Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 382: Vết Sẹo Trong Lòng

Như Ý nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của Thác Bạt Liệt, còn có vẻ ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen, cô quay đầu đi, nhìn về phương xa, mặc dù trời trong mây trắng, nhưng tâm trạng lại không tốt chút nào: “Thác Bạt Liệt, ngài mãi mãi không ngờ rằng, người áo đen kia sẽ bị Thái Hậu giải quyết bỏ mạng nơi rừng núi, cũng không ngờ người kia lại có thể còn dư lại một hơi thở, vì cái gọi là sự thống trị của ngài, cuối cùng ngài cần dùng bao nhiêu mạng người để lấp vào đây!” Như Ý cười châm chọc, vốn cho rằng nói những lời này ra, vết sẹo trong lòng sẽ bị kéo rách, sẽ rất khó chịu rất khó chịu, nhưng không ngờ lại thoải mái như thế.

Như Ý nói tiếp: “E rằng sau đó chính là Thần Phi nhỉ, phụ thân của Thần Phi từng có quan hệ với Vệ quốc công, ngài cũng không chắc chắn đối phương có lòng muốn mưu phản hay không, cho nên muốn lợi dụng Thần Phi, cũng mặc cho bọn họ đấu tranh, lại không ngờ giữa đường xuất hiện tôi lúc thay đổi khuôn mặt, ngược lại còn giúp cho ngài, nên ngài mới hờ hững trước cái chết của Thần Phi như vậy, nếu không trong Hoàng cung, tôi đã có thể phát hiện thủ đoạn nhỏ của hai người họ, ngài là Hoàng thượng sáng suốt, sao có thể không biết được, chỉ là lúc đó tôi cũng trở thành một quân cờ của ngài thôi!” Như Ý cười khổ, vì lúc đó vẫn chưa nhớ lại, cho nên cô mới có thể không quan tâm, cho dù trong lòng vẫn có chút cảm giác như vậy, nhưng mà…

“Còn cần tôi nói tiếp nữa không?” Như Ý đến gần Thác Bạt Liệt đã hoàn toàn đơ mặt, cực kỳ bình tĩnh nói, nói đến những lời phía sau, cô có hơi chết lặng.

Nhưng trong mắt Thác Bạt Liệt lại mang theo đau khổ, ha ha, Như Ý thừa nhận đôi mày kiếm, còn có đôi mắt sáng của Thác Bạt Liệt luôn rất hấp dẫn người khác, cũng chẳng trách có thể làm say lòng người, chỉ là so sánh với trái tim của hắn, rõ ràng là cách biệt một trời một vực.

“Đủ rồi, trẫm không cần nàng nói nữa, những chuyện đó thì thế nào, lúc đó trẫm đã không còn đường lui rồi, là có người ép trẫm đi từng bước đến nước này, hơn nữa nàng cũng biết, không phải lúc đó nàng vẫn chưa nhớ lại sao? Khuôn mặt của nàng còn được che giấu kỹ như vậy, rốt cuộc nàng đang băn khoăn cái gì, trẫm cũng không phải nhằm vào nàng!” Thác Bạt Liệt lại muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng, liều mạng túm chặt không buông.

Như Ý không muốn tranh cãi với Thác Bạt Liệt nữa, hắn không thừa nhận chuyện sau này, cô cũng không muốn nói nhiều, nói nhiều cũng không có tác dụng gì, nhưng đột nhiên cô cảm thấy rất mệt, rất mệt mỏi.

“Tôi mệt rồi, tôi muốn rời cung đi đâu đó, không cần ngăn cản tôi, có lẽ ngài nên cho tôi có thời gian suy nghĩ!” Như Ý nói xong lời này thì không chút chần chừ, xoay người không hề lưu luyến khí phách rời đi.

Yên tĩnh rồi, tuy vẫn vương vấn hơi thở của Như Ý, nhưng Thác Bạt Liệt có chút chán nản ngồi trên ghế, sự thông minh, cơ trí của Như Ý thật sự đáng sợ, hắn cho rằng mình đã làm những chuyện này vô cùng kín đáo, không ngờ Như Ý vẫn có thể nhìn thấy.

“Như Ý, sao con lại đến đây?” Khi nhìn thấy Như Ý, khuôn mặt đã lâu không nở nụ cười của Trác phu nhân lại còn rực rỡ hơn trăm hoa đua nở.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của Như Ý, Trác phu nhân ngưng cười, nhiệt tình kéo tay cô: “Sao thế? Ai bắt nạt con, nói mẫu thân nghe!” Tuy với thân phận của Như Ý, lời như thế đã không còn tác dụng nữa, nhưng trái tim của Như Ý vừa mới lạnh như băng, thoáng cái đã có bến đỗ rồi, trong lòng thỏa mãn nhào vào lòng Trác phu nhân: “mẫu thân, con rất tốt, chỉ là nhớ mọi người thôi.”

Trác phu nhân cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của Như Ý, rất ân cần vỗ về lưng cô, lúc này hình ảnh vô cùng hài hòa, hoàn toàn không có chút khúc mắc nào.

“Như Ý…” Lúc Trác Lỗi bước vào phòng thì nhìn thấy hình ảnh ấm áp hai mẫu thân con ôm nhau, chỉ là lúc này, sự xuất hiện của Như Ý có hơi kỳ lạ.

Như Ý ra khỏi lòng Trác phu nhân, nhìn về phía Trác Lỗi, tuy rất bình tĩnh, nhưng Trác Lỗi liếc mắt đã nhìn ra Như Ý hơi kỳ lạ, quay đầu nói với Trác phu nhân: “mẫu thân, con và Như Ý muốn nói một vài chuyện, mẫu thân tự mình dùng bữa nhé, bọn con đi rồi sẽ trở về.

Đương nhiên Trác phu nhân biết bọn họ đã trưởng thành, rất nhiều chuyện có thể tự mình gánh vác, gật đầu đồng ý lời của hai người.

Đi ra từ trong đại sảnh, Trác Lỗi tìm một nơi yên tĩnh, nhìn Như Ý nói: “Ý Nhi, xảy ra chuyện gì rồi?”

Với người ngoài, động tác của Trác Lỗi cực kỳ vô lễ, nhưng hiếm khi Như Ý không hề nói trước chạy đến như vậy, thật sự khiến hắn hơi lo lắng.

Như Ý cười nhìn Trác Lỗi: “Không có chuyện gì, chỉ đến vì chuyện sáng hôm nay của huynh, muội muốn biết tình hình chi tiết, tiện thể điều tra giúp huynh luôn!”

Vào lúc này, Như Ý đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Trác Lỗi không nhìn ra manh mối, cho rằng người thận trọng như vậy đương nhiên sẽ không dễ xúc động, có lẽ chỉ có cô tính kế người khác, chứ sao ngươi khác có thể liên tục ra tay sau lưng cô được.

Trác Lỗi nói lại chuyện ngày đó cho Như Ý nghe lần nữa.

Như Ý càng nghe càng cau chặt mày hơn, nhìn Trác Lỗi hỏi: “Ca, huynh có suy nghĩ gì về chuyện này?” Có vài chuyện vì cô rõ ràng hơn, nên cô có thể suy đoán không giống với Trác Lỗi, nhưng có được chút gợi ý gì đó từ bên trong cũng được.

“Theo cách nói của Hoàng thượng sáng nay thì không giống hắn làm, rõ ràng đối phương hy vọng chúng ta tranh chấp nội bộ, nhưng có điều không hiểu là Thác Bạt Liệt đã biết vấn đề của Thái Hậu rồi, sao hắn cứ luôn bỏ qua cho Thái Hậu chứ!” Vấn đề này vẫn luôn làm khó Trác Lỗi, tuy nói Hoàng thượng có hiếu với Thái Hậu, nhưng chuyện lần đó, chính là đêm lần đâu tiên Như Ý nhớ lại rồi cứu mình, rõ ràng mạng sống của Thái Hậu không còn dài rồi, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn có vẻ kỳ lạ.

Như Ý nhíu mày, cô cũng hơi nghi ngờ vấn đề này: “Có lẽ Thái Hậu biết cái gì Thác Bạt Liệt không biết, hoặc là biết nhưng không dám làm bậy, cho nên hắn mới dễ tha thứ cho bà ta như vậy đấy!”

Trác Lỗi nghe Như Ý phân tích như thế, cảm thấy khá có lý, như vậy nếu bọn họ tiến hành chuyện tiếp theo thì sao: “Muội nói xem, tốt nhất bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây, tương kế tựu kế, hay là vạch trần?”

Như Ý nhớ đến những lời mình nói hôm nay, nếu vạch trần trước mặt mọi người, e rằng sẽ phản tác dụng, như vậy chẳng những không thể điều tra ra, ngược lại sẽ khiến cái đuôi cáo đưa ra bị thu trở về.

“Tương kế tựu kế đi, muội lại đi điều tra xem có lối ra khác không, dù sao chuyện này liên quan không ít, e rằng nó không phải điểm quan trọng của vấn đề, hơn nữa, muội biết bốn năm trước có một nhóm cung nhân bị bí mật thả ra, không biết bây giờ đã sống ở đâu rồi, nếu huynh có tinh lực cứ đi điều tra xem, chắc chắn có liên quan đến chuyện Thác Bạt Liệt hôn mê năm đó, có lẽ vì chuyện kia mới thả bọn họ ra khỏi cung, sợ dẫn tới tai họa!” Như Ý cười, đây là gần đây cô tình cờ trò chuyện với Tử Yên biết được, lúc đó cô ngại nha hoàn hầu hạ mình quá nhiều, không ngờ Tử Yên nói cái này không tính là nhiều, lúc đầu còn nhiều hơn, rất rõ ràng lúc trước Tử Yên từng làm trong cung, nhưng vì sao lại không hề biết thân phận của mình lúc đầu hồi cung, dường như chưa từng gặp mình.

Mỗi lần Như Ý hỏi Tử Yên vấn đề này, Tử Yên đều nói là mình mới vào, vấn đề kia là lúc trước ở bên ngoài nghe thấy bạn của cô cô nói, đã cách bây giờ khá lâu rồi, một năm trước cô cô của nàng ấy đã qua đời, người bạn kia cũng không còn tung tích từ lâu.

“Vậy muội ấy, Ý Nhi, muội phải cẩn thận, tuy gần đây trong cung sóng yên biển lặng, nhưng huynh thấy chuyện này không đơn giản như vậy, sự im lặng của Thái Hậu dường như chỉ là tạm thời thôi, có lẽ gần đây lại muốn bắt đầu hành động rồi, bản thân muội nhất định phải cẩn thận đó!” Trác Lỗi vô cùng quan tâm nói, sợ Như Ý không chịu nhớ, lấy thân mạo hiểm.

Như Ý gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu: “Đại ca, yên tâm đi, mẫu thân ở đây huynh chăm sóc nhiều một chút, muội nghĩ mẫu thân rất muốn nhìn thấy cha, nhưng tình hình bây giờ vẫn không cho phép, muội cảm thấy…” Như Ý nói đến đây thì kề sát tai Trác Lỗi nói nhỏ mấy câu.

Trác Lỗi hiểu được, gật đầu: “Yên tâm, huynh hiểu, thật ra lúc trước huynh cũng từng nghi ngờ vấn đề muội nói, hơn nữa lần trước khi huynh đến Vệ phủ, nhìn thấy Vệ quốc công, cảm thấy ông ta thật sự không bị điên, chỉ là lời ông ta nói cả ngày, nghe thì giống mấy lời điên khùng, nhưng kiểu gì huynh cũng cảm thấy nó đang nhằm vào cha, huynh sợ cho dù cha không có, thì sớm muộn gì cũng bị ép điên, ngày đó huynh nhìn thấy ông cúi đầu chớp mắt, huynh biết chắc là nhớ chúng ta, nhớ mẫu thân rồi!”

Trác Lỗi đau lòng nói, bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, rõ ràng Như Ý cũng cảm nhận được.

Cô đột nhiên như nhớ tới gì đó, Vệ quốc công lại có thể muốn động tay động chân, vậy thì cô sẽ không khách sáo nữa, hoặc có thể sử dụng cách khác, chuyện năm đó, rốt cuộc phụ thân đang giấu diếm cái gì, nghĩ đến đây, Như Ý đưa ra quyết định.

“Ca, thời gian không còn sớm nữa, còn ở lâu Thác Bạt Liệt lại muốn đoán mò, lòng nghi ngờ rất nặng!” Như Ý đứng dậy nói với Trác Lỗi hai câu, sau đó bèn chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ca, huynh bận chuyện của huynh, muội đi xem thử thần thú của mình, sau đó thì đi luôn!” Như Ý gật đầu, xoay người đi về khuê phòng của mình.

Trác Lỗi nhìn bóng lưng của Như Ý, vẫn cảm thấy Như Ý đang che giấu điều gì đó, cuối cùng trong lòng cô còn gánh vác điều gì thế, Trác Lỗi không hiểu, bây giờ hắn chỉ có thể cố hết sức ngăn vài chuyện khó khăn cho Như Ý mới được.

“Trác Lỗi à, Như Ý đi đâu rồi?” Trác phu nhân thấy có một mình Trác Lỗi xuất hiện, có chút nghi ngờ hỏi.

Trác Lỗi ngẩng đầu nhìn Trác phu nhân, đi tới kéo tay bà: “mẫu thân, Như Ý là Đương kim Hoàng Hậu, quay lại một chuyến, buổi tối đương nhiên phải về cung, cho nên mẫu thân không cần lo lắng, có thời gian muội ấy lại đến thăm mẫu thân!” Trác Lỗi an ủi, hắn biết mẫu thân sợ Như Ý vẫn không chịu nhận người mẫu thân là mình, thật ra cũng không thể trách bà nghĩ như vậy, lúc trước Như Ý còn rất nhỏ đã bị đưa đi học võ, e rằng sự tồn tại của cô ở Trác phủ đã không còn nữa, nhưng Như Ý lại không hề oán hận, nghe nói Trác phủ gặp khó khăn, ngược lại còn cố gắng nhiều như vậy.

Trác phu nhân gật đầu, mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng vô cùng thấu tình đạt lý, có lẽ đây cũng là lý do Trác lão tướng quân vẫn luôn quan tâm một mình vị phu nhân này.

“Đúng rồi, mẫu thân, cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đến lúc này mẫu thân vẫn không muốn nói sao?” Thấy Trác phu nhân giữ được bình tĩnh nhiều năm như vậy, Trác Lỗi không thể không khâm phục, người của nhà họ Trác, đúng là không tầm thường.

Trác phu nhân sửng sốt, thật không ngờ Trác Lỗi hỏi vấn đề này, thật ra gánh vác mấy thứ này đúng là rất mệt, nhưng bà nên nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói với Trác Lỗi Hoàng thượng kia trẻ tuổi đầy sức lực, cũng không biết nghe thấy lời gièm pha gì, thế nhưng lại nói Trác lão tướng quân là tai họa, nếu không loại trừ, giang sơn này sẽ không yên, nhưng Thác Bạt Liệt còn tin tưởng lý do như vậy, bắt lấy Trác lão tướng quân, chỉ là bà không biết vì sao chuyện này lại thay đổi nhanh chóng, hay là Trác lão tướng quân có điều bí ẩn khác, dù sao đến hôm bị bắt đã phát điên, từ đó về sau Trác phủ không có chỗ dựa, từ từ trở nên im hơi lặng tiếng, mà Hoàng thượng cũng không đối phó với nhà họ Trác nữa, có lẽ cảm thấy những người kia không làm được trò trống gì, nếu so sánh với hắn, đương nhiên cũng không thể gây ra sóng to gió lớn, hơn nữa Trác lão tướng quân biết chuyện có thể phát triển như vậy, đã sắp xếp mọi thứ từ trước, điều duy nhất không suy nghĩ ổn thỏa là người nhà bọn họ, Trác Lỗi không thể vào gia phả, mà Như Ý càng không biết là người từ đâu chui ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương