Đã mua xong máy trợ thính cho Nặc Nặc, vốn sẽ cho bọn nhỏ quay về trường học, nhưng vết thương của Quý Yến tạm thời không thể xuất viện, Đường Đường phải ở lại chăm sóc anh, nếu bọn nhỏ đến trường sẽ không có người chăm sóc nên Đường Đường tiếp tục xin nghỉ cho hai đứa nhỏ.

Sau khi ông nội Quý biết chuyện này, lập tức lấy sách giáo khoa ra dạy cho hai đứa nhỏ học, theo ông ấy tuy rằng bọn nhỏ mới học mẫu giáo nhưng kiến thức là chuyện lớn, không thể bị gián đọan.

Chuyện học tập như vậy Đường Đường và Quý Yến đương nhiên rất đồng ý, biển học vô bờ, không tiến thì lùi, nếu không phải hết cách, bọn họ cũng không muốn cho bọn nhỏ nghỉ lâu như vậy.

Tuy nhiên mỗi ngày Đường Đường phải chăm sóc một già một trẻ, còn phải chăm sóc Quý Yến, không có nhiều thời gian dạy cho bọn nhỏ học được, hơn nữa đầu óc cô cũng không dạy được hai bảo bối thiên tài này.

Ngược lại Quý Yến thì có thể dạy, nhưng vết thương của anh quá nặng, mỗi ngày cần nghỉ ngơi rất nhiều, hơn nữa cũng không thể ngồi dậy nên tạm thời không dạy được, bọn nhỏ chỉ có thể tự đọc sách trong bệnh viện.

Ông nội Quý thấy thế, phất tay, “Tụi con không có thời gian thì để ông dạy, hai đứa còn nhỏ thì biết học cái gì.” Dù sao ông cũng rảnh rỗi.

“Ông nội, ông chắc chắn tự mình sẽ dạy ạ?” Quý Yến hỏi lại ông nội Quý, dường như hơi nghi ngờ ông ấy.

Nhưng mà chỉ có mỗi Đường Đường thấy ý cười lóe lên trong mắt anh, không khỏi cười lén, có dôi khi anh rất xấu, ngay cả ông nội mà cũng dám chọc.

Nên là Đường Đường lựa chọn im lặng không nói gì, chồng mình nói gì cũng phải phối hợp có biết không.

Hì hì, có phải cô cũng trở nên xấu xa rồi không?

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông nội Quý không phát hiện nụ cười ẩn ý của Quý Yến, cho rằng anh nghi ngờ mình, lập tức mất hứng, “Ta dạy thì làm sao, chẳng lẽ ta lại không dạy nổi cho hai đứa nhỏ?”

Tuy ông nội Quý là một võ tướng chính thống, nhưng không phải là một người thô lỗ, ông ấy coi như cũng là người có văn hóa, trước kia học cũng rất tốt, miễn cưỡng coi là văn võ song toàn. Cho nên khi bị Quý Yên nghi ngờ như vậy, trong lòng không phục.

Đến hai đứa nhỏ mà ông còn không dạy được thì không phải là mù chữ sao.

Quý Yến cúi đầu ho khẽ, nắm tay Đường Đường không nói gì, cứ yên lặng là tốt nhất.

Lúc này ông nội Quý mới hài lòng, lấy sách giáo khoa mẫu giáo của hai đứa ra bắt đầu dạy học.

Đường Đường rất ủng hộ nên còn mang cái bàn nhỏ trong nhà đến, hai đứa ngồi cạnh nhau, ông nội Quý ngồi đối diện, một chọi một bắt đầu dạy học.

Quý Yến đã nói với Quý Tiểu Trạc trước, bảo cậu nhóc nghiêm túc nghe giảng, phải tôn trọng ông nội, nếu không sẽ đánh mông cậu nhóc nở hoa. Còn về Nặc Nặc thì anh không cần lo lắng.

Quý Tiểu Trạc vì không muốn mông nở hoa nên rất nể mặt ông nội, nghiêm túc nghe giảng, cả buổi học rất tập trung, rất ra dáng của một học sinh giỏi. Chẳng qua ông nội Quý xem chương trình sách giáo khoa mẫu giáo dạy bọn cậu phép tính cộng trừ trong mười số, cậu nhóc mặt nhăn lại thành một đống, nhất là lúc ông nội Quý dạy phương pháp như mấy giáo viên ở nhà trẻ là lấy tay ra tính, khuôn mặt mũm mĩm của Quý Tiểu Trạc càng nhăn hơn.

Ông nội Quý thấy mặt Quý Tiểu Trạc nhăn như vậy, lại nhìn qua Nặc Nặc nghiêm túc giơ bày tay tính toán, cho rằng Quý Tiểu Trạc không thích số học, không muốn học cái này nên mặt mày mới ủ rũ như vậy, lập tức vỗ vai cậu nhóc nói: “Tiểu Trạc, không sao cả, nhưng con cũng cố gắng tính thử đi, con xem Nặc Nặc đang giơ tay tính kìa, con cũng làm theo đi, như vậy mới ra được kết quả, không thể không thích mà không học.”

Quý Tiểu Trạc liếc mắt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Nặc Nặc, thở dài, vì nể mặt ông nội nên vươn mười ngón tay mập mạp ra tính toán, sau đó chập chạp viết đáp án ra.

Ông nội Quý thấy cậu nhóc ra đáp án chính xác, rất là hài lòng.

Đường Đường đứng ở bên cạnh không nhịn được che mặt, đi đến nói bên tai Quý Yến hỏi anh, “Chồng à, có phải anh cố ý không? Sao lại không nói cho ông nội biết bảo bảo rất thông minh?”

Quý Yến im lặng đặt ngón tay lên môi cô ý bảo giữ bí mặt, sau đó mỉm cười trả lời: “Quý Tiểu Trạc luôn tự cho rằng nó rất thông minh, đi học không bao giờ nghe giảng, còn ghét bạn học mẫu giáo ngây thơ, hôm nay anh phải để cho nó trải nghiệm cảm giác làm học sinh mẫu giáo.”

Đường Đường cười trộm, người này đúng là xấu xa mà! Nếu như ông nội biết được có đánh anh không nhỉ?

Quý Tiểu Trạc nhớ rất kỹ lời ba dặn dò, giả bộ giơ ngón tay của mình lên tính toán, rồi viết ra đáp án mà bản thân đã sớm biết, còn nghĩ rằng mình quá nghe lời. Nhưng dù có nghiêm túc nghe lời cũng chỉ là một đứa trẻ hiếu động, liên tục tính toán phép cộng trừ trong phạm vi mười con số trong nửa tiếng đồng hồ khiến cậu nhóc sụp đổ, đầu ngón tay cuối cùng cũng duỗi ra không được, cả người toát lên trạng thái ‘sống không còn gì luyến tiếc’.

Đường Đường cảm thấy có chút không đành lòng.

Ông nội Quý lại dùng tay gõ bàn, lớn tiếng dạy dỗ cậu nhóc, “Tiểu Trạc, bây giờ mới có ba mươi phút, còn chưa học được một tiếng đâu, sao con lại thiếu kiên nhẫn như vậy, làm gì cũng phải kiên trì chăm chỉ mới thành công được! Con nhìn xem Nặc Nặc giỏi chưa kìa! Ngay cả một đứa con gái con cũng không bằng hả?”

Quý Tiểu Trạc dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Nặc Nặc, hai tay chống lên khuôn mặt mập mạp ai oán nói: “Ông nội, không phải con không kiên nhẫn, chỉ là mấy cái ông dạy quá đơn giản, có thể dạy mấy con chưa học qua được không ạ?”

Ông nội Quý nghe Quý Tiểu Trạc nói vậy thì sửng sốt, cúi đầu nhìn lại cuốn sách trong tay, xác định là sách cho mẫu giáo không sai mà, nội dung trong đây bọn nhỏ cũng chưa được học qua, làm sao mà đơn giản được?

“Ý con là những cái này con đều biết hết?”

Quý Tiểu Tạc lắc lư hai chân béo gật đầu.

Ông nội Quý không tin, cảm thấy tám chín phần là cậu nhóc lười nên mới nói như vậy, không khỏi muốn trừng trị cậu nhóc một chút, dử khoát ra đề: “Vậy con nói cho ông biết 29 cộng 34 bằng bao nhiêu?

Mắt Quý Tiểu Trạc cũng không chớp lập tức nói ra đáp án: “63 ạ.”

Ông nội Quý lại ngạc nhiên, thấy thằng nhóc này chưa suy nghĩ gì mà đã đưa ra đáp án như vậy, lập tức ngồi thẳng người, tiếp tục hỏi: “Vậy còn 92 cộng 67?”

Quý Tiểu Trạc lại thở dài, giọng nói càng chán nản: “159 ạ.”

Ông nội Quý nhíu mày, lần này không còn nghi ngờ cậu nhóc lười biếng nữa, mà thằng nhóc này thật sự biết thật! Bèn thăm dò: “Vậy nói cho ông nội biết, con đã học được gì rồi?”

Quý Tiểu Trạc suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Con đã học nhân chia ba chữ số rồi, sau đó ba bận đi làm nhiệm vụ, không dạy con nữa, hay là ông nội dạy cho con đi.”

Ông nội Quý quay đầu nhìn Quý Yến đang xem kịch, “Cháu dạy rồi?”

Quý Yến hắng giọng, gật đầu, ánh mắt không dám nhìn ông nội Quý, bởi vì vẻ mặt của ông khiến người khác cảm thấy ông muốn đánh người.

Quả thật ông nội Quý rất muốn đánh người, bởi vì không ai hiểu rõ sự thông minh của Quý Yến hơn ông, khả năng tính nhẩm nhân chia số lớn của Quý Yến rất lợi hại, vậy mà ông lại dạy cho Tiểu Trạc cộng trừ mười chữ số không phải rất buồn cười sao, trách không được thằng bé lại nói quá đơn giản.

Quan trọng là cái thằng Quý Yến này biết rõ còn giấu, đúng là to gan lớn mật!

Đây không phải là để cho ông rớt đài sao, một lão già như ông làm gì mà biết tính nhẩm mà kêu ông dạy.

Nét mặt già nua suy nghĩ, ông nội Quý bèn nói với Quý Tiểu Trạc: “Vậy chuyện này cứ để ba con dạy con đi, ông nội phải dạy Nặc Nặc học, nếu ông dạy con những thứ cao siêu như vậy thì Nặc Nặc sẽ không hiểu.”

“Ai nói Nặc Nặc không hiểu.” Quý Tiểu Trạc nói xong lập tức ngồi dậy đè lại bàn tay đang tính toán của Nặc Nặc, đồng thời nhẹ nhàng gõ trán cô bé: “Nặc Nặc ngốc, cậu biết hết mà còn nghiêm túc dùng tay tính toán như vậy làm gì?”

Nặc Nặc chớp mắt nhìn cậu nhóc, mím môi cười, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Ông nội Quý nghe thế sửng sốt hỏi, “Nặc Nặc cũng biết? Con bé cũng học qua rồi?”

“Tất nhiên, là con dạy Nặc Nặc mà, bây giờ Nặc Nặc cũng có thể tính toán nhân chia ba chữ số rồi, tuy rằng vẫn kém con hơn con, nhưng vẫn rất lợi hại đó.”

Ông nội Quý xác nhận lại nhìn Nặc Nặc: “Cô bé, con thật sự biết à?”

Nặc Nặc gật đầu, là anh Tiểu Trạc dạy cô bé.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông nội Quý hơi ngổn ngang, Quý Tiểu Trạc thì có thể nói là do di truyền trí thông minh của Quý Yến, nhưng con bé Nặc Nặc này di truyền từ ai? Ba ruột của con bé hình như cũng chỉ là người bình thường thôi đúng không?

Ông ấy không tin bèn ra một đề, “141 nhân 59 bằng bao nhiêu?”

Quý Tiểu Trạc biết ông cố đang kiểm tra cho nên dứng bên cạnh không nói gì.

Nặc Nặc chớp mắt, tay nhỏ cầm bút chì viết đáp án ra giấy: “8319”

Ông nội Quý lấy máy tính ra bấm vài cái, kết quả đúng lag ‘8319’, lần này không còn nghi ngờ gì nữa.

Vậy mà con bé này cũng thông minh như vậy!

Phút chốc ông nội Quý cảm thấy không ổn, hai đứa này có phải không bình thường không? Có con cái nhà ai ba bốn tuổi mà biết tính toán nhân chia ba chữ số hông?

À mà có, ông chỉ gặp đúng một người, đó là Quý Yến hồi nhỏ, thằng nhóc thối đó từ nhỏ đã có thể tính toán nhân chia số lớn, khiến cho ông không dạy được, đúng là thất bại mà.

Không nghĩ đến mấy chục năm sau lại tái hiện lại cảnh này,, còn gặp đến hai người.

Thấy ông nội Quý vừa sửng sốt vừa thất bại lại vừa thở dài, các loại cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, Đường Đường sợ chuyện này kích thích đến ông lão, dù sao lúc trước cô cũng bị kíhc thích rất nhiều lần, mỗi lần như vậy đều hoài nghi đầu óc mình có bình thường hay không, nếu không tại sao lại không bằng một đứa trẻ ba bốn tuổi. Sau đó cô cũng hiểu không phải do cô quá ngốc, mà do hai đứa trẻ quá thông minh.

Vì để giữ mặt mũi cho ông ấy, Đường Đường vội vàng đi đến dọn dẹp sách giáo khoa trước mặt ông nội Quý, nói: “Ông nội, cháu cảm thấy toán học rất nhàm chán, bọn nhỏ cũng không thích, không bằng chúng ta dạy cái khác đi, hay dạy cái ông giỏi nhất đi, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất thích.”

Hai đứa nhỏ phối hợp gật đầu, muốn học cái khác cơ, không muốn học mấy cái đơn giản như này.

Ông nội Quý tiếp nhận thành công bậc thang mà Đường Đường đưa tới, ngầm hiểu ý, không hề rối rắm chuyện số học lúc nãy nữa, mà hỏi lại bọn nhỏ: “Vậy các con muốn học gì? Ông cố nội có thể kể cho các con nghe chuyện ở trong bộ đội.”

Mấy chuyện trong bộ đội chắc chắn tụi nhỏ không biết rồi.

Nặc Nặc chớp mắt không nói chuyện, bởi vì cô bé cũng không biết nên học cái gì, ngược lại ánh mắt Quý Tiểu Trạc di chuyển, một lúc sau hưng phấn mở miệng hỏi: “Ông cố, ông có súng không ạ? Có thể cho bọn cháu xem súng được không?”

Quý Tiểu Trạc  rất tò mò với súng, chẳng qua đây không phải là thứ cậu nhóc có thể chơi, cho nên mới đưa ra yêu cầu này.

Ông nội Quý cũng không ngờ cậu nhóc lại hứng thú với súng, nói đến súng thì ông là một người rất giỏi, tuy súng không thể nghịch linh tinh cũng không dễ điều khiển, nhưng đối với ông chỉ là chuyện nhỏ, thực hiện yêu cầu này của bọn nhỏ rất đơn giản, cho nên lập tức gọi cảnh vệ Viên mang súng đến.

Hai mắt của bọn nhỏ sáng lên.

Đường Đường và Quý Yến liếc nhau, rất nghi ngờ với lớp học ở bệnh viện này.

Động tác của cảnh vệ Viên rất nhanh, chỉ một lúc đã đưa một hộp đen đến, bên trong là hai khẩu súng mà ông nội Quý coi như bảo bối, nhưng để cho an toàn nên bên trong không có đạn.

Ông nội Quý lấy súng ra đưa đến mặt bọn nhỏ, “Hai đứa mau đến đây, đây chính là súng, thắc mắc cái gì ông cố có thể giải đáp cho các con.”

“Oa —— Thật lợi hại!” Ánh mắt của Quý  Tiểu Trạc sáng lên nhanh chóng cầm lấy lật qua lật lại, trong mắt tràn đầy sự si mê và thán phục, Quý Tiểu Trạc rất khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, trời sinh đã thích mấy thứ như thế này.

Nặc Nặc cũng cầm lên xem nhưng trên mặt không có biểu cảm hưng pahans hay tò mò gì, ngược lại giống như đang nghiên cứu cật phẩm trọng yếu gì đó.

Quý Tiểu Trạc xem đến nghiện rồi mới hỏi ông nội Quý, “Ông cố, súng này có thể tháo ra lắp lại không?”

“Tất nhiên có thể, lắp ráp súng ống là một môn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng.” Ông nội Quý nói xong, lập tức cầm lấy khẩu súng trong tay Quý Tiểu Trạc, hai ba động tác đã tháo ra, sau đó lại lắp lại như ban đầu, “Đây chính là láp ráp, là một quân nhân giỏi, nhất là tay súng bắn tỉa, không chỉ biết bắn súng thôi đâu mà lắp ráp cũng rất quan trọng.”

Động tác vừa rồi của ông nội Quý quả thật rất đẹp trai, Quý Tiểu Trạc rất ngưỡng mộ.

“Ông cố nội, con có thể thử không ạ?” Quý Tiểu Trạc tràn ngập mong chờ hỏi, rất nóng lòng muốn thử.

Ông nội Quý cảm thấy chuyện này với một đứa trẻ ba bốn tuổi là không thể hoàn thành, cho dù thằng bé có thông minh đến đâu cũng không có khả năng, nhưng vì không muốn đả kích sự tích cực của cậu nhóc, ông vẫn tháo súng ra, rồi chạm rãi lắp lại một lần nữa cho cậu nhóc xem, sau khi xem xong mới để cho thằng bé tự lắp.

Quý Tiểu Trạc học theo dáng vẻ của ông cố hưng phấn lắp lại, nhưng lúc lắp rồi mới phát hiện nó rất khó, linh kiện bên trong quá phức tạp, đan xen rất nhiều bước, một chút cũng không được sai, nếu không sẽ không lắp lại được, tuy rằng trí nhớ của Quý Tiểu Trạc rất tốt, cố gắng nhớ lại các bước của ông nội Quý nhưng vẫn không đầy đủ, chỉ có thể lắp được một chút.

Thử rất lâu cũng không được, Quý Tiểu Trạc thất bại gãi đầu, dứt khoát tháo súng ra, rồi đẩy đống linh kiện lớn cho Nặc Nặc, “Vẫn là cậu lắp đi, xem ra tớ chỉ thích hợp tháo ra thôi.”

Nặc Nặc thấy thế, lập tức hôn lên má cậu nhóc an ủi, lặng lẽ khen ngợi: Anh Tiểu Trạc rất giỏi.

Quý Tiểu Trạc được an ủi, giống như chấp nhận sự thật xoa đầu của cô bé, “Vậy cậu lắp đi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông nội Quý bị hành động của hai đứa nhỏ chọ cười, ở bên cạnh mỉm cười lắc đầu, thằng nhóc Quý Tiểu Trạc còn không lắp được thì sao một cô bé lại lắp được chứ, hai đứa chắc cũng không hơn kém nhau nhiều.

Chỉ là một phút sau, ông nội Quý trợn tròn mắt.

Tôn Nghị ngồi ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

Ngay cả cảnh vệ Viên đưa súng đến cũng trợn tròn mắt.

Nặc Nặc chỉ là một cô bé chưa đến bốn tuổi, sao có thể trong một phút đồng hồ lắp được hết đống link kiện của súng ống phức tạp này, thậm chí là không sai một bước nài.

Đây không phải là sự thật chứ.

Hết chương 70.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương