Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nếu như Hoa bảo lâm đã không thừa nhận, chi bằng đưa hết những người bên cạnh đến nội hình ti, tra hỏi cẩn thận. Bản thân ngươi cũng cảm thấy Diệu Vân có vấn đề, cũng nên thẩm vấn kỹ càng mới phải.” Quý phi nhàn nhạt.

“Nội hình ti, chưa từng có người trở ra?” Hoa bảo lâm cả giận nói: “Bây giờ hoàng hậu nương nương không điều tra ngọn nguồn của thứ đồ này, cũng không để thái y xem Ngô ngự nữ có phải thật sự đã bị thứ đồ này làm tổn hại hay không, mà đã nhận định tội lỗi của thiếp rồi?”

Hoàng hậu hừ lạnh: “Tất nhiên bổn cung không cần ngươi nhắc nhở. Lý thái y, ngươi xem cho Ngô ngự nữ.”

Lý thái y vừa rồi vẫn luôn im lặng, lúc này đáp lời, rồi tiến lên phía trước.

Ngô ngự nữ vào phòng, để Lý thái y bắt mạch.

Một lát qua đi, Lý thái y đáp lời: “Bẩm hoàng hậu nương nương, Ngô ngự nữ không hề sử dụng đồ vật không nên dùng.”

“Hơn nữa, cho dù từng dùng huân hương này rồi cũng không đáng ngại, trừ khi dùng một ngày không gián đoạn, dùng nhiều. Nếu không muốn dùng thứ này để sảy thai, thì vẫn phải tốn chút công sức.”

Vân Ly nhìn sang, thấy Lý thái y trẻ tuổi cúi đầu.

Nàng đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, Lý thái y không phải người của hoàng hậu?

Lời nói này, tại sao giống như đang nghĩ đến Hoa bảo lâm?



“Nói như vậy, thứ này cũng khó khiến người khác sảy thai? Ngược lại còn có mùi thơm lạnh, nếu như sử dụng, cũng dễ dàng khiến người khác ngửi thấy có đúng không?” Tống tiệp dư hỏi.

“Bẩm tiệp dư, đúng là như thế.” Lý thái y nói.

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Tống tiệp dư, lại nhìn Lý thái y: “Ồ? Vậy theo như ý của Lý đại nhân, thứ này, hoàn toàn không phải là vì khiến Ngô ngự nữ sảy thai? Chẳng lẽ, một thai phụ như nàng ấy, dùng nó còn có chỗ hữu dụng?”

Lý thái y đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài Mạnh Thường đã tới.

“Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương, các vị chủ tử nương nương.”

“Miễn lễ, sao ngươi lại tới đây? Có phải bệ hạ biết rồi không?” Hoàng hậu hỏi.

“Dạ, bệ hạ có khẩu dụ.” Mạnh Thường nói.

Hoàng hậu vội vàng phúc thân lắng nghe, tất cả mọi người phúc thân chờ đợi.

“Bệ hạ khẩu dụ, đưa cung nữ bên cạnh Hoa bảo lâm - Diệu Vân đến nội hình ti thẩm vấn, Hoa bảo lâm tạm thời cấm túc, đợi điều tra rõ mọi việc rồi mới xử trí. Ngô ngự nữ cấm túc một tháng. Việc này do trẫm xử trí, hoàng hậu tạm thời không cần quản nữa.”

Nói xong khẩu dụ, Mạnh Thường vội nói: “Nô tỳ đắc tội rồi, hoàng hậu nương nương, vậy nô tì dẫn người đi?”

Hoàng hậu gật đầu: “Nếu là ý của bệ hạ, ngươi cứ việc dẫn đi. Chỉ là chuyện này làm phiền bệ hạ, thật sự khiến ta bất an trong lòng. Chuyện của hậu cung, vốn nên là chuyện của ta.”



“Hoàng hậu nương nương và bệ hạ phu thê một lòng, chút chuyện này, ai làm mà không phải làm? Hoàng hậu nương nương yên tâm đi.” Mạnh Thường cười nói.

Từ đầu đến cuối Hoa bảo lâm không nói gì, mặc cho Mạnh Thường dẫn người đi.

Ngô ngự nữ bị cấm túc thật sự kỳ là.

Chợt nhìn, giống như tai bay vạ gió.

Nhưng việc này không thể suy nghĩ.

Sắc mặt nàng ta xám trắng trở về cấm túc.

Mọi người giải tán, Vân Ly cũng trở về.

Trong cung Lạc An, Vân Ly tựa lên trên song cửa sổ khắc hoa, nhìn cảnh sắc bên ngoài: “Tuồng kịch này, rất đặc sắc.”

Thù Du bưng nước ô mai tới, Chỉ Phù cầm khăn ướt lau tay cho Vân Ly.

“Chuyện hôm nay, bất luận cuối cùng như thế nào, mặt mũi của Hoa bảo lâm thật sự mất sạch cả rồi.”

“Một bảo lâm mất mặt, dù sao cũng tốt hơn sau này mất mặt đúng chứ? Loại bỏ u ác tính bên cạnh mình từ sớm không có gì không tốt. Lúc đầu ta không muốn đưa người vào đây. Người trong phủ nhất định sẽ đáng tin? Chưa chắc.” Vân Ly nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương