Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thật ra cũng rộng rãi, cảnh sắc cũng không tệ, đối diện có thể nhìn thấy núi non.

Vân Ly xuống xe cơ thể cảm thấy vẫn đang tung bay.

Nơi ở của Trương bảo lâm cách cũng không xa. Hai người cáo biệt, trở về nơi ở của mình.

Vân Ly mới vừa nghỉ ngơi, Lý Mục lại đến, mời nàng đi hầu hạ hoàng thượng.

Vân Ly thật sự là...

Cũng may vừa nãy đã thay y phục, thế nên đi luôn.

Trong điện Chính Đức, Hạ Cẩn Ly cũng thay một bộ thường phục màu đỏ tía, kim quan buộc tóc, đang uống trà.

“Thiếp thỉnh an bệ hạ.” Vân Ly đi đến,

“Nào.” Hạ Cẩn Ly chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.

“Đa tạ bệ hạ.” Vân Ly cảm ơn, rồi ngồi xuống đó.

“Thấy sắc mặt ái phi hơi trắng bệch, đi đường mệt mỏi sao? Hạ Cẩn Ly hỏi.”

“Thiếp không mệt, chỉ là quá xóc nảy, nên có chút buồn nôn, xuống xe là ổn rồi.” Vân Ly nói.



“Vậy là trẫm không biết thương nàng? Sớm biết thế, đã không gọi nàng tới.” Hạ Cẩn Ly nói.

“Bệ hạ!” Vân Ly kêu một tiếng, oán trách: “Thiếp có khó chịu đến mấy, gặp được bệ hạ, cũng khỏi thôi. Bệ hạ là thuốc hay.”

“Lá gan không nhỏ, dám so sánh trẫm với thuốc.” Hạ Cẩn Ly hừ một tiếng.

“Thiếp sai rồi, bệ hạ không phải thuốc, bệ hạ là chân long. Người phàm gặp được thần tiên, bách bệnh cũng sẽ tiêu tan toàn bộ.” Vân Ly nói.

“Miệng lưỡi trơn tru, qua đây.” Hạ Cẩn Ly nói.

Vân Ly đứng dậy, ngồi trên người hắn: “Thiếp không nói bậy, thiếp nhớ người rồi.”

Một bàn tay của Hạ Cẩn Ly ôm chặt eo của nàng: “Mấy ngày trước mới gặp ở ngự hoa.”

“Thế nhưng bệ hạ có nhìn thiếp được mấy lần đâu. Thiếp cũng không thể nhìn bệ hạ trước mặt nhiều người như vậy. Còn chưa nhìn đủ nữa.” Vân Ly lầm bầm.

“Vậy bây giờ nàng cứ nhìn cho nhiều vào đi.” Hạ Cẩn Ly nói.

“Vậy bệ hạ không thể trách tội thiếp nhìn thẳng thiên nhan.” Vân Ly nghiêng đầu.

“Ừm, không trách nàng.”

Vân Ly quả nhiên dám nhìn, a, nam nhân này thật đẹp.

Nhìn đến nỗi khiến hoàng đế không được tự nhiên: “Chậc, chưa xong à?”

Vân Ly nhào vào ngực hắn: “Bệ hạ kêu người ta nhìn, còn không cho nhìn tận hứng…”



Âm thanh phàn nàn vừa ngọt vừa mang một chút chua.

Tâm trạng Hạ Cẩn Ly rất tốt, vỗ lưng nàng: “Nàng còn có mặt mũi trách trẫm? Tại sao lúc trước hỏi nàng chịu uất ức gì lại không nói?”

Vân Ly vươn tay, kéo lại y phục trước ngực hoàng đế: “Chuyện đó… cũng không thể nói trước mặt nhiều người như vậy được, chỉ là đại tỷ tỷ đánh thiếp. Thế nhưng... Việc này nói ra cũng vô dụng. Bất luận là đại tỷ tỷ hay là quý phi, đều có thể đánh thiếp. Đánh rồi cũng đâu làm gì được.”

“Trẫm đang lắng nghe đây, nàng chịu uất ức, vậy nàng nói cho trẫm biết, tại sao quý phi lại đánh nàng. Quý phi trước nay luôn khoan hậu, lần đầu tiên trẫm nghe nói nàng ấy đánh người. Chẳng lẽ là nàng đã làm sai chuyện gì?” Hạ Cẩn Ly hỏi.

Hạ Cẩn Ly biết rất rõ, nữ nhân trong ngực tuyệt đối không phải kẻ ngốc.

Chỉ là hắn không quan tâm, giả ngốc cũng được, tự vệ cũng được.

Chẳng qua là hắn cảm thấy nữ nhân này làm việc khá thú vị.

Nàng vào cung chỉ mới hơn hai tháng, mà đã thành công để mọi người biết nàng và quý phi bất hòa, còn chuyện bất hòa thật, hay là diễn kịch, sau này xem sẽ biết thôi.

“Bệ hạ xấu xa.” Vân Ly ngửa đầu, lại nhìn Hạ Cẩn Ly.

Ánh mắt giảo hoạt.

Hạ Cẩn Ly cúi đầu xuống nhìn lên cánh môi đỏ tươi của nàng, kìm lòng không được cắn một cái.

‘A…” Vân Ly vội vàng né tránh, lại nhào vào lòng hắn: “Bệ hạ thật là xấu xa, không chỉ xấu xa, còn cắn người.”

“Ha ha, sao trẫm xấu lại xa chứ?” Hạ Cẩn Ly hứng thú hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương