Cung Khuyết Có Giai Nhân
Chương 55: Từng li từng tí

Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Lời này của nàng khiến cho hoạn quan kia sửng sốt, thấy nàng cất bước rời đi, lại vội tiến lên dẫn đường, ý bảo người bên ngoài áp giải A Nhân ra ngoài.

Cố Thanh Sương cứ như vậy không nhanh không chậm bước vào hình phòng gần nhất, ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương rộng lớn ở phía bắc hình phòng, thản nhiên chờ người áp giải A Nhân tiến vào.

Khi bọn họ vào phòng, Cố Thanh Sương liếc mắt nhìn giá hình bên tường đối diện: "Trói hắn lên."

Cung nhân Cung chính ti đã quá quen thuộc với loại chuyện này, tay chân rất nhanh nhẹn, hai ba cái liền trói người lại. Tiếp theo cũng không cần Cố Thanh Sương tốn nhiều lời dặn dò, liên tiếp hắt hai chậu nước lạnh lên khiến A Nhân ho khan tỉnh lại.

Cố Thanh Sương ngồi ngay ngắn ở đó nhìn hắn: "Có biết bổn cung không? "

"Nhu......" A Nhân dùng sức chống đỡ, "Nhu Tiệp dư nương nương."

"Nhận biết là được rồi." Giọng nói Cố Thanh Sương nhẹ nhàng vang lên giữa bốn bề yên tĩnh, "Chắc ngươi cũng đoán được vì sao bổn cung lại tới đây, tự ngươi khai ra, hay là bổn cung phải làm phiền các vị ở đây giúp một chút, cho ngươi thử nghiệm qua từng thứ trong căn phòng này một lần?"

Từ tiếng thở gấp có thể nghe ra được rõ ràng A Nhân có chút hoảng hốt, hơi hơi ngẩng đầu: "Nương nương minh giám, thần...thần bị sai bảo, là Xa..."

"Xà Bảo lâm." Cố Thanh Sương khẽ cười nhạo, "Sao nàng ta lại có gan đi hại Đoan Quý nhân?"

"Là...là...." A Nhân thở hổn hển, "Nàng ta ghen ghét Đoan Quý nhân đã lâu...nên lệnh cho thần..."

Cố Thanh Sương yên lặng ngồi nhìn, nghe hắn liên miên nói lại tất cả những gì Tiểu Lộc Tử đã bẩm qua.

Nếu trước đó Cố Thanh Sương còn miễn cưỡng tin lời khai kia khoảng bảy phần, hiện tại nghe xong lần này nữa thì cũng chỉ tin còn thừa lại ba phần.

Vì thế đợi hắn ta nói xong, Cố Thanh Sương liền nở nụ cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa vách đá dội qua lại, tựa như tiếng yêu nữ muốn đòi mạng: "Nếu chỉ vì nghe những thứ này, bổn cung còn tới nơi này làm gì?"

A Nhân thừ ra: "Nương nương..."

"Có phải ngươi cảm thấy mình rất có bản lĩnh, có thể nhẫn nhịn chịu khổ hình, có thể giữ mồm giữ miệng?" Cố Thanh Sương vừa nói vừa đứng dậy, tươi cười nhạt dần, đi vài bước tới trước mặt hắn, "Chút kỹ xảo này của ngươi, nghĩ có thể lừa được ai?"

"Thần...thần không có..." Hô hấp của A Nhân dồn dập lên, "Những lời thần nói là thật, Xà Bảo lâm...nàng ta...nàng ta..."

Đúng lúc Cố Thanh Sương đi đến gần, tay nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay mang hộ giáp nâng ngay cằm hắn. Tiếp đó, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, tất cả mọi người đều nghe được giọng nàng gằn từng chữ: "Nàng ta đã chết."

Đáy mắt A Nhân run lên, ít nhiều có chút khiếp sợ.

Cố Thanh Sương lại nói: "Được người ta phát hiện trượt chân, chết chìm ở hồ Thái Dịch."

hoạn quan đứng ở gần cửa kinh ngạc đến nỗi rụt cả cột lại - vị Tiệp dư nương nương này sao mà vừa mở miệng lại lừa người rồi?

Cũng không biết nàngmuốn làm gì.

Cố Thanh Sương dừng một chút, tùy ý lệnh cho đám người bất an yên tĩnh lại một chút, tiện thể cười khẽ một tiếng, miệng lưỡi càng thêm đầy thâm ý: "Cho nên a...thật sự đáng tiếc. Lời khai của ngươi, vốn dĩ bổn cung cũng tin thật, nhưng vị chủ tử sau lưng người hơi ngu ngốc - nàng ta vốn muốn làm cho Xà Bảo lâm mang danh sợ tội tự sát để có thể chứng thực được tội danh này, vốn dĩ là một chiêu hay. Nhưng cố tình là được đến như vậy, ngược lại khiến cho cả lục cung đều sinh nghi."

Hô hấp A Nhân càng thêm nóng nảy, vừa nặng nề mà vừa hỗn loạn, lại còn muốn chống đỡ: "Có lẽ là...có lẽ là nương nương lo lắng nhiều, tính tình Xà Bảo lâm nông cạn, có khi thật sự sợ tội..."

"Nhưng trong tay nàng ta còn nắm một sợi tua rua." Nàng khẽ chậc một tiếng, "Nhìn qua có vẻ như là tua trên ngọc bội, dưới tình thế như vậy mà nắm lấy, chỉ có thể là của hung thủ thôi."

"Cho nên..." Nàng nhẹ nhàng xoay ngươi, hoa thêu trên làn váy ở dưới chân khẽ đung đưa. Quay lại vài bước trở về trên ghế gỗ đàn, nàng thong dong ngồi xuống, "Bổn cung khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng nói rõ. Nếu không thì, Cung Chính ti lợi hại như nào ngươi cũng rõ ràng, cho dù làm thế nào cũng sẽ không để ngươi chết, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu đâu."

Sau một hồi bàn chuyện xưa xong, Cố Thanh Sương không hề mở miệng. Bưng tách trà lên, thảnh thơi nhấp một ngụm trà.

Nàng không biết cách này có thể dùng được không. Thử một lần xem sao, chỉ cảm thấy A Nhân cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc Xa thị từ nhỏ đã là kim chi ngọc diệp, hơn phân nửa là không chịu được khổ hình, đánh cho nhận tội là rất có khả năng.

Nhưng nếu Xa thị vô duyên vô cớ mà chết đi, đó chính là dấu hiệu của một sự khác thường, nếu có thể khiến hắn nghĩ rằng chủ nhân thật sự sau lưng hắn bị lộ chân tướng, vậy sự chống cự của hắn sẽ sụp đổ.

Rốt cuộc thì cho dù làm gì cũng đều khó thoát khỏi cái chết, có thể chết ngay hay lại chịu đựng đủ tra tấn rồi mới chết cũng rất khác biệt.

Đương nhiên, nếu chiêu lừa gạt này vô dụng, vậy thì coi như thôi. Tuy nàng tự hỏi đắn do lòng người là chuyện xưa nay đều có thể tạm dùng, nhưng nếu thẩm vấn lại thì sẽ không thành.

Nếu A Nhân không chịu khai ra, vậy thì nàng cũng không có cách nào khác.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lao ngục vô cùng yên tĩnh. A Nhân nhìn nàng, các cung nhân đứng sát nhau nhìn chằm chằm, mà nàng chỉ nhìn chung trà trong tay.

Không biết qua bao lâu, hơi thở A Nhân mỏng manh nói: "Thần muốn....thần muốn uống miếng nước."

Cố Thanh Sương không chút do dự ngẩng đầu: "Không được."

Thời điểm nàng còn làm cung nữ vô tình nghe được cung nhân Cung Chính ti nói qua, nếu thẩm phạm khi gặp phải phạm nhân khó mà nguyện ý cung khai, trước khi thành thật mở miệng thì không thể cho hắn uống nước. Nếu không uống một ngụm nước này xong, vốn muốn khai ra thì sẽ thành không khai nữa.

A Nhân giật mình, môi mấp máy, chung quy muốn nói lại thôi. ánh mắt Cố Thanh Sương khẽ nhíu lại, cảm thấy bây giờ cần châm thêm chút lửa.

Nàng nhìn hoạn quan đứng cách đó không xa: "Các ngươi xem mà làm đi."

Hai người đồng thành thưa vâng, rồi bước lên trước. Rốt cuộc đều là người quen thuộc với việc tra tấn, đều có thể nhìn ra A Nhân thiếu chút nữa là run rẩy nhận tội, vì thế họ không có ý định đụng vào cây roi trên tường hay hạ người xuống đánh trượng.

Hai người đều chậm rì rì bước đến trước chậu than, dáng vẻ bình thản xắn ống tay áo lên, sau đó duỗi tay lấy cái bàn ủi trong chậu, rồi lại dúi bàn ủi vào lò lửa để hơ nóng, âm thanh tách tách bùm bùm vàng lên một hồi.

Quá trình này được kéo dài như vậy, mỗi một bước đều được A Nhân nhìn rất rõ ràng.

Cố Thanh Sương cười cười nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, thấy được trong mắt sự hoảng loạn càng ngày càng rõ hơn, muốn tránh nhưng lại không có chỗ để tránh.

Rốt cuộc hoạn quan cầm chiếc bàn ủi đã được hơ nóng đỏ bừng lên, đi từng bước, từng bước về phía A Nhân.

"Không..." A Nhân sợ hãi theo từng bước chân càng lúc càng bước nhanh về phía hắn, rõ ràng mọi thứ đều viết rõ trên mặt, "Tiệp Dư nương nương... không... Tiệp dư nương nương tha mạng!"

Cuối cùng, ngay lúc cái bàn ủi kia cách hắn chỉ ba tấc, đột nhiên hắn hô lên: "Là Lăng Quý nhân!"

Cái bàn ủi cách hắn ba tấc liền dừng lại.

Cố Thanh Sương nhíu mày lại: "Lăng Quý nhân?"

"Vâng...là Lăng Quý nhân!"A Nhân thở gấp gáp, mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán xuống, bắn tung tóe lên cái bàn ủi gần trong gang tất, tiếng xì xèo vang lên.

"Lăng Quý nhân nàng ta....nàng ta hận ngài đề bạt Thục Bảo lâm, cũng hận ngài được sủng ái, đúng lúc Đoan Quý nhân lại có thai, nàng ta liền...nàng ta..." hắn thở hổn hển mấy hơi, "Nàng ta cho trong nhà thần hai mươi lượng hoàng kim, muốn thần phá thai Đoan Quý nhân, rồi lại vu oan cho Xà Bảo lâm..."

Nói đến tận đây, hắn không ngăn được nước mắt rơi ra ngoài.

Trong cung có chuyện như vậy, tai họa bình thường không liên lụy người nhà, Cũng không sợ cung nhân bị đem đi lăng trì, chỉ cần trong nhà không biết chuyện, cũng sẽ không bị liên lụy.

Nhưng nếu trong nhà có thu tiền, việc tính là "biết chuyện" hay không, liền chỉ ở trong ý niệm của bề trên.

A Nhân khóc đến không thành tiếng: "Cầu ngài khai ân..."

Cố Thanh Sương lạnh lùng nhìn hắn, chỉ hỏi vị nữ quan ghi chép cách đó không xa: "Đã ghi rõ?"

Nữ quan kia gật đầu:"Đã ghi."

"Đi trình Tử Thần điện." Cố Thanh Sương vừa nói vừa nâng chén trà nhấp một ngụm.

Quả nhiên uống một ngụm nước lại hiệu quả như vậy. Vốn dĩ lời bên miệng nàng muốn vọt ra dặn dò hai câu với vị nữ quan kia nói vài câu cho người nhà A Nhân, cứ như vậy theo nước trà nuốt trở vào.

Lòng tốt này không nên thực hiện mới ổn.

Vì thế nàng không ở lại lâu nữa, đứng lên khoác tay A Thi rời khỏi phòng giam. Tiếng khóc cầu xin của A Nhân vang lên ở sau lưng không ngừng, nàng cứng rắn không có dừng lại, ngược lại khi đi qua phòng giam của Xà Bảo lâm, chân dừng lại một chút.

Vài tên cung nhân Cung Chính ti tự theo nàng cũng dừng lại, nàng hòa hoãn lại: "Mới vừa rồi lời khai các người cũng đều nghe được, ai thật ai giả các ngươi tự mình tính đi. Bổn cung chỉ cảm thấy, trong cung mọi chuyện đều không đúng hoàn toàn, có thể vẫn ít đắc tội với vài người thì tốt hơn."

"Nương nương dạy rất phải..." Người cách gần nhất khom người chắp tay. Cố Thanh Sương dời tầm mắt, đi thẳng ra ngoài.

Không đi được mấy bước, đã nghe được tiếng cửa lao mở ra

Một canh giờ sau, Xà Bảo lâm ra khỏi Cung Chính ti, tuy vẫn bị cấm túc, nhưng được gọi thái y đi chăm sóc.

Cùng lúc đó, Lăng Quý nhân bị giải vào lao.

Cố Thanh Sương lại đi thăm Liễu Nhạn khi chạng vạng, nghe cung nhân bẩm bảo Liễu phu nhân cũng đang ở đây, liền tình toán rời đi. Nhưng chưa đi ra tới cửa viện, Liễu phu nhân đã tự mình ra đón, phúc thân trước mặt nàng: "Tiệp dư nương nương mạnh khỏe, nương nương xin cứ tự nhiên vào trong."

"Phu nhân không cần khách khí như vậy." Cố Thanh Sương trả lại một lễ, thoải mái hào phóng cùng bà bước vào cửa. Mấy ngày nay Liễu Nhạn vẫn còn đang ở trên giường tĩnh dưỡng nhưng khí sắc đã tốt hơn rồi, thấy nàng tiến vào thì tươi cười đầy mặt: "Tỷ tỷ thật là lợi hại, dùng biện pháp gì mà dăm ba câu đã khiến người kia trúng chiêu?"

"Chút tài mọn thôi." Cố Thanh Sương ngồi vào mép giường trên ghế thêu, "Vẫn là Cung Chính ti có dụng hình không dễ chịu để làm hắn sợ."

"Tỷ tỷ khiêm tốn." Liễu Nhạn cười mỉm, "Ta vắt hết óc cũng nghĩ không ra tỷ tỷ dùng biện pháp gì. Mẫu thân nghe nói tỷ tỷ vào Cung Chính ti chưa đầy một khắc đã khiến người kia khai ra Lăng Quý nhân thì khen không dứt miệng."

"Xin đừng khen nữa, còn khen là ta phải tìm một cái khe đất độn thổ về Hoài Cẩn cung mất." Cố Thanh Sương liếc nàng một cái hờn dỗi, ngược lại thu ý cười, "Ta chỉ sợ việc này còn chưa xong. "

Xà Bảo lâm là tầng thứ nhất, Lăng Quý nhân là tầng thứ hai. Nhưng nàng cứ cảm thấy ước chừng còn có tầng thứ ba.

"Lăng Quý nhân này, đúng là có chút thù cũ cùng với Thục Bảo Lâm trong cung ta, nhưng lại không có liên quan với ngươi." Nàng thở dài sâu kín: "Những lời này A Nhân nói ra, ta cũng không tin hoàn toàn."

Liễu Nhạn ngơ ngẩn: "Vậy sao không tái thẩm?"

Cố Thanh Sương: "Hẳn là hắn cũng chỉ biết như vậy. Dù sao cũng là con tốt thì bị đẩy ra, Lăng Quý nhân việc gì phải nói rõ ràng với hắn chứ?"

Liễu phu nhân nghe xong nhíu mày: "Thiếp thân cũng nghĩ như vậy."

Hai người nhìn qua nhìn lại, Liễu phu nhân đoan trang ngồi ở đó, rũ mắt chậm rãi nói: "Mưu hại con vua là tội lớn như nào? Hôm qua thiếp thân vào cung đã hỏi thăm, vị Lăng Quý nhân này tính tình nông cạn, không được thánh tâm, lại chưa từng mắc sai lầm lớn nào. Các cung nhân nói nàng ta ở trong cung đã lâu, hiện giờ ngay cả tâm tranh sủng đều đã không có bao nhiêu, người như vậy, sao đột nhiên có thể nổi lên ý chí chiến đấu, không chấp nhận được người khác có con?"

Liễu phu nhân chỉ cảm thấy, vị Lăng Quý nhân này chỉ là tốt thí, không khác gì với A Nhân.

Chuyện như vậy, bà ta cũng thấy được nhiều ở trong nhà rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương