Sau khi tan học cũng đã gần đến trưa, ngày nắng gắt, tuy vẫn chưa vào hè, nhưng gió đã trở nên rất oi bức. Buổi chiều không có tiết học, phần lớn các học trò đều sẽ tự nghiên cứu đọc sách, Khương Nhan đọc vài trang sách, cảm thấy vô vị, liền đứng dậy rời khỏi học quán ra ngoài giáo trường, năn nỉ trai trưởng quản lý vũ khí rất lâu, không dễ gì mới mượn được cung tên, liền đến bãi tập tập bắn.

Nàng là người không chịu thua. Ẩn dưới nụ cười là sự kiêu ngạo sâu trong xương máu. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, chỉ có người có bản lĩnh mới có tư cách để kiêu ngạo, nếu không chính là tự mình rước nhục vào người.

Tập bắn là một hoạt động rất tốn sức, tập luyện tầm nửa canh giờ sẽ phải nghỉ ngơi một lúc, nghỉ xong lại tập tiếp, lặp lại như thế vài lần, ngón tay mịn màng của Khương Nhan liền nổi lên bọng nước, bọng nước vỡ ra chảy máu. May mà Nguyễn Ngọc đến đây thăm nàng một lần, đưa chút thuốc mỡ trị ngoài da và băng gạc, kéo ngón trỏ và ngón giữa chồng chít vết thương của nàng cảm thán, “A Nhan, chúng ta vốn là nữ tử, đến Quốc Tử Học đọc hai câu sách thánh hiền đã là cực hạn rồi, ngươi cần gì khổ sở tự ngược đãi bản thân chứ, cần gì cùng các nam nhân so đo cao thấp chứ?”


Nói xong, Nguyễn Ngọc lại giúp nàng thổi khô thuốc mỡ bôi trên ngón tay, hương thơm thanh lạnh khiến lòng người dễ chịu.

“Con người tồn tại, chắc chắn sẽ có một mong ước nào đó.” Thái dương Khương Nhan lấm tấm mồ hôi, nâng tay trái đã băng bó xong lên quạt vài cái nói, “E rằng thắng một lần cũng được, dù sao không phụ đi sự kì vọng của hoàng hậu nương nương, không phụ cha nương mười dặm đường xa giúp ta đến đây.”

“Hoàng hậu nương nương?” Nguyễn Ngọc đưa mắt bất đắc dĩ cười, mềm giọng nói, “Ngươi sao không biết chứ, hoàng hậu nương nương chọn chúng ta đến đây, vốn không kì vọng chúng ta thi cử trị quốc, mà là vì các hoàng tử hoàng tôn chuẩn bị cô nương liên hôn, củng cố địa vị trong triều đình mà thôi.”

Khương Nhan phì cười, liền kéo theo chiếc lưng đau xót, đau đến ‘chậc’ một tiếng, nói: “Thường ngày trông ngươi ngốc ngốc, mà chuyện này lại rất thông minh. Nhưng thế lại sao chứ? Ta vốn không vì danh lợi, không vì gả vào nhà quyền quý, chỉ là không cam lòng mà thôi. Đôi lúc ta nghĩ, tại sao chúng ta lại phải cứ thấp hơn người ta một bậc chứ? Chỉ là muốn đến đây học tập, lại bị người ta nói là tâm cơ khó lường.”

“Ai dám nói ngươi ‘tâm cơ khó lường’? Thế đạo mấy nghìn năm đều là như thế, có thể thay đổi trong tay ngươi sao?” Nguyễn Ngọc giúp Khương Nhan băng bó xong, lại lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, dịu dàng nói, “Ta đi chép sách đây, ngươi luyện tập rồi thì về sớm một chút, ngày mai còn phải thi văn chương đó.”


Mệt mỏi cả ngày của Khương Nhan đã tiêu biến không ít, cười khúc khích sờ cằm Nguyễn Ngọc, “A Ngọc thật là chu đáo. Nếu ta là nam tử nhất định sẽ cưới ngươi.”

“A Nhan lại nói hươu nói vượn rồi!” Nguyễn Ngọc trừng mắt nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, “May ngươi không phải là nam tử, nếu không không biết sẽ hại bao nhiêu cô nương nữa!” Dứt lời, nàng mím môi cười, dọn dẹp xong thuốc mỡ và băng gạc liền rời đi.


Gió nhẹ thổi qua, khiến hoa lê trắng như tuyết lướt qua vách tường, lơ lửng rơi xuống đầu vai Khương Nhan. Nàng nhìn bóng lưng thướt tha rời đi của Nguyễn Ngọc, hai tay chống lấy sống lưng cứng đờ, lại xoa bóp vai lưng đau nhức, nằm gục trên bàn đá nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn chờ gió nhỏ chút sẽ đi luyện thêm vài lần.

Đang thoải mái, chợt nhìn thấy một bóng đen phủ qua, dường như có người đang đứng trước mặt nàng. Khương Nhan cho rằng là Nguyễn Ngọc quay lại, không mở mắt, chỉ run run lông mi nói: “A Ngọc, ta tập thêm chút nữa, không cần để ý ta.”

Chờ một hồi lâu, cũng không thấy có ai đáp lại.

Khương Nhan lúc này mới cảm thấy không ổn, từ từ mở mắt nhìn, bất giác ngỡ ngàng.

Phù Ly? Hắn đến đây làm gì?

Nghĩ lại những chuyện đã qua, Khương Nhan bỗng thanh tỉnh lại, vô thức sờ ngọc bên hông, lòng thầm nói: Vẫn may, ngọc vẫn còn.

Phù Ly đương nhiên không biết ý nghĩ này trong lòng nàng. Hắn vẫn mặc cả người võ bào, đại khái cũng là vì vô vị mà đến bãi tập luyện bắn cung cưỡi ngựa, trong tay còn cầm roi da bò thượng hạng, dáng vẻ anh tuấn ngời ngời, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo. Hắn nhìn ngón tay quấn băng gạc của Khương Nhan, tầm mắt dời lên gương mặt đỏ bừng vì sự oi bức khi luyện tập của nàng, hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi: “Ngươi vốn đã yếu ớt, hà tất liều mạng? Muốn thắng ta, vốn dĩ là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức.”

“...”

Khương Nhan âm trầm nói: “Đa tạ lời an ủi của Phù đại công tử, ta càng nổi giận rồi đây.”

Phù Ly lờ đi tia trào phúng trong lời nói của nàng, hờ hững nhìn nàng, xoay người rời đi nhưng đi được hai bước, hắn lại dừng lại, xoay lưng về hướng Khương Nhan, lạnh lùng bổ sung: “Nhưng nếu ngươi mở miệng năn nỉ ta dạy ngươi, cũng không phải không được.”

Khương Nhan thầm nghĩ, hắn vừa rồi nói với Tiết Vãn Tình không phải là như thế. Chẳng lẽ là muốn lấy mình ra làm trò cười?

“Ôi chao, nghe nói kĩ thuật bắn cung của Ngụy Kinh Hồng công tử cũng rất tốt nhỉ.” Khương Nhan chống tay lên bàn đá, ngón tay băng bó đặt bên mép bàn, cố tỏ ra sùng bái nói, “Quan trọng là, hắn là người rất nhiệt tình, cho dù ai có khó khăn, không cần nhờ vả, hắn đều sẽ tự giúp đỡ.”

Phù Ly nói xong câu kia liền cảm thấy hối hận rồi, lại nghe thấy Khương Nhan nói câu này, lập tức càng hối hận bản thân nhất thời mềm lòng mới tự chuốc nhục vào người. Sống lưng hắn cứng đờ, lạnh lùng ném lại một câu: “Thế ngươi đi tìm Ngụy công tử của ngươi đi.” Lần nữa nghênh ngang rời đi.


Khương Nhan biết hắn giận rồi, trong lòng chợt vui sướng, cười càng sáng lạn hơn.

Phù Ly lại cảm thấy buồn bực, cố ý chọn một con liệt mã chạy trên giáo trường, thỉnh thoảng có thể từ hàng rào gỗ nhìn sang bãi bắn của Khương Nhan. Hắn biết nàng đã lực bất tòng tâm rồi, luyện tập hơn nửa ngày, cánh tay đã sắp nâng không nổi, nhưng lại cố chấp kiên trì kéo cung.

Phù Ly khống chế cương ngựa, để tốc độ ngựa đi chậm lại, nhíu mày nhìn sang bãi bắn, lòng thầm nói: “Bắn tên không giống với đọc sách, dục tốc bất đạt. Nàng chăm chỉ khổ luyện như thế, chỉ khiến tay càng thêm run mà thôi.”

Quả nhiên, vài mũi tên tiếp theo Khương Nhan bắn càng lúc càng lệch.

Phù Ly hừ một tiếng: Kĩ năng bắn tên của Ngụy Kinh Hồng có chỗ nào hơn ta chứ?

Lại thầm quan sát thêm một lúc, càng thấy vô vị, liền không để ý nàng nữa, tự mình cưỡi ngựa rong đuổi, cuốn bụi mà đi.


Thoáng cái đã là lúc mặt trời xuống núi, hoàng hôn bao phủ lấy Quốc Tử Giám nằm dưới chân núi Kê Kê, có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít trong núi, nhìn thấy cánh cò trắng bay cao. Phù Ly đem ngựa trả về chuồng, lúc này mới cởi bao tay quanh cổ tay ra, bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ vàng.

Bước qua bia cỏ của bãi bắn, vô thức nhìn một cái, hắn bất giác dừng bước.

Chỉ thấy trên cát vàng chi chít mấy chục mũi tên, mà trên bia cỏ chỉ có bảy tám mũi tên trúng bia. Đây vốn không tính là gì, luyện tập cả ngày, tuy đã mệt mỏi cực độ nhưng vẫn có vài mũi tên có thể chạm trúng bia.

Phù Ly để ý lại không phải là cái này, cái thật sự khiến hắn có cảm giác nguy cơ chính là ba mũi tên trúng ngay hồng tâm.

Một mũi trúng hồng tâm, có thể nói là may mắn, nhưng ba mũi đều trúng tuyệt đối không phải là may mắn có thể làm được.

Mới một ngày...

Nữ tử này có phải là điên rồi không?

E rằng thật sự vì để thu hút sự chú ý của hắn, có thể làm đến bước này quả là phi phàm rồi. Phù Ly đứng nhìn bia cỏ hồi lâu, nhất thời suy nghĩ phức tạp, hàng trăm cảm xúc giao thoa.

Ánh tịch dương kéo dài chiếc bóng lưng thẳng tắp của hắn, hắn định thần, nghiêng đầu nhìn, thấy dưới tán cây Khương Nhan gục đầu xuống bàn đá, mệt mỏi thiếp đi.


Nàng hẳn là mệt đến cực điểm, cũng đau đến cực độ rồi, cư nhiên đến cả Phù Ly đứng bên cạnh nàng cũng không phát hiện ra. Gió chiều có chút lành lạnh, cánh hoa lê chầm chậm rơi xuống, phủ lên trên người nàng loang lổ cánh hoa trắng tinh, có một cánh tinh nghịch rơi trên chóp mũi nàng nhưng nàng lại không hề hay biết.

Vì mất sức nên cánh môi trắng bệch hơi hé mở, dưới ánh đỏ vàng mỹ lệ, đến cả tóc nàng cũng như phát sáng.

Ngủ trước mặt mọi người, có chút khiếm nhã. Trong lòng chê bai, vô thức đưa tay, nhưng cánh tay chỉ khẽ động, lại rất nhanh liền dừng lại.

Ta đang làm gì vậy?

Phù Ly nhắm mắt, hít sâu một hơi xoay người rời đi, dây buộc tóc vẽ lên một đường cong trong gió.

Nhưng đi được vài bước, bước chân hắn càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại, không nhịn được lại quay đầu nhìn người đang ngủ kia, nhíu mày, dường như đắn đo hồi lâu, cuối cùng bước nhanh đến bia cỏ, nhặt toàn bộ mũi tên trên bia và trên đất lên, bỏ vào trong ống đựng tên bằng da bò.

Lập tức cầm ống tên bước nhanh về hướng Khương Nhan, đem ống tên ném vào trong lòng Khương Nhan, cố ý lạnh mặt trầm giọng nói: “Dậy đi, đừng lạnh chết ở đây.”

Khương Nhan chợt bừng tỉnh, vô thức ôm lấy ống tên, lại mệt mỏi ôm lấy không khí. Gió nổi lên, tóc nàng khẽ rũ xuống, gương mặt vẫn mơ ngủ, có chút mơ màng nhìn Phù Ly, trong mắt phản chiếu nền trời đỏ rực vạn dặm, cũng phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của Phù Ly, đó là vẻ mặt ngoan ngoãn xinh đẹp mà hắn chưa từng thấy qua.



Tác giả có lời muốn nói:

Phù Ly: A Nhan vì thu hút sự chú ý của ta, lại nỗ lực như thế này! Cảm động!

Khương Nhan: Ngươi tỉnh táo chút đi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương