửa giang sơn Đại Anh, hôm nay trời không đổ tuyết, thái dương rọi xuống, vì gió lớn, trời có nắng gắt cũng không được ấm lắm. Cửa cung đã khóa từ lâu, từ cửa bên phải thành lớn đi ra ngoài bước lên con đường hẻm, một đường thẳng hướng phía nam có đi ngang qua Nguyệt Hoa Môn, nói không chừng còn có cơ hội gặp Vạn tuế gia. Quý phi thở dài, thật ra dùng nhiều tâm tư như vậy, cũng là vì con trai. Vạn tuế gia là người lãnh đạm, thị mười bảy tuổi đã gả vào phủ Lễ thân vương, đến nay đã tám năm, không nói tới giữa thị cùng Vạn tuế gia có bao nhiêu tình cảm. Người lạnh lùng như ngài ấy, ngay cả trước đó một đứa con trai mất đi, hắn cũng không thèm lộ diện. Hỏi hắn có buồn lòng hay không, hắn cũng không thể hiện vẻ cực kỳ bi ai. Chúng hoàng tử từ nhỏ đã đi theo Hoàng phụ, tình cảm giữa phụ tử hẳn là rất thân thiết, nhưng khi nhị a ca qua đời, hắn chỉ buông ra một câu “trẻ con yếu ớt”, rồi vẫn như thường lệ mà thượng triều bận rộn chính vụ. May mà sau đó Tứ A Ca đầy tháng được phong bối lặc, cũng xem như một an ủi đối với nỗi đau mất con của thị trước kia.
Cuộc sống chung chồng, rất không dễ dàng, Thiên gia chính là bạc bẽo như vậy. Thị nay đã muốn tranh chấp cao thấp với hoàng hậu, ngược lại không còn là sát cánh nữa, nam nhân mọi người cùng sở hữu, thị vì hắn sanh con dưỡng cái, dựa vào đâu đều bị nàng ta – cái người không bì kịp với thị chèn ép chứ? Từ bé thị đã hiếu thắng không chịu thua kém ai, nếu như trong tình yêu được an ủi thì cũng thôi đi, nhưng mà không có, cho nên càng muốn so đo, bổ khuyết vào chỗ trống.
Kiệu băng qua Cận Quang Hữu môn, khi đến trước Nguyệt Hoa Môn thị kêu chậm lại, chống một bên tay vịn thò người ra nhìn, phía trên cung điện nguy nga là đỉnh điện Trọng Diêm Vũ* sừng sững, ngói lưu ly bị tuyết che lấp, toát lên ánh sáng vàng sặc sỡ. Thị cố gắng nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng hắn. Thiên tử tọa tại minh đường, muốn gặp mặt mà sao khó lắm thay. Quý phi cười tự giễu, chờ đợi rồi ngóng trông, hắn tại nơi đó, không thấy ngươi thì chính là gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Vừa rồi những lời của Quỳnh Châu sao khiến thị tức giận như vậy chứ? Có lẽ do ghen tỵ! Nhắc tới thật buồn cười, quý phi đi ghen tỵ với cung nữ, để người ta biết thật giảm giá trị! Trong ghen tỵ, thành phần hâm mộ lại chiếm hơn phân nửa, có thể được một mình ở cùng hoàng đế một ngày đêm, là phúc khí nhường nào a! Tấn vị rồi là phải giữ quy củ, kỳ thật còn không bằng người hầu hạ bên cạnh, cho dù có làm nữ quan cấp thấp, nhưng thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy.
- đỉnh điện Trọng Diêm Vũ
Trong lúc miên man suy nghĩ, kiệu đã đến trước cửa Thọ Khang Môn, thị để cung nữ dìu xuống kiệu, vào cửa là một bức tường bình phong ngăn lại, đi vòng qua, từ xa đã nhìn thấy chưởng sự thái giám trong cung Thái hoàng thái hậu – Tôn Đại Dụng. Tôn thái giám ngẩng đầu nhìn thấy thị, vội bước qua nghênh đón, lập tức cúi đầu, cười nói, “Quý chủ nhân thật có lòng, mới sáng sớm đã qua thỉnh an lão tổ tông, giờ lại tới nữa. Trời lạnh, quý chủ nhân cẩn thận thể cốt. Thánh giá hoàng thượng đã hồi cung, quý chủ nhân thể nào cũng bận rộn đây.”
Quý phi mỉm cười, “Ta có gì mà bận rộn, người sống ăn không ngồi rồi, cũng chỉ có thể đi qua đi lại chỗ lão tổ tông thôi.”
Tôn Đại Dụng nghe lời này không biết mở miệng sao, cũng không dám nhiều lời nữa, đi trước mở đường nghên đón quý phi vào điện phụ phía tây. Nơi ấy Thái hoàng thái hậu đang cùng hoàng hậu và mấy vị cáo mệnh phu nhân ngoài cung tới chơi mạt chược, một nhóm người đang cười cười nói nói. Bước chân quý phi thoáng khựng lại, cầm khăn tay nhét vào nút áo trên ngực, đón lấy cái hộp trong tay ma ma rồi bước vào.
Người chưa tới tiếng đã tới trước, làm ra thanh âm phấn khởi mà vào, vừa giao cái hộp cho cung nữ trong Thọ Khang Cung, vừa cười nói, “Hôm nay thật đầy đủ, thím Lục và dì Tư lâu lắm rồi không tiến cung, ban nãy cháu đang còn nhắc đây, ai ngờ vừa nói đến đã đến rồi. Sao không gọi cháu một tiếng? Mạt chược này cháu cũng thích chơi mà, bỏ quên mỗi cháu, sợ cháu không có đủ tiền hay sao?” thị là người giỏi giao tiếp trong giới thượng lưu, vừa nói vừa hành lễ bái kiến Thái hoàng thái hậu, rồi cúi người với hoàng hậu.
Phúc tấn của Lục vương và Tứ công chúa đều là thân thích của bậc trưởng bối, thường xuyên tới lui, xem như cũng có quen biết, vì vậy cười ứng tiếng, “Còn không phải sao, lần trước quý phi thua một túi tiền, hóa ra càng thua càng ngứa tay à? Cháu mới ở cữ xong, không gọi cháu là nghĩ cho cháu rồi, để cháu nghỉ ngơi cho tốt. Ngồi chơi với chúng ta nửa ngày, kẻo sau này đau thắt lưng.”
“Cái đó để sau hãy nói, cháu thích chơi bài không quản được nhiều như vậy đâu. Sợ cháu không có tiền, nhưng mà chủ tử nương nương của chúng ta thì có đó nha.” Thị mắt phượng liếc hoàng hậu một cái, ra vẻ thân thiết nói, “Nương nương chúng ta thương cháu nhất, có thể nhìn cháu hai tay trống không chơi bài cùng các trưởng bối sao?”
Hoàng hậu là người đoan trang, rất không ưa cái kiểu ngả ngớn kia của Mật quý phi. Rõ ràng chẳng ưa nhau, lại càng giả vờ dở dở ương ương, thật là khiến người ta buồn nôn chết được. Nàng xoay vai qua bên cạnh khiêm nhường một cái, “Nói gì thế! Phú hộ mà than nghèo, bảo tôi nhìn cô thế nào đây!”
Thái hoàng thái hậu thích náo nhiệt, mọi người cười cười nói nói rất thú vị. Quay đầu phân phó ma ma bên người, “Hôm nay cao hứng, ngươi đi truyền phòng bếp nhỏ, đều lưu lại chỗ ta dùng bữa, dặn thêm vài món.” Một bàn tám cánh tay xào bài, Mật quý phi ngồi tựa sau lưng bà, Thái hoàng thái hậu ngửa cổ hỏi, “Hoàng thượng hôm nay hồi cung, nói bận rộn còn chưa đến chỗ ta, ngươi đã gặp chưa?”
Quý phi lắc đầu, người đông khó mà nói thẳng, chỉ nói, “Nghe nói người phương tây của Anh quốc tới tiến cống, lục bộ, phòng Quân Cơ Xử, người của Thượng thư phòng đều đang bận việc ở Càn Thanh Cung đó ạ! Chủ tử không triệu kiến, nô tỳ không có gan đi qua, một lát ngộ nhỡ hỏi tội con không được tuyên mà tới, khấu trừ nửa năm tiền tiêu thì sao.”
Phúc tấn Lục vương cười phá lên, “Đó cũng chỉ là làm ngoài mặt cho người ta nhìn mà thôi, qua tay lại thưởng vài hộp trang sức, cái gì cũng có ngay ấy mà.”
Thái hoàng thái hậu nâng nâng trâm Vạn Thọ điền tử* trên đầu, liếc nhìn cái hộp thị mang đến, “Đó là cái gì?”
* điền tử: bộ trâm hoa cài đầu, một loại trang sức, bên trên có khảm hoa bằng vàng.
Quý phi a một tiếng, “Mấy hôm trước trăm ngày của Tứ a ca, ca ca nhà mẹ Thành phi sai người đưa tặng một pho tượng Phật, con thấy thủ công tinh xảo, đưa đến để Lão tổ tông ngài cung phụng, coi như hiếu kính và công đức của con cùng Tứ a ca.”
Thị gọi người tới, cầm cái hộp mở ra cho Thái hoàng thái hậu xem qua, ai nấy rướn cổ qua ngắm nghía, vừa nhìn đều nói là đồ tốt. Là loại ngọc có mặt ngoài trắng mướt như mỡ dê đặc, cao hai thước sáu, thân Phật trắng như sáp đông, bên dưới lại rất tốn tâm tư, phần màu đỏ thẫm vừa vặn khắc thành đài hoa sen. Vật như vậy rất quý hiếm, biết là nếu so với hoàng kim quý hơn gấp bao nhiêu lần. Mọi người tấm tắc khen ngợi, quý phi cười nói, “Tặng bức tượng Phật cũng đúng dịp, sau này con liền theo lão tổ tông lễ Phật, chủ tử có nghiệp chướng, cũng nên cầu Phật tổ giúp đỡ tiêu tai giải nạn.”
Thái hoàng thái hậu là một lão bà tinh minh, Mật quý phi nói một câu như vậy, bà ta biết ngay là thị ta hàm ý khác. Trên mặt không biểu hiện ra ngoài, vẫn chơi bài xào bài, cách một chốc mới nói, “Lần trước con tặng ta chuỗi tràng hạt giai nam (tên một loại gỗ quý thơm), chẳng biết sao ngâm vào nước màu sắc biến đen, mùi thơm cũng mất, mệt cho con còn nói gì mà thượng phẩm Xiêm La tiến cống, một lát theo ta đi vào xem sao.”
Quý phi vừa nhìn bài vừa thưa dạ, đúng lúc Tứ công chúa nhà trên xuất ra một quân hồng trung*, nàng mừng húm, vội vàng hô lên một tiếng, “Chặt!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook