Cưng Chiều Tận Tim [ Thời Câm ] Hoàn
C24: Tình Địch Số Một.

Chương 23

Edit & Beta: Mina

Tim Trì Yên đập tăng nhịp, cố gắng hít thở, hỏi cô ấy: "Là... Sao?"

"Cô không biết sao?"

Tống Vũ nhìn dáng vẻ của cô nghĩ cô không biết thật, hưng phấn kéo tay cô nói tiếp: "Không trách được đợt trước giải quyết hết đám bạn gái scandal kia, hóa ra là vì đã có chủ a... Cô nói xem không biết anh ta bao nhiêu tuổi rồi, sao lại sốt ruột muốn kết hôn như thế?"

"Không phải năm nay anh ấy đã hai mươi sáu tuổi rồi sao, kết hôn vậy là sớm sao?"

Tống Vũ kinh ngạc: "Thế mà cô còn biết rõ anh ta năm nay bao nhiêu tuổi?"

"...Tôi nghe bạn tôi nói."

Tống Vũ không rối rắm về vấn đề tuổi tác này, cô ấy đếm đầu ngón tay phân tích rõ ràng: "Trẻ tuổi có tài năng, nghe nói còn rất đẹp trai, nói như thế hẳn phải là càng lớn tuổi càng có giá." Cô ấy nói xong lắc đầu: "Vẫn quá sớm, thật đáng tiếc."

"Cũng không biết vợ anh ta ra sao mới có dũng khí kết hôn với anh ta."

Trì Yên: "..."

Nghe Tống Vũ nói mấy câu đó, Trì Yên có thể khẳng định cô ấy không biết "Khương Dịch" với "Giáo sư Khương" từng gặp hai lần là một.

Khương Dịch rất ít khi xuất hiện trong giới giải trí, có lẽ cũng chỉ gặp mặt đạo diễn, nhà sản xuất với tư cách nhà đầu tư, còn như diễn viên, hình như anh rất ít tiếp xúc.

Hơn nữa anh không lộ mặt trên báo chí, vì vậy công chúng rất ít người biết mặt anh, Tống Vũ không biết anh là chuyện rất bình thường.

Trì Yên thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thả lỏng, để mặc Tống Vũ cầm tay cô, nói bóng nói gió hỏi cô ấy: "Sao cô biết anh ấy đẹp trai?"

"Bạn tôi nói chủ biên của bọn họ sứt đầu mẻ trán mới đoạt được cơ hội đầu tiên đi phỏng vấn anh ta, trợ lý của anh ta nói không thể chụp hình, không thể quay video, hơn nữa chỉ có thể phỏng vấn vài phút."

Danh tiếng của Khương gia quá lớn, Khương Dịch lại không phải người chơi bời lêu lổng, cộng thêm có mối quan hệ thân thiết với Lục Cận Thanh đứng đầu giới truyền thông, vốn rất thần bí khiêm tốn, khoảng thời gian trước liên tục bị tuôn ra tin tức tình cảm, nhiều lần như vậy, cuối cùng tin tức có giá trị cũng tăng lên.

Tống Vũ nói nhiều nên hơi khát nước, dừng lại mấy giây nuốt ngụm nước bọt, Trì Yên để ý thấy, mở cửa xe cầm chai nước khoáng đưa cho cô ấy.


"Thật tri kỷ, ai cưới được cô chắc chắn nằm mơ cũng có thể cười." Tống Vũ cười tủm tỉm vặn mở nắp chai, uống một ngụm nước, thở thật dài một hơi, nói tiếp: "Sau đó chủ biên của bọn họ phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta, vốn làm bài viết hỏi anh ta vì sao đi con đường kinh doanh, kết quả sau khi thấy chiếc nhẫn kia cảm thấy cái này còn dễ gây bùng nổ hơn, thế là đổi thành hỏi anh ta có bạn gái chưa."

"Thế mà Khương Dịch không lảng tránh vấn đề này, trực tiếp thừa nhận bản thân đã kết hôn."

Tống Vũ phối hợp suy đoán: "Chắc là không muốn để tòa soạn báo viết loạn scandal về anh ta..."

Trì Yên đáp vài câu, như không để ý tới: "Chủ biên kia không hỏi vợ anh ấy là ai?"

"Đương nhiên có hỏi chứ!" Tống Vũ miêu tả sinh động như thật, còn kém khua chân múa tay: "Ngay sau đó anh ta nói bốn từ."

Trì Yên cúi đầu nhìn tay mình, từ ngón út đến ngón trỏ, mấy giây, cô mở miệng trước Tống Vũ nói bốn từ: "Không thể trả lời?"

"Bingo!"

Tống Vũ vỗ tay, vỗ xong mới phát hiện điểm không thích hợp: "Sao cô biết?"

"Đoán."

Trì Yên thật sự đoán.

Tống Vũ cũng không hoài nghi, cong mắt cười, trong đáy mắt như muốn bắn ra bong bóng màu hồng phấn: "Bạn tôi nói, sau khi chủ biên của bọn họ trở về muốn đi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất mua một chiếc nhẫn kim cương giống Khương Dịch, kết quả tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm ra."

Nhẫn cưới của Trì Yên và Khương Dịch được định chế, mặc dù hình thức rất đơn giản nhưng trên thị trường chắc chắn không bán.

Trong nháy mắt cô nhớ tới lần live stream đeo chiếc nhẫn kia, vô thức cọ nhẹ ngón trỏ tay trái vài cái.

Tống Vũ không chú ý tới, lại kéo chủ đề về, tiếp tục cùng cô nghiên cứu thảo luận vấn đề vợ Khương Dịch là ai.

Mối quan hệ giữa Trì Yên và Tống Vũ không tồi, nhưng dù sao cũng không bằng Bạch Lộ đến trình độ có thể nói hết tất cả tình cảm chân thật, môi mấp máy vài cái, đương nhiên có cảm giác tội lỗi mười phần: "Tôi đó."

Tống Vũ mở to hốc mắt nhìn cô.

Trì Yên mặt không đổi sắc nói thêm nửa câu sau: "Tôi mơ thấy cùng anh ấy kết hôn."

Đối phương tặng cô một cái liếc mắt: "Nghĩ hay lắm."


·

Bởi vì chuyện nhẫn cưới, cả một buổi chiều Trì Yên không yên lòng.

Hết lần này tới lần khác phần diễn của cô đều xếp vào buổi chiều, thời gian nghỉ ngơi ngắn, hôm nay trạng thái của cô không tốt lắm, chỉ vẻn vẹn vài phút cũng không dám buông lỏng, cầm kịch bản cùng Tống Vũ đối thoại.

Cố gắng chống đỡ đến khi kết thúc công việc đã là hơn chín giờ tối.

Trì Yên hơi mỏi eo, chân cũng nhức.

Không rõ do hôm nay làm việc quá mệt mỏi, hay do tối qua vận động quá mạnh.

Sau khi cùng Tống Vũ mỗi người đi một ngả, Trì Yên không lập tức khởi động xe, trước đó cô mở hình Love Jewelry gửi cho cô nhìn qua một lần.

Họa tiết không quá rõ nên nhìn không rõ chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cô.

Chiếc nhẫn cách khá xa, nhìn qua rất bình thường.

Lúc này trái tim treo lơ lửng trong ngực Trì Yên mới hạ xuống.

Cô mở tiếp status lúc sáng cô đăng lên Weibo, số lượt like và số lượt bình luận tăng gấp nhiều lần bình thường.

Trì Yên gục trên vô – lăng, kéo bình luận từ trên xuống dưới, cô vốn nghĩ rằng không thể thiếu những bình luận chửi bới, châm chọc cô, kết quả bình luận có số lượt like nhiều nhất khiến cô ngạc nhiên.

Quả nhiên như Bạch Lộ đã nói với cô, fan của cô dịu dàng đáng yêu lại khéo hiểu lòng người, ID bình luận kia cô có ấn tượng, bởi vì rất chú ý tới cô, mỗi lần đều có thể mấy giây sau khi bình luận sẽ có số lượng like đứng đầu.

Hôm nay Yên Yên tỏa sáng nhất: ( Bọn em có thể thông cảm chị hai mươi mấy năm không có tâm tình để X sinh hoạt mãnh liệt, nhưng lần sau có thể đừng xem trung thôn dã trí không? Anh ta không đủ đẹp trai, mà em chỗ nào cũng đẹp, tin nhắn em gửi Yên Yên đã mọc mầm rồi ô ô ô! )

Bên dưới còn thêm một tấm hình, rất hay gặp ở những tài khoản +V xem một clip dài nào đó về chiêu trò bán phim.

Trì Yên nhịn không được bật cười, trả lời người đó: ( Đổi nghề sang bán phim à? )

Sau đó xem thêm vài câu bình luận khác, ý tứ bình luận không khác nhau lắm.


Hoặc an ủi hoặc đồng tình, từng chữ đều rất đáng yêu.

Trì Yên đột nhiên thấy cô rất may mắn.

Trước khi cô lập Weibo cô nói cô độc thân, lúc chưa tiến vào giới giải trí đã bắt đầu live stream, đến bây giờ cũng gần hai năm, hầu như lần nào live stream cũng làm mấy việc vặt.

Ra ngoài ăn đồ ăn ngon, ngẫu nhiên trả lời những bình luận hỏi về tips trang điểm, rảnh rỗi sẽ chơi game, cũng thường xuyên tạo các hoạt động rút thăm trúng thưởng, vv...

Phần lớn nhóm fan theo cô từ rất lâu, trước kia còn không có cảm giác gì, lúc này lại cảm thấy rất ấm lòng.

Trì Yên nhìn hơn nửa bình luận, bởi vì nhiều đến xem không hết, cuối cùng chỉ có thể thoát Weibo.

Lại nhìn đồng hồ, gần 10 giờ 3 phút.

Thế mà vừa rồi cô ngồi xem Weibo mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Vừa để điện thoại vào chỗ bảng điều khiển, cô liền nhận được tin nhắn của Khương Dịch.

( Anh đi đón em? )

Trì Yên trả lời "Không cần" sau đó để điện thoại về chỗ cũ, thắt dây an toàn khởi động xe.

Có lẽ Khương Dịch biết hai ngày nay cơ thể cô không thoải mái nên mấy ngày này rất biết kiềm chế, ôm hôn cô vài cái, quần áo thoát được một nửa anh lại dừng.

Thậm chí Trì Yên hoài nghi, Khương Dịch tiếp tục như thế khéo có một ngày bị nghẹn đến sinh bệnh.

Cô vốn không sao, nhưng dù sao da mặt mỏng, Khương Dịch không muốn ép buộc, cô cũng sẽ không nói gì.

Vài ngày này Trì Yên ngủ rất ngon, đến hôm Chủ Nhật, sắc mặt tốt hơn bình thường nhiều.

Sáng sớm Love Jewelry đã gửi tin nhắn hẹn thời gian và địa điểm hẹn gặp cô, Trì Yên dậy thật sớm rửa mặt, sau đó ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu soi gương trang điểm.

Khương Dịch đang thay đồ, trong gương, người đàn ông nửa trên lõa thể chiếu thẳng vào tầm mắt, da thịt căng đầy, đường cong bóng mịn.

Mũi Trì Yên hơi nóng lên, cô vuốt vuốt mũi, không tự chủ được, lúc chuốt mascara tay run, rơi trên mí mắt một chấm đen nhỏ.

Cô thở hắt một hơi bực bội, quay đầu nhìn Khương Dịch: "Anh có mặc quần áo không?"

Anh đang cài nút áo, liếc nhìn cô một cái.


"Biết rồi còn cố hỏi."

"...Thế anh nhanh mặc đi."

Trì Yên sờ sờ mũi, tầm mắt dừng trên xương quai xanh của anh mấy giây, sau đó rời đi, chột dạ giải thích: "Em sợ anh đi làm muộn."

Cô nói xong lại vặn vẹo quay đầu về, cầm lọ nước tẩy trang cọ chấm đen kia.

Bởi vì sợ lau không sạch, cô còn ghé sát gần gương, chờ lau sạch lúc lui trở về, sau lưng bỗng đụng phải người anh.

Tay Khương Dịch đặt trên vai cô: "Hôm nay phải đi ra ngoài?"

Trong gương, tầm mắt hai người đối nhau.

Trì Yên ngồi, Khương Dịch đứng, một người nâng mắt, một người cụp mắt, trong tay cô còn siết chặt p tẩy trang, đầu ngón tay có xúc cảm bột phấn dinh dính, cô hơi gật đầu, ánh mắt từ trên gương rời đi, sau đó quay đầu nhìn anh tồn tại chân thật.

"Phải đi Love Jewelry bàn chút chuyện."

Dừng một chút, Trì Yên cảm thấy mắt nhìn của Khương Dịch cao hơn cô, chưa chắc biết nhãn hiệu này, còn giải thích câu: "Đó là một nhãn hiệu trang sức."

"Anh biết."

Khương Dịch hơi cúi người, tay đặt trên bả vai cô trượt sang, nhẹ nhàng rơi trên hõm vai cô.

Mấy hôm nay nhiệt độ cao, Trì Yên chỉ mặc váy hai dây, vốn định ra cửa sẽ khoác thêm áo len mỏng, hiện giờ còn chưa kịp mặc, lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da của cô, Trì Yên cúi đầu mắt nhìn hai bàn tay kia, ngón tay Khương Dịch vuốt ve vài cái trên đó.

Ngay khi Trì Yên không nhịn được nữa, anh mở miệng: "Thẩm Ninh là nhà thiết kế của bọn họ."

Tình địch số một của cô.

Trì Yên đương nhiên vẫn nhớ cái tên này.

Cô nhăn mi, ngón tay Khương Dịch chậm rãi di chuyển đến đôi môi hồng chưa đánh son của cô, sau đó hôn cô một cái: "Đừng để bản thân ủy khuất."

Trì Yên "Ồ" một tiếng, thấy Khương Dịch phải đi, duỗi tay kéo tay anh: "Đến cùng thì mối quan hệ giữa anh và Thẩm Ninh là gì?"

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô: "Trước kia cô ta thổ lộ với anh."

Đáy mắt Trì Yên lóe sáng, lúc ngước cằm nhìn anh trong ánh mắt chứa đầy bát quái cùng hy vọng không rõ, Khương Dịch lại cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, đặt một nụ hôn sâu trên môi cô: "Bị anh cự tuyệt."

• 10/02/2018 - 03/07/2018 •

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương