Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Chuyện của hậu cung, trẫm không quản được.

Nếu thái hậu nói tha, vậy thì tha, thái hậu không tha, bà ta đáng chết.

” Hạ Cẩn Ly nhàn nhạt: “Lôi đi đi.

”Thành vương gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cẩn Ly, không nói một câu nào nữa.

Hai người bị lôi đi chưa được bao lâu, đã có người tới đáp lời: “Bệ hạ, An vương, Thành vương đã đền tội.

”“Đưa đi an táng đi, không cần lập bia.

” Hạ Cẩn Ly nhàn nhạt.

Hồ Nghị và bảy tám người khác nơm nớp lo sợ chờ đợi, bọn họ đều không xin tha, tạo phản thất bại, ai có thể sống sót?Hạ Cẩn Ly cũng không nhiều lời: “Đưa đến hình bộ, thẩm vấn kỹ càng.

”Vì ngày này, hắn bố trí rất lâu.

Cho dù đã là chức vị đại tướng quân này từ lâu, nhưng người dưới trướng, cũng không phải tất cả đều nghe theo hắn ta.

Đương kim hoàng thượng thua ở sau lưng không người, nhưng đó là quá khứ.

Bây giờ hắn làm hoàng đế cũng hơn bốn năm rồi.

Nếu vẫn không người có thể dùng, hắn đã bị kéo xuống từ lâu rồi.


Hôm nay, An vương, Thành vương đền tội, thiên hạ này, mới coi như đại định hoàn toàn.

Hạ Cẩn Ly chậm rãi thở ra một hơi, không để bất kỳ kẻ nào nhìn ra hắn cũng từng căng thẳng.

Từ đầu đến cuối Vân Ly đứng ở đó nhìn cảnh tượng này.

Nói thật, nàng không có cảm giác gì.

Người của Thích gia không thể nào tham dự vào, đám người An vương người này, hiển nhiên là bị hoàng đế dụ bắt.

Còn chưa có thành tựu.

Chuyện này không có liên quan gì đến một nữ tử chốn hậu cung như nàng, đơn giản chỉ là xem một vở kịch thôi.

Hạ Cẩn Ly xử lý xong việc, khi quay đầu nhìn Vân Ly, thật sự cảm thấy nữ nhân này khiến hắn rất hài lòng.

Nàng không sợ hãi, đứng ở đó, đủ để chống đỡ cục diện này.

Chỉ là, tối nay hắn có nhiều việc, thế nên sai người đưa nàng trở về trước.

Chỗ ở của các tần phi ở phía sau không bị quấy nhiễu dù chỉ một chút, đương nhiên, tiếng la giết đều nghe thấy được hết.

Cũng có người sợ hãi, Mạnh bảo lâm sợ đến nỗi nhũn cả chân.


Nhưng tóm lại không có chút tổn thương đáng kể nào.

Ngày hôm sau, Hạ Cẩn Ly truyền lời hồi cung.

Con mồi đều đã bắt được, không cần thiết lại ở lại đây nữa, vừa xử trí hai thân vương, chắc hẳn trong triều có một đống chuyện.

Ngự giá vừa mới hồi cung, thì nghe nói Đào thái phi đã qua đời.

Nói là bị bệnh, nhưng thật ra là tự sát.

Treo cổ.

Đào thái phi, chính là mẹ đẻ của Thành vương.

Nếu người đã chết rồi, cũng chỉ có thể an táng, con trai của bà ta mưu phản mà chết, tất nhiên cũng liên lụy bà ta, không thể an táng một cách đang hoàng được.

Chỉ có thể dùng thân phận của một mỹ nhân để hạ táng.

Vốn dĩ trước đây bà ta là Hiền phi.

Bất luận là bà ta chết, hay An vương và Thành vương chết, trong hậu cung, chẳng qua cũng chỉ là một đề tài nói chuyện, chẳng thể dấy lên sóng gió gì.

Tháng năm dần dần trôi qua trong sự bận rộn của bệ hạ, trời cũng càng ngày càng nóng.

Ngô ngự nữ bắt đầu không ngừng nôn mửa, khoảng thời gian này nàng ta thấp tha thấp thỏm, càng khó chịu hơn.

Nàng ta cũng từng cầu kiến hoàng hậu, chỉ là hoàng hậu lại rất nhiều lý do, không gặp nàng ta.

Ngô ngự nữ biết, hoàng hậu không muốn tiếp người như nàng ta.

Đúng vậy, hoàng hậu có công chúa, cũng không phải là không sinh được.

Nhưng hoàng hậu không chịu tiếp nhận, vậy còn có ai dám công khai tiếp nhận đây?Quý phi sao?Thích bảo lâm vào cung chẳng phải là để bài ưu giải nạn cho quý phi ư, quý phi làm sao dám tiếp nhận mình chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương