Cung Lược
-
Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
Trên huyệt thái dương của hoàng đế giật một cái, đôi lúc hắn cảm thấy Tiểu công gia là một tên vô cùng đáng ghét, tính tình lỳ như thuốc cao da chó vậy, tự cho là đúng, chẳng có chút nhãn lực. Thật hận không thể thưởng cho hắn một gậy, ném ra ngoài bắt đứng cột cờ.
“Trị chim cái gì? Sáng chưa bảnh mắt, cũng mệt cho ngươi nhớ mãi nhỉ!” Hắn đanh mặt quắc mắt, tiện đà xoay sang chỗ khác nhìn Tố Dĩ đứng hầu bên cạnh, vừa nhìn liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, lập tức tim đập mạnh hẳn lên. Giả vờ thản nhiên dời tầm mắt đi, nhưng vẻ mặt lại trở nên mất tự nhiên.
Tiểu công gia nào biết những nội tình kia trong đầu họ chứ, gã chốc chốc hé mắt nhìn Tố Dĩ, khom lưng hướng lên trên dông dài lải nhải, “Chủ tử cũng là chuyên gia mà, ban đầu ngài luyện Ngọc trảo cũng không phải luyện từ ban ngày sao! Chủ tử là tấm gương mẫu mực cho bề tôi, thấy ngài huấn luyện con Ngọc trảo giỏi như vậy, nô tài mê tít mắt, tự nhủ không học theo ngài là không được. Hơn nữa lần trước ngài đã đặc biệt cho phép rồi mà, đồng ý cho Tố Dĩ giúp luyện ưng, bây giờ sao lại…”
Thật tình mà nói đúng là đã đổi ý một lần, đổi lại lần nữa ảnh hưởng sẽ không được tốt. Nhưng cớ gì cố tình là hôm nay chứ! Trong lòng hắn rối tinh rối mù, còn chưa mò ra nguyên do, gã lại tới mượn người, rốt cuộc là cho mượn hay là không cho mượn mới tốt đây?
“Tố Dĩ.” Hắn lên tiếng gọi, không dám đối mắt cùng nàng, “Ngươi nghĩ thế nào?”
Tố Dĩ đã từng lĩnh giáo qua quy củ của Vạn tuế gia, chết cũng không dám đồng ý bừa. Chỉ nói, “Nô tỳ đều nghe theo chủ tử.”
Cầu vừa đá đi đã bay trở lại, mi tâm hoàng đế thắt một cái nút chết. Bây giờ hắn phải tọa trấn tại Khán Thành, theo thường lệ, lúc săn bắn mùa thu nếu trong bãi vây gặp hổ, nhất định phải là hoàng đế đích thân bắn chết nhằm hiển lộ thiên uy của Đại Anh. Cho nên hắn không đi được, hắn không có cách nào đi cùng được. Trong lòng nôn nóng, làm sao bây giờ đây? Trước mặt chúng thần quần đang còn đây, không thể để người ta cảm thấy hoàng đế nói không giữ lời. Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu công gia vài lần, tên này năm lần bảy lượt ra nan đề cho mình, trở về cần phải dặn dò hoàng hậu quản giáo hắn thật tốt mới được.
Hoàng đế rũ mắt xuống, rất có phần ý tứ kiên cường như tráng sĩ chặt tay, chậm rãi nói, “Dù sao cũng là người của ngự tiền, làm gì đều phải có quy tắc. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, truyền ra thanh danh không tốt.” Nghiêng đầu dặn dò Vinh Thọ, “Điều hai người đi theo, để ý chặt chẽ không được chớp mắt cho trẫm.”
Vinh Thọ thưa vâng giơ tay lên chọn người, Tố Dĩ ù ù cạc cạc quan sát Tiểu công gia, lại nhìn lên hướng ngự tọa, hoàng đế một mực vững vàng mắt nhìn phía trước, không cho bất cứ chỉ thị gì.
Tiểu công gia mừng như điên, nhìn Tố Dĩ liếc mắt đưa tình. Người thú vị như hắn, ở bên cạnh là có thể chọc người bật cười. Tố Dĩ cố căng da mặt sợ hoàng đế phát hỏa, nhún người hành lễ cho chủ tử xong, bèn khoanh tay lui ra khỏi lều vàng.
Tiểu công gia từ phía sau chạy tới, con ưng trong lồng tre sức lớn, hai cánh đập lên xuống, vỗ cho đám bụi dưới đất cũng bay lên. Tiểu công gia túm không nổi cái lồng, giương giọng gọi Qua Thập Cáp (tùy tùng) bên cạnh, “Mẹ nó, ngươi thấy nó quạt gia thích lắm à? Còn không xách lồng cho gia!”
Qua Thập Cáp vội rụt cổ đến nhận lấy cái lồng, kết quả con ưng kia vận đủ khí, ra sức dậm châm một cái, lồng chim bằng gỗ tử đàn rơi khỏi cái móc bằng bạc, lăn lông lốc ra ngoài, chỉ một lúc đã lăn xa ba trượng.
Đám tùy tùng nhà Tiểu công gia nhảy bổ lên, hô nhau chạy lên đậy tấm che lại, Tố Dĩ thấy vậy không ngừng lắc đầu, “Ngài không nên mang nó ra ngoài, một con ưng bị nhốt trong lồng, nó sẽ nghẹn mà chết mất! Tính toán từ trong kinh đi ra ngoài gần cả tháng rồi, con chim này còn sừng sộ dữ như vậy, huấn luyện chắc chắn sẽ thành công, không nhầm vào đâu được.”
Tiểu công gia xấu hổ cười, “Đó còn không phải nhờ nàng sao! Hoàng thượng hôm nay ban ân điển, bằng không chả biết khi nào mới luyện được đây!” Hắn vừa nói vừa cuốn ống tay áo hình móng ngựa, chắp tay đi hai bước dừng lại, nhìn quanh một chút mới nói, “Hôm nay mới sáng sớm ta đã tới tìm nàng, luyện ưng là một việc, mặt khác còn một việc nữa… Là thấy nàng ở ngự tiền mệt nhọc, đến bãi săn lại không được vui chơi, ta xin nghỉ phép giúp nàng, dẫn nàng đi đào ổ chim trĩ (gà rừng), có được không?”
Tố Dĩ là người sành chơi đến lên núi xuống biển, vừa nghe vậy hứng khởi hẳn lên. Nhưng sợ hoàng đế trở về sẽ hỏi tới, bên cạnh lại có hai thái giám theo giám sát, nàng cũng không có can đảm chạy lung tung.
“Thôi, nô tỳ phụng chỉ giúp ngài luyện ưng, sao bỏ mặc chính sự mà giữa đường đi đào ổ gà được chứ!” Nàng lắc đầu, “Vậy không được, chủ tử mà biết sẽ mắng đấy.”
Tiểu công gia cắn miệng chắc lưỡi, “Sợ cái gì! Chận miệng hai tên khỉ này lại, xem kẻ nào dám thọc mạch đến ngự tiền. Nếu sợ lộ, vậy thì tiện tay bắt con gà rừng nấu canh cho chủ tử, trung hòa cả hai bên, nói không chừng chủ tử còn thưởng cho nàng nữa là!”
Tiểu công gia là cái kẻ nổi danh không đáng tin cậy, Tố Dĩ cảm thấy lời của hắn không thể tin, thế là lắc đầu, “Chủ tử không cho đi lung tung, nhỡ mà truy cứu, cổ nô tỳ không đủ cứng đâu.”
“Đừng sợ, có ta đây.” Hắn vỗ ngực đảm bảo, “Ta sẽ che chở nàng, ta lấy tước vị đổi mạng của nàng, thế có được không?”
“Lời này nghiêm trọng quá, nô tỳ không gánh nổi.” Kỳ thật ngoài miệng thoái thác, trong lòng lại ngứa ngáy muốn đi. Đừng thấy người đã lớn hai mươi tuổi, trong lòng vẫn là tâm tư đứa trẻ. Bảy năm nay ở trong cung buồn chán đến ngáp phải ruồi, đối mặt với thảo nguyên mênh mông gần trong gang tấc lại không thể chạm tới, so với lúc bị vây ở trong tường cung càng dày vò người hơn. Có đôi khi biết rõ người trước mặt không đáng tin cậy, nhưng nhìn thân hình cao lớn của hắn, cũng không tự chủ mà khích lệ mình, đi chơi một chút đi, chơi một chút cũng không có gì. Giống như hắn nói vậy, chủ tử mà hỏi tới thì nói nô tài hiếu kính chủ tử, bắt gà rừng cho chủ tử. Lý do đáng yêu như vậy, ngay cả mình cũng bị cảm động.
Nàng nhìn con Hải Đông Thanh trong lồng, “Con ưng làm sao bây giờ?”
Kỳ thật luyện ưng đối với Tiểu công gia mà nói là thứ yếu, nói cách khác, luyện ưng chẳng qua là ngụy trang, có mỹ nhân ở trước mắt, ai còn quan tâm con chim chứ! Hắn cười hắc hắc, “Con ưng này đã cho ăn no rồi, buổi tối treo lên là có thể bắt nó thức được. Ta sai người chuẩn bị trước đã, chờ nàng đến trực tiếp bắt tay vào làm. Ban ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nơi này nhiều trò vui, còn có thỏ hoang sơ sinh nữa. Trong cung nàng có thân cận với tiểu chủ tử nào không? Mang về làm quà tặng không thể tốt hơn đâu đấy.”
Nàng trước kia giống như Na Trinh vậy, căn bản không đứng về bên nào. Sau hầu hạ tang sự Côn gia một lần, mơ hồ thành người của hoàng hậu, nào có thân quen chỗ nào chứ! Nàng suy nghĩ, “Thỏ thì bỏ qua đi, mới sinh ra, nhặt về nuôi cũng không sống nổi, đừng làm tội nó.”
Tiểu công gia kinh ngạc xoa xoa tay, “Ôi, cô nương thiện tâm, ta không nhìn nhầm mà, đúng là tâm địa Bồ Tát!”
Tố Dĩ trong ngoài bất nhất cười nói, “Ngài quá khen rồi.”
Tiểu công gia thấy thành công rồi, vội gọi hai tiểu thái giám, nói đi theo thì cứ đi theo, tránh xa một chút, đừng lên tiếng. Nếu kín miệng, đợi trở về doanh trại sẽ có thưởng lớn. Hai tên thái giám liếc nhau, người ta quan lớn, nào có chỗ cho bọn họ lên tiếng chứ. Dù sao chủ tử chỉ bảo trông chừng kỹ, hỏi tới thật sự qua loa tắc trách nhưng cứ chiếu theo tình hình thực tế mà nói thôi.
Đằng trước hai người vừa nói vừa cười vừa vạch cỏ vừa đi, trên bãi săn chỗ nào có đống cỏ cũng không bỏ qua, vạch nửa ngày trời vẫn không thấy nửa cái vỏ trứng. Tố Dĩ có chút nhụt chí, “Có khi nào ổ đã ấp xong, trứng nở rồi không?”
“Không thể!” Tiểu công gia cũng không chắc chắn lắm, “Hôm qua ta còn thấy có binh sĩ cầm áo khoác nhặt được một đống tới, đều là trứng gà lộn, đập ra còn đầy máu nữa.”
“Vậy ngài bảo nô tỳ nhặt trứng lộn làm gì? Đặt trứng lộn vào trong chén chủ tử, ngài ấy không làm thịt nô tỳ mới là lạ.” Nàng lắc đầu lia lịa, “Về thôi, ngài đừng gây họa cho nô tỳ nữa.”
Nàng quay đầu đi, Tiểu công gia cảm thấy như trời sập đến nơi, chân tay luống cuống đuổi theo, “Trứng gà lộn là đồ tốt nha, nàng từng ăn chưa? Luộc, xào lăn, nướng ăn đều được đó nhé.”
Tố Dĩ tay không mà về rất ủ rũ, tĩnh tâm lại cảm giác mình có chút không trang nghiêm rồi. Kỳ thật không chọc cho chủ tử tức giận mới là hiếu kính lớn nhất! Tuy nhiên nàng thấy chủ tử tối qua như vậy sợ hắn mệt thân, muốn tìm chút gì bồi bổ cho hắn. Nhưng hoàng đế muốn cái gì mà không có, nào cần tới chút việc ngu ngốc của nàng chứ! Vả lại cho dù bắt được rồi, người của ngự tiền sẽ nói nàng vẫy đuôi lấy lòng, sau lưng chê cười nàng.
Nàng vừa đi vừa than thở, tâm tình rất sa sút. Ở bên ngoài lượn lờ hai nén hương, không biết lúc này Vạn tuế gia đang làm gì. Lúc đóng quân giữa đường đã nói sẽ cùng đi luyện ưng, hơn nửa tháng trôi qua, đã đem những lời ban đầu quên hết rồi sao!
“Tiểu công gia, chuyện luyện ưng hai ta cùng tiến hành mới được!” Nàng nói, “Buổi tối ta canh cho ngài, ban ngày ta phải trở về ngự tiền, bên cạnh Vạn tuế gia cần người hầu hạ.”
Tiểu công gia chớp mắt nhìn nàng, “Vậy không phải mệt chết sao! Ban đêm luyện ưng ban ngày làm việc, thế sao mà được!”
Nàng cười cười, “Không sao, nô tỳ thấy con Hải Đông Thanh đáng thương, ông nội nô tỳ từng nói, kỹ năng của ưng có liên quan chặt chẽ đến tâm tình của ưng, không thể để nó chịu tội được.”
Tiểu công gia trong lòng trống rỗng, cô nương này đối với hắn không ý tưởng gì cả, hắn còn muốn mượn thời cơ tốt mở lời đây, bây giờ xem như không có hy vọng rồi. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đắn đo ba bận không thể gấp gáp, rủi dọa người ta chạy mất, sau này càng đi đứt.
Tố Dĩ nghiêng vai cùng hắn đi vào lều, vừa nhìn thấy con ưng kia, nàng bèn cứng rắn hẳn lên. Giống như lúc ở trong Thượng Nghi Cục huấn luyện tiểu cung nữ vậy, đối phó với ưng cũng không thể nương tay. Loài chim này có linh tính, nó cũng biết ăn mềm sợ cứng. Nàng cắn răng chống nạnh nhìn trước lồng, sai người chuẩn bị nước nóng.
Bản thân Tiểu công gia đối với luyện ưng cũng có chút nghiên cứu, nhưng những thứ nàng yêu cầu trước kia hắn chưa từng nghe qua. Hắn đứng chắp tay ở bên cạnh nhìn, “Cần nước nóng làm gì?”
Nàng đeo bao tay dày mở cửa lồng bắt con ưng, vuốt thuận hai cánh rồi bịt kín đôi mắt ưng nói, “Thì ra ngài luyện ưng là luyện như vậy? Cũng phải thôi, đây là tuyệt chiêu của dân luyện ưng, bình thường không truyền ra ngoài.” Lại gọi người đem lúa mạch cán đến, ra hiệu hắn đi đến giữ mình con chim, nàng cạy miệng nó ra dục nôn, một bên giảng giải, “Trước đó cho ăn đều là béo ảo cả, trước khi luyện ưng phải nuôi cho nó mập, như vậy chim mới có sức khỏe. Nước nóng là để dùng cho chim tắm, phải làm cho nó ra mồ hôi, ra mồ hôi thân thể trống rỗng, buổi tối luyện mới có thể dễ dàng hơn.” (nhắc lại: luyện ở đây là bắt chim thức đêm)
Tiểu công gia quả thực bội phục nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng kia ở trước mắt, thoắt đóng thoắt mở khiến tâm thần của hắn cũng hoảng hốt theo. Đổi lại là trước đây, hễ ai có chút hứng thú thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hôm nay vị này hắn lại không dám lỗ mãng. Bỏ qua ánh nhìn hâm mộ của đám thái giám ngự tiền không nói tới, con gái cũng thật ngưỡng mộ nàng nữa là. Mặc dù không xác định sau này nàng đối phó với đàn ông có thể nghiêm khắc giống như đối phó với ưng không, nhưng… sao hắn lại yêu cái mùi vị sặc mồm này của nàng thế chứ!
Con Hải Đông Thanh không chịu yên, liền nhấn nó vào trong nước nóng, có lẽ nó nghĩ rằng sắp bị nhổ lông bỏ vào nồi rồi, bèn liều mạng vùng vẫy. Tiểu công gia tay trói gà không chặt, Tố Dĩ nhìn mà nóng nảy, dứt khoát bảo hắn tránh ra. Loay hoay một lúc, rốt cục con chim cũng choáng váng, dùng gần cạn hết sức, mới vớt lên gác trên giá.
Một mình Tố Dĩ bận rộn ra một thân mồ hôi, trong lều vì để hơ lông cho con ưng mà để lò lửa cháy rừng rực, oi bức cùng cực. Nàng cuốn tay áo lau trán, vén rèn ra cửa muốn lấy hơi, mới phát hiện ở trong không gian bịt kín đến quên thời gian, thì ra là đã gần đến chạng vạng tối rồi.
Hoàng hôn trên thảo nguyên rất đẹp, nàng khoan khoái thở dài, năm sáu bảy tuổi cũng từng chạy băng băng trong ánh hoàng hôn như vậy. Nàng giơ tay che mắt nhìn về hướng tây, nhìn lâu mê mắt. Thấp thoáng có người cõng ánh trời chiều đi tới, một thân kim quang lấp lánh không nhìn rõ mặt. Nàng nheo mắt, toán người đến gần, trái tim trống rỗng nửa ngày mới rơi xuống —— Vạn tuế gia giá lâm
“Trị chim cái gì? Sáng chưa bảnh mắt, cũng mệt cho ngươi nhớ mãi nhỉ!” Hắn đanh mặt quắc mắt, tiện đà xoay sang chỗ khác nhìn Tố Dĩ đứng hầu bên cạnh, vừa nhìn liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, lập tức tim đập mạnh hẳn lên. Giả vờ thản nhiên dời tầm mắt đi, nhưng vẻ mặt lại trở nên mất tự nhiên.
Tiểu công gia nào biết những nội tình kia trong đầu họ chứ, gã chốc chốc hé mắt nhìn Tố Dĩ, khom lưng hướng lên trên dông dài lải nhải, “Chủ tử cũng là chuyên gia mà, ban đầu ngài luyện Ngọc trảo cũng không phải luyện từ ban ngày sao! Chủ tử là tấm gương mẫu mực cho bề tôi, thấy ngài huấn luyện con Ngọc trảo giỏi như vậy, nô tài mê tít mắt, tự nhủ không học theo ngài là không được. Hơn nữa lần trước ngài đã đặc biệt cho phép rồi mà, đồng ý cho Tố Dĩ giúp luyện ưng, bây giờ sao lại…”
Thật tình mà nói đúng là đã đổi ý một lần, đổi lại lần nữa ảnh hưởng sẽ không được tốt. Nhưng cớ gì cố tình là hôm nay chứ! Trong lòng hắn rối tinh rối mù, còn chưa mò ra nguyên do, gã lại tới mượn người, rốt cuộc là cho mượn hay là không cho mượn mới tốt đây?
“Tố Dĩ.” Hắn lên tiếng gọi, không dám đối mắt cùng nàng, “Ngươi nghĩ thế nào?”
Tố Dĩ đã từng lĩnh giáo qua quy củ của Vạn tuế gia, chết cũng không dám đồng ý bừa. Chỉ nói, “Nô tỳ đều nghe theo chủ tử.”
Cầu vừa đá đi đã bay trở lại, mi tâm hoàng đế thắt một cái nút chết. Bây giờ hắn phải tọa trấn tại Khán Thành, theo thường lệ, lúc săn bắn mùa thu nếu trong bãi vây gặp hổ, nhất định phải là hoàng đế đích thân bắn chết nhằm hiển lộ thiên uy của Đại Anh. Cho nên hắn không đi được, hắn không có cách nào đi cùng được. Trong lòng nôn nóng, làm sao bây giờ đây? Trước mặt chúng thần quần đang còn đây, không thể để người ta cảm thấy hoàng đế nói không giữ lời. Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu công gia vài lần, tên này năm lần bảy lượt ra nan đề cho mình, trở về cần phải dặn dò hoàng hậu quản giáo hắn thật tốt mới được.
Hoàng đế rũ mắt xuống, rất có phần ý tứ kiên cường như tráng sĩ chặt tay, chậm rãi nói, “Dù sao cũng là người của ngự tiền, làm gì đều phải có quy tắc. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, truyền ra thanh danh không tốt.” Nghiêng đầu dặn dò Vinh Thọ, “Điều hai người đi theo, để ý chặt chẽ không được chớp mắt cho trẫm.”
Vinh Thọ thưa vâng giơ tay lên chọn người, Tố Dĩ ù ù cạc cạc quan sát Tiểu công gia, lại nhìn lên hướng ngự tọa, hoàng đế một mực vững vàng mắt nhìn phía trước, không cho bất cứ chỉ thị gì.
Tiểu công gia mừng như điên, nhìn Tố Dĩ liếc mắt đưa tình. Người thú vị như hắn, ở bên cạnh là có thể chọc người bật cười. Tố Dĩ cố căng da mặt sợ hoàng đế phát hỏa, nhún người hành lễ cho chủ tử xong, bèn khoanh tay lui ra khỏi lều vàng.
Tiểu công gia từ phía sau chạy tới, con ưng trong lồng tre sức lớn, hai cánh đập lên xuống, vỗ cho đám bụi dưới đất cũng bay lên. Tiểu công gia túm không nổi cái lồng, giương giọng gọi Qua Thập Cáp (tùy tùng) bên cạnh, “Mẹ nó, ngươi thấy nó quạt gia thích lắm à? Còn không xách lồng cho gia!”
Qua Thập Cáp vội rụt cổ đến nhận lấy cái lồng, kết quả con ưng kia vận đủ khí, ra sức dậm châm một cái, lồng chim bằng gỗ tử đàn rơi khỏi cái móc bằng bạc, lăn lông lốc ra ngoài, chỉ một lúc đã lăn xa ba trượng.
Đám tùy tùng nhà Tiểu công gia nhảy bổ lên, hô nhau chạy lên đậy tấm che lại, Tố Dĩ thấy vậy không ngừng lắc đầu, “Ngài không nên mang nó ra ngoài, một con ưng bị nhốt trong lồng, nó sẽ nghẹn mà chết mất! Tính toán từ trong kinh đi ra ngoài gần cả tháng rồi, con chim này còn sừng sộ dữ như vậy, huấn luyện chắc chắn sẽ thành công, không nhầm vào đâu được.”
Tiểu công gia xấu hổ cười, “Đó còn không phải nhờ nàng sao! Hoàng thượng hôm nay ban ân điển, bằng không chả biết khi nào mới luyện được đây!” Hắn vừa nói vừa cuốn ống tay áo hình móng ngựa, chắp tay đi hai bước dừng lại, nhìn quanh một chút mới nói, “Hôm nay mới sáng sớm ta đã tới tìm nàng, luyện ưng là một việc, mặt khác còn một việc nữa… Là thấy nàng ở ngự tiền mệt nhọc, đến bãi săn lại không được vui chơi, ta xin nghỉ phép giúp nàng, dẫn nàng đi đào ổ chim trĩ (gà rừng), có được không?”
Tố Dĩ là người sành chơi đến lên núi xuống biển, vừa nghe vậy hứng khởi hẳn lên. Nhưng sợ hoàng đế trở về sẽ hỏi tới, bên cạnh lại có hai thái giám theo giám sát, nàng cũng không có can đảm chạy lung tung.
“Thôi, nô tỳ phụng chỉ giúp ngài luyện ưng, sao bỏ mặc chính sự mà giữa đường đi đào ổ gà được chứ!” Nàng lắc đầu, “Vậy không được, chủ tử mà biết sẽ mắng đấy.”
Tiểu công gia cắn miệng chắc lưỡi, “Sợ cái gì! Chận miệng hai tên khỉ này lại, xem kẻ nào dám thọc mạch đến ngự tiền. Nếu sợ lộ, vậy thì tiện tay bắt con gà rừng nấu canh cho chủ tử, trung hòa cả hai bên, nói không chừng chủ tử còn thưởng cho nàng nữa là!”
Tiểu công gia là cái kẻ nổi danh không đáng tin cậy, Tố Dĩ cảm thấy lời của hắn không thể tin, thế là lắc đầu, “Chủ tử không cho đi lung tung, nhỡ mà truy cứu, cổ nô tỳ không đủ cứng đâu.”
“Đừng sợ, có ta đây.” Hắn vỗ ngực đảm bảo, “Ta sẽ che chở nàng, ta lấy tước vị đổi mạng của nàng, thế có được không?”
“Lời này nghiêm trọng quá, nô tỳ không gánh nổi.” Kỳ thật ngoài miệng thoái thác, trong lòng lại ngứa ngáy muốn đi. Đừng thấy người đã lớn hai mươi tuổi, trong lòng vẫn là tâm tư đứa trẻ. Bảy năm nay ở trong cung buồn chán đến ngáp phải ruồi, đối mặt với thảo nguyên mênh mông gần trong gang tấc lại không thể chạm tới, so với lúc bị vây ở trong tường cung càng dày vò người hơn. Có đôi khi biết rõ người trước mặt không đáng tin cậy, nhưng nhìn thân hình cao lớn của hắn, cũng không tự chủ mà khích lệ mình, đi chơi một chút đi, chơi một chút cũng không có gì. Giống như hắn nói vậy, chủ tử mà hỏi tới thì nói nô tài hiếu kính chủ tử, bắt gà rừng cho chủ tử. Lý do đáng yêu như vậy, ngay cả mình cũng bị cảm động.
Nàng nhìn con Hải Đông Thanh trong lồng, “Con ưng làm sao bây giờ?”
Kỳ thật luyện ưng đối với Tiểu công gia mà nói là thứ yếu, nói cách khác, luyện ưng chẳng qua là ngụy trang, có mỹ nhân ở trước mắt, ai còn quan tâm con chim chứ! Hắn cười hắc hắc, “Con ưng này đã cho ăn no rồi, buổi tối treo lên là có thể bắt nó thức được. Ta sai người chuẩn bị trước đã, chờ nàng đến trực tiếp bắt tay vào làm. Ban ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nơi này nhiều trò vui, còn có thỏ hoang sơ sinh nữa. Trong cung nàng có thân cận với tiểu chủ tử nào không? Mang về làm quà tặng không thể tốt hơn đâu đấy.”
Nàng trước kia giống như Na Trinh vậy, căn bản không đứng về bên nào. Sau hầu hạ tang sự Côn gia một lần, mơ hồ thành người của hoàng hậu, nào có thân quen chỗ nào chứ! Nàng suy nghĩ, “Thỏ thì bỏ qua đi, mới sinh ra, nhặt về nuôi cũng không sống nổi, đừng làm tội nó.”
Tiểu công gia kinh ngạc xoa xoa tay, “Ôi, cô nương thiện tâm, ta không nhìn nhầm mà, đúng là tâm địa Bồ Tát!”
Tố Dĩ trong ngoài bất nhất cười nói, “Ngài quá khen rồi.”
Tiểu công gia thấy thành công rồi, vội gọi hai tiểu thái giám, nói đi theo thì cứ đi theo, tránh xa một chút, đừng lên tiếng. Nếu kín miệng, đợi trở về doanh trại sẽ có thưởng lớn. Hai tên thái giám liếc nhau, người ta quan lớn, nào có chỗ cho bọn họ lên tiếng chứ. Dù sao chủ tử chỉ bảo trông chừng kỹ, hỏi tới thật sự qua loa tắc trách nhưng cứ chiếu theo tình hình thực tế mà nói thôi.
Đằng trước hai người vừa nói vừa cười vừa vạch cỏ vừa đi, trên bãi săn chỗ nào có đống cỏ cũng không bỏ qua, vạch nửa ngày trời vẫn không thấy nửa cái vỏ trứng. Tố Dĩ có chút nhụt chí, “Có khi nào ổ đã ấp xong, trứng nở rồi không?”
“Không thể!” Tiểu công gia cũng không chắc chắn lắm, “Hôm qua ta còn thấy có binh sĩ cầm áo khoác nhặt được một đống tới, đều là trứng gà lộn, đập ra còn đầy máu nữa.”
“Vậy ngài bảo nô tỳ nhặt trứng lộn làm gì? Đặt trứng lộn vào trong chén chủ tử, ngài ấy không làm thịt nô tỳ mới là lạ.” Nàng lắc đầu lia lịa, “Về thôi, ngài đừng gây họa cho nô tỳ nữa.”
Nàng quay đầu đi, Tiểu công gia cảm thấy như trời sập đến nơi, chân tay luống cuống đuổi theo, “Trứng gà lộn là đồ tốt nha, nàng từng ăn chưa? Luộc, xào lăn, nướng ăn đều được đó nhé.”
Tố Dĩ tay không mà về rất ủ rũ, tĩnh tâm lại cảm giác mình có chút không trang nghiêm rồi. Kỳ thật không chọc cho chủ tử tức giận mới là hiếu kính lớn nhất! Tuy nhiên nàng thấy chủ tử tối qua như vậy sợ hắn mệt thân, muốn tìm chút gì bồi bổ cho hắn. Nhưng hoàng đế muốn cái gì mà không có, nào cần tới chút việc ngu ngốc của nàng chứ! Vả lại cho dù bắt được rồi, người của ngự tiền sẽ nói nàng vẫy đuôi lấy lòng, sau lưng chê cười nàng.
Nàng vừa đi vừa than thở, tâm tình rất sa sút. Ở bên ngoài lượn lờ hai nén hương, không biết lúc này Vạn tuế gia đang làm gì. Lúc đóng quân giữa đường đã nói sẽ cùng đi luyện ưng, hơn nửa tháng trôi qua, đã đem những lời ban đầu quên hết rồi sao!
“Tiểu công gia, chuyện luyện ưng hai ta cùng tiến hành mới được!” Nàng nói, “Buổi tối ta canh cho ngài, ban ngày ta phải trở về ngự tiền, bên cạnh Vạn tuế gia cần người hầu hạ.”
Tiểu công gia chớp mắt nhìn nàng, “Vậy không phải mệt chết sao! Ban đêm luyện ưng ban ngày làm việc, thế sao mà được!”
Nàng cười cười, “Không sao, nô tỳ thấy con Hải Đông Thanh đáng thương, ông nội nô tỳ từng nói, kỹ năng của ưng có liên quan chặt chẽ đến tâm tình của ưng, không thể để nó chịu tội được.”
Tiểu công gia trong lòng trống rỗng, cô nương này đối với hắn không ý tưởng gì cả, hắn còn muốn mượn thời cơ tốt mở lời đây, bây giờ xem như không có hy vọng rồi. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đắn đo ba bận không thể gấp gáp, rủi dọa người ta chạy mất, sau này càng đi đứt.
Tố Dĩ nghiêng vai cùng hắn đi vào lều, vừa nhìn thấy con ưng kia, nàng bèn cứng rắn hẳn lên. Giống như lúc ở trong Thượng Nghi Cục huấn luyện tiểu cung nữ vậy, đối phó với ưng cũng không thể nương tay. Loài chim này có linh tính, nó cũng biết ăn mềm sợ cứng. Nàng cắn răng chống nạnh nhìn trước lồng, sai người chuẩn bị nước nóng.
Bản thân Tiểu công gia đối với luyện ưng cũng có chút nghiên cứu, nhưng những thứ nàng yêu cầu trước kia hắn chưa từng nghe qua. Hắn đứng chắp tay ở bên cạnh nhìn, “Cần nước nóng làm gì?”
Nàng đeo bao tay dày mở cửa lồng bắt con ưng, vuốt thuận hai cánh rồi bịt kín đôi mắt ưng nói, “Thì ra ngài luyện ưng là luyện như vậy? Cũng phải thôi, đây là tuyệt chiêu của dân luyện ưng, bình thường không truyền ra ngoài.” Lại gọi người đem lúa mạch cán đến, ra hiệu hắn đi đến giữ mình con chim, nàng cạy miệng nó ra dục nôn, một bên giảng giải, “Trước đó cho ăn đều là béo ảo cả, trước khi luyện ưng phải nuôi cho nó mập, như vậy chim mới có sức khỏe. Nước nóng là để dùng cho chim tắm, phải làm cho nó ra mồ hôi, ra mồ hôi thân thể trống rỗng, buổi tối luyện mới có thể dễ dàng hơn.” (nhắc lại: luyện ở đây là bắt chim thức đêm)
Tiểu công gia quả thực bội phục nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng kia ở trước mắt, thoắt đóng thoắt mở khiến tâm thần của hắn cũng hoảng hốt theo. Đổi lại là trước đây, hễ ai có chút hứng thú thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hôm nay vị này hắn lại không dám lỗ mãng. Bỏ qua ánh nhìn hâm mộ của đám thái giám ngự tiền không nói tới, con gái cũng thật ngưỡng mộ nàng nữa là. Mặc dù không xác định sau này nàng đối phó với đàn ông có thể nghiêm khắc giống như đối phó với ưng không, nhưng… sao hắn lại yêu cái mùi vị sặc mồm này của nàng thế chứ!
Con Hải Đông Thanh không chịu yên, liền nhấn nó vào trong nước nóng, có lẽ nó nghĩ rằng sắp bị nhổ lông bỏ vào nồi rồi, bèn liều mạng vùng vẫy. Tiểu công gia tay trói gà không chặt, Tố Dĩ nhìn mà nóng nảy, dứt khoát bảo hắn tránh ra. Loay hoay một lúc, rốt cục con chim cũng choáng váng, dùng gần cạn hết sức, mới vớt lên gác trên giá.
Một mình Tố Dĩ bận rộn ra một thân mồ hôi, trong lều vì để hơ lông cho con ưng mà để lò lửa cháy rừng rực, oi bức cùng cực. Nàng cuốn tay áo lau trán, vén rèn ra cửa muốn lấy hơi, mới phát hiện ở trong không gian bịt kín đến quên thời gian, thì ra là đã gần đến chạng vạng tối rồi.
Hoàng hôn trên thảo nguyên rất đẹp, nàng khoan khoái thở dài, năm sáu bảy tuổi cũng từng chạy băng băng trong ánh hoàng hôn như vậy. Nàng giơ tay che mắt nhìn về hướng tây, nhìn lâu mê mắt. Thấp thoáng có người cõng ánh trời chiều đi tới, một thân kim quang lấp lánh không nhìn rõ mặt. Nàng nheo mắt, toán người đến gần, trái tim trống rỗng nửa ngày mới rơi xuống —— Vạn tuế gia giá lâm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook