Cung Lược
Chương 56: Đông Pha Tố Nhục

Vươn tay cuốn ống quần lên, may thay ngâm trong tuyết, không đến mức làm cho quần và miệng vết thương dính lại. Ngay trên mắt cá chân hoàng đế, ba lỗ thủng song song dàn hàng, đang xuất huyết ào ạt. Tố Dĩ không chịu nổi, vừa gạt lệ vừa quay người cởi áo lót trên người. Lúc này cũng không đoái hoài tới e lệ nữa, quấn cái yếm lại thật dày, hai đầu vừa vặn có dây lưng, buộc chặt lại có thể cầm máu.

“Là gặp phải bẫy kẹp thú đúng không ạ?” Nàng ôm bả vai lau nước mắt, sụt sùi nói, “Cũng coi như trong cái rủi có cái may, ngài có thể thoát được.”

Hoàng đế ừ một tiếng, “May nhờ cái mộng* của một bên bị lỏng, bằng không cái chân này đã bị phế rồi.” (cái mộng: phần đục bằng gỗ để cho khớp với lỗ mộng, để ráp hai miếng gỗ lại với nhau)

Nàng không kiềm được nghẹn ngào, tấm tức nói, “Không cho ngài đi ngài cứ đòi đi, bị thương nặng như vậy, trong núi lại không có thuốc. Cái bẫy kia dùng để kẹp thú hoang, bẩn cỡ nào a! Ngộ nhỡ thứ bẩn nào trên đó tiến vào trong da thịt, vậy làm sao bây giờ!” Nàng càng nghĩ càng sợ, ngửa cổ òa khóc lên, “Không được, nô tỳ có bò cũng phải bò về sơn trang, nô tỳ phải gọi người tới cứu ngài.”

Hắn nén đau kéo nàng một cái, “Ngươi đừng vội, nghe ta nói. Thợ săn trước khi đặt bẫy đã rửa sạch bẫy kẹp, thả vào trong lửa đốt, thiêu hủy hết mùi tanh mới không làm cho con mồi sợ không dám đến gần. Cho nên cái bẫy này sạch sẽ, từng được tôi qua lửa, có chút thứ bẩn nào cũng đều bị đốt hết. Ngươi đừng đi ra ngoài, ngoài đó tuyết lớn, chưa đến sơn trang ngươi đã bị sói ăn thịt rồi. Ở yên đó đi, vừa rồi may mà ta vừa vặn trở về đụng phải, bằng không ngươi đã đi lạc mất rồi.” Hắn thở ra một hơi dài, “Thật không để cho người ta bớt lo mà!”

“Nô tỳ đợi trái đợi phải ngài vẫn không trở lại, nô tỳ thật sự không nhịn được… bây giờ tốt rồi, có thức ăn rồi, chúng ta không đi đâu cả, cứ ở trong động đợi người đến là được.” Nàng khóc thút thít gục ở bên cạnh hắn, giương mắt trông mong nhìn hắn, “Chủ tử, ngài có đau không? Có đau lắm không?”

Một đôi mắt ầng ậng nước và cả đầu mũi hồng hồng, trông giống một đứa bé bị uất ức biết bao! Hắn vươn tay vuốt lên mặt nàng, “Không đau, nhịn một lát là hết.”

Nàng không lên tiếng, biết hắn đang an ủi nàng. Xốc tinh thần giúp hắn cởi áo ướt, kéo chăn qua phủ lên người hắn, nhẹ giọng nói, “Ngài ngả lưng nghỉ một lát, chuyện còn lại cứ giao cho nô tỳ làm.”

Hoàng đế gật gật đầu, vết thương đau, nhưng nhìn nàng loay hoay bận rộn bên cạnh, trong lòng lại yên ổn đến lạ thường.

Tố Dĩ không phải loại tiểu thư yêu kiều trong khuê phòng cửa lớn không ra cổng trong không bước, lên núi xuống sông cái gì nàng cũng dám làm. Xắn tay áo trước tiên thu dọn sạch sẽ vết máu ngay cửa, miễn cho gọi dã thú tới, rồi rút đao chặt vài cành cây kéo vào trong động. Cung nữ không phải biết thắt gút dây ư, nàng cố gắng đem những nhánh cây lỉa chỉa kia đan lại. Nhìn qua loa thô ráp, nhưng che lên cửa hang, ngộ nhỡ có nguy hiểm cũng có thể ngăn cản được một chút. Cuối cùng là xử lý con mồi, cái này nàng sở trường nhất, lấy máu lột da móc nội tạng, thoăn thoắt đã làm xong, xúc nắm tuyết rửa lại một lần là có thể bắc lên lửa nướng.

Nàng quay đầu nhìn hoàng đế, hắn tựa trên vách đá, mí mắt cụp xuống, trông bộ dáng rất không có tinh thần. Nàng cảm thấy rất đau lòng, tựa như bị một quả búa lớn đập lên trái tim vậy, vừa đau lại không thở nổi. Đi qua ngồi xuống cạnh hắn, vừa chống khung tam giác sấy khô da, vừa nghiêng đầu gọi hắn, “Chủ tử, ngài ngủ chưa?”

Hơi thở Hoàng đế có phần không đủ, tất cả sức lực dường như đều theo miệng vết thương kia trút ra ngoài, lời đáp lại nàng rõ ràng cảm thấy rất tốn sức. Hắn nói, “Ta ngủ thiếp đi một lát.”

Nàng nâng bình trà đút hắn uống ngụm nước, nhẹ nhàng nói, “Ngài cố chống đỡ một lúc, ăn xong hãy ngủ tiếp không muộn. Ngài xem hai tấm da thỏ kia kìa, một lát nô tỳ bao chân cho ngài, so với giày tốt hơn nhiều.” Nàng thò vào trong chăn sờ tay hắn, lạnh như băng. Làm hoàng đế sống an nhàn sung sướng, khẳng định chưa từng chịu khổ như này. Nàng đau lòng hắn, cố nén khóc mới nói, “Ngài lạnh không? Nếu nô tỳ chui vào sưởi ấm cho ngài, ngài có cảm thấy nô tỳ không tôn kính, mạo phạm ngài không?”

Hoàng đế nhìn nàng một cái, buồn cười, lại cười không nổi.

Nàng trở thịt thỏ, tự mình quyết tâm cởi áo ngoài, lầu bầu lầm bầm nói, “Nô tỳ bất chấp tất, sau này ngài muốn cho là nô tỳ lợi dụng ngài, lúc ấy trị tội nô tỳ cũng được. Bây giờ nô tỳ không quan tâm nhiều nữa, phải làm ấm cho ngài, cũng học Úy Trì Kính Đức cứu chủ, mình thế mà là một nô tài thật trung thành tận tâm a!”

Nàng tự tâng bốc mình chẳng qua là tự động viên, một đại cô nương hai mươi tuổi, tuổi mặc dù không nhỏ, cởi áo ngoài chui vào chăn cùng nam nhân vẫn là lần đầu tiên. Nàng cũng xấu hổ nha, loại chuyện này, để người ngoài mà biết cả người có mọc đầy miệng cũng nói không lại. Tim nàng nhảy bình bịch, giúp hắn nằm xuống, nàng chống cánh tay nói, “Chủ tử, có thể không nói cho người khác biết được không? Chỉ mỗi hai chúng ta biết có được không ạ? Nếu mà truyền đi, thanh danh của nô tỳ sẽ bị hủy mất.”

Hoàng đế ngầm dè bỉu, dây dưa không rõ cùng nam nhân tầm thường, danh tiếng tất nhiên sẽ không lấy lại được. Lúc này người bên cạnh là hắn, nàng chính là tôn quý số một, ai dám khi nhục nàng nửa điểm chứ? Trong đầu hắn đã có tính toán trước, có điều vừa lạnh vừa đói vết thương còn đau, hắn nói không ra lời.

Tố Dĩ phát giác Vạn tuế gia đang cóng đến phát sốt, da thịt cả người hắn bởi vì rét lạnh mà cứng ngắc co giật. Nàng bất chấp vội ôm lấy hắn, bàn tay phủ lên lưng hắn xoa xoa tới lui, liên miên lẩm nhẩm, “Không lạnh, không lạnh… ngạch niết nô tỳ nói nô tỳ dương khí vượng, từ nhỏ đã như cái bếp lò…”

Cảnh tượng hương diễm thế này, đụng chạm thân mật như vậy! Tố Dĩ đúng là một cô bé ngoan làm gì cũng hết sức chuyên chú nhé, nàng muốn làm lò sưởi cho người ta, thế là toàn tâm toàn ý dán chặt vào hắn. Không chỉ như vậy, nàng còn ôm hắn. Mặt đối mặt, ngực dán ngực, hoàng đế nhất thời quên cả đau, trên lưng lại lấm tấm rịn mồ hôi.

Rốt cục nàng cũng ngượng ngùng, quay đầu đi nói, “Chủ tử không phải mệt lắm sao? Chi bằng ngài ngủ chút đi, chờ thịt nướng chín nô tỳ sẽ gọi ngài dậy.”

Hàng mi phong tóc mai kia đang ở trước mặt hắn, vầng trán nhẵn nhụi, cần cổ mượt mà. Hoàng đế còn nhớ rõ trên đùi hắn đang buộc cái yếm của nàng, nói như vậy bên dưới áo trong của nàng không có gì cả. Trong lòng hắn thiêu cháy nóng hầm hập, làm sao thế này? Hắn bị thương nặng cách mấy cũng vẫn là đàn ông, chỉ cần không bất tỉnh nhân sự, phản ứng nên có hắn đều có. Nàng ôm lấy hắn, trọng lượng có phần yếu ớt rơi lên vai hắn, một mùi thơm trong tay áo trực tiếp lủi vào trong đầu hắn. Hoàng đế cảm thấy mình có phần thiếu kiên nhiễn, hắn thật khó xử, không thể làm gì khác hơn là thầm dịch dịch hông ra sau. Người ta tâm không tạp bụi, mình lúc này lại nghĩ đến những chuyện tầm bậy kia, để nàng phát hiện thật sự rất ê mặt.

“Chủ tử thấy ấm chút nào chưa?” Nàng đỏ mặt hỏi hắn, quả thật ngượng muốn chết rồi, nhưng mà có lúng túng cách mấy, trên mặt cũng phải giả bộ hào phóng, không thể để cho chủ tử lâm vào thế bí được. Len lén dò xét hắn, trên má hắn cuối cùng đã có chút huyết sắc. Kỳ thật lúc này hắn đặc biệt xinh đẹp a! Kia dung nhan như họa, kia bờ môi đỏ thắm…

Trong lòng nàng đánh thót, cuống quít xoay eo nhìn thịt thỏ. Mùi thịt đã bốc lên rồi, bụng hai người hát vang bài “vườn không nhà trống”. Ai nấy cũng rất thẹn thùng, đói bụng cả một ngày, nhất là Vạn tuế gia, hôm qua suốt đêm phê tấu chương, hôm nay lại bị thương chân, lúc này đã mệt lả cả người rồi. Nàng lí nhí nói, “Đợi thoát hiểm được rồi, nô tỳ nhất định sẽ hầm một nồi canh gà ác cho ngài uống, bên trong bỏ thêm một cây sâm núi, bồi bổ cho ngài thật tốt.”

Nàng đem con thỏ đã nướng chín cầm trong tay lắc qua lắc lại, vỗ rớt tro bụi trên mặt, thuận theo thớ thịt mà xé xuống một miếng lớn tới đút hoàng đế, “Không có gia vị, ngài dùng tạm đi! Không phải tế phẩm, có lẽ nhai đủ nhỏ là nuốt xuống bụng được.”

Hoàng đế vậy mà ăn rất nghiêm túc, “Tay nghề của ngươi cũng không tệ lắm.”

Nàng nghe vậy nhoẻn miệng cười, “Chủ tử ăn được là tốt rồi.”

Hai người đều nằm ăn, phương pháp này đến là mới lạ, có một loại thú vị riêng ở trong đó. Giống như mùa hè nóng đến không ngủ được, ông nội sẽ giăng một cái lều nhỏ lộ thiên, mấy đứa trẻ ngủ dưới trời sao, nằm ngửa mặt lên trời ăn trái cây ăn thịt khô, đó là hồi ức đẹp nhất của tuổi ấu thơ.

“Sau này nô tỳ sẽ mở một cửa hàng đồ khô.” Nàng thề son sắt, “Mở tại Cổ Bắc Khẩu, lấy cái tên tây tây một chút, bán táo khô kiêm hạt dẻ Lương Hương, chuyên bán cho những người đi qua cửa khẩu buôn bán hàng da.”(vì hạt dẻ tập kết hàng ở Lương Hương nên có tên là hạt dẻ Lương Hương)

Ý tưởng của nàng lúc nào cũng rất kỳ quái, nàng thích ăn quà vặt, phỏng chừng lúc này lại đang tự định giá táo và hạt dẻ rồi. Hoàng đế cũng cổ động nàng, nói, “Được đấy, đến lúc đó ta sẽ tự tay viết ngự tứ thưởng cho ngươi.”

“Vậy thì tốt quá! Để nô tỳ nghĩ xem, phải lấy cái tên vang dội có ngụ ý, còn phải khiến cho người ta thèm không đi được nữa kìa.” Nàng quay mặt lại nhìn hắn, “Chủ tử ngài học vấn cao, dù sao cũng ngự tứ rồi, chi bằng ban cho một cái tên luôn đi.”

Hoàng đế đã có hai miếng thịt thỏ lót dạ, bù lại được chút tinh thần, hắn nghiêm túc tư lự, “Ngươi xem mấy cửa hiệu lâu đời trong thành, đều thích mang theo họ. Giống như Hoành thánh Hầu, Bao tử Phùng, Ruột non Trần… Chúng ta muốn buôn bán lớn, thì phải học bọn họ, tên gọi ngon miệng, vừa nhìn là hiểu ngay, còn phải toát ra khí chất.” Hắn giơ lên một cục xương quơ quơ, “Thế này đi, ta cũng góp cổ phần, giờ đã có cái tên sẵn rồi, gọi là ‘Đông pha Tố nhục’ đi! Ngươi thấy thế nào?”

Tố Dĩ ngẩn tò te, nói thế nào mà đã nhập cổ phần rồi hả? Còn không xem mình là người ngoài, đem tên mình cũng thêm vào, đây còn không phải gọi là ‘giọng khách át giọng chủ’ sao? Buôn bán là chủ ý của nàng, hắn đang làm hoàng đế rất tốt, sao lại chen ngang vào chỗ nàng chứ? Còn ‘Đông pha Tố nhục’, nghe chả tự nhiên gì cả!

Hoàng đế biết trong bụng nàng đang giao chiến đây mà, cố ý quấy nhiễu nói, “Cái này được đấy, ta thấy có khả năng thành công rất cao, vậy cứ gọi thế đi! Trở về lại bảo Hộ bộ suy xét một chút, dựng cửa hàng như thế nào. Cửa tiệm phải cao, nhìn khí phái, người đến mới nhiều. Tương lai chưa chắc chỉ bán mỗi thịt khô, cũng có thể bổ sung thêm thứ khác. Tỷ như bán tương, làm một cái quầy bán tương cũng được. Một thế hệ truyền đến một thế hệ, đến đời sau là thành cửa hiệu lâu đời rồi, lâu đời thì có giá hơn.”

Tố Dĩ quả thực không chen lời vào nổi, líu lưỡi nửa ngày, cuối cùng nhụt chí mà tung tung cục xương trên tay, “Sau này hãy nói đi ạ, ăn no đánh một giấc đã.”

Không khoác loác trời nam bể bắc nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách bên cạnh. Trong miệng dừng lại, không khí liền trở nên khác hẳn. Trên đùi Hoàng đế lạnh, tự động co rụt lại. Khiến nàng phát hiện được, cẩn thận né chỗ đau của hắn, bàn chân nhỏ nóng ấm cùng hắn quấn tại một nơi.

Muốn sưởi ấm, tựa sát vào nhau quả thật là hiệu quả nhất. Hai người đều mặc quần áo trong, cách hai lớp vải mỏng manh, dựa sát vào nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Nếu trong hai người có một người ngủ mê, miễn cưỡng là có thể điềm tĩnh được chút. Ngặt nỗi hiện tại ai cũng đang tỉnh táo, kề sát như vậy, không nói ra được cảm xúc gì.

Đầu óc Tố Dĩ có chút hỗn loạn, ngay cả khi nào đổi tư thế cùng chủ tử cũng không biết. Vốn là nàng ôm cả hắn nha, sau lại thay đổi thế nào đây? Một tay hắn kê dưới cổ nàng, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nàng như thể biến thành một cái bình nước nóng cho hắn ôm vào trong ngực vậy.

Nàng chật vật ngẩng đầu, “Chủ tử lưng ngài lạnh không? Ngài xoay qua chỗ khác, nô tỳ xoa cho ngài.”

Hoàng đế từ tốn nói, “Ta đưa lưng về phía lửa, không lạnh. Cứ thế này đi, đừng nói chuyện.” Lại kéo nàng dịch vào trong, “Kề sát vào, kẻo khí lạnh chui vào.”

Nàng vội đáp lời rồi lưỡng lự, cánh tay len xuống dưới nách hắn, ôm hắn một cách thật sít sao.

Cô nương này quả thật sảng khoái! Hoàng đế thật cao hứng, chân đau đến mức không còn tri giác, tâm tư lại linh hoạt chưa từng có. Con gái thân thể tốt, vai ra vai eo ra eo. Hoàng đế không quản được hai mắt mình trượt xuống, nàng mặc một bộ áo trong bằng lụa màu xanh nhạt, đầu nhũ hoa không bị gò bó mà vươn thẳng lên cao cao, chất vải cực mỏng, gần như là nhìn thấy được đường nét xinh đẹp bên trong. Tim Hoàng đế thình thịch đập loạn, dời tầm mắt đi, hơi thở cũng có phần gấp gáp.

Tố Dĩ cảm thấy có thứ gì đó cấn lên bụng dưới, gây khó chịu, vận khí lên liền nhấn mạnh một cái, dẫn tới hoàng đế thét lớn một tiếng. Nàng ngớ người, nhìn vị trí hình như là nơi lần trước nàng hầu hạ “việc đó”. Nàng vẫn có chút buồn bực, lần này đâu có uống máu hươu, sao cũng lên nữa rồi? Tuy nhiên đối với công dụng của cái vật kia nàng đại khái có hiểu biết sơ sơ, lật thẻ bài lâm hạnh cung phi, không phải là để dùng chỗ đó sao! Nói vậy nàng đang ở tại thời điểm rất không thích hợp, rủi mà kêu nàng xoay tay lại, nàng thật sự không có mặt mũi này.

Đương lúc hồi hộp đánh trống ngực, Vạn tuế gia gọi nàng một tiếng, nàng vội giương mắt lên, thì ra là chủ tử cũng đang cúi đầu nhìn nàng. Giao thoa như kiểu này, khoảng cách giữa mặt và mặt chỉ rộng không hơn hai ngón tay, hơi thở của chủ tử cũng có thể nghe rõ ràng.

Đợi nửa ngày không thấy câu tiếp theo, nàng buộc phải tiếp nhận việc gợi ý chủ đề, “Có nô tỳ, nghe chủ tử chỉ thị ạ.”

Nào ngờ Hoàng đế chỉ chỉ trước ngực nàng. “Chỗ này… lộ ra rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương