Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
-
Chương 3: Đi nhầm nhà rồi
"Ba hôm nay là ai?"_Cô ngồi đối diện với ba mình, ăn một chút cơm,hỏi.
Ba cô đang nhai kĩ, nói:"Là đạo diễn nổi tiếp của làn giải trí, chỉ là ông ta luôn ăn hối lộ của mấy cô diễn viên, để nâng đỡ họ lên".
"Ồ vậy sao, mấy kẻ đó khiến con thật chán ghét"_Cô làm mặt biểu tình nói.
"Chứ con có khi nào thích người ta đâu?"_Thường Bạch Song nói.
"......"
"Ba....."_một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện giữa cô và Thường Bạch Song.
"Là Trình Kiên sao? Con về khi bào sao không gọi cho ta"_Thường Bạch Song vui đến nỗi chén cơm còn dang dở đã dừng ăn.
Đi lại ôm cậu.
Thường Trình Kiên là em trai nuôi của cô, được ba cô nhận nuôi khi một lần nhìn thấy cậu ấy đang ăn xin, nổi lòng thương đem về nuôi. Và cho cậu ấy sang nước ngoài du học.
Cô đối với cậu cũng rất thương yêu cưng chiều, giống như cách mà một người chị gái nên làm.
Thường Trình Kiên đi lại phía cô, choàng vai cô nói:"Chị, em rất nhớ chị".
Cô tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì? Nhưng mà trong lòng cảm thấy rất vui khi cậu trở về.
"Về là tốt rồi".
"Cùng ăn cơm luôn đi con trai".
"Vâng ạ!".
Thưởng Tiểu Niệm nói với người hầu:"Đem đồ của thiếu gia lên phòng đi".
"Vâng".
Và sau đó cả nhà ngồi ăn cơm.
........Tối......
Thường Trình Kiên tay cầm gối, tay cầm máy vi tính, đi vào phòng cô:"Chị, em muốn ngủ với chị".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy, cả hai đều lớn hết rồi, cò ngủ chung như lúc nhỏ nữa sao, quá cầu kỳ rồi.
"Không được,".
"Sao vậy chị?".
"Chị đã ngủ một mình từ khi em đi du học, giờ em muốn ngủ chung sẽ khiến chị không quen dẫn đến mất ngủ".
Đúng, điều khiến Thường Trình Kiên sợ nhất chính là cô có việc gì.
Nếu như cô nói cô mất ngủ, vậy thì cậu ta không ngủ chung nữa, gương mặt đúng buồn bã, đi ra, nói:"Vậy em không ngủ nữa, chị ngủ ngon".
Thường Tiểu Niệm nhìn cậu đi ra, cũng thấy tội, nhưng mà cô thật sự không quen khi có ai ngủ cùng, chẳng những vậy, em trai cũng đã hai mươi tuổi rồi, cộng thêm việc, tối cô hay đi làm nhiệm vụ, cho nên không tiện vẫn là không tiện.
Nhắc mới nhớ, cũng đã đến giờ rồi nhỉ?
Cô tức tốc thay đồ như thường lệ, không quên cái mặt nạ thân yêu.
Đi trong đêm.
Cô cầm tầm hình có chỉ đuònhư trên tay, nhưng do trời tối quá nên không nhìn rõ, cứ vậy mà đi vào một căn nhà rất to.
Cô cũng nghĩ rằng bản thân đã đi đúng nhà, cho nên nhanh chóng đi vào trong.
Nhưng mà điều khiến cô bất an chính là căn biệt thự này tại sao lại có nhiều cạm bẫy như vậy, chỉ là một đạo diễn, còn sợ người ta giết đến nỗi phải gài bẫy luôn sao.
Thường Tiểu Niệm len lén vòng qua khuôn viên khu vườn, nhưng mà cô kết luận một điều rằng..
- Cô đi lạc rồi....
Khu vườn này như có ma thuật, khi cô đi vào thì không thể tìm lối ra được nữa, hazz phiền phức thật đấy!
Đúng lúc đó, ánh sáng từ đầu sáng nhòe lên, khiến cô chói cả mắt, theo bản năng cô lấy tay che lại.
Thân ảnh cao lớn, âu phục trang nghiêm cùng gương mặt đẹp như tạc tượng bước ra, tay đút vào túi quần, đôi chân dài đi lại gần cô.
Thường Tiểu Niệm cho là bản thân đã bị gài bẫy, lập tức chuồng.
Nào có ai biết được, cô làm sát thủ lâu như vậy lại bị tóm gọn một cách nhanh chóng.
"Lại gặp nhau rồi".
Một giọng nói vang lên, cắt quãng suy nghĩ của cô.
Vô cùng quen tai.
Đúng, chính là Mộ Cẩn Thiên.
Lần này cô có thể khẳng định rằng:
- Cô đi nhầm nhà rồi.
Qua lớp mặt nạ, ánh mắt cô nhìn anh:"Tôi cũng khá bất ngờ đấy!".
Thuộc hạ của anh định xong lên đánh cô, nhưng mà anh đã ngăn lại, lạnh như băng nói:"Tôi cho phép các người hành động sao?".
Thuộc hạ của anh cúi đầu, sai phạm:"Xin lỗi thiếu chủ, chúng tôi không cố ý".
"Các ngươi đi đi, để ta nói chuyện một lát".
"Nhưng mà đây là sát thủ, sẽ làm hại đến thiếu chủ".
Mộ Cẩn Thiên liếc một cái thấu xương:"Cút đi".
Hoi sợ đến run chân, nhanh chóng đi mất.
Mộ Cẩn Thiên đi đến, gỡ lấy tấm lưỡi đang quấn lấy cô xuống.
Cô như nàng tiên cá bị mắc cạn, vốn không thể làm gì?
"Cô có nhớ cô đã nói gì với tôi không?".
"Nhớ"_cô lạnh nhạt đáp lại.
Mộ Cẩn Thiên tùy tiện ngồi thản nhiên uống trà, vì anh biết, cho dù cô muốn chạy cũng không được.
Vẫn còn rất nhiều bẫy khác chờ cô, nếu như không biết sẽ bị bắt lại như lần này.
Anh hóp một miếng nói:"Lúc đó cô nói nếu có gặp nhau xem như không quen biết, nhưng tôi lại muốn biết rõ về cô hơn".
- ----Hết Cương 3-------
Ba cô đang nhai kĩ, nói:"Là đạo diễn nổi tiếp của làn giải trí, chỉ là ông ta luôn ăn hối lộ của mấy cô diễn viên, để nâng đỡ họ lên".
"Ồ vậy sao, mấy kẻ đó khiến con thật chán ghét"_Cô làm mặt biểu tình nói.
"Chứ con có khi nào thích người ta đâu?"_Thường Bạch Song nói.
"......"
"Ba....."_một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện giữa cô và Thường Bạch Song.
"Là Trình Kiên sao? Con về khi bào sao không gọi cho ta"_Thường Bạch Song vui đến nỗi chén cơm còn dang dở đã dừng ăn.
Đi lại ôm cậu.
Thường Trình Kiên là em trai nuôi của cô, được ba cô nhận nuôi khi một lần nhìn thấy cậu ấy đang ăn xin, nổi lòng thương đem về nuôi. Và cho cậu ấy sang nước ngoài du học.
Cô đối với cậu cũng rất thương yêu cưng chiều, giống như cách mà một người chị gái nên làm.
Thường Trình Kiên đi lại phía cô, choàng vai cô nói:"Chị, em rất nhớ chị".
Cô tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì? Nhưng mà trong lòng cảm thấy rất vui khi cậu trở về.
"Về là tốt rồi".
"Cùng ăn cơm luôn đi con trai".
"Vâng ạ!".
Thưởng Tiểu Niệm nói với người hầu:"Đem đồ của thiếu gia lên phòng đi".
"Vâng".
Và sau đó cả nhà ngồi ăn cơm.
........Tối......
Thường Trình Kiên tay cầm gối, tay cầm máy vi tính, đi vào phòng cô:"Chị, em muốn ngủ với chị".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy, cả hai đều lớn hết rồi, cò ngủ chung như lúc nhỏ nữa sao, quá cầu kỳ rồi.
"Không được,".
"Sao vậy chị?".
"Chị đã ngủ một mình từ khi em đi du học, giờ em muốn ngủ chung sẽ khiến chị không quen dẫn đến mất ngủ".
Đúng, điều khiến Thường Trình Kiên sợ nhất chính là cô có việc gì.
Nếu như cô nói cô mất ngủ, vậy thì cậu ta không ngủ chung nữa, gương mặt đúng buồn bã, đi ra, nói:"Vậy em không ngủ nữa, chị ngủ ngon".
Thường Tiểu Niệm nhìn cậu đi ra, cũng thấy tội, nhưng mà cô thật sự không quen khi có ai ngủ cùng, chẳng những vậy, em trai cũng đã hai mươi tuổi rồi, cộng thêm việc, tối cô hay đi làm nhiệm vụ, cho nên không tiện vẫn là không tiện.
Nhắc mới nhớ, cũng đã đến giờ rồi nhỉ?
Cô tức tốc thay đồ như thường lệ, không quên cái mặt nạ thân yêu.
Đi trong đêm.
Cô cầm tầm hình có chỉ đuònhư trên tay, nhưng do trời tối quá nên không nhìn rõ, cứ vậy mà đi vào một căn nhà rất to.
Cô cũng nghĩ rằng bản thân đã đi đúng nhà, cho nên nhanh chóng đi vào trong.
Nhưng mà điều khiến cô bất an chính là căn biệt thự này tại sao lại có nhiều cạm bẫy như vậy, chỉ là một đạo diễn, còn sợ người ta giết đến nỗi phải gài bẫy luôn sao.
Thường Tiểu Niệm len lén vòng qua khuôn viên khu vườn, nhưng mà cô kết luận một điều rằng..
- Cô đi lạc rồi....
Khu vườn này như có ma thuật, khi cô đi vào thì không thể tìm lối ra được nữa, hazz phiền phức thật đấy!
Đúng lúc đó, ánh sáng từ đầu sáng nhòe lên, khiến cô chói cả mắt, theo bản năng cô lấy tay che lại.
Thân ảnh cao lớn, âu phục trang nghiêm cùng gương mặt đẹp như tạc tượng bước ra, tay đút vào túi quần, đôi chân dài đi lại gần cô.
Thường Tiểu Niệm cho là bản thân đã bị gài bẫy, lập tức chuồng.
Nào có ai biết được, cô làm sát thủ lâu như vậy lại bị tóm gọn một cách nhanh chóng.
"Lại gặp nhau rồi".
Một giọng nói vang lên, cắt quãng suy nghĩ của cô.
Vô cùng quen tai.
Đúng, chính là Mộ Cẩn Thiên.
Lần này cô có thể khẳng định rằng:
- Cô đi nhầm nhà rồi.
Qua lớp mặt nạ, ánh mắt cô nhìn anh:"Tôi cũng khá bất ngờ đấy!".
Thuộc hạ của anh định xong lên đánh cô, nhưng mà anh đã ngăn lại, lạnh như băng nói:"Tôi cho phép các người hành động sao?".
Thuộc hạ của anh cúi đầu, sai phạm:"Xin lỗi thiếu chủ, chúng tôi không cố ý".
"Các ngươi đi đi, để ta nói chuyện một lát".
"Nhưng mà đây là sát thủ, sẽ làm hại đến thiếu chủ".
Mộ Cẩn Thiên liếc một cái thấu xương:"Cút đi".
Hoi sợ đến run chân, nhanh chóng đi mất.
Mộ Cẩn Thiên đi đến, gỡ lấy tấm lưỡi đang quấn lấy cô xuống.
Cô như nàng tiên cá bị mắc cạn, vốn không thể làm gì?
"Cô có nhớ cô đã nói gì với tôi không?".
"Nhớ"_cô lạnh nhạt đáp lại.
Mộ Cẩn Thiên tùy tiện ngồi thản nhiên uống trà, vì anh biết, cho dù cô muốn chạy cũng không được.
Vẫn còn rất nhiều bẫy khác chờ cô, nếu như không biết sẽ bị bắt lại như lần này.
Anh hóp một miếng nói:"Lúc đó cô nói nếu có gặp nhau xem như không quen biết, nhưng tôi lại muốn biết rõ về cô hơn".
- ----Hết Cương 3-------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook