Cung Khuyết Có Giai Nhân
-
Chương 7: Lấy lui làm tiến
Edit: Rine Hiền phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Trong lòng Cố Thanh Sương căng thẳng, hô hấp cũng ngừng lại. Nàng và A Thi nhìn nhau, A Thi cũng là dáng vẻ nín thở không dám nói bừa.
Ngoài cửa, Hoàng đế gật đầu: "Đúng vậy, ngày ấy Diệu Tâm bận việc lễ Phật, không rảnh nếm thử điểm tâm này nên mới tặng cho A Mẫn, ai ngờ lại xảy ra chuyện."
Hơi ngừng giọng một lát, hắn than thở: "Lúc trước, trẫm và Diệu Tâm sư phụ mới chỉ gặp mặt hai lần, cũng chưa nói được mấy câu. Vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, tin tức ở trong cung cũng thật nhanh nhạy."
Giọng điệu bình thản ám chỉ việc này thật ra không phải là "dùng nhầm" mầm khoai tây, hơn nữa còn có vài phần oán trách Thái hậu bệnh vực người lung tung.
Cố Thanh Sương bình tĩnh trở lại, chỉ tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì, cất bước đi tới trước tượng Phật to lớn bằng vàng đặt giữa điện, quỳ trên đệm hương bồ, yên tĩnh bái lạy. Thái hậu lạnh nhạt nói: "Ngươi đã biết trong cung nhiều thị phi, vậy thì bớt chạy tới chùa Thiên Phúc này là được, tự nhiên có thể bớt xảy ra chuyện."
Âm thanh Hoàng đế trầm xuống, hiển nhiên không vui: "Mẫu hậu!"
"Thôi." Thái hậu thỏa hiệp lắc đầu: "Biết ngươi không thích nghe lời ai gia, lại cứ mê đắm với nàng kia. Hiện giờ ai gia không nói được ngươi, ngươi tự xem mà làm đi."
Dứt lời Thái hậu cất bước rời đi, đương nhiên Hoàng đế cũng đi theo. Mẫu tử hai người không nói gì nữa, chỉ còn sót lại tiếng bước chân càng lúc càng xa.
A Thi nhẫn nhịn cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới quay đầu đi xem. Ngoài điện đã trống vắng không người, trong điện ngoại trừ nàng và Cố Thanh Sương ra thì không còn bóng dáng nữ ni nào khác. Nàng lập tức lặng yên không một tiếng động kéo đệm hương bồ đến quỳ gần Cố Thanh Sương hơn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tỷ tỷ..."
Cố Thanh Sương khấu đầu xong thì dâng kinh Phật lên bàn, thắp hương, đang nhắm mắt niệm kinh. Nghe tiếng gọi, nàng không mở mắt, chỉ ừ một tiếng.
"... Thái hậu nương nương tai thính mắt tinh, vạn sự đều biết, trong cung không có chuyện gì giấu giếm được người." A Thi khẽ cắn môi: "Hiện nay bà ấy đã để ý đến tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ lại kéo dài nữa, có khi nào thành đêm dài lắm mộng hay không?"
Cố Thanh Sương mở to mắt.
Phải, A Thi nói không sai. Tuy những lời mới vừa rồi của Thái hậu đa phần là hướng về phía Quận chúa Vân Hòa, nhưng lúc đầu nhắc tới Nghi Lương sử có liên quan tới nàng cũng đã đủ làm lòng người kinh sợ. Trong hậu cung của Thánh thượng, nàng sẽ không vô cớ sợ ai, nhưng Thái hậu lại là "người từng trải" hết thảy âm mưu dương mưu trong cung, không thể không lưu ý nhiều hơn.
Trước mắt, bởi vì không lui tới nhiều lắm nên có lẽ Thái hậu chỉ cảm thấy là do hậu cung ghen tị, hoặc là cảm thấy Hoàng đế lưu tình khắp nơi nên mới làm hậu cung tâm thần không yên như vậy. Nhưng sau này, nếu giữa nàng và Hoàng đế "ngẫu nhiên gặp được" nhiều lần, nhất định Thái hậu sẽ hiểu được toan tính trong đó.
Quỷ kế trong lòng nữ nhân có lẽ là có thể lừa được nam nhân nhưng lại khó có thể qua mặt những nữ nhân khác. Giống như những lời hoa ngôn xảo ngữ của nam nhân trước giờ đều chỉ dỗ được những cô nương si tình nguyện ý tin hắn mà thôi, lọt vào tai nam nhân khác thì lại có vẻ thật buồn cười.
Cố Thanh Sương thở dài một hơi: "Muốn gấp cũng không gấp được."
A Thi nhỏ nhẹ: "Vậy..."
"Gần đây ngươi ta đều làm việc cần mẫn một chút đi." Cố Thanh Sương cân nhắc: "Thường xuyên đi xem thử các ni sư khác bận rộn việc gì, có chỗ nào giúp đỡ được thì giúp một phen."
Biện pháp này không thể nói là thông minh nhưng lại hữu dụng, quan trọng hơn chính là không soi được sai lầm gì. Sau này, bất kỳ ai hỏi tới, các nữ ni trong chùa cũng không thể nói nàng một tiếng không tốt.
—— Hoàng đế muốn ở cùng Thái hậu tại chùa Thiên Phúc mấy ngày, trong cung cũng có vài vị phi tần tạm thời lưu lại trong chùa. Bởi vậy người trong chùa cũng trở nên bận rộn hơn, lúc này các nàng đột nhiên thường xuyên đến hỗ trợ các ni sư cũng chỉ khiến người ta cảm thấy các nàng hiểu chuyện, chứ không phải ân cần vô cớ.
Cứ vậy, bắt đầu từ hôm sau, Cố Thanh Sương và A Thi thay phiên nhau ra ngoài đi lại, tới chạng vạng ngày thứ ba, A Thi vội vàng chạy vào thiền phòng: "Tỷ tỷ."
Cố Thanh Sương đặt chung trà xuống, nhìn qua, thấy nàng đi vài bước đến trước bàn: "Tịnh Trần sư thái mới vừa dặn dò chuyện này xuống dưới, bảo tỷ tỷ đi đưa thiện cho Hoàng Thượng."
"Đưa thiện?" Cố Thanh Sương nhíu mày, không phải nàng không muốn làm việc này, chỉ là khó hiểu tại sao Tịnh Trần sư thái lại muốn chỉ đích danh giao việc này cho nàng.
"Vâng." A Thi gật đầu: "Nói là... Hôm nay Hoàng thượng vẫn luôn canh giữ bên cạnh Quận chúa, không cho phép các cung nhân vào phòng. Sư thái sợ... sợ người đi đưa thiện gặp phải chuyện không nên gặp, cảm thấy tỷ tỷ là người xuất thân từ Thượng Nghi cục nên sẽ có khả năng xử lý thoả đáng."
Cố Thanh Sương nhất thời cứng họng, dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Hoàng đế "chung tình" như vậy thật là quá gây phiền phức cho người khác. Dồn ép đến nỗi khiến cho Tịnh Trần sư thái từ nhỏ đã ở Phật đường lớn lên cũng phải bận tâm đến loại chuyện nam nữ kia.
Nhất thời nàng cũng muốn tránh mặt, những chuyện Tịnh trần sư thái lo lắng, đương nhiên nàng cũng sợ gặp phải. Mặc dù xuất thân từ Thượng Nghi cục có thể làm nàng khéo léo ứng đối, không rước hoạ vào thân, nhưng nếu thật sự đụng phải chuyện khó nói kia, con đường này của nàng coi như bị cắt đứt, sợ là chỉ có thể thật sự ở lại chùa Thiên Phúc đến cuối đời.
Chỉ là, dường như hiện giờ cũng không còn biện pháp khác.
Cố Thanh Sương chỉ đành đứng lên đi ra ngoài, bước vào thiện phòng bên kia. Thiện phòng trong chùa Thiên Phúc có một nhóm nữ ni lo liệu. Cho dù Thánh giá tới đây có dẫn theo người của Ngự Thiện phòng thì cũng vẫn phải tuân theo quy củ ở chùa Thiên Phúc, chỉ có thể nấu thức ăn chay, tất cả thức ăn mặn tuyệt đối không thể có.
A Thi chạy một chuyến truyền lời không khỏi trì hoãn thời gian, khi Cố Thanh Sương đi vào thiện phòng, thức ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa, đều đựng trong hộp sẵn. Cho dù tất cả thức ăn trong chùa đều được nấu đơn giản nhưng ngự thiện mà đơn giản thì cũng ước chừng đựng đầy hai hộp thức ăn lớn. Nàng và A Thi mỗi người xách một hộp, đi về phía nơi ở của Quận chúa Vân Hòa.
Kể từ lúc bước vào cửa viện của Quận chúa Vân Hòa, trái tim hai người đều như treo lơ lửng.
Cố Thanh Sương cẩn thận suy nghĩ một lượt, lẽ ra chuyến đưa thiện này hẳn là cũng không thể nhìn thấy Thánh nhan, các nàng chỉ cần đưa hộp thức ăn đến cửa phòng, giao cho cung nhân hầu hạ ở đó là được. Nhưng Tịnh Trần sư thái lo lắng cũng không phải là không có lý —— cứ cho là không gặp Thánh nhan, vậy lỡ như nghe được cái gì không nên nghe, không phải vẫn khiến cho người ta sợ hãi hay sao?
Cũng may cho đến lúc vào nội viện, các nàng cũng chưa nghe được cái gì, trong viện an tĩnh giống như chỗ không người.
Ánh mắt Cố Thanh Sương xuyên qua giữa mấy cành bạch mai, thấy Viên Giang và vài tên hoạn hầu cùng nhau canh giữ ở cửa phòng chính, nàng và A Thi cùng nhau đi qua, hơi hơi khom người: "Bần ni đến đưa thiện."
"À, Diệu Tâm sư phụ." Viên Giang mỉm cười khom người, duỗi tay tiếp hộp thức ăn kia: "Không phiền sư phụ, để ta đưa vào là được."
"Vất vả ngài." Cố Thanh Sương khách khí đưa hộp thức ăn cho hắn, cái hộp trong tay A Thi cũng có hoạn hầu bên cạnh tiếp nhận. Một người khác tiến lên gõ cửa, giây lát đã nghe trong phòng truyền tới giọng nữ trong trẻo: "Ai!"
Là giọng nói của Quận chúa Vân Hòa, nghe bén nhọn hơn so với ngày xưa, còn có chút hỗn loạn run rẩy, có vẻ yếu ớt.
Yên lặng chốc lát, giọng nói này lại lên tiếng: "Đừng... Đừng đi vào..."
Cố Thanh Sương ngơ ngác, tiến lên hỏi nhỏ Viên Giang: "Quận chúa làm sao vậy?"
Viên Giang cười khổ: "Quận chúa bị bệnh đã được một thời gian, vốn là thân thể yếu ớt. Hôm qua lại bị kinh sợ do ác mộng, trắng đêm không được nghỉ ngơi yên giấc."
Cố Thanh Sương: "Hoàng Thượng cả ngày canh giữ ở đây là vì chuyện này?"
"Tất nhiên rồi." Viên Giang gật gật đầu.
Vậy thì Tịnh Trần sư thái lại lo lắng thái quá.
Đầu óc Cố Thanh Sương vừa động, tiến lên nửa bước, không đợi Viên Giang phản ứng đã giơ tay gõ cửa: "Quận chúa chớ sợ, ta là Diệu Tâm."
"Ngươi đi đi!" Giọng nói trong phòng càng thêm bén nhọn, mang theo kinh sợ, sau khi khàn cả giọng thì nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc nức nở mỏng manh: "Các ngươi đều không chấp nhận ta... Các ngươi đều không buông tha cho ta..."
Cố Thanh Sương nhíu mày, tạm thời nhịn lại những lời muốn nói.
Cách một cánh cửa, gian ngoài của căn phòng trống rỗng không người, ở gian trong, Nam Cung Mẫn ghé vào thành giường Bạt Bộ to rộng, kêu xong một câu kia thì giống như mất đi toàn bộ sức lực, cả người đều mềm mại, uể oải xuống. Tiêu Trí ngồi bên mép giường, khẩn trương nắm chặt tay nàng, nhìn dáng vẻ nàng nước mắt đầy mặt thì luống cuống, hồi lâu sau mới thử thăm dò mở miệng dỗ dành: "Không khóc nữa, cả ngày nàng chưa uống một giọt nước nào, ăn nhiều một chút mới tốt."
Nói xong hắn lập tức muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động, Nam Cung Mẫn đã đột nhiên kéo lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt bất an: "Không... Trí ca ca, đừng đi. Ta sợ.""Đừng sợ." Giọng điệu hắn hết sức dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt nàng, vén một sợi tóc đến sau tai nàng: "Ta chỉ đi có hai bước thôi, lấy hộp thức ăn xong sẽ trở về ngay. Không ra ngoài, cũng không cho người khác tiến vào."
Nam Cung Mẫn vẫn là dáng vẻ sợ hãi không ngớt: "Vậy Diệu Tâm..."
"Diệu Tâm cũng chỉ là người vô tội bị hại thôi."
"Không phải... Không phải." Giọng nói Nam Cung Mẫn trở nên kích động: "Bảo nàng đi, bảo nàng đi đi! Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa!"
Sau những lời này, căn phòng yên tĩnh trong chốc lát.
Ở bên ngoài, Cố Thanh Sương nhíu mày càng chặt hơn. Xung quanh quá mức yên tĩnh, mỗi câu mỗi chữ của Quận chúa Vân Hòa nàng đều nghe vô cùng rõ ràng. Biểu cảm của nhóm hoạn hầu đứng hai bên đều không được tự nhiên lắm, ngay cả gương mặt của chưởng sự Viên Giang cũng có chút cứng đờ.
Trong lòng Cố Thanh Sương suy xét nặng nhẹ, cửa phòng ở trước mặt kẽo kẹt mở ra, nàng theo bản năng lui lại nửa bước, gật đầu: "Hoàng thượng."
Hoàng đế vươn tay về phía hộp thức ăn trong tay nàng: "Đưa cho trẫm đi."
Hắn nói như vậy khiến lúc này Cố Thanh Sương càng thêm tin tưởng trong phòng không giữ lại bất kỳ cung nhân nào, hắn luôn tự tay săn sóc cho Quận chúa Vân Hòa.
Nàng ấy có sức nặng trong lòng hắn như vậy, vậy một câu "không muốn nhìn thấy nàng nữa" của Quận chúa Vân Hòa, hẳn là hắn sẽ nghe theo.
Cố Thanh Sương khom người, theo lời đưa hộp thức ăn trong tay qua. Hắn lại giơ tay muốn lấy cái hộp trong tay A Thi, nàng bình thản chờ, đến khi hắn xoay người vào trong muốn khép cửa lại mới bỗng nhiên mở miệng: "Hoàng thượng."
Dưới chân Tiêu Trí hơi dừng một chút, ánh mắt lần thứ hai hướng về nàng.
Cố Thanh Sương bình tĩnh rũ mắt xuống: "Bần ni mới vừa rồi nghe được lời Quận chúa nói, muốn xin Hoàng thượng đặt bình an khỏe mạnh của Quận chúa lên hàng đầu."
Giọng điệu nàng nghiêm túc thành khẩn, giống như hoàn toàn không có thăm dò được tâm sự của hắn, hoàn toàn không biết ở trong lòng hắn, hơn phân nửa đã muốn cho nàng rời khỏi đây, trái lại nàng đang lo lắng hắn không thèm để ý đến thỉnh cầu của Nam Cung Mẫn.
Nàng hơi nhíu mày, giữa trán như lấp đầy u sầu: "Bần ni biết được Hoàng thượng nhân ái hiếu thảo, nhất định không muốn vi phạm tổ huấn của Thái tổ Hoàng đế. Nhưng xin Hoàng thượng cho phép bần ni nói một câu đại bất kính —— Phật gia từ bi, luôn phải lấy người sống làm trọng. Hiện giờ Quận chúa Vân Hòa ngọc thể bất an, tất cả tổ huấn cũng nên... cũng nên khoan dung đôi phần."
"Hiện giờ bần ni là người xuất gia, khi còn bé cũng chỉ là thường dân chịu đủ khổ sở. Đổi một nơi khác để thanh tu đối với bần ni mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.""Nếu bên ngoài nghị luận lên..." Nàng hơi u sầu một chút, sau đó uyển chuyển ngẩng đầu, ánh mắt như hồ thu nhìn hắn, chân thành vô hạn: "Bần ni không hiểu chính vụ nhưng xưa nay Hoàng Thượng có danh anh minh hiền đức, có trách nhiệm, chút chuyện này có lẽ cũng không gây ra được sóng gió gì, cùng lắm là nhóm nho sinh sẽ nói ít lời khó nghe..."
"Nếu như thế..." Nàng cắn môi: "Bần ni tình nguyện tự xin rời cung, đi chùa chiền bên ngoài tu hành để giữ gìn Thánh dự."
Trong phút chốc, dáng vẻ nàng tủi thân nhường nhịn vì người khác, kiên định suy xét cho đại cục, đều chợt lóe lên ở trong mắt hắn. Tuyết đọng sau lưng kết hợp với màn trời một màu xám u tối, cảm giác thê lương làm nổi bật dáng người điềm đạm mà lại kiêu ngạo trước mắt.
Beta: Huệ Hoàng hậu
Trong lòng Cố Thanh Sương căng thẳng, hô hấp cũng ngừng lại. Nàng và A Thi nhìn nhau, A Thi cũng là dáng vẻ nín thở không dám nói bừa.
Ngoài cửa, Hoàng đế gật đầu: "Đúng vậy, ngày ấy Diệu Tâm bận việc lễ Phật, không rảnh nếm thử điểm tâm này nên mới tặng cho A Mẫn, ai ngờ lại xảy ra chuyện."
Hơi ngừng giọng một lát, hắn than thở: "Lúc trước, trẫm và Diệu Tâm sư phụ mới chỉ gặp mặt hai lần, cũng chưa nói được mấy câu. Vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, tin tức ở trong cung cũng thật nhanh nhạy."
Giọng điệu bình thản ám chỉ việc này thật ra không phải là "dùng nhầm" mầm khoai tây, hơn nữa còn có vài phần oán trách Thái hậu bệnh vực người lung tung.
Cố Thanh Sương bình tĩnh trở lại, chỉ tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì, cất bước đi tới trước tượng Phật to lớn bằng vàng đặt giữa điện, quỳ trên đệm hương bồ, yên tĩnh bái lạy. Thái hậu lạnh nhạt nói: "Ngươi đã biết trong cung nhiều thị phi, vậy thì bớt chạy tới chùa Thiên Phúc này là được, tự nhiên có thể bớt xảy ra chuyện."
Âm thanh Hoàng đế trầm xuống, hiển nhiên không vui: "Mẫu hậu!"
"Thôi." Thái hậu thỏa hiệp lắc đầu: "Biết ngươi không thích nghe lời ai gia, lại cứ mê đắm với nàng kia. Hiện giờ ai gia không nói được ngươi, ngươi tự xem mà làm đi."
Dứt lời Thái hậu cất bước rời đi, đương nhiên Hoàng đế cũng đi theo. Mẫu tử hai người không nói gì nữa, chỉ còn sót lại tiếng bước chân càng lúc càng xa.
A Thi nhẫn nhịn cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới quay đầu đi xem. Ngoài điện đã trống vắng không người, trong điện ngoại trừ nàng và Cố Thanh Sương ra thì không còn bóng dáng nữ ni nào khác. Nàng lập tức lặng yên không một tiếng động kéo đệm hương bồ đến quỳ gần Cố Thanh Sương hơn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tỷ tỷ..."
Cố Thanh Sương khấu đầu xong thì dâng kinh Phật lên bàn, thắp hương, đang nhắm mắt niệm kinh. Nghe tiếng gọi, nàng không mở mắt, chỉ ừ một tiếng.
"... Thái hậu nương nương tai thính mắt tinh, vạn sự đều biết, trong cung không có chuyện gì giấu giếm được người." A Thi khẽ cắn môi: "Hiện nay bà ấy đã để ý đến tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ lại kéo dài nữa, có khi nào thành đêm dài lắm mộng hay không?"
Cố Thanh Sương mở to mắt.
Phải, A Thi nói không sai. Tuy những lời mới vừa rồi của Thái hậu đa phần là hướng về phía Quận chúa Vân Hòa, nhưng lúc đầu nhắc tới Nghi Lương sử có liên quan tới nàng cũng đã đủ làm lòng người kinh sợ. Trong hậu cung của Thánh thượng, nàng sẽ không vô cớ sợ ai, nhưng Thái hậu lại là "người từng trải" hết thảy âm mưu dương mưu trong cung, không thể không lưu ý nhiều hơn.
Trước mắt, bởi vì không lui tới nhiều lắm nên có lẽ Thái hậu chỉ cảm thấy là do hậu cung ghen tị, hoặc là cảm thấy Hoàng đế lưu tình khắp nơi nên mới làm hậu cung tâm thần không yên như vậy. Nhưng sau này, nếu giữa nàng và Hoàng đế "ngẫu nhiên gặp được" nhiều lần, nhất định Thái hậu sẽ hiểu được toan tính trong đó.
Quỷ kế trong lòng nữ nhân có lẽ là có thể lừa được nam nhân nhưng lại khó có thể qua mặt những nữ nhân khác. Giống như những lời hoa ngôn xảo ngữ của nam nhân trước giờ đều chỉ dỗ được những cô nương si tình nguyện ý tin hắn mà thôi, lọt vào tai nam nhân khác thì lại có vẻ thật buồn cười.
Cố Thanh Sương thở dài một hơi: "Muốn gấp cũng không gấp được."
A Thi nhỏ nhẹ: "Vậy..."
"Gần đây ngươi ta đều làm việc cần mẫn một chút đi." Cố Thanh Sương cân nhắc: "Thường xuyên đi xem thử các ni sư khác bận rộn việc gì, có chỗ nào giúp đỡ được thì giúp một phen."
Biện pháp này không thể nói là thông minh nhưng lại hữu dụng, quan trọng hơn chính là không soi được sai lầm gì. Sau này, bất kỳ ai hỏi tới, các nữ ni trong chùa cũng không thể nói nàng một tiếng không tốt.
—— Hoàng đế muốn ở cùng Thái hậu tại chùa Thiên Phúc mấy ngày, trong cung cũng có vài vị phi tần tạm thời lưu lại trong chùa. Bởi vậy người trong chùa cũng trở nên bận rộn hơn, lúc này các nàng đột nhiên thường xuyên đến hỗ trợ các ni sư cũng chỉ khiến người ta cảm thấy các nàng hiểu chuyện, chứ không phải ân cần vô cớ.
Cứ vậy, bắt đầu từ hôm sau, Cố Thanh Sương và A Thi thay phiên nhau ra ngoài đi lại, tới chạng vạng ngày thứ ba, A Thi vội vàng chạy vào thiền phòng: "Tỷ tỷ."
Cố Thanh Sương đặt chung trà xuống, nhìn qua, thấy nàng đi vài bước đến trước bàn: "Tịnh Trần sư thái mới vừa dặn dò chuyện này xuống dưới, bảo tỷ tỷ đi đưa thiện cho Hoàng Thượng."
"Đưa thiện?" Cố Thanh Sương nhíu mày, không phải nàng không muốn làm việc này, chỉ là khó hiểu tại sao Tịnh Trần sư thái lại muốn chỉ đích danh giao việc này cho nàng.
"Vâng." A Thi gật đầu: "Nói là... Hôm nay Hoàng thượng vẫn luôn canh giữ bên cạnh Quận chúa, không cho phép các cung nhân vào phòng. Sư thái sợ... sợ người đi đưa thiện gặp phải chuyện không nên gặp, cảm thấy tỷ tỷ là người xuất thân từ Thượng Nghi cục nên sẽ có khả năng xử lý thoả đáng."
Cố Thanh Sương nhất thời cứng họng, dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Hoàng đế "chung tình" như vậy thật là quá gây phiền phức cho người khác. Dồn ép đến nỗi khiến cho Tịnh Trần sư thái từ nhỏ đã ở Phật đường lớn lên cũng phải bận tâm đến loại chuyện nam nữ kia.
Nhất thời nàng cũng muốn tránh mặt, những chuyện Tịnh trần sư thái lo lắng, đương nhiên nàng cũng sợ gặp phải. Mặc dù xuất thân từ Thượng Nghi cục có thể làm nàng khéo léo ứng đối, không rước hoạ vào thân, nhưng nếu thật sự đụng phải chuyện khó nói kia, con đường này của nàng coi như bị cắt đứt, sợ là chỉ có thể thật sự ở lại chùa Thiên Phúc đến cuối đời.
Chỉ là, dường như hiện giờ cũng không còn biện pháp khác.
Cố Thanh Sương chỉ đành đứng lên đi ra ngoài, bước vào thiện phòng bên kia. Thiện phòng trong chùa Thiên Phúc có một nhóm nữ ni lo liệu. Cho dù Thánh giá tới đây có dẫn theo người của Ngự Thiện phòng thì cũng vẫn phải tuân theo quy củ ở chùa Thiên Phúc, chỉ có thể nấu thức ăn chay, tất cả thức ăn mặn tuyệt đối không thể có.
A Thi chạy một chuyến truyền lời không khỏi trì hoãn thời gian, khi Cố Thanh Sương đi vào thiện phòng, thức ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa, đều đựng trong hộp sẵn. Cho dù tất cả thức ăn trong chùa đều được nấu đơn giản nhưng ngự thiện mà đơn giản thì cũng ước chừng đựng đầy hai hộp thức ăn lớn. Nàng và A Thi mỗi người xách một hộp, đi về phía nơi ở của Quận chúa Vân Hòa.
Kể từ lúc bước vào cửa viện của Quận chúa Vân Hòa, trái tim hai người đều như treo lơ lửng.
Cố Thanh Sương cẩn thận suy nghĩ một lượt, lẽ ra chuyến đưa thiện này hẳn là cũng không thể nhìn thấy Thánh nhan, các nàng chỉ cần đưa hộp thức ăn đến cửa phòng, giao cho cung nhân hầu hạ ở đó là được. Nhưng Tịnh Trần sư thái lo lắng cũng không phải là không có lý —— cứ cho là không gặp Thánh nhan, vậy lỡ như nghe được cái gì không nên nghe, không phải vẫn khiến cho người ta sợ hãi hay sao?
Cũng may cho đến lúc vào nội viện, các nàng cũng chưa nghe được cái gì, trong viện an tĩnh giống như chỗ không người.
Ánh mắt Cố Thanh Sương xuyên qua giữa mấy cành bạch mai, thấy Viên Giang và vài tên hoạn hầu cùng nhau canh giữ ở cửa phòng chính, nàng và A Thi cùng nhau đi qua, hơi hơi khom người: "Bần ni đến đưa thiện."
"À, Diệu Tâm sư phụ." Viên Giang mỉm cười khom người, duỗi tay tiếp hộp thức ăn kia: "Không phiền sư phụ, để ta đưa vào là được."
"Vất vả ngài." Cố Thanh Sương khách khí đưa hộp thức ăn cho hắn, cái hộp trong tay A Thi cũng có hoạn hầu bên cạnh tiếp nhận. Một người khác tiến lên gõ cửa, giây lát đã nghe trong phòng truyền tới giọng nữ trong trẻo: "Ai!"
Là giọng nói của Quận chúa Vân Hòa, nghe bén nhọn hơn so với ngày xưa, còn có chút hỗn loạn run rẩy, có vẻ yếu ớt.
Yên lặng chốc lát, giọng nói này lại lên tiếng: "Đừng... Đừng đi vào..."
Cố Thanh Sương ngơ ngác, tiến lên hỏi nhỏ Viên Giang: "Quận chúa làm sao vậy?"
Viên Giang cười khổ: "Quận chúa bị bệnh đã được một thời gian, vốn là thân thể yếu ớt. Hôm qua lại bị kinh sợ do ác mộng, trắng đêm không được nghỉ ngơi yên giấc."
Cố Thanh Sương: "Hoàng Thượng cả ngày canh giữ ở đây là vì chuyện này?"
"Tất nhiên rồi." Viên Giang gật gật đầu.
Vậy thì Tịnh Trần sư thái lại lo lắng thái quá.
Đầu óc Cố Thanh Sương vừa động, tiến lên nửa bước, không đợi Viên Giang phản ứng đã giơ tay gõ cửa: "Quận chúa chớ sợ, ta là Diệu Tâm."
"Ngươi đi đi!" Giọng nói trong phòng càng thêm bén nhọn, mang theo kinh sợ, sau khi khàn cả giọng thì nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc nức nở mỏng manh: "Các ngươi đều không chấp nhận ta... Các ngươi đều không buông tha cho ta..."
Cố Thanh Sương nhíu mày, tạm thời nhịn lại những lời muốn nói.
Cách một cánh cửa, gian ngoài của căn phòng trống rỗng không người, ở gian trong, Nam Cung Mẫn ghé vào thành giường Bạt Bộ to rộng, kêu xong một câu kia thì giống như mất đi toàn bộ sức lực, cả người đều mềm mại, uể oải xuống. Tiêu Trí ngồi bên mép giường, khẩn trương nắm chặt tay nàng, nhìn dáng vẻ nàng nước mắt đầy mặt thì luống cuống, hồi lâu sau mới thử thăm dò mở miệng dỗ dành: "Không khóc nữa, cả ngày nàng chưa uống một giọt nước nào, ăn nhiều một chút mới tốt."
Nói xong hắn lập tức muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động, Nam Cung Mẫn đã đột nhiên kéo lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt bất an: "Không... Trí ca ca, đừng đi. Ta sợ.""Đừng sợ." Giọng điệu hắn hết sức dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt nàng, vén một sợi tóc đến sau tai nàng: "Ta chỉ đi có hai bước thôi, lấy hộp thức ăn xong sẽ trở về ngay. Không ra ngoài, cũng không cho người khác tiến vào."
Nam Cung Mẫn vẫn là dáng vẻ sợ hãi không ngớt: "Vậy Diệu Tâm..."
"Diệu Tâm cũng chỉ là người vô tội bị hại thôi."
"Không phải... Không phải." Giọng nói Nam Cung Mẫn trở nên kích động: "Bảo nàng đi, bảo nàng đi đi! Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa!"
Sau những lời này, căn phòng yên tĩnh trong chốc lát.
Ở bên ngoài, Cố Thanh Sương nhíu mày càng chặt hơn. Xung quanh quá mức yên tĩnh, mỗi câu mỗi chữ của Quận chúa Vân Hòa nàng đều nghe vô cùng rõ ràng. Biểu cảm của nhóm hoạn hầu đứng hai bên đều không được tự nhiên lắm, ngay cả gương mặt của chưởng sự Viên Giang cũng có chút cứng đờ.
Trong lòng Cố Thanh Sương suy xét nặng nhẹ, cửa phòng ở trước mặt kẽo kẹt mở ra, nàng theo bản năng lui lại nửa bước, gật đầu: "Hoàng thượng."
Hoàng đế vươn tay về phía hộp thức ăn trong tay nàng: "Đưa cho trẫm đi."
Hắn nói như vậy khiến lúc này Cố Thanh Sương càng thêm tin tưởng trong phòng không giữ lại bất kỳ cung nhân nào, hắn luôn tự tay săn sóc cho Quận chúa Vân Hòa.
Nàng ấy có sức nặng trong lòng hắn như vậy, vậy một câu "không muốn nhìn thấy nàng nữa" của Quận chúa Vân Hòa, hẳn là hắn sẽ nghe theo.
Cố Thanh Sương khom người, theo lời đưa hộp thức ăn trong tay qua. Hắn lại giơ tay muốn lấy cái hộp trong tay A Thi, nàng bình thản chờ, đến khi hắn xoay người vào trong muốn khép cửa lại mới bỗng nhiên mở miệng: "Hoàng thượng."
Dưới chân Tiêu Trí hơi dừng một chút, ánh mắt lần thứ hai hướng về nàng.
Cố Thanh Sương bình tĩnh rũ mắt xuống: "Bần ni mới vừa rồi nghe được lời Quận chúa nói, muốn xin Hoàng thượng đặt bình an khỏe mạnh của Quận chúa lên hàng đầu."
Giọng điệu nàng nghiêm túc thành khẩn, giống như hoàn toàn không có thăm dò được tâm sự của hắn, hoàn toàn không biết ở trong lòng hắn, hơn phân nửa đã muốn cho nàng rời khỏi đây, trái lại nàng đang lo lắng hắn không thèm để ý đến thỉnh cầu của Nam Cung Mẫn.
Nàng hơi nhíu mày, giữa trán như lấp đầy u sầu: "Bần ni biết được Hoàng thượng nhân ái hiếu thảo, nhất định không muốn vi phạm tổ huấn của Thái tổ Hoàng đế. Nhưng xin Hoàng thượng cho phép bần ni nói một câu đại bất kính —— Phật gia từ bi, luôn phải lấy người sống làm trọng. Hiện giờ Quận chúa Vân Hòa ngọc thể bất an, tất cả tổ huấn cũng nên... cũng nên khoan dung đôi phần."
"Hiện giờ bần ni là người xuất gia, khi còn bé cũng chỉ là thường dân chịu đủ khổ sở. Đổi một nơi khác để thanh tu đối với bần ni mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.""Nếu bên ngoài nghị luận lên..." Nàng hơi u sầu một chút, sau đó uyển chuyển ngẩng đầu, ánh mắt như hồ thu nhìn hắn, chân thành vô hạn: "Bần ni không hiểu chính vụ nhưng xưa nay Hoàng Thượng có danh anh minh hiền đức, có trách nhiệm, chút chuyện này có lẽ cũng không gây ra được sóng gió gì, cùng lắm là nhóm nho sinh sẽ nói ít lời khó nghe..."
"Nếu như thế..." Nàng cắn môi: "Bần ni tình nguyện tự xin rời cung, đi chùa chiền bên ngoài tu hành để giữ gìn Thánh dự."
Trong phút chốc, dáng vẻ nàng tủi thân nhường nhịn vì người khác, kiên định suy xét cho đại cục, đều chợt lóe lên ở trong mắt hắn. Tuyết đọng sau lưng kết hợp với màn trời một màu xám u tối, cảm giác thê lương làm nổi bật dáng người điềm đạm mà lại kiêu ngạo trước mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook