Dây cung trong đầu Lạc Tích Tuyết vào thời khắc này căng lên, cô khó có thể tin mà nhìn tấm hình trong tay mình, mắt trừng thật to.

Váy tơ sợi may theo kiểu công chúa, sợi tóc mềm mại phiêu dật buông xuống hai vai, làn da trắng noãn, gương mặt tinh xảo, một đôi mắt to sáng ngời, linh động có hồn giống như một nàng công chúa cao quý xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích vậy, làm cho lòng người mê mẩn nhưng lại không dám đến quá gần.

Người trong tấm ảnh này không phải là cô sao? Lạc Tích Tuyết cẩn thận đem tấm hình quan sát thật kỹ, lúc mới bắt đầu cô còn không dám tin nhưng đến cuối cùng thì không thể nghi ngờ gì nữa, ánh mắt của cô có chút mê mang, trong đầu nhất thời hỗn loạn một mảng.

Cô tin chắc người trong tấm hình chính là cô, nhưng Lạc Thiên Uy tại sao lại có hình của cô? Cô không nhớ là mình có đưa hình cho hắn? Chẳng lẽ là cha cho?

Có thể coi là cha cho nhưng Thiên Uy là em trai của cô, em trai mà lại đem hình của chị gái đặt trước bàn làm việc như vậy là có ý gì đây? Cô cùng hắn trừ lần gặp nhau lúc còn bé thì những ngày gần đây bọn họ mới gặp lại nhau, cô không cảm thấy quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức này rồi.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy đau dầu, cơ hồ đứng không vững; đúng lúc này thì có một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến:”Ai đó?”

Lạc Thiên Uy có chút nghi ngờ hỏi, hắn vừa mới từ phòng tắm ra thì cảm thấy có cái gì đó không đúng, mơ hồ cảm thấy có người trong phòng của hắn.

“Tùy tiện vào phòng của tôi đúng là càng ngày càng không có quy cũ” Hắn cho rằng người vào là Vĩ Tĩnh Nam nên giọng nói tương đối lạnh lùng còn mang theo sự tức giận trong đó.

“Chị…” Lạc Tích Tuyết hơi run một chút, cô không ngờ Lạc Thiên Uy lại đột ngột xuất hiện như thế, một khắc xoay người cô vô tình làm rơi khung hình trong tay xuống, vỡ nát tan tành, ngay sau đó là tiếng hét của cô:” Á!!!”

Lạc Thiên Uy nhìn khung hình vỡ nát trên mặt đất, trong lòng xẹt qua sự đau lòng, ngẩng đầu lên nhìn thấy người mà mình thương nhớ từng ngày đang đứng trước mặt mình làm cho sắc mặt hắn hòa hoãn chút ít.

“Cô tại sao lại ở trong này?” hắn nghi hoặc hỏi. Tiến lên tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, Lạc Tích Tuyết cảm thấy thần kinh có chút căng thẳng, cô hoảng hốt cúi đầu, theo bản năng nắm chặt làn váy của mình, thanh âm khẽ run.

“Chị, chị… mang canh tới cho em”

“Tôi không có thói quen uống canh” Lạc Thiên Uy lạnh lùng trả lời, một đôi mắt lạng băng lóe ra sự hưng thú khiếp người, giống như là bắt được một con mồi ngon.

Hắn bước từng bước thật dài hướng phía sofa ngồi xuống, từ trên bàn lấy ra một điều thuốc, hít sâu mọt hơi mang theo vẻ tà mị nhưng không kém phần cao quý.

Lạc Tích Tuyết có chút ngây người, đồng thời cũng nhíu đôi mày đẹp lại, cô rất muốn nhắc nhở em trai mình hắn hiện tại chỉ có 16 tuổi đang là tuổi mới lớn, hút thuốc là không tốt cho sức khỏe.

Chỉ là cô chưa kịp mở miệng thì thấy Lạc Thiên Uy liếc cô một cái đột nhiên mở miệng hỏi:”Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Hả? À… chị…”Lạc Tích Tuyết không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, đồng thời trong tâm có sự ảo não khó nói, cô rõ ràng là chị của hắn nhưng sao mỗi lần đứng trước mặt em trai thì cô cứ có cảm giác bị áp bức, muốn nói điểu gì cũng thật khó khăn.

“Chị tới… là hy vọng em không trách chuyện vừa rồi của Tĩnh Nam… về sau cả nhà ta sống hòa thuận với nhau…chuyện vừa rồi em đừng nói cho cha biết.” Cô đứt quãng nói giống như phải dùng hết sức lực bình sinh mới nói xong một câu hoàn chỉnh.

Chỉ là Lạc Thiên Uy cũng không có nghe mà đôi môi hắn hết ở ra lại khép lại làm cho nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn đặt tàn thuốc trong tay xuống bước từng bước một lại gần cô, tròng mắt đen tĩnh mịch đem cô khóa chặt trong phạm vi của hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương