Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)
-
Chương 9
Lúc này, một loạt ảnh đang được gắn ở đầu trang tin tức giải trí, chỉ cần dân mạng lướt web thì hầu hết đều có thể thấy chúng.
Sau khi nhận được tin, Úc Tử Phàm cũng nhanh chóng lên mạng và cũng rất nhanh sau đó là thấy được dòng title.
#chùm hình tin nóng: Lục Phỉ gặp mặt trao đổi với đạo diễn chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của đài truyền hình Việt Quất.
Nhìn dòng tựa đề mà anh suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại.
Úc Tử Phàm tự trấn định lại tâm tình rồi mới nhanh chóng click vào, cẩn thận xem tất cả hình ảnh và tin tức.
“Trang Sohu đưa tin hot: Hôm nay nam thần quốc dân Lục Phỉ đến công ty giải trí Chí Tôn, sau khi biết tin này, tôi đã đứng chờ tại cửa công ty, vốn dĩ tôi dự định đợi Lục nam thần đi ra sẽ tiến đến phỏng vấn, thế nhưng lại không cẩn thận bắt gặp cuộc trò chuyện của Lục nam thần và đạo diễn chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của đài Việt Quất, tôi đã kích động vô cùng, Thiên vương Úc Tử Phàm trong giới ca sĩ cách đây không lâu mới tuôn ra tin ẩn hôn, có con, bây giờ chẳng lẽ lại đến phiên nam thần quốc dân của chúng ta rồi sao?”
Xem xong, Úc Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lục Phỉ là ai? Đó chính là quốc bảo hiện tại của làng showbiz, người Hoa duy nhất dành được giải ảnh đế thế giới, cũng chính là “ báu vật trong lòng bàn tay” của công ty giải trí Chí Tôn………….
Nghĩ đến đây, Úc Tử Phàm bỗng cảm thấy độ tin cậy của bản tin này là khá cao, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động của Chí Tôn khi thay đổi chiều hướng dư luận trong vụ ẩn hôn của anh, đây rõ ràng chính là để anh lót đường cho Lục Phỉ.
Chẳng trách hai ngày nay có không ít người đăng những dòng tus hướng fan thông cảm, tha thứ cho giới nghệ sĩ, minh tinh, đó không phải là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay hay sao?
Thế nhưng, nếu Lục Phỉ thực sự ẩn hôn, vậy thì khẳng định sẽ gây ra tác động lớn như ném bom nguyên tử vào Làng giải trí, phạm vi phóng xạ chắc chắn không thể tưởng tượng được, dù cho có anh trải nệm trước đó nhưng chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp?
Với tâm tình khó nói thành lời, Úc Tử Phàm kéo đến cuối bài xem bình luận phía dưới.
“Tên phóng viên kia, đi ra ngoài xem tôi có đánh chết anh không, nam thần nhà tôi sao có thể ẩn hôn chứ!”
“Tôi không tin, tôi không nghe, có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình của nam thần.”
“ Phóng viên chính là loại không có cũng có thể viết thành có, vậy nên bây giờ chuyện là dùng Lục nam thần để hút view đúng không?”
“ Nồi này nam thần nhà tôi không gánh, aaaaa……… Lục nam thần rõ ràng vẫn độc thân.”
“………..”
“Hai ngày trước,tại phòng ăn, tôi có nhìn thấy một người giống Lục Phỉ cùng một người phụ nữ đi ra đi vào, lúc ấy tôi còn nghĩ chắc mình nhìn lầm………….huhu, tôi có dự cảm chẳng lành.”
“…………”
“Phóng viên cút đi! Đừng dùng mấy tấm ảnh không rõ ràng này đi lừa người được không?”
………………..
Xem được một nửa, Úc Tử Phàm cũng không định xem tiếp, thế nhưng nhìn phía dưới còn hàng dài bình luận, trong lòng anh chỉ có bốn chữ: Tinh phong huyết vũ ( gió tanh mưa máu, tình hình nguy hiểm)
Chuyện của anh so với chuyện của Lục Phỉ, thật đúng là gặp sư phụ.
Nhưng cứ nghĩ loại người cao cao tại thượng như Lục Phỉ mà cũng kết hôn sinh con, Úc Tử Phàm bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình với Lục Phỉ được kéo gần lại rất nhiều, vì vậy anh có chút mong đợi có thể gặp Lục Phỉ và con anh ta khi tham gia gameshow sắp tới, dù sao, bây giờ nhớ lại khoảng thời gian tham gia bố ơi mình đi đâu thế, tương tác cùng con, anh vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị ( không muốn nhớ lại đấy ạ)!
Lồng ghép hình tượng một vú em lên người một kẻ cao lãnh, không bạn bè, còn mang danh nam thần quốc dân như Lục Phỉ? Làm sao đây? Anh cảm thấy hình ảnh đó thật khó có thể nói thành lời!
Mà có cùng chung ý tưởng vớiÚc Tử Phàm cũng không là số ít.
Sau khi biết tin, một số nghệ sĩ trong làng giải trí cũng bắt đầu không ngừng share bài viết này, thậm chí có người còn bắt đầu đi hỏi thăm tin tức trong nội bộ Chí Tôn và tổ kịch bố ơi mình đi đâu thếđể xác nhận độ chính xác của thông tin, bọn họ cũng muốn biết nếu Lục Phỉ thật sự có con thì bộ dáng chăm sóc con sẽ như thế nào?
Thành ra, trong làng giải trí nhấc lên một trận gió ảo tưởng lan tràn.
******
Lúc này, người đại diện của Lục Phỉ cũng đang lái xe đến nhà anh, chiếc điện thoại đặt bên ghế tài xế vang chuông không ngừng như đoạt mạng, dừng lại trong chốc lát rồi lại vang không dứt.
Một lúc sau, xe cũng đã đến biệt thự.
Sau khi ấn chuông cửa thì người đi ra là Lục Phỉ.
Thấy người mặc đồ ngủ trước mặt, khóe miệng Hình Ảnh giật giật, mỗi lần đến nhà Lục Phỉ, cô chẳng bao giờ thấy anh có chút hình tượng nam thần gì cả và vẫn có chút không thể tiếp nhận nổi, dù sao, ở bên ngoài, cô vẫn luôn thấy một Lục Phỉ quần áo chỉn chu.
Chỉ là, cô cũng hiểu rằng, chỉ có ở nhà, Lục Phỉ mới có thể buông xuống sự phòng bị.
“Có chuyện gì sao?” Lục Phỉ hỏi, cả người có vẻ hơi chút lười biếng, hẳn là vừa mới rời giường không lâu.
“Tin anh định tham gia bố ơi mình đi đâu thế bị tiết lộ sớm hơn so với dự tính.” Hình Ảnh bứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cô vội vàng trả lời.
“ Ừm, tôi vừa mới thấy tin đó.” Lục Phỉ gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi.
“ Anh nghĩ sao? Có cần làm gì thanh minh không?’ Hình Ảnh vừa hỏi, vừa đi theo Lục Phỉ tiến vào nhà.
Vừa vào, cô lập tức ngẩn người.
Chỉ thấy có vài cái camera quay bọn họ.
“Hôm nay là ngày quay chụp bố ơi mình đi đâu thế?” Hình Ảnh sững sờ hỏi, bởi có chuyện xảy ra mà cô đã quên vấn đề quan trọng này.
“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu, có chút không quan tâm.
Hình Ảnh muốn đỡ trán, nhưng nghĩ đến việc đối diện mình còn có vài ống kính, cô lại lôi ra thái độ của một người đại diện hoàn hảo ra, hỏi lại một lần, “ Tin tức đó không cần đưa ra thanh minh sao?”
“Không cần, cứ thuận theo tự nhiên đi!” Lục Phỉ bình tĩnh nói, kết hợp với khuôn mặt xuất sắc khiến cho người ta có cảm giác nên đi theo bước chân người đàn ông đó.
Đó chính là suy nghĩ trong lòng Hình Ảnh, bởi tin tưởng Lục Phỉ, cô cũng không chút do dự tiếp nhận đáp án của anh: “ok, vậy tôi về trước.”
Trước khi rời đi, Hình Ảnh còn lo lắng nhìn lướt qua biệt thự, thấy nơi đây có không biết bao nhiêu cái máy quay phim, cô lại thở dài một cái, hi vọng sau khi chương trình phát ra thì hình tượng cao lãnh của nghệ sĩ nhà mình không bị hủy đi sạch sẽ.
Sau khi tiễn Hình Ảnh rời đi, Lục Phỉ nhìn đồng hồ rồi trực tiếp đi vào phòng của Lục Hạo.
Lúc này, những tay quay phim đi theo phía sau Lục Phỉ bắt đầu kích động lên, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu nhà nam thần rồi.
Cùng với hình ảnh cánh cửa mở ra là một căn phòng tràn ngập thú bông xuất hiện trước mắt mọi người, thú bông, các loại mô hình nằm gọn trong các khoang tủ đứng, tất cả những loại đồ chơi ấy đều đặt tại một bên, còn chiếc tủ nhỏ xinh cạnh đó là một tủ sách, ống kính máy quay lướt qua, ghi lại nào là truyện cổ tích, sách tranh vẽ,…. Dù cho có rất nhiều đồ thế nhưng chúng được sắp xếp rất gọn gàng, những người quay phim trong phòng đều yên lặng khen ngợi cậu bé này một câu.
Sau khi quay cả căn phòng một lần, ống kính bắt đầu hướng về phía tên nhóc nào đó đang ngủ say trên giường.
Máy quay tiến đến càng gần, người quay phim lại càng kích động, cậu bé ấy trông vô cùng giống Lục Phỉ, chỉ là đường nét khuôn mặt có chút nhu hòa hơn, nhưng điều đó chỉ càng khiến trái tim người nhìncàng thêm mềm nhũn, nếu chỉ đơn thuần xét về hình dạng bề ngoài mà nói thì đây rõ ràng chính là một tiểu nam thần nha!
Trong lúc họ còn đang kích động thì Lục Phỉ đã ngồi đến bên giường, nhỏ giọng gọi:”Hạo Hạo, rời giường!”
Nghe thấy có người gọi, Lục Hạo nhẹ nhàng ưm một tiếng, lông mi dài, cong hơi giật giật, sau đó, cậu mơ màng giơ hai cánh tay nhỏ ra, lầm bầm nói:” Mẹ ôm con.”
“Là ba.” Lục Phỉ nhắc nhở, thuận tay đỡ Lục Hạo lên.
Nghe vậy, Lục Hạo từ từ mở mắt, thấy mấy người quay phim sau lưng Lục Phỉ cùng camera, cậu xoa hai mắt mình để hoàn toàn tỉnh táo lại, sau khi thấy rõ có thật nhiều người, Lục Hạo tò mò hỏi ba: “ Họ chính là các cô chú quay phim mà ba nói sao?”
“Đúng vậy, chúng ta cứ dậy mặc quần áo trước đã.” Lục Phỉ vừa trả lời vừa cầm quần áo để cho Lục Hạo thay.
Lục Hạo cũng định thay quần áo, nhưng sau đó cậu lập tức xấu hổ nói:” ba, con không muốn người khác nhìn thấy thân thể mềm mại trắng nõn của con trong TV”.
Lời nói vừa rơi xuống, mấy người quay phim phía sau liền cảm thấy buồn cười, mềm mại trắng nõn? Ai dậy thằng bé từ ngữ đầy liên tưởng này vậy?
Lục Phỉ nhìn lướt qua mấy cái camera, rồi lại nhìn quần áo của con, bình tĩnh nói:” Ba giúp con che, con cứ ở sau lưng ba thay đi?”
“Vâng.” Lục Hạo ngẹo đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Chỉ thấy, sau đó Lục Phỉ nâng lên một bên ga giường, cứ như vậy chắn trước người Lục Hạo.
Xột xột xoạt xoạt nửa ngày, Lục Hạo nói một câu đã ổn, camera mới một lần nữa bắt được bóng dáng của cậu.
Lúc này, trên người Lục Hạo khoác một chiếc áo bông trắng, phía dưới mặc quần jean, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ nhỏ, mặc dù phối đồ đơn giản, thế nhưng kết hợp với khuôn mặt tuấn tú nhỏ xinh kia thật đúng là một tiểu nam thần với vẻ đẹp không thể soi mói đối với màn ảnh nhỏ.
Sau khi thay xong quần áo, Lục Phỉ lập tức dẫn Lục Hạo vào toilet, bởi vì không gian của toilet nên lúc này chỉ có người quay phim Lục Phỉ đứng ngoài cửa phòng chờ.
Trong phòng rửa tay, bởi lý do chiều cao, Lục Hạo phải đứng bên cạnh bồn rửa tay đánh răng.
Cọ một lúc rồi uống một ngụm nước, sau đó xùng xục xúc miệng rồi nhổ ra, cứ thế mấy lần, Lục Hạo mới buông bàn chải đánh răng, cậu quay sang nhìn Lục Phỉ, nghiêm túc dặn dò, “Ba, giúp con rửa mặt, nhớ, lau khuôn mặt bầu bĩnh của con thì nên nhẹ nhàng, nếu không con sẽ cảm thấy đau.”
Thấy bộ dạng con trai nghiêm túc dặn dò, tay cầm khăn lông hơi dừng một chút, sau đó Lục Phỉ lại bắt đầu lau cẩn thận.
Thế nhưng dù cẩn thận nhưng Lục Hạo vẫn cảm thấy bị đau, cậu đưa tay nhỏ cầm khăn lông, sau đó nói: “ Ba, thôi để con tự làm đi!”
Nói xong, Lục Hạo rút khăn khỏi tay Lục Phỉ, lau từ từ, lau xong, cậu đưa nó vào tay Lục Phỉ rồi chạy thẳng đến phòng bếp.
Nhìn bàn ăn sạch sẽ không bày biện một món nào, Lục Hạo mím miệng, xoay ngường, buồn bã nhìn ba, “Ba, bữa sáng của con đâu?”
và thế là lục hạo đã đc lên sóng truyền hình nhé, hihi đáng yêu lắm luôn
sorry mọi ng vì mình ngu kĩ thuật mà k post đc bài sớm hơn, à, mình xin phép post lịch đăng bài trong tuần mình làm nhé, là thứ 2, 4, 7 nhé mọi người. yêu
Sau khi nhận được tin, Úc Tử Phàm cũng nhanh chóng lên mạng và cũng rất nhanh sau đó là thấy được dòng title.
#chùm hình tin nóng: Lục Phỉ gặp mặt trao đổi với đạo diễn chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của đài truyền hình Việt Quất.
Nhìn dòng tựa đề mà anh suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại.
Úc Tử Phàm tự trấn định lại tâm tình rồi mới nhanh chóng click vào, cẩn thận xem tất cả hình ảnh và tin tức.
“Trang Sohu đưa tin hot: Hôm nay nam thần quốc dân Lục Phỉ đến công ty giải trí Chí Tôn, sau khi biết tin này, tôi đã đứng chờ tại cửa công ty, vốn dĩ tôi dự định đợi Lục nam thần đi ra sẽ tiến đến phỏng vấn, thế nhưng lại không cẩn thận bắt gặp cuộc trò chuyện của Lục nam thần và đạo diễn chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của đài Việt Quất, tôi đã kích động vô cùng, Thiên vương Úc Tử Phàm trong giới ca sĩ cách đây không lâu mới tuôn ra tin ẩn hôn, có con, bây giờ chẳng lẽ lại đến phiên nam thần quốc dân của chúng ta rồi sao?”
Xem xong, Úc Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lục Phỉ là ai? Đó chính là quốc bảo hiện tại của làng showbiz, người Hoa duy nhất dành được giải ảnh đế thế giới, cũng chính là “ báu vật trong lòng bàn tay” của công ty giải trí Chí Tôn………….
Nghĩ đến đây, Úc Tử Phàm bỗng cảm thấy độ tin cậy của bản tin này là khá cao, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động của Chí Tôn khi thay đổi chiều hướng dư luận trong vụ ẩn hôn của anh, đây rõ ràng chính là để anh lót đường cho Lục Phỉ.
Chẳng trách hai ngày nay có không ít người đăng những dòng tus hướng fan thông cảm, tha thứ cho giới nghệ sĩ, minh tinh, đó không phải là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay hay sao?
Thế nhưng, nếu Lục Phỉ thực sự ẩn hôn, vậy thì khẳng định sẽ gây ra tác động lớn như ném bom nguyên tử vào Làng giải trí, phạm vi phóng xạ chắc chắn không thể tưởng tượng được, dù cho có anh trải nệm trước đó nhưng chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp?
Với tâm tình khó nói thành lời, Úc Tử Phàm kéo đến cuối bài xem bình luận phía dưới.
“Tên phóng viên kia, đi ra ngoài xem tôi có đánh chết anh không, nam thần nhà tôi sao có thể ẩn hôn chứ!”
“Tôi không tin, tôi không nghe, có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình của nam thần.”
“ Phóng viên chính là loại không có cũng có thể viết thành có, vậy nên bây giờ chuyện là dùng Lục nam thần để hút view đúng không?”
“ Nồi này nam thần nhà tôi không gánh, aaaaa……… Lục nam thần rõ ràng vẫn độc thân.”
“………..”
“Hai ngày trước,tại phòng ăn, tôi có nhìn thấy một người giống Lục Phỉ cùng một người phụ nữ đi ra đi vào, lúc ấy tôi còn nghĩ chắc mình nhìn lầm………….huhu, tôi có dự cảm chẳng lành.”
“…………”
“Phóng viên cút đi! Đừng dùng mấy tấm ảnh không rõ ràng này đi lừa người được không?”
………………..
Xem được một nửa, Úc Tử Phàm cũng không định xem tiếp, thế nhưng nhìn phía dưới còn hàng dài bình luận, trong lòng anh chỉ có bốn chữ: Tinh phong huyết vũ ( gió tanh mưa máu, tình hình nguy hiểm)
Chuyện của anh so với chuyện của Lục Phỉ, thật đúng là gặp sư phụ.
Nhưng cứ nghĩ loại người cao cao tại thượng như Lục Phỉ mà cũng kết hôn sinh con, Úc Tử Phàm bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình với Lục Phỉ được kéo gần lại rất nhiều, vì vậy anh có chút mong đợi có thể gặp Lục Phỉ và con anh ta khi tham gia gameshow sắp tới, dù sao, bây giờ nhớ lại khoảng thời gian tham gia bố ơi mình đi đâu thế, tương tác cùng con, anh vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị ( không muốn nhớ lại đấy ạ)!
Lồng ghép hình tượng một vú em lên người một kẻ cao lãnh, không bạn bè, còn mang danh nam thần quốc dân như Lục Phỉ? Làm sao đây? Anh cảm thấy hình ảnh đó thật khó có thể nói thành lời!
Mà có cùng chung ý tưởng vớiÚc Tử Phàm cũng không là số ít.
Sau khi biết tin, một số nghệ sĩ trong làng giải trí cũng bắt đầu không ngừng share bài viết này, thậm chí có người còn bắt đầu đi hỏi thăm tin tức trong nội bộ Chí Tôn và tổ kịch bố ơi mình đi đâu thếđể xác nhận độ chính xác của thông tin, bọn họ cũng muốn biết nếu Lục Phỉ thật sự có con thì bộ dáng chăm sóc con sẽ như thế nào?
Thành ra, trong làng giải trí nhấc lên một trận gió ảo tưởng lan tràn.
******
Lúc này, người đại diện của Lục Phỉ cũng đang lái xe đến nhà anh, chiếc điện thoại đặt bên ghế tài xế vang chuông không ngừng như đoạt mạng, dừng lại trong chốc lát rồi lại vang không dứt.
Một lúc sau, xe cũng đã đến biệt thự.
Sau khi ấn chuông cửa thì người đi ra là Lục Phỉ.
Thấy người mặc đồ ngủ trước mặt, khóe miệng Hình Ảnh giật giật, mỗi lần đến nhà Lục Phỉ, cô chẳng bao giờ thấy anh có chút hình tượng nam thần gì cả và vẫn có chút không thể tiếp nhận nổi, dù sao, ở bên ngoài, cô vẫn luôn thấy một Lục Phỉ quần áo chỉn chu.
Chỉ là, cô cũng hiểu rằng, chỉ có ở nhà, Lục Phỉ mới có thể buông xuống sự phòng bị.
“Có chuyện gì sao?” Lục Phỉ hỏi, cả người có vẻ hơi chút lười biếng, hẳn là vừa mới rời giường không lâu.
“Tin anh định tham gia bố ơi mình đi đâu thế bị tiết lộ sớm hơn so với dự tính.” Hình Ảnh bứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cô vội vàng trả lời.
“ Ừm, tôi vừa mới thấy tin đó.” Lục Phỉ gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi.
“ Anh nghĩ sao? Có cần làm gì thanh minh không?’ Hình Ảnh vừa hỏi, vừa đi theo Lục Phỉ tiến vào nhà.
Vừa vào, cô lập tức ngẩn người.
Chỉ thấy có vài cái camera quay bọn họ.
“Hôm nay là ngày quay chụp bố ơi mình đi đâu thế?” Hình Ảnh sững sờ hỏi, bởi có chuyện xảy ra mà cô đã quên vấn đề quan trọng này.
“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu, có chút không quan tâm.
Hình Ảnh muốn đỡ trán, nhưng nghĩ đến việc đối diện mình còn có vài ống kính, cô lại lôi ra thái độ của một người đại diện hoàn hảo ra, hỏi lại một lần, “ Tin tức đó không cần đưa ra thanh minh sao?”
“Không cần, cứ thuận theo tự nhiên đi!” Lục Phỉ bình tĩnh nói, kết hợp với khuôn mặt xuất sắc khiến cho người ta có cảm giác nên đi theo bước chân người đàn ông đó.
Đó chính là suy nghĩ trong lòng Hình Ảnh, bởi tin tưởng Lục Phỉ, cô cũng không chút do dự tiếp nhận đáp án của anh: “ok, vậy tôi về trước.”
Trước khi rời đi, Hình Ảnh còn lo lắng nhìn lướt qua biệt thự, thấy nơi đây có không biết bao nhiêu cái máy quay phim, cô lại thở dài một cái, hi vọng sau khi chương trình phát ra thì hình tượng cao lãnh của nghệ sĩ nhà mình không bị hủy đi sạch sẽ.
Sau khi tiễn Hình Ảnh rời đi, Lục Phỉ nhìn đồng hồ rồi trực tiếp đi vào phòng của Lục Hạo.
Lúc này, những tay quay phim đi theo phía sau Lục Phỉ bắt đầu kích động lên, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu nhà nam thần rồi.
Cùng với hình ảnh cánh cửa mở ra là một căn phòng tràn ngập thú bông xuất hiện trước mắt mọi người, thú bông, các loại mô hình nằm gọn trong các khoang tủ đứng, tất cả những loại đồ chơi ấy đều đặt tại một bên, còn chiếc tủ nhỏ xinh cạnh đó là một tủ sách, ống kính máy quay lướt qua, ghi lại nào là truyện cổ tích, sách tranh vẽ,…. Dù cho có rất nhiều đồ thế nhưng chúng được sắp xếp rất gọn gàng, những người quay phim trong phòng đều yên lặng khen ngợi cậu bé này một câu.
Sau khi quay cả căn phòng một lần, ống kính bắt đầu hướng về phía tên nhóc nào đó đang ngủ say trên giường.
Máy quay tiến đến càng gần, người quay phim lại càng kích động, cậu bé ấy trông vô cùng giống Lục Phỉ, chỉ là đường nét khuôn mặt có chút nhu hòa hơn, nhưng điều đó chỉ càng khiến trái tim người nhìncàng thêm mềm nhũn, nếu chỉ đơn thuần xét về hình dạng bề ngoài mà nói thì đây rõ ràng chính là một tiểu nam thần nha!
Trong lúc họ còn đang kích động thì Lục Phỉ đã ngồi đến bên giường, nhỏ giọng gọi:”Hạo Hạo, rời giường!”
Nghe thấy có người gọi, Lục Hạo nhẹ nhàng ưm một tiếng, lông mi dài, cong hơi giật giật, sau đó, cậu mơ màng giơ hai cánh tay nhỏ ra, lầm bầm nói:” Mẹ ôm con.”
“Là ba.” Lục Phỉ nhắc nhở, thuận tay đỡ Lục Hạo lên.
Nghe vậy, Lục Hạo từ từ mở mắt, thấy mấy người quay phim sau lưng Lục Phỉ cùng camera, cậu xoa hai mắt mình để hoàn toàn tỉnh táo lại, sau khi thấy rõ có thật nhiều người, Lục Hạo tò mò hỏi ba: “ Họ chính là các cô chú quay phim mà ba nói sao?”
“Đúng vậy, chúng ta cứ dậy mặc quần áo trước đã.” Lục Phỉ vừa trả lời vừa cầm quần áo để cho Lục Hạo thay.
Lục Hạo cũng định thay quần áo, nhưng sau đó cậu lập tức xấu hổ nói:” ba, con không muốn người khác nhìn thấy thân thể mềm mại trắng nõn của con trong TV”.
Lời nói vừa rơi xuống, mấy người quay phim phía sau liền cảm thấy buồn cười, mềm mại trắng nõn? Ai dậy thằng bé từ ngữ đầy liên tưởng này vậy?
Lục Phỉ nhìn lướt qua mấy cái camera, rồi lại nhìn quần áo của con, bình tĩnh nói:” Ba giúp con che, con cứ ở sau lưng ba thay đi?”
“Vâng.” Lục Hạo ngẹo đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Chỉ thấy, sau đó Lục Phỉ nâng lên một bên ga giường, cứ như vậy chắn trước người Lục Hạo.
Xột xột xoạt xoạt nửa ngày, Lục Hạo nói một câu đã ổn, camera mới một lần nữa bắt được bóng dáng của cậu.
Lúc này, trên người Lục Hạo khoác một chiếc áo bông trắng, phía dưới mặc quần jean, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ nhỏ, mặc dù phối đồ đơn giản, thế nhưng kết hợp với khuôn mặt tuấn tú nhỏ xinh kia thật đúng là một tiểu nam thần với vẻ đẹp không thể soi mói đối với màn ảnh nhỏ.
Sau khi thay xong quần áo, Lục Phỉ lập tức dẫn Lục Hạo vào toilet, bởi vì không gian của toilet nên lúc này chỉ có người quay phim Lục Phỉ đứng ngoài cửa phòng chờ.
Trong phòng rửa tay, bởi lý do chiều cao, Lục Hạo phải đứng bên cạnh bồn rửa tay đánh răng.
Cọ một lúc rồi uống một ngụm nước, sau đó xùng xục xúc miệng rồi nhổ ra, cứ thế mấy lần, Lục Hạo mới buông bàn chải đánh răng, cậu quay sang nhìn Lục Phỉ, nghiêm túc dặn dò, “Ba, giúp con rửa mặt, nhớ, lau khuôn mặt bầu bĩnh của con thì nên nhẹ nhàng, nếu không con sẽ cảm thấy đau.”
Thấy bộ dạng con trai nghiêm túc dặn dò, tay cầm khăn lông hơi dừng một chút, sau đó Lục Phỉ lại bắt đầu lau cẩn thận.
Thế nhưng dù cẩn thận nhưng Lục Hạo vẫn cảm thấy bị đau, cậu đưa tay nhỏ cầm khăn lông, sau đó nói: “ Ba, thôi để con tự làm đi!”
Nói xong, Lục Hạo rút khăn khỏi tay Lục Phỉ, lau từ từ, lau xong, cậu đưa nó vào tay Lục Phỉ rồi chạy thẳng đến phòng bếp.
Nhìn bàn ăn sạch sẽ không bày biện một món nào, Lục Hạo mím miệng, xoay ngường, buồn bã nhìn ba, “Ba, bữa sáng của con đâu?”
và thế là lục hạo đã đc lên sóng truyền hình nhé, hihi đáng yêu lắm luôn
sorry mọi ng vì mình ngu kĩ thuật mà k post đc bài sớm hơn, à, mình xin phép post lịch đăng bài trong tuần mình làm nhé, là thứ 2, 4, 7 nhé mọi người. yêu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook