Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 1: Cảm giác yêu đơn phương

Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy cô, thứ duy nhất có thể giải thoát cho cô chỉ có người đàn ông trước mặt.......

Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cô cuối cùng cũng khiến cô buông tha cho sự chống cự....

Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên, như một những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cô, khiến cho cô như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực.....

Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó.

Trong căn phòng ngập tràn sự dục vọng và đen tối. Cả cuộc đời cô như bị chìm sâu trong lỗ đen vũ trụ

Vừa đau vừa mệt mỏi vừa hận đến xương tủy

" Chị hai... chị tỉnh rồi à, chị ở bệnh viện 8 ngày rồi đấy, chị đói không, em lấy đồ ăn cho nhé"

Cả cơ thể nặng nề khiến cho Song Nguyệt tỉnh dậy, trước mắt mình là đôi mắt ân cần lo lắng cô em gái, nhất thời đẩy cô bé ra

" Đừng động vào tôi, đồ vong ơn bội nghĩa "

Cố Song Hạ bất ngờ bị té, lộ rõ khuôn mặt đáng thương như đang bị ức hiếp

" Chị hai... sao chị lại đẩy em "

Nhớ đến toàn cảnh màu đen của đêm hôm đó mà cô không khỏi run sợ. Cô hoàn toàn đặt lòng tin vào cô em gái của mình. Thế mà, thế mà con bé lại chuốc thuốc cô để rồi bản thân cô phải ngủ với người đàn ông lạ

" thứ rác rưởi, Cố Song Hạ... Việc gì cô phải lòng oán giận thù với tôi chứ, tại sao lại bỏ thuốc tôi, tại sao... tôi rất tin tưởng cô kia mà "

Cố Song Hạ lập tức tỏ thái độ khinh thường, đứng dậy trên sàn nhà lạnh. Cố Song Hạ nhìn cô, cười đến ẩn ý, cô ta khoanh tay, sải những bước chân catwalk đầy uyển chuyển, cô ta đứng trước mặt Song Nguyệt: " Ôi đáng thương, vì cô đã giật hôn ước của tôi, tất nhiên tôi phải đòi lại công bằng chứ "

Cố Song Nguyệt sững sờ: " Chính cô đã đẩy hôn ước đó cho tôi mà ra nước ngoài, sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của anh ta dành cho tôi là điều tất nhiên, tôi từng ngày từng ngày cố gắng để lấy lòng và sự ân cần của anh ấy đối với tôi. Cô nói cô đi lấy lại công bằng sao, còn công bằng của tôi ở đâu chứ. Cô không cảm thấy bản thân cô rất quá đáng hay sao "

" Tao quá đáng. Mày mới là kẻ quá đáng thì có! Uống say bất tỉnh nhân sự rồi bò lên giường với thằng nào, mang thai con người khác,chửa hoang rồi còn muốn đổ tội cho tao. Ôm đùi Âu Dương Khả chán rồi nên tìm cái vui cái sướng hơn sao... Mày đúng là không biết xấu hổ "

Song Nguyệt giận dữ: " Cô nói vớ vẩn cái gì thế "

" Ôi thế mày không biết rồi, trong bụng mày đang có một tinh linh cốt nhục bẩn thỉu. Sự việc đêm hôm đó tôi đã kiểm tra ngay lập tức đấy. Thế nào, có cô em gái nào nhân từ hơn tao nữa chứ, lập được công lớn thế mà "

Song Hạ ném thẳng cho cô một tờ giấy khám thai. Vẻ mặt của Song Nguyệt càng lúc càng trắng, cô sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng.

Không sai, người đàn ông tối hôm qua...

Bây giờ bị Cố Song Hạ ác ý nhắc nhở, cô mới đột nhiên nghĩ ra mình đã lầm, một cái sai rất lớn. Cô đang mang thai, một cái thai vô cùng lầm lỡ

" Nói cho mày biết nhé, đêm hôm đó khi mày vào nhà vệ sinh, tao đã bỏ thuốc vào ly rượu vang của mày đang uống dở, sau đó đưa mày đến khách sạn, ném đại vào căn phòng nào đó ở khách sạn, may sao tao có lòng tốt không ném mày ở một nơi xó chợ. Thế nào, tận hưởng niềm vui sướng đó cũng đâu đến nỗi nào "

Cố Song Nguyệt tức giận nắm chặt cổ tay của cô ta: " Sao cô lại làm thế với tôi, tôi chưa một lần so đo với cô, bản thân luôn bị sự nhục nhã từ gia đình. Vì lý do gì cô phải ép tôi đến đường cùng như thế chứ "

Cố Song Hạ mới đầu còn câng câng lên, định đẩy Song Nguyệt ra, đúng lúc đó lại thấy Âu Dương Khả phía sau Song Nguyệt, giọng điệu lập tức nhũn xuống, tỏ ra điềm đạm đáng yêu: " Chị hai... chị tha cho em, em biết lỗi rồi. Em xin lỗi, chị muốn mắng muốn chửi em thế nào cũng được, đừng đưa anh Khả vô, em thật sự xin lỗi chị "

Cố Song Nguyệt vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, ngay sau đó, Cố Song Hạ tự nhiên ngã lăn ra đất, trông như bị cô đẩy vậy.

" Cố Song Nguyệt, em dừng tay lại ngay cho anh... "

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện một cách ẩn ý

Song Nguyệt ngạc nhiên quay lại liên thấy vẻ mặt lạnh lùng của Âu Dương Khả

Âu Dương Khả lách qua người cô rồi đỡ Song Hạ lên " Song Hạ, em có sao không, có bị thương ở đâu không "

Cố Song Hạ khóc lóc thảm thiết: " Chị ơi, là lỗi của em... em xin lỗi, rất xin lỗi chị. Em sai rồi, em sai thật rồi, chị có thể bỏ qua cho em được không. Âu Dương Khả, anh nói gì đi, anh nói cho chị em hiểu được không, em biết lỗi thật mà... hức hức... huhu "

Âu Dương Khả: " Yên tâm đi Song Hạ, để anh nói với chị em "

Đầu của Song Nguyệt hoàn toàn trống rỗng, cô thấy Âu Dương Khả đi về phía mình, rồi cứ mở miệng lại không nói

Anh đang muốn nói gì đó...

Âu Dương Khả gặng gượng nói: " Cố Song Nguyệt, anh xin lỗi, người anh yêu là Song Hạ, em cũng hiểu mà, chuyện có thai và ở trong khách sạn là chuyện ngoài ý muốn. Song Hạ còn nhỏ chưa hiểu đúng hiểu sai, anh không thể phủ lòng cô ấy, anh không muốn lừa dối em tinh cảm của chính mình lần nữa. Anh có lỗi, cho anh xin lỗi "

Cô, vì anh cố gắng lấy được học bổng của trường đại học nước anh, lấy bằng cấp CBA để có thể xứng đáng với anh

Cô, vì anh cố gắng làm hài lòng bố mẹ anh, ngày nào cũng như một đứa giúp việc

Cô, vì anh mà từ bỏ cả ước mơ làm nhà thiết kế thời trang để làm nhà phân tích hệ thống máy

Tất cả là vì anh... Cô đã yêu anh, mỗi ngày vun đắp đầy tinh yêu dành cho anh. Cuối cùng thì được gì chứ, mọi thứ đã nói lên một câu: " Anh không thể phụ lòng cô ấy, anh yêu cô ấy "

Song Nguyệt bật khóc: " Còn tôi, tôi là gì chứ. Vậy là chính tôi đã phá hoại tình cảm hai người sao, hay đơn giản là tôi không đủ tư cách yêu anh. Cô ấy còn nhỏ thì có thể làm sai là được sự tha thứ, vậy ai chịu trách nhiệm cho tôi "

" Âu Dương Khả... ngay từ đầu anh đã biết việc Cố Song Hạ bỏ thuốc để hủy hoại trinh tiết của tôi? Vì muốn bao che cho nó, nên anh mới coi thường tôi, thương hại tôi, giả vờ giả vịt như chưa biết chuyện gì sao. giờ tôi hiểu thế nào là sự đau đớn,sự đáng thương anh dành cho tôi. Thế nào, bây giờ anh cười đi, người con gái anh yêu nhất đã có được rồi, đứa thứ ba chen chân đã bỏ cuộc mà buông tay rồi, Hạnh phúc không, tất nhiên là hạnh phúc rồi. Còn sự tồn tại của tôi thì hãy quên đi, tôi không còn xứng đáng có được thương hại và lòng yêu đương của anh nữa, anh đi chăm sóc Cố Song Hạ đi, tôi mới đẩy cô bé té đấy. Âu Dương Khả, chúc anh có một hôn nhân thật vui vẻ. Tạm biệt "

Nói rồi, cô một mực chạy đi thật nhanh, nước mắt bi thương cứ rơi rơi xuống

Âu Dương Khả: " Cố Song Nguyệt... "

Anh đang định đuổi theo Song Nguyệt thì Song Hạ níu lại vạt áo của anh

Cố Song Hạ: " Khả, anh định đi đâu "

Cái do dự của anh đã để lạc mất Song Nguyệt. Anh có cảm giác, khi cô ấy bỏ đi, sự mất mát, đau thương như là đang nắm giữ trong tay mà để vụt mất. Thoáng chốc, anh lại cảm thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn

Cố Song Nguyệt chạy đi trước ánh mắt của mọi người trong bệnh viện, đau lòng không hay. Cô ức chế lắm, buồn tủi và cô đơn, thế ra là cô là tiểu tam, một vai phụ phản diện bị nhiều người căm ghét. Cô từ bỏ rồi, cô phải từ bỏ rồi

Nước mắt bi thương đều đắng, Từng chút một, rơi trong lòng. Sớm đã biết,Màn thầm mến này thực sự quá mức thê lương. Ngay cả Vương Tử cũng vì mất đi thanh âm mỹ nhân ngư mà rơi lệ, Mà trước phần mộ của cô ấy là la hét đến thiên đường, Tuôn rơi hạ xuống, bọt nước tung tóe,Tôi yêu nhất người kia,Nhưng người bỏ rơi tôi

Người đã yêu người khác

- Đây là cảm giác khi yêu đơn phương sao -

_______________Tôi là phân cách tuyến______________

_______________________________________________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương