Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ồ? Tại sao ái phi lại nói như vậy? Hoàng hậu nhận được tin tức mới đi, tại sao lại là hãm hại?” Hạ Cẩn Ly nhìn nàng.

“Bệ hạ thật là xấu xa, chẳng qua thiếp chỉ cảm thấy có người hãm hại Hoa bảo lâm, có liên quan gì đến hoàng hậu nương nương? Nếu hoàng hậu nương nương đã nghe nói có thể Hoa bảo lâm đã dùng thứ gì đó tổn hại long thể, tất nhiên là phải đi điều tra ngay lập tức. Đó là hoàng hậu quan tâm người. Kẻ sau lưng ra tay, tất nhiên chỉ mong sao làm lớn chuyện.”

“Huân hương kia, Lý thái y cũng đã nói rồi, thai phụ phải dùng trong thời gian dài và dùng nhiều mới có thể sảy thai, tại sao có thể có người hại người khác lại dùng thứ đồ này? Cho dù dùng trong thời gian ngắn hữu hiệu, vậy cũng không phải là một sớm một chiều. Một khi thai nhi trong bụng Ngô ngự nữ khác thường, chắc chắn phải gọi thái y chứ. Thái y vừa đến, chẳng phải sẽ biết xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Hoa bảo lâm trông có vẻ không ngốc, nếu như nàng ta đã có thể có bản lĩnh nhét đồ vào Phù Dung Các, tại sao lại còn bỏ thứ rõ ràng là không dùng được này vào, lại còn làm lộ đồ của mình chứ?” Vân Ly bĩu môi.

“Những lời ái phi nói rất có lý, vậy thì nếu như đổi lại ái phi là người làm chuyệ này, nàng sẽ làm như thế nào? Dùng thứ gì?” Hạ Cẩn Ly cười nói.

“Nếu như là thiếp, ban ngày thiếp sẽ giả bộ như người không việc gì, ban đêm sẽ trốn đi xem gối đầu là bệ hạ, bóp khuôn mặt của bệ hạ.” Vân Ly hung dữ: “Người ta mang thai chứ đâu có làm sai chuyện gì. Tủi thân thì thiếo sẽ khóc một trận, khóc không nổi nữa thì bóp gối đầu.”

Hạ Cẩn Ly sững sờ.

Câu trả lời này…

Đương nhiên là hắn đang trêu chọc nàng, chỉ nghĩ đại khái sẽ nghe được những câu trả lời như thiếp tuyệt đối không dám hoặc là tuyệt đối không có tâm tư này, hoặc là nũng nịu, oán trách.

Bây giờ câu trả lời này, khiến hắn cảm thấy...

Không biết trả lời thế nào.

Trong lúc nhất thời, là trách nàng to gan, dám xem gối đầu là mình? Hay là nàng bóp gối đầu, trẫm cũng sẽ không có cảm giác?

Còn bóp mặt, nữ nhân này càng càn rỡ rồi.



“Bệ hạ người là minh quân, thiếp là một bảo lâm nhỏ nhoi, chỉ nói đùa vài câu thôi, người sẽ không tức giận chứ?” Dáng vẻ của Vân Ly như thể run rẩy tận tâm can, nàng vươn tay ra, chậm rãi đưa tới, cẩn thận kéo tay áo của Hạ Cẩn Ly.

Hạ Cẩn Ly nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ luống cuống kia: “Cho nên, ban đêm ái phi đã dùng cái tay nào bóp gối đầu?” Vân Ly vèo một cái rụt tay lại: “Thiếp không có, thiếp không phải, đừng nói bậy.”

“Ái phi đúng là sống lực vô hạn. Nếu đã như vậy, hôm nay trẫm không cần phí tâm nữa.” Hạ Cẩn Ly đứng người lên, một tay kéo nàng dậy ôm chặt: “Đúng không, ái phi?”

Lần này tâm can của Vân Ly run rẩy thật rồi: “Không… Không phải chứ…”

Hạ Cẩn Ly không nói có phải hay không, chỉ bế nàng lên, đi vào trong điện.

Chẳng bao lâu, Vân Ly đã ngồi trên người Hạ Cẩn Ly trên long sàng.

“Ái phi tinh thần tốt, thì nên vất vả nhiều, hửm?” Hạ Cẩn Ly nhẹ nhàng vỗ một cái trên đùi nàng.

Vân Ly khóc không ra nước mắt.

Nàng nghĩ đến cuộc sống hậu cung gian khổ, cũng từng nghĩ đến chuyện thị tẩm cho hoàng đế.

Hoàng đế này trông đẹp trai, tuổi trẻ, chỗ nào cũng tốt.

Còn vóc dáng đẹp, eo chó đực.

Nhưng mà hắn thích như thế này… Eo chó đực ngon lành cành đào hắn không thích dùng!

Vẻ mặt của Vân Ly như thế, hiển nhiên là lấy lòng hoàng đế.

Sinh động.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương