Cưng Chiều Anh Đào
-
Chương 19: Chương 19:
Giây tiếp theo sau khi nói xong Quý Anh mới kịp phản ứng lại, vừa ngước mắt lên đã đụng phải ánh mắt đầy ý cười của Phó Cảnh Thâm, đôi con ngươi xinh đẹp cũng vì len lỏi ảo não mà giãn to ra đôi chút.
Bốn chữ nói chuyện khí phách kia cứ lần lượt chạy vòng vòng quanh đầu.
Lần thứ ba ngón tay thon dài của Phó Cảnh Thâm xuyên qua mái tóc đen dài của cô, anh nhìn đôi mắt của người con gái chớp nháy liên hồi lại khẽ cúi thấp người, bờ môi nhẹ nhàng lướt qua từ trên đỉnh đầu cong lên một nụ cười nhẹ, cổ họng khẽ di chuyển cất giọng nói: "Cái này, phải cần mợ Phó phối hợp rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Anh phản ứng một lúc, phối hợp... Phối hợp gì cơ? Phối hợp với anh...
Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Quý Anh bỗng mở to đôi mắt, bên trong ngập tràn nỗi sợ.
Người kia cầm kẹp tóc lên, dưới cái nhìn soi xét của Quý Anh chẳng có chút hoang mang mà bổ sung thêm nửa vế sau: "Phối hợp bồi dưỡng sức khỏe cho tốt."
Bàn tay thon dài tinh tế của Phó Cảnh Thâm nhẹ nhàng giúp Quý Anh buộc gọn lại mái tóc đen. Hệt như anh đã từng nói, chỉ cần tháo ra một lần sẽ có thể buộc gọn lại chỉn chu như lúc ban đầu.
"Nếu không..." Giọng của anh chậm lại, cười nhẹ nói: "Hoa Anh Đào nghĩ gì vậy?"
"Không có." Cô cố bày ra vẻ bình tĩnh nói: "Em nghĩ giống anh thôi."
Không biết là vô tình hay cố ý mà đầu ngón tay của người đàn ông lại lướt qua vùng tai của cô khiến nơi đó ửng hồng, hoàn toàn bán đứng nội tâm của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không thể cứ như này mãi được, Quý Anh quay mặt đi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.
"Anh ba." Cô khẽ mím môi dưới, kéo lấy ống tay áo của anh: "Chúng ta ra ngoài đi."
Đợi đến lúc Quý Anh trở ra lần nữa đã thấy bên ngoài cửa có thêm lượng lớn khách khứa tới rồi. Dù chỉ là tiệc rượu nhỏ nhưng hai nhà họ Phó và Quý có gốc gác sâu rộng, dù chỉ là bạn bè thân thích thì tính cả họ hàng xa lẫn gần cũng đã rất đông rồi.
Người lớn của hai bên gia đình đang tiếp khách, Quý Anh ngó nhìn xung quanh một vòng mới thấp giọng lầm bầm một tiếng: "Kì lạ."
"Anh hai em sao còn chưa tới nhỉ." Quý Anh lấy điện thoại trong túi xách ra, nghĩ ngợi nói: "Em phải gọi điện thoại cho anh ấy..."
"Không cần." Phó Cảnh Thâm đưa mắt nhìn qua hướng khác: "Cậu ta ở kia kìa."
Quý Anh ngẩng đầu thoáng nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao gầy, toàn thân mặc đồ đen kịt, đầu đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang đứng khoanh tay, cả người chỉ lộ ra đôi mắt đen láy mệt mỏi đang nhìn chằm chằm vào phía sảnh của buổi tiệc.
Nhưng mà không đợi Quý Anh đi tới, Vu Uyển Thanh ở bên cạnh đã lên tiếng gọi: "Anh Anh, vừa nãy đi đâu vậy? Mẹ không tìm thấy con..." Còn chưa nói hết câu, Vu Uyển Thanh đã thấy đứng bên cạnh Quý Anh còn có thêm Phó Cảnh Thâm bèn thoáng ngừng lại: "Cảnh Thâm cũng ở đây à, nào nào, vừa đúng lúc, cùng qua đây."
Vu Uyển Thanh quản lý gia đình niều năm, vào tình huống như này lại như là cá gặp nước. Quý Anh không thể làm gì khác ngoài việc nghe tiếng của mẹ nói, sau đó trông về phía anh hai chớp chớp mắt rồi cất bước đi tới chỗ của Vu Uyển Thanh.
Quý Anh vừa đi vừa quan sát, tầm mắt lại chú ý tới một hai người dường như là một nam một nữ đang đứng bên cạnh của ông cụ Phó, Quý Thiên Trạch và Vu Uyển Thanh cũng đang đứng cùng bọn họ.
Bỗng nhiên, Phó Cảnh Thâm lên tiếng giới thiệu: "Bọn họ là bố và cô của anh."
"Ừm." Quý Anh nhẹ nhàng chớp mi, nói một câu theo bản năng: "Vậy mẹ anh đâu?"
Hồi lâu, vẫn không nghe Phó Cảnh Thâm phản hồi.
Chính vào lúc Quý Anh đang nghĩ có phải là mình nói sai ở chỗ nào rồi không, lại nghe giọng nói bình thản của Phó Cảnh Thâm vang lên thoang thoảng bên trong sảnh lớn rộn ràng.
"Có lẽ bà ấy đang bận."
Mục đích Vu Uyển Thanh gọi Quý Anh tới chủ yếu là vì muốn gặp mặt những người đứng đầu của nhà họ Phó: Phó Viễn và Phó Bội.
Mặc dù ở nhà họ Phó, Phó Cảnh Thâm chính là người đứng đầu, sẽ không ai có thể bắt nạt Quý Anh được, nhưng mà Vu Uyển Thanh vẫn trước sau như một không muốn để xảy ra bất kì một ngoại lệ nào cả.
Mà kể từ lễ đính hôn lần đó, Vu Uyển Thanh càng trở nên cẩn thận hơn trước tới thăm hỏi Phó Viễn và Phó Bội, đặc biệt là người duy nhất đang ở thành phố Cảng, Tạ Lăng. Mặc dù tiếng tăm của Phó Viễn bên ngoài rất ghê gớm, nhưng rốt cuộc cũng không phải là người nham hiểm; Phó Bội thực chất lại là một người nổi tiếng dịu dàng dễ tính, rất dễ chung sống.
Duy nhất chỉ có Tạ Lăng, mấy năm nay bà ta đều bận rộn tranh giành gia sản ở thành phố Cảng, thậm chí lúc trước kết thông gia với nhà họ Phó cũng đều là vì muốn củng cố địa vị trong nhà của mình thêm vững chắc, bây giờ đến cả lễ đính hôn của con trai ruột mình cũng không có tham gia.
Nhìn thấy Phó Cảnh Thâm dắt Quý Anh đi qua, Vu Uyển Thanh thoáng hoàn hồn nhìn con gái cúi chào hành lễ với Phó Viễn và Phó Bội.
Dường như Phó Viễn lại không mấy chín chắn như con trai của mình, mấy lời khen ngợi quanh đi quẩn lại bên mép đều chỉ có bốn chữ: "Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc." Hết lần này tới lần khác đều không nhận được một lời phản hồi nào từ Phó Cảnh Thâm.
Vu Uyển Thanh cảm thấy, nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép thì bản thân bà ấy đã phụt cười thành tiếng rồi.
Bà ấy biết mối quan hệ của bố con Phó Cảnh Thâm không tốt, nhưng không nghĩ Phó Viễn lại nằm ở thế yếu như hiện tại.
Vì thế, tâm trạng lo lắng của Vu Uyển Thanh với bớt được một nửa, ít nhất thì có Phó Cảnh Thâm ở đây sẽ không ai trong nhà họ Phó ăn hiếp được Anh Anh.
Cuối cùng, vẫn là Quý Anh phản hồi lại Phó Viễn, cô nở nụ cười với ông ta, người kia ngược lại cũng không tức giận, chỉ vô tư đáp ừm một tiếng. Ông cụ Phó liếc nhìn Phó Viễn một cái, chẳng những không đứng ra giải vây giúp, ngược lại còn hừ nhẹ một tiếng chế giễu.
Phó Bội mặc bộ lễ phục màu đen đứng bên cạnh nhẹ nhàng cười, tiến tới đặt tay lên tay Quý Anh: "Đây chính là Anh Anh đúng không?" Bà ấy kinh ngạc đánh giá Quý Anh, cảm thán: "Cảnh Thâm nhà chúng ta thực sự là phúc lớn nha."
Không giống Phó Viễn, thái độ của Phó Cảnh Thâm với Phó Bội mới được coi là kính trọng và hòa nhã đối với một bậc bề trên, anh nhẹ nhàng khoát vai Quý Anh, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cháu quả thật là có phúc lớn."
Cả đám người nói chuyện mấy câu, mãi đến lúc sắp mở đầu buổi tiệc.
Các khách mời hầu như đều đã ngồi trong phòng vip cả rồi, Vu Uyển Thanh liếc nhìn thời gian, kéo Quý Anh qua một bên thấp giọng nói: "Thâm nó còn chưa tới sao?"
"Con có nhờ anh cả đi đón Nguyệt Nguyệt, hôm nay cô ấy về nước."
"Vậy thằng Hoài thì sao? Đi đâu rồi?"
Quý Anh theo bản năng nhìn qua hướng khi nãy, nhưng không thấy bóng dáng của anh hai đâu nữa.
"Ơ... Vừa nãy con còn nhìn thấy anh ấy mà, hay vào chỗ ngồi rồi?"
Sau khi đấm vào cây cột ở chỗ sảnh lớn, Quý Hoài nghich nghịch bật lửa, quanh ấn đường là một vùng u ám.
Tất cả mọi người bên trong phòng ai cũng đều vui vẻ, anh ấy nhìn một vòng xung quanh, thấy Quý Anh nói cười vui vẻ bên cạnh Phó Cảnh Thâm cùng người nhà của anh.
Trong lòng Quý Hoài càng lúc càng thấy ảm đạm, anh ấy chăm chú đưa mắt đánh giá Phó Cảnh Thâm.
Đối với chuyện Phó Cảnh Thâm có phải là một tên gay giả thẳng lừa gạt kết hôn hay không, Quý Hoài đã buộc Trần Trung điều tra tổ tiên ba đời của nhà họ Phó rồi. Mặc dù không có điều tra ra được có ai có gen đó, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám nới lỏng cảnh giác.
Lỡ như khiến Phó Cảnh Thâm nảy sinh chút kíc.h thích rồi thì sao?
Cuối cùng, Quý Hoài dời tầm mắt quan sát đám anh em của Phó Cảnh Thâm, vì thế đã ngồi vào chỗ trong lễ đính hôn từ lâu rồi.
Đám người của Giang Thành lững thững tới muộn, sau khi tới cũng tự mình tìm ghế ngồi, Quý Hoài nhân lúc đó cũng chen vào theo sau mà đặt mông ngồi xuống, hiện trường đông đúc cho nên nhất thời cũng không có ai chú ý tới anh ta.
Bàn này hầu như đều là bạn bè của Phó Cảnh Thâm, người ở Kinh Bắc tới, bình thường sẽ là kiểu nước sông không phạm nước giếng với Quý Hoài.
Lúc Giang Thành ngồi vào bàn, Hứa Châu bên cạnh lập tức ném gói thuốc lá qua: "Thử đi, loại đặc biệt đó."
"Tôi lại không biết anh ba còn ém nhiều thuốc xịn như vậy nha."
Giang Thành cúi đầu liếc nhìn "Wao" một tiếng, nói: "Cũng chịu chơi lắm đó."
Phú Xuân sơn cư là kiểu thuốc lá mà người giàu thật sự cũng không thể mua được, rốt cuộc lại được nhà họ Phó tiện tay ném ở bàn tiệc trong lễ đính hôn chiêu đãi khách mời.
Giang Thành châm thuốc, lười nhác cười hỏi: "Yến Hàng đâu? Chưa tới à?"
Hứa Châu khẽ nhướn lông mày: "Chắc vẫn đang chuẩn bị tâm lý ấy mà."
Mặc dù chuyện đó đã qua rồi, nhưng anh ba hung tàn như vậy chắc hẳn trong lòng người kia vẫn còn sang chấn tâm lý.
Cuộc trò chuyện của hai người bên này đều lọt hết vào tai Quý Hoài không sót một chữ, hai mắt anh ta khẽ chuyển động, tay nắm chặt điện thoại di động.
Gì mà chuẩn bị tâm lý? Tới tham gia tiệc đính hôn của anh em thôi thì cần gì phải chuẩn bị tâm lý? Trừ phi...
Quý Hoài đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập tức tóe ra lửa giận ngút trời.
Hai người Giang Thành và Hứa Châu đang nói chuyện bên này lại bị cái ngẩng đầu đột ngột đó của Quý Hoài làm giật bắn mình, mới phát hiện không biết từ khi nào mà trong bàn mình ngồi lại xuất hiện một người đàn ông cả người mặc đồ đen kịt, dưới chiếc mũ lưỡi trai kia là đôi mắt đầy hung ác.
Người này từ đâu tới vậy?
Cả hai đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, không ai hẹn mà cùng có một suy nghĩ... Đây không phải là tới cướp cô dâu đó chứ?
May mà giây tiếp theo Quý Hoài tháo mũ cùng khẩu trang xuống, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng tinh tế lộ ra mới khiến hai người phía này nhận ra Quý Hoài, lập tức thở phào.
"Trời ơi." Hứa Châu vội vã vươn tay về phía Quý Hoài: "Đây không phải là anh hai sao, vinh hạnh vinh hạnh."
Giang Thành cũng cười trêu chọc: "Siêu sao Quý Hoài, thật sự là lâu lắm mới gặp nha."
Quý Hoài mấp máy môi, bắt tay hai người kia: "Vừa nãy nghe nói hai người còn có người bạn nào nữa nhỉ? Sao vẫn chưa tới?" Anh ta liếc nhìn đồng hồ: "Cũng sắp tới giờ rồi đó."
"Đúng vậy." Giang Thành ngẩn người, đáp một tiếng: "Có thể là cậu chưa thấy qua, đó là cậu út nhà họ Yến, mấy năm trước mới bon chen lên thủ đô, rất thân thiết với anh ba."
Quý Hoài lặp lại: "Rất thân thiết?"
"Sao mà còn chưa tới nữa nhỉ..." Giang Thành cắt lời, muốn giữ chút thể diện cho Yến Hàng bèn cân nhắc nói: "Có lẽ là bận việc riêng đó."
Quý Hoài híp híp mắt: "Việc riêng?"
Đang nói chuyện bỗng cái ghế bên cạnh Quý Hoài bị kéo xê dịch đi, người kia trực tiếp ở bên cạnh anh ta không nói lời nào mà ngồi xuống.
Dường như cảm nhận được ấn đường của Quý Hoài nhảy bật lên một cái, người nọ mới chợt ghé mắt nhìn qua.
Mà mẹ kiếp lại thật sự là một thằng công tử bột õng ẻo!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mặc áo vest rộng thùng thình, tóc hơi dài rũ xuống ủ rũ, ngửa đầu châm thuốc, nhả một vòng khói vào hư không.
Nếu phải dùng 1 chữ để hình dung cả con người thì chính là... Tàn.
Quý Hoài mí mắt giật giật.
Giang Thành nhìn hai người với vẻ mặt khác nhau cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng anh vẫn giả vờ là người tốt giới thiệu: "Yến Hàng, đây là Quý Hoài, anh hai của Quý Anh."
Yến Hàng nhướng mi, liếc nhìn Quý Hoài, thản nhiên nói: "Ồ, rất vui được gặp anh."
Quý Hoài từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: “Hân hạnh làm quen.”Anh đè nén tâm tình hỏi: “Cậu Yến đây đang không vui sao?”
Yến Hàng dập khói, nhìn khuôn mặt có mấy phần tương tự Quý Anh của Quý Hoài không đành lòng, đành xua tay: “Đừng nhắc nữa.”
Thấy anh ta không nói lên lời Quý Hoài hít sâu một hơi, mở chai rượu vang rót vào ly hướng về Yến Hàng nói: “Uống một ly không?”
“Không say không về”
Yến Hàng nhìn chằm chằm ly rượu suy nghĩ vài giây, sau đó giơ tay đón lấy ly rượu, lớn tiếng hô: “Uống! Không say không về!”
Giang Thành và Hứa Châu bối rối nhìn nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook