Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 402: Không Có Chút Bí Ẩn Nào

Thác Bạt Liệt đứng lên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt lạnh lùng: “Trẫm không biết, mùa thu này, mèo lại dễ mang thai thế!” Thác Bạt Liệt nói giọng trào phúng, vẻ mặt lại buồn buồn.

Như Ý cười khúc khích: “Nếu Bình tài nhân biết chàng so sánh nàng ta với mèo cái, không biết nàng ta có thầm nghĩ chàng là mèo đực không nhỉ!” Như Ý vô tư nói, không để ý đến sắc mặt đen sì của Thác Bạt Liệt.

Thác Bạt Liệt nhíu mày, nhìn Như Ý: “Nàng nói thế không sợ Trẫm không vui sẽ…”

“Nếu chàng mà như thế thì chàng đã không phải là Thác Bạt Liệt mà thiếp yêu rồi!” Như Ý thôi không cười nữa, cô vẫn nói chuyện với khí thế chẳng sợ sệt chút nào như thế.

Thác Bạt Liệt nhìn dáng vẻ ấy của Như Ý, vừa yêu lại vừa giận, bất đắc dĩ thở dài: “Đợi đi, Trẫm muốn xem thử rốt cục bọn họ muốn gì, trước giờ chỉ có Trẫm tính kế, từ lúc nào mà đến lượt người khác tính kế Trẫm rồi!” Thác Bạt Liệt hừ lạnh, ngông cuồng nói.

Như Ý bất ngờ, Thác Bạt Liệt lúc này làm cô cảm thấy xa lạ quá, đặc biệt là câu nói sau cùng khiến trong lòng cô giật mình, chuyện này là sao, cô nhạy cảm phát hiện hình như Thác Bạt Liệt có chuyện giấu cô.

Nhưng mà, Như Ý cũng rất thông minh, tuy cô nghi ngờ nhưng cô vẫn rất muốn tin tưởng, có điều cô cũng sẽ âm thầm điều tra, tuyệt đối sẽ không khua chiêng gióng trống đi hỏi, cô cho rằng làm như vậy là rất ngu xuẩn.

Thác Bạt Liệt thấy Như Ý đột nhiên nghiêm túc như thế thì yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô, hắn cho rằng cô đang phiền não vì chuyện của Bình tài nhân, khẽ ôm cô vào lòng, nói: “Chuyện đã có Trẫm lo, Trẫm sẽ không để nàng chịu khổ đâu, hôm nào đó sắp xếp về cung thôi!” Giọng nói có vẻ mệt mỏi của Thác Bạt Liệt vang lên phía trên đỉnh đầu cô.

Nhưng mà, lúc này Như Ý lại cảm thấy mỉa mai, hồi cung, lúc này hồi cung, sao cô có thể không hiểu được?

“Đương nhiên, tiểu thiếp cũng đã mang thai con của phu quân rồi, thiếp là phu nhân sao trốn ngoài xem náo nhiệt được chứ!” Như Ý lùi ra khỏi lồng ngực Thác Bạt Liệt, vừa cười vừa nói với giọng châm biếm.

Loading...

Thác Bạt Liệt ngẩn ra, không bắt kịp ánh mắt mới lóe lên của Như Ý, gật đầu đồng ý với cách nói của cô.

“Thái Hậu, chuyện hôm đó, thần thiếp xin đa tạ Người!” Bình tài nhân ngồi bên cạnh Thái Hậu, thần sắc tươi rói, có thể nhìn thấy được lúc này nàng đang rất vui sướng.

Thái Hậu gật đầu, nhưng không để lộ vẻ vui mừng quá rõ: “Chúng ta bây giờ có thể coi như là người cùng thuyền, giúp ngươi cũng là đang giúp bản thân ai gia, nhưng ngươi cũng đừng quên thân phận hiện tại của mình, làm gì cũng nên có giới hạn, đừng quá đáng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là Bình tài nhân thôi, tuy Hoàng Thượng cho ngươi ‘mang’ long chủng, nhưng ngươi phải biết nữ nhân muốn sinh tồn yên ổn và sung sướng trong hoàng cung này, ngoại trừ việc được Hoàng Thượng sủng ái, sủng hạnh, còn phải có quyền lực, sự ân sủng của Hoàng Thượng cũng có thể thay đổi, duy chỉ có quyền lực, chủ yếu là ngươi biết lợi dụng hiệu quả, nên có thì đã có rồi, phải chú ý, đừng có gây thù nhiều, đợi đến khi ngươi thật sự nắm được quyền lực rồi, lúc đó kẻ nào ức hiếp người thì giải quyết kẻ đó cũng chưa muộn!” Lời này của Thái Hậu có thể nói là quá sâu sắc, cũng coi như là bà lấy thân phận người từng trải mà cảnh cáo Bình tài nhân.

Bình tài nhân nghiêm túc nghe hết lời Thái Hậu nói, người ta có câu thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, tuy đều là những lời khó nghe, nhưng nàng biết đó là vì Thái Hậu muốn tốt cho mình, cũng là tốt cho bản thân Thái Hậu. Nếu nàng không để lộ sơ hở thì càng dễ giúp Thái Hậu đạt được mục đích nào đó, hơn nữa giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nàng thấy nên cẩn thận hơn.

“Đa tạ Thái Hậu chỉ điểm, thần thiếp hiểu rồi, thần thiếp làm việc cẩn trọng, cố gắng nắm lấy trái tim của Hoàng Thượng, tốt nhất là khiến cho Như Ý kia rớt đài!” Vừa nhắc đến Như Ý, ánh mắt của Bình tài nhân liền hiện lên sự căm phẫn.

Tuy không biết vì sao Bình tài nhân lại có địch ý mạnh như thế với Như Ý, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Thái Hậu, mà ngược lại, có vẻ như bà muốn hai người họ đấu đá nhau.

“Nhưng mà ai gia vẫn phải nhắc nhở ngươi, đương kim Hoàng Hậu có thể ngồi được vào vị trí đó thì cũng không phải dạng vừa, không được đánh giá thấp nàng ta, cẩn thận chưa thực hiện được mục đích đã bị kẻ khác nắm được nhược điểm!” Thái Hậu nghiêm túc nhắc nhở.

Bình tài nhân nghe thấy Thái Hậu nói như dìm mình xuống mà nâng tầm đối thủ lên thì trong lòng buồn bực, nàng không cho là vậy, nếu đúng là như thế thì sao Hoàng Hậu lại bị nàng chọc giận đến mức bỏ đi chứ: “Vâng, Thái Hậu, thần thiếp xin ghi nhớ!” Bình tài nhân ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn không coi Như Ý ra gì.

Thái Hậu thấy Bình tài nhân có vẻ nghe hiểu rồi, cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay ý bảo Bình tài nhân lui ra.

Tin Bình tài nhân mang long chủng sao có thể là bí mât được, đừng nói là hoàng cung, trước khi các đại thần biết thì tin này đã lan truyền khắp nơi, không còn gì là bí mật nữa.

Thác Bạt Liệt nhìn thần sắc của các đại thần trên đại điện, giả vờ như không nghe được gì, hắn phẩy tay: “Bãi triều!” rồi đứng dậy rời khỏi.

Đợi Thác Bạt Liệt rời khỏi rồi, tất cả mọi người đều nhốn nháo, nên biết Hoàng Tử của Hoàng Thượng là chuyện rất quan trọng, nay Hoàng Thượng không nói gì với mọi người, hơn nữa còn ra vẻ thờ ơ, chẳng lẽ là vì Ngài muốn bảo vệ Bình tài nhân sao, nhưng chẳng phải vì Bình tài nhân có khuôn mặt giống với Hoàng Hậu nên mới được Hoàng Thượng để ý sao, nay Hoàng Hậu đã trở về rồi, sao giờ Hoàng Thượng lại như thể không yêu Hoàng Hậu nữa vậy? Tình cảm của Hoàng Thượng đúng thật là khó đoán.

“Trác tướng quân, ông nói Hoàng Hậu mà biết tin này thì sẽ phản ứng như thế nào?” Một người nhiều chuyện, khi hay tin Hoàng Hậu đang ở phủ Trác gia, nhưng Hoàng Thượng cũng không thăm hỏi đến, để mặc cho Hoàng Hậu ở phủ Trác gia không đón về hoàng cung, nghĩ có vẻ như Hoàng Thượng thật sự thất vọng với Hoàng Hậu rồi.

“Đúng vậy, Hoàng Hậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?” Một vị đại thần khác cũng nghe nói lý do Hoàng Hậu xuất cung, ban đầu cũng đã không chịu nổi rồi, bây giờ còn như thế nữa, không biết có ầm ĩ lên không đây.

Trác Tuấn nhìn các vị đại thần, dáng vẻ như đang xem kịch hay, rồi ra vẻ bất mãn nói: “Hoàng Hậu hiền lương thục đức, Hoàng Thượng có thêm con cái, là chuyện đáng vui mừng, Hoàng Hậu đương nhiên cũng sẽ vui vẻ rồi!”

Lời Trác Tuấn nói vô tình làm cho hai vị đại thần kia như bê đá đập chân mình, bọn họ không ngờ mới vài ngày không gặp, Trác Tuấn đã trở nên biết ăn nói hơn rồi.

“Đại ca, tiểu đệ có chuyện muốn nói với ca!” Trác Tuấn vừa về đến phủ Trác gia, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, hắn ta nói giọng oang oang, thô lỗ, hào sảng của quân nhân.

Trác Lỗi đang xem sổ sách ở thư phòng, nghe tiếng Trác Tuấn từ xa vọng vào, nghe giọng đệ đệ có vẻ gấp gáp, biết đệ ấy có chuyện quan trọng muốn nói, hắn đặt bút lông trong tay xuống, đứng dậy mở cửa ra ngoài.

“Chuyện gì mà đệ gấp thế?” Trác Lỗi nhìn thấy Trác Tuấn đứng ngoài cửa phòng, thần sắc ngưng trọng.

Vừa nghe thấy tiếng của Trác Lỗi, Trác Tuấn quay người lại, sắc mặt vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia lại chuyển thành nghiêm trọng.

“Huynh chắc vẫn chưa biết, hôm nay đệ nghe mọi người trong triều bàn tán…” Nói đến đây, Trác Tuấn nhìn ngó xung quanh, như sợ bị ai nghe thấy, sau khi xác định không còn ai khác, hắn ta mới nói tiếp: “Họ nói, Bình tài nhân mang long chủng rồi!”

Trác Lỗi nhìn Trác Tuấn vẻ không dám tin, đặt tay lên vai hắn ta, nói: “Thật không? Đệ chắc chắn không phải là tin đồn chứ?” Trác Lỗi không ngờ Thác Bạt Liệt lại bạc tình như vậy, lúc trước cứ tỏ vẻ si tình với Như Ý, nay muội ấy mới về chưa bao lâu mà đã lạnh nhạt rồi, giờ lại làm cho Như Ý khó xử nữa?

“Đại ca, đệ cam đoan, tin này là thật, hơn nữa đệ còn nghe nói, gần đây, đêm nào Hoàng Thượng cũng qua đêm ở tẩm cung của Bình tài nhân, có thai cũng không có gì lạ!” Trác Tuấn tuy rất lo lắng, nhưng dù sao đây đều là sự thật, hắn ta biết Trác Lỗi nghe được tin này sẽ kích động, cho nên mới cẩn thận nói nhỏ tiếng sợ Như Ý nghe được sẽ buồn hơn cả đại ca!

Trác Lỗi bình tĩnh lại không hoảng hốt, nói với Trác Tuấn: “Chuyện này không được để Như Ý biết!”

“Đại ca, chuyện gì mà không thể để cho muội biết vậy?” Ngay lúc hai người đang lo sợ Như Ý sẽ biết chuyện, không ngờ Như Ý lại xuất hiện đúng lúc này, hơn nữa có vẻ như còn nghe được những gì hai người nói.

Trác Lỗi biến sắc, nhưng sợ Như Ý nhìn ra đầu mối, cố gắng kiểm soát tính cách,nghiêm túc nói: “Như Ý, không có gì? Chuyện nhỏ… chuyện nhỏ thôi, đúng không Trác Tuấn!” Vừa nói, Trác Lỗi liếc mắt ra hiệu cho Trác Tuấn.

Trác Tuấn cười cười mà trong lòng thầm kêu khổ, người thô lỗ như hắn rõ ràng không biết nói dối, hắn nhìn Như Ý: “Đúng vậy Hoàng Hậu, muội nghĩ nhiều quá rồi!”

Như Ý nhìn đảo qua, ánh mắt sắc lạnh khiến cho Trác Tuấn cảm giác lạnh như thể hắn chỉ mặc mỗi cái áo mỏng đứng trước cơn đông gió rét.

“Ca, Nhị ca không biết nói dối, hơn nữa huynh biết muội biết có tài nhìn sắc mặt người khác mà, hai huynh đang nói dối muội!” Thật ra là do Như Ý thấy Trác Tuấn xuất hiện ở trong sân nhà Trác Lỗi, thêm vào hai người cứ thần thần bí bí, cô biết ngay là chuyện gì nhưng chưa diễn xong thì chưa hạ màn được, nên cô mới nhìn về phía họ với ánh mắt sắc lạnh.

Trác Tuấn khẽ rùng mình, nhìn Trác Lỗi cầu cứu.

Trác Lỗi cũng biết Như Ý khôn khéo, hắn cười cười, khoát tay ra hiệu cho Trác Tuấn, nếu đã không giấu được thì đành nói ra vậy.

“Như Ý, đại ca nói cho muội biết, nhưng muội phải hứa với đại ca là bất luận nghe được chuyện gì, cũng không được hoang mang, không được đau lòng, càng không được hoảng loạn!” Trác Lỗi nói với giọng cực kỳ căng thẳng, bản thân hắn đã cảm thấy phẫn nộ khi nghe tin rồi, hắn lo Như Ý sẽ càng buồn lòng hơn, vậy thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được.

Như Ý gật đầu, cười nói: “Nói đi, muội sẽ bình tĩnh mà!”

“Bình tài nhân đã mang thai con của Thác Bạt Liệt rồi!” Trác Lỗi khó khăn nói ra từng chữ, thì ra câu ‘một chữ đáng ngàn vàng’ là ý như vậy, hắn lo sợ Như Ý sẽ không khống chế được tâm trạng của mình, thấp thỏm nhìn cô.

Nhưng biểu cảm của Như Ý không thay đổi, cô bình tĩnh ‘ồ’ một tiếng, coi như là phản ứng kết thúc cho toàn bộ những gì cô vừa nghe được.

Trác Lỗi nhìn Như Ý vẻ không tin: Chuyện như vậy mà sao Như Ý có thể bình tĩnh đến mức không bình thường như vậy, đúng rồi, chắc lúc này Như Ý đang gắng gượng, Trác Lỗi nghĩ vậy liền, nhìn Như Ý, kiên định nói: “Như Ý, nếu muội có gì muốn nói thì nói ra đi, đừng để trong lòng, sẽ khó chịu lắm!”

Như Ý cười điềm đạm, rồi suy nghĩ: “Ồ, muội nói, muội chuẩn bị hồi cung!” Sau đó ngay khi Trác Lỗi còn chưa kịp phản ứng lại, Như Ý đã bước ra khỏi sân nhà của Trác Lỗi.

Trác Lỗi sững sờ tại chỗ, lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, hắn không ngờ Như Ý lại bình tĩnh được như thế, tính cách giống thì có giống ngày trước nhưng cũng có cảm giác điềm tĩnh hơn nhiều, chẳng lẽ cuộc sống hoàng cung đã thay đổi Như Ý rồi.

Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ kỹ thì Như Ý đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ung dung hồi cung rồi.

“Hoàng Hậu giá đáo!” Lần này Như Ý vừa về hoàng cung, không nghỉ ngơi luôn mà đi thẳng đến chỗ Bình tài nhân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương