Cưng Chiều Dựng Phu
Chương 45: Khác thường

“Tiểu Diệp à, sao hôm nay cậu tổ chức họp báo mà chẳng nói với tôi tiếng nào vậy?! Cậu cũng biết tính tình của tôi thường không thích phô trương, cần gì cậu phải đem mấy chuyện linh tinh đó ra mà công bố. Chút việc nhỏ đó thân là lãnh đạo cấp cao nhất thì tôi làm là việc đương nhiên thôi. Cậu làm như vậy khiến cho tôi khó xử lắm đấy!”

Lời Lưu Khánh Công tuy đầy ý oán trách nhưng trong giọng nói thì không nén được vui sướng.

Diệp Tử Phàm cầm điện thoại tựa vào cửa sổ sát đất, chán ghét cau mày.

“Thị trưởng Lưu, là tôi đã không suy xét chu toàn. Nhưng những việc ngài làm cho nhân dân mà nhân dân lại không biết thì…”

Lưu Khánh Công vội cắt lời Diệp Tử Phàm: “Ôi! Tiểu Diệp à, cậu biết tôi không thích nghe mấy lời hoa mỹ đó mà! Tôi là người hầu của nhân dân, vì nhân dân mà làm chút việc nhỏ đó là chuyện đương nhiên.”

“Vâng, vâng, thị trưởng Lưu nói đúng lắm!”

“Thôi hôm nay nói đến đây thôi, hôm khác đến chỗ tôi uống trà!”

Diệp Tử Phàm cười lạnh cúp điện thoại, nếu không phải để thuận lợi hơn trong việc giải quyết khu đất cũ đó thì căn bản Diệp Tử Phàm chẳng rỗi hơi đâu mà đi ca tụng công đức cho Lưu Khánh Công, còn phải ngoan ngoãn ngồi nghe lão nói nhảm. Nhưng nếu không làm vậy thì rất khó để ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, Diệp Tử Phàm khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Reng reng reng!

Điện thoại lại rung lên, cái tên quen thuộc nhảy lên trên màn hình khiến cho hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Diệp Tử Phàm giãn ra, khóe môi cong lên.

Diệp Tử Phàm nhận điện thoại, bên kia microphone truyền đến một giọng nói non nớt. “Alô, chú Diệp ạ?”

Nụ cười của Diệp Tử Phàm càng đậm hơn: “Chú Diệp đây, ai gọi đấy?”

Giọng nói đầu bên kia liền trở nên hoạt bát hơn: “Chú Diệp mau đoán xem con là ai nè, chú mau đoán đi!”

Diệp Tử Phàm giả bộ không biết, ngờ vực hỏi: “Con là Tiểu Thạch Đầu à? Hay là Tiểu Đường?”

Giọng của Mạch Bảo lập tức trở nên ỉu xìu: “Chú Diệp xấu lắm, quên mất Mạch Bảo rồi!”

Diệp Tử Phàm biết bé con giận dỗi thì lập tức cười lấy lòng: “Mạch Bảo đừng giận, sao chú lại quên Mạch Bảo đáng yêu được chứ? Ngày nào chú cũng nhớ Mạch Bảo hết!”

“Chú Diệp nói xạo!”

“Chú Diệp có xạo với ai cũng không xạo Mạch Bảo đáng yêu. Cho chú chuộc lỗi nha, chú mua cho con bánh Matcha chịu không?”

“Không thèm, Mạch Bảo ghét vị Matcha thấy mồ, con thích bánh chocolate cơ!”

“A! Mạch Bảo cũng thích bánh chocolate giống chú à? Vậy để chú đi mua bánh chocolate cho con!”

“Tối nay chú đến nhà con nha?”

“Mạch Bảo muốn mời chú đến nhà con chơi à?”

“Dạ, chú xây khu vui chơi cho Mạch Bảo, Mạch Bảo muốn mời chú ăn cơm!”

“Vậy được, tối nay chú sẽ đến chơi với Mạch Bảo!”

Diệp Tử Phàm ngắt điện thoại rồi mà trên mặt vẫn đong đầy ý cười. Khi Triệu Tư Tề đẩy cửa vào thì thấy, người nọ đang tắm mình trong ánh sáng vàng nhạt, gương mặt tuấn dật tràn đầy nhu tình khiến cho trái tim của Triệu Tư Tề như bị lấy mất, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn lại.

Cảm giác được ánh nhìn mãnh liệt từ phía sau bắn đến khiến Diệp Tử Phàm nghi hoặc quay qua, ánh mắt ngây ngốc của Triệu Tư Tề khiến cho Diệp Tử Phàm thoáng trầm xuống, nhưng rồi lại tự giễu cợt mình. Bản thân là gay thì cứ vô thức xem đàn ông trên thế giới cũng giống như mình.

“Tư Tề, cậu đến đây làm gì?”

Triệu Tư Tề lấy lại tinh thần, sờ mũi che giấu đi sự xấu hổ của mình: “À… hôm nay buổi phỏng vấn rất thành công!”

Không biết từ khi nào, cảm giác của Triệu Tư Tề dành cho Diệp Tử Phàm đã vô thức thay đổi. Anh rất sợ phải gặp Diệp Tử Phàm, vì mỗi lần nhìn thấy Diệp Tử Phàm, trái tim anh sẽ vô thức đập nhanh hơn thế nhưng không thấy được Diệp Tử Phàm thì trong lòng rất bất ổn, đứng ngồi không yên.

Diệp Tử Phàm rất sâu sắc nhận ra được sự thay đổi của Triệu Tư Tề, nhưng hắn chỉ vờ như không có việc gì đáp: “Ừ, nếu không thì nhất định sẽ bị mấy lão già kia lải nhải đến chết!”

Triệu Tư Tề mỉm cười ấm áp: “Diệp tổng quả nhiên lợi hại, lần này khu đất cũ đó đã được giải quyết thuận lợi, chúng tôi đã cố tình đặt tiệc để chúc mừng, Diệp tổng cũng đến nhé?!”

Diệp Tử Phàm tỏ ra tiếc nuối: “Tư Tề, tối nay tôi có hẹn nên không đi được rồi. Mọi người cứ chơi vui đi, toàn bộ phí tổn cứ tính cho tôi!”

Trong lòng Triệu Tư Tề thoáng chút thất lạc nhưng anh cố nặn ra một nụ cười: “Không sao đâu, thôi tôi đi trước!”

Diệp Tử Phàm nhìn bóng dáng Triệu Tư Tề rời đi, có chút khó xử không biết nên làm thế nào cho phải…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương